• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Anh có thiếu người yêu không? - Tập 2
  3. Trang 19

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 23
  • Sau

Ngày thứ 17Nỗi niềm của thiếu niên Đại Miếu

T

ứ Trương: Am Thuần, lần sau em còn nhịn ăn sáng để giảm béo nữa thì hôn hôn ngày hôm đó cũng bị cắt giảm theo luôn, không có nữa.

Am Thuần đang đứng làm bánh ở bên cạnh nghe Tứ Trương nói vậy liền ngơ ngẩn ngẩng mặt lên: Tuy rằng không hôn hôn cũng thật tiếc đó, nhưng mà em thật sự không muốn ăn sáng đâu, cho nên cũng không cần hôn hôn nữa.

Tứ Trương: Đừng mà, vợ, đừng có dễ dàng khẳng định như vậy, có gì chúng ta từ từ bàn bạc, ba la, ba la...

[1]

Sau buổi họp giao ban buổi sáng, các y tá bắt đầu lục tục cầm kim tiêm, bình truyền, thuốc men đến từng phòng bệnh làm nhiệm vụ. Tưởng Tình ngồi trên chiếc ghế con bốn chân, vừa bóc cam vừa suy nghĩ vẩn vơ. Ngay cả khi bên cạnh có thêm một người đứng đó, Tưởng Tình cũng không nhận ra. Cô ta đợi ở trong cửa hàng cả một buổi sáng cũng không thấy Tứ Trương và Am Thuần đâu. Giấc mộng để cho Tứ Trương so sánh cô ta và Am Thuần một phen cũng vì vậy mà tan thành bong bóng.

Chà... Tưởng Tình khẽ thở dài một tiếng, ném vỏ cam vào thùng rác, “Cha, cha dậy ăn cam.”

Không ngờ tới, Tưởng Tình vừa ngước lên liền gặp được một đôi mắt đầy ý cười thân thiết nhìn cô ta. Cô y tá nhỏ ngày hôm qua suýt chọc kim thủng tay cô ta đang cười híp mắt nhìn.

“Hôm qua, cảm ơn chị ạ!”

Người Tưởng Tình khẽ run lên, vô thức rụt tay lại giấu ra sau lưng: “Không có gì, hôm nay là em đến tiêm cho cha chị à? Lúc trước hình như là một người khác thì phải.”

“Y tá trưởng phân em tới đây.” Cô y tá nhỏ khẽ cười, nhúng miếng bông vào cồn, nâng tay cha Tưởng lên, vỗ vỗ nhẹ hai cái: “Y tá trưởng nói, em không thể phụ sự giúp đỡ của chị được, y tá trưởng còn nói...”

“Em à, cắm kim, cắm kim.” Tưởng Tình chắp chắp tay, làm một cái động tác khẩn cầu. Cha cô ta cũng đâu phải là cô ta, không thể đem ra cho người ta làm vật thí nghiệm được. Tưởng Tình vô cùng căng thẳng nhìn cô y tá nhỏ từ từ cắm kim vào mạch máu của cha cô ta. Trông thấy ống tiêm có máu mới rút lên, trái tim Tưởng Tình nãy giờ vẫn bị treo lơ lửng cuối cùng cũng có thể hạ xuống rồi. Đối mặt với lời cảm ơn lần nữa của cô y tá nhỏ, Tưởng Tình cũng xem như là đã có thể đáp lại bằng một nụ cười tương đối tự nhiên rồi.

Đợi cô y tá nhỏ rời đi rồi, Tưởng Tình vẫn còn quan sát vết kim châm trên tay cha cô ta: “Cha à, lần sau, cha chú ý đừng để cô y tá nhỏ đó lấy máu hay tiêm cho cha nha.”

“Con gái cha vì muốn giúp người còn tình nguyện để cho người ta lấy tay học cắm kim. Một bệnh nhân như cha đây sao lại có thể không cống hiến chút sức mình cho nền y học nước nhà cho được?”

“Nhưng chuyện này không giống nhau.”

“Có gì không giống nhau chứ?”

“Tâm thuật không giống nhau đó, điêu dân ngươi chính là có ý đồ khác. Người đâu, lôi cô ta đi xử trảm cho trẫm.”

Tưởng Tình né người, may mắn tránh thoát độc thủ của Trương Vạn Tuế. Ở chung lâu ngày, cô ta cũng đã luyện được một thân phản ứng nhanh nhẹn, ít nhất còn phản ứng nhanh hơn động tác của người nhà Trương Vạn Tuế.

“Cha, cha không được làm như vậy.” Con trai trưởng của Trương Vạn Tuế vừa kéo giữ tay Trương Vạn Tuế lại vừa nói.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Cháu trai của Trương Vạn Tuế, vô cùng ngại ngùng nhìn sang Tưởng Tình nói xin lỗi.

Trong lòng có tức giận đi chăng nữa mà đối diện với loại tình cảnh này Tưởng Tình cũng không tiện bùng phát. Cầm lấy phích nước, cô ta nói một câu “Cha, con đi lấy nước” rồi đi ra khỏi phòng bệnh.

*

Quai xách của chiếc phích nước kiểu cũ lung la lung lay như răng bà lão treo lủng là lủng lẳng trên đầu ngón tay Tưởng Tình. Nhìn cái nắp phích nảy lên trông đến ngứa mắt đó, cô ta thuận tay đập xuống, “bang” một tiếng.

Âm thanh đó hấp dẫn sự chú ý của người đứng bên cạnh, Cô y tá nhỏ đang cầm cuộn băng vải quấn vết thương trên tay cho một cậu bé khuôn mặt bầu bĩnh, ngước đôi mắt lanh lợi lên, gửi qua một ánh mắt: “Nhẹ chút.”

“Xin lỗi, xin lỗi.” Cô y tá kia nói không to nhưng lại làm mặt Tưởng Tình đỏ lên từng hồi. Cô ta vừa lùi lại vừa xin lỗi, cuối cùng cô ta đã đi giật lùi đến một góc mà cô ta cũng chả biết đó là đâu nữa. Cô ta ngồi co ro trong góc tường, trong tay là chiếc phích nước vỏ sắt kêu ding dang. Bản thân cô ta rốt cuộc đang làm sao vậy? Từ trước tới nay cô ta cũng chưa bao giờ thấy bối rối như lúc này. Cô ta nhắm mắt ngả đầu ra sau hết sức, tận đến khi đầu đập vào tường mới thôi.

Sự lạnh lẽo của bức tường khiến Tưởng Tình dần dần bình tĩnh lại.

Nhất định là có chỗ nào đó xảy ra sai sót rồi.

Chỗ nào xảy ra sai sót được nhỉ?

Chính lúc Tưởng Tình đang thở dài, bên tai vang lên tiếng bước chân khiến cô ta mở choàng mắt ra. Là Tứ Trương!

So với sự kích động của Tưởng Tình, phản ứng của Tứ Trương cũng xem như là bình tĩnh hơn nhiều. Anh khẽ nhếch khóe miệng, giả như không nhìn thấy, quay người đi theo hướng khác: “Tiểu Đái, cậu mới nói có bệnh án nào cần tôi kí tên, mang tới chưa?”

“Tứ Trương.”

“Xin lỗi, hiện tại tôi đang bận chút, tình huống của cha cô khá tốt, có chuyện gì chúng ta đợi lát nữa nói sau nhé!” Cứ như vậy bỏ lại một câu này, Tứ Trương đem Tưởng Tình thành người vô hình mà lướt qua cô ta.

Anh lại không thích dây dưa mờ ám cùng người phụ nữ khác ngoài Am Thuần, nhất là những người phụ nữ có ý đồ đen tối với anh, cho nên anh ắt phải sớm vạch rõ ranh giới với bọn họ.

Chẳng qua lần Tứ Trương kiên quyết vạch rõ giới hạn này lại bị đối phương là người có tật giật mình mổ xẻ kĩ càng. Một mối ngờ vực nhanh chóng dấy lên trong lòng Tưởng Tình: Vì sao Tứ Trương lại bỗng nhiên bắt đầu tránh né cô ta như vậy? Không ổn rồi. Nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra mà cô ta không biết.

Sàng đi lọc lại, người cô ta có thể tìm hỏi chỉ còn dư lại một người Vu Đại Miếu đó thôi.

Có được nhận thức này rồi, Tưởng Tình cầm điện thoại di động lên, bắt đầu nhắn tin cho Vu Đại Miếu.

*

Giờ nghỉ trưa, Tứ Trương đẩy cửa kính đi vào cửa hàng bánh ngọt. Chân anh vừa bước vào cả người liền lập tức bị tình cảnh bên trong đó dọa cho giật mình.

“Anh ta sao vậy?” Cẩn thận đi vòng qua “hiện trường” vụ việc, Tứ Trương duỗi tay chỉ chỉ về hướng Vu Đại Miếu, miệng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Theo như suy luận của Tứ Trương, có thể làm cho Vu Đại Miếu khóc lóc thành thế này, nếu không phải là vì kích động khi tìm được cha sinh mẹ đẻ thì cũng phải là vui phát điên vì trúng số độc đắc. Nhưng anh trăm triệu lần không ngờ được rằng nguyên nhân khiến Vu Đại Miếu khóc chết đi sống lại như vậy là bởi vì một tin nhắn của Tưởng Tình gửi đến.

Bưng hộp cơm trưa, Tứ Trương ngồi xuống bên cạnh Am Thuần, “ừm” một tiếng: “Dựa vào IQ của Tưởng Tình mà nói, nhận ra tôi giữ khoảng cách với cô ta cũng là chuyện dễ hiểu thôi.”

“Anh, anh mau đi nói cho cô ấy biết, anh làm như thế này không phải là vì, vì tôi đi.” Vu Đại Miếu đáng thương đường đường một đấng nam nhi cao to xăm trổ mà ngồi khóc hu hu sướt mướt như đồ mít ướt.

“Nhưng tất cả chuyện này đúng là vì anh, nếu không tôi cũng chẳng cần cùng cô ta qua lại làm gì.” Tứ Trương mở nắp hộp cơm ra, thức ăn mới hâm nóng lại bốc khói nghi ngút, làm mờ mắt Am Thuần. Cô đưa tay lau lau khóe mắt, bàn tay đưa sang bịt kín miệng Tứ Trương. Tứ Trương còn nói như vậy, Vu Đại Miếu chẳng phải sẽ càng cảm thấy đau lòng hơn hay sao?

“Tưởng Tình chỉ gửi qua một tin nhắn đó rồi sau đó không đếm xỉa gì tới Vu Đại Miếu nữa à?”

“Vậy thì phải trách ai? Còn không phải là trách anh ta đi thích con gái nhà người ta, bản thân không đủ bản lĩnh theo đuổi cô ta, còn đến đòi anh giúp.” Nhẹ nhàng kéo bàn tay Am Thuần đang bịt miệng mình ra, Tứ Trương tiếp tục bóc trần sự thật: “Nhưng hiện tại anh không muốn giúp anh ta việc này nữa. Bởi vì giúp anh ta việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của anh. Không thể nào mà hễ Tưởng Tình hơi khó chịu, Tưởng Tình hơi tức giận, liền bắt anh đi nói dối dỗ dành cô ta, như vậy anh sẽ thay cô ta trở thành người khó chịu trong người.”

Tứ Trương thuận miệng cứ thế tuôn liền một tràng, Vu Đại Miếu đã quên cả khóc, chỉ còn ngây ngốc ngồi đó nhìn anh.

“Nước mắt đàn ông không dễ dàng rơi xuống, vì một người phụ nữ mà hơi một tí lại khóc lóc om sòm như vậy còn ra cái giống gì?”

“Tứ Trương, anh đừng nói nữa.”

“Anh không nói anh ta sẽ không chết tâm, ối ối, Am Thuần, em cấu anh làm gì chứ?” Tứ Trương bị véo đau đến ứa nước mắt.

“Đại Miếu, anh đừng buồn quá. Anh xem, Tứ Trương anh ấy cũng khóc rồi này.”

“An Xuân!” Tứ Trương rất hiếm khi gọi thẳng tên thật của Am Thuần ra như thế này. Am Thuần sững sờ, trong lòng thầm nghĩ có phải lần này mình đã quá trớn rồi không, ngay cả An Phú Dụ chỉ thích cười trên nỗi đau của người khác nghe thấy cũng lạch bạch chạy từ đằng sau đến hóng hớt, càng đừng nói đến Vu Đại Miếu đã sớm ngừng khóc kia.

“Tứ Trương, đau lắm sao, em xin lỗi, em không cố ý đâu. Em cũng tự véo em một cái như thế, anh đừng tức giận nữa...” Bàn tay Am Thuần đưa lên còn chưa véo tới bắp tay của bản thân thì đã bị Tứ Trương giữ chặt lại.

Tứ Trương một tay nắm tay Am Thuần, một tay thu dọn hộp cơm, cứ như vậy kéo theo Am Thuần một mạch đi khỏi cửa hàng bánh ngọt.

“Tứ Trương sẽ không đánh chết Am Thuần đấy chứ?” Vu Đại Miếu nhìn chằm chằm vào cánh cửa kính vẫn còn đung đưa qua lại theo quán tính, nước mắt vẫn còn đọng trên mi mắt.

“Được vậy thì đã tốt!” An Phú Dụ tựa đầu trên vai Vu Đại Miếu, nói xong câu này cằm liền bị hất lên một cái: “Ối ối, cắn phải đậu (đầu) lượi (lưỡi) rồi. Anh làm gì thế hả, Vu Đại Miệu (Miếu)?”

Vu Đại Miếu nhún nhún vai, tuy rằng anh ta cũng cảm thấy Am Thuần không được thông minh cho lắm, nhưng ít nhất Am Thuần không phải một người đáng ghét, không giống như lão già An này.

“Có những lúc tôi cảm thấy Am Thuần có cha còn chẳng bằng tôi, một người không cha không mẹ.” Vứt lại cho An Phú Dụ một câu này, Vu Đại Miếu nghênh ngang bước thẳng ra cửa.

Thu Tiểu Mỹ: “Anh đi đâu đấy?”

Vu Đại Miếu: “Tôi đi xem Am Thuần, lỡ may vì tôi mà cô ấy bị Tứ Trương đánh chết thì tôi sẽ phải áy náy cả đời!”

Tiếng chiếc chuông gió ở cửa kêu lên lanh lảnh. Bóng dáng gầy gò của Vu Đại Miếu dần dần hòa lẫn vào khung cảnh trắng trời băng tuyết bên ngoài. Mặc kệ đi, trong khoảnh khắc đó, Vu Đại Miếu hành xử như vậy thật sự đã khiến Thu Tiểu Mỹ đối với anh ta cảm thấy có chút phải lau mắt mà nhìn.

“Thật không ngờ, tên đó còn là một tên lưu manh có phong độ cơ đấy!” Thu Tiểu Mỹ quay lại thu dọn quầy thu ngân.

Một buổi sáng này, “nhờ ơn” của Vu Đại Miếu mà việc buôn bán trong cửa hàng sụt giảm hẳn đi.

*

Lúc này, Am Thuần quay đầu lại nhìn Tứ Trương giận, anh cũng không nói câu nào, chỉ lẳng lặng dẫn Am Thuần đi về phía trước. Hai người đi xuyên qua tiểu hoa viên toàn những cây rụng lá chỉ còn lại cành cây khẳng khiu trơ trọi, rồi lại đi ngang qua phòng lò hơi đang thổi ra khói xanh, cuối cùng xuyên qua tòa lầu khoa khám bệnh, Am Thuần theo bước Tứ Trương đứng tại quán mì củ cải kinh doanh đã lâu năm, nằm đối diện bệnh viện.

Quán mì này trần nhà khá thấp, khách ở ngoài vén rèm sang một bên xong thì phải khom lưng xuống mới vào qua cửa được. Bên trong quán ánh sáng cũng không tốt lắm, hai bóng đèn sợi đốt phải đảm nhiệm việc chiếu sáng cho mười mấy chiếc bàn. Được cái không khí trong quán lại rất ấm, khói trắng tản mạn, mùi củ cải bốc lên nồng đượm khiến Am Thuần nuốt nước miếng.

Cô rụt tay lại, mắt còn liếc sang nhìn trộm Tứ Trương mấy lần. Không phải Tứ Trương bảo đồ ăn ở đây không sạch sẽ, cấm không cho cô ăn hay sao? Hôm nay vì sao anh lại dẫn cô đến quán này?

Am Thuần chưa kịp động não được mấy lần đã nghe thấy Tứ Trương hướng về phía chủ quán hét lên: “Ông chủ, cho một bát mì củ cải.”

“Đã biết!” Tiếng đáp của ông chủ quán cách màn khói trắng từ xa truyền đến.

“Ngồi đây đi!” Tứ Trương chỉ vào một cái bàn ngay cạnh đó, trong quán hiện không có thực khách nào khác.

Am Thuần nghe lời ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, trong lòng vẫn còn nguyên thắc mắc như cũ: “Tứ Trương, không phải anh không thích em đến đây ăn hay sao?”

Tứ Trương ngồi xuống chiếc ghế đối diện Am Thuần, có vẻ như chiếc ghế này anh ngồi không quá thoải mái, điều chỉnh tư thế một lúc lâu rồi anh mới đem hộp cơm mở ra. Đáng tiếc là, đi một quãng đường dài như vậy, hộp cơm lúc trước mới hâm nóng nóng hổi xong giờ lại đã nguội ngắt rồi.

Xúc một miếng cơm cho vào miệng, nhỏ nhẹ nhai kĩ một lúc lâu, Tứ Trương mới đặt chiếc thìa xuống: “Cũng không phải là cho em ăn không đâu.”

“Anh còn có điều kiện gì à?”

Tứ Trương gật đầu: “Đừng có tham gia vào chuyện của Tưởng Tình và Vu Đại Miếu nữa.”

“Nhưng mà...”

“Đặc biệt là em vì muốn giúp người khác mà còn ngu ngốc làm bị thương bản thân nữa.” Tứ Trương giơ cổ tay lên, vết cấu của Am Thuần lúc trước đã tan đi không còn dấu vết gì nữa. “Vì giúp đỡ người khác mà làm hại đến lợi ích của bản thân là không thể chấp nhận được.”

“Nhưng mà...”

“Không có nhưng nhị gì cả. Anh cũng sẽ không giúp đỡ anh ta, năng lực của em như vậy muốn giúp cô ta chắc chắn sẽ chịu thiệt, anh cũng không đồng ý. Đừng nói nữa, mau ăn đi, mì củ cải này không phải món em vẫn thèm ăn từ lâu nay à?”

Am Thuần cúi đầu nhìn ông chủ quán đặt bát mì củ cải và đĩa bánh mà cô tâm tâm niệm niệm từ lâu. Không biết vì sao, đột nhiên lại không muốn ăn nữa.

Cô bạn gái nhỏ của anh ấy à, ngốc có thể, khờ cũng có thể.

Trong khi Tứ Trương còn đang vắt óc suy nghĩ xem làm thế nào để Am Thuần ngoan ngoãn ăn mì, sau lưng anh lại thốc tới một cơn gió lạnh, tiếng cửa bị sập lại, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh.

“Am Thuần, anh ta không làm gì cô đấy chứ?”

Vu Đại Miếu nhìn mấy người khách lạ nghe tiếng nên quay lại nhìn mình, trong lòng cũng thấy lúng túng. Đợi đến khi anh ta tìm thấy Am Thuần, lúc nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ vô tội rõ ràng là không có chuyện gì đó đằng sau bát mì miệng rộng, Vu Đại Miếu hận không thể tự tát cho bản thân một cái: Ai bảo anh ta lắm chuyện thế này làm gì, bọn họ sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

*

Tự nhiên chạy đến rồi lại trực tiếp bỏ đi khó tránh khỏi sẽ mất hết mặt mũi. Dù gì cũng là một bệnh nhân từng lăn lộn chốn giang hồ, đến cũng đến rồi, chút dũng khí ra mặt này Vu Đại Miếu vẫn có đủ.

Thế nên, chân bước tay vung, Vu Đại Miếu đi thẳng tới bàn của Tứ Trương, kéo ghế ngồi xuống. Vu Đại Miếu đập mạnh tay xuống mặt bàn: “Anh không bắt nạt cô ấy đấy chứ?”

Nói nhảm, điều này còn phải hỏi sao? Còn có, chuyện này cần anh quản? Trực tiếp coi Vu Đại Miếu là không khí, Tứ Trương cắt nhỏ chiếc bánh, đút cho Am Thuần đồng thời chặn miệng cô lại.

“Tôi khuyên anh nên sớm từ bỏ Tưởng Tình đi, cô ta không hợp với anh đâu. Tôi sẽ không dại gì mà tác hợp những người không hợp nhau lại với nhau.”

Đ*ch! Nỗi ưu phiền trong lòng Vu Đại Miếu triệt để bị kích thích rồi!

“Tôi làm sao lại không xứng với cô ấy?”

“Xứng lắm, xứng lắm. Anh đi theo đuổi cô ta đi, tôi còn phải ăn cơm.”

Bực bội là cho dù Vu Đại Miếu đang có bao nhiêu tức giận, cũng đã bị một câu nói không nặng không nhẹ này của Tứ Trương đánh tan hết rồi. Đúng vậy, xứng hay không xứng bản thân anh ta không phải là người rõ ràng nhất hay sao? Nhìn hai người ngồi ăn ở phía bàn đối diện, Vu Đại Miếu cảm thấy anh ta bỗng trở thành một kẻ quấy rối vô cớ gây sự, giơ tay lên, dứ dứ trên đỉnh đầu Tứ Trương mấy cái, rồi lại ủ rũ hạ tay xuống. Anh ta có tư cách gì đi đánh người khác chứ.

Nhìn theo Vu Đại Miếu thất thểu bước ra khỏi quán mì, đôi đũa đang cầm trong tay Am Thuần lại bị đặt xuống.

“Tứ Trương, anh không nên nói anh ấy như vậy.”

“Vậy em muốn anh nói với anh ta là bọn họ xứng đôi hay là chúng ta sẽ tác hợp cho bọn họ? Am Thuần, có điều này, anh hi vọng em có thể hiểu rõ, muốn giúp đỡ người khác không có gì sai, nhưng tiền đề là việc giúp đỡ đó phải không thể dẫn lửa thiêu thân, không được làm liên lụy đến bản thân mình. Cái cô Tưởng Tình kia, cô ta đang thích bạn trai em đó. Nếu em muốn anh và cô ta dính líu với nhau,vậy anh sẽ đi tìm cô ta.”

....

*

Buổi chiều hôm ấy, Tưởng Tình tâm tình buồn chán bỗng nhiên nhận được một tin nhắn thế này:

Tứ Trương: Cuối tuần này sân vận động thành phố có chương trình ca nhạc. Cô có thời gian không?

*

Lúc Tứ Trương gửi tin nhắn này cho Tưởng Tình, Hạ Đông Giá vừa vặn đến tìm Tứ Trương có việc, chứng kiến nguyên một màn này, Hạ Đông Giá “ồ” lên một tiếng, “Không phải cậu ghét nhất việc xía vào chuyện của người khác hay sao?”

“Cô ấy muốn tôi giúp chuyện này.” Nếu cô ấy đã cầu tình ba lần rồi mà tôi vẫn không giúp cô ấy hoàn thành tâm nguyện này, vậy thì cái chức bạn trai này của tôi cũng có thể bị mất rồi. Tứ Trương cười khổ, lật lật cuốn sách trong tay. Cấu tay một lần, ăn mì một lần, còn có ánh mắt không cam tâm lúc cuối cùng đó. Anh không thể để cuộc sống của Am Thuần lưu lại niềm nuối tiếc nào.

“Ồ.” Hạ Đông Giá càng cảm thấy một màn này rất thú vị, “Cậu vốn là người không thích tự chuốc phiền phức vào người nhất đấy, tình yêu quả nhiên có thể thay đổi cả một con người. Nhưng mà, làm thế cậu thật sự không sợ dẫn lửa thiêu thân à?”

Tứ Trương ngẩng đầu, lườm Hạ Đông Giá một cái sắc lẹm: “Tôi là ai chứ?”

Để thỏa mãn mọi nguyện vọng của Am Thuần, anh ắt phải mạnh mẽ lên!

[2]

Trong sự mong đợi của Tưởng Tình, cuối tuần cũng đã đúng hẹn mà đến.

Phía đông thành phố, quảng trường Vạn Đạt, sân vận động Vạn Nhân tục gọi là sân vận động Quả Trứng, nam ca sĩ J.M hiện đang rất hot chuẩn bị mở màn đêm nhạc với bản hit của mình. Ở cổng chính, một số dân phe vé vẫn kiên trì nắm bắt khoảng thời gian cuối cùng trước giờ mở màn này, chào bán các loại vé phát hành nội bộ. Tưởng Tình đứng đó đã bị đám phe vé chèo kéo mấy lần rồi.

Lại xua tay để từ chối một thanh niên nhuộm tóc xanh lá cây đang tiến đến gần mời mua vé, Tưởng Tình thu mình dựa vào góc tường.

Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, Tưởng Tình khép chặt vạt áo, đưa tay vào túi móc điện thoại di động. Cũng không biết Tứ Trương có đến hay không.

Không ngờ Tưởng Tình còn chưa kịp gửi tin nhắn đi, từ xa đã truyền đến tiếng gọi. Có người gọi tên cô ta.

Tưởng Tình vui như mở cờ trong bụng, ngẩng lên nhìn, là Tứ Trương! Nụ cười của cô ta càng tươi rói hơn.

Khoan đã, sao bên cạnh Tứ Trương lại còn có cả người khác nữa thế kia? Cô ta nheo mắt, cố nhìn kĩ đoàn người đen đen kia. Cuối cùng nhìn rõ rồi, lòng cô ta cũng nhanh chóng lạnh đi phân nửa.

Làm sao đều cùng nhau đến đây thế!

Tứ Trương, Am Thuần, Hạ Đông Giá, Trần Khinh, thậm chí còn có cả Vu Đại Miếu.

Nhắc tới Vu Đại Miếu, lòng Tưởng Tình rối thành một búi. Lúc trước vì nóng nảy trút giận, cô ta đã nhắn tin nói nặng Vu Đại Miếu mấy câu. Ngay sau đó lại nhận được tin nhắn của Tứ Trương cô ta vui sướng quên hết mọi thứ, quên béng cả việc phải giải thích và xoa dịu Vu Đại Miếu.

Nhưng nhìn khuôn mặt hớn hở đó của Vu Đại Miếu thì hẳn là cô ta cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều nữa rồi.

Nghĩ như vậy, Tưởng Tình lần nữa chỉnh trang lại trang phục, trên mặt lộ ra nụ cười: “Mọi người đều đến đủ rồi?”

“Đợi có lâu không?” Tứ Trương cười cười nhìn Tưởng Tình: “Bệnh nhân cũ của tôi là trợ lí của ca sĩ này, tôi nhờ lấy giúp mấy vé, vừa hay rủ mọi người cùng nhau đi thư giãn một trận.”

Hiểu rồi. Đây chính là muốn mượn cơ hội để gán ghép tôi và Vu Đại Miếu đây mà. Tưởng Tình biết cả, nhưng cô ta không ngán gì. Cái cô ta cần chỉ là cơ hội ở cùng một chỗ với Tứ Trương, mà có mặt Am Thuần nữa thì càng tốt. Rốt cuộc không có so sánh không có hơn thua nha.

Nghĩ như vậy, nụ cười trên mặt Tưởng Tình lại càng nở to hơn nữa. Cô ta giơ tay: “Am Thuần, cô mặc ít quá, có lạnh không, khoác tạm áo khoác của tôi này!”

Không kịp để Am Thuần kịp phân bua gì, Tưởng Tình đã cởi áo khoác ra, khoác thẳng lên người Am Thuần đang lạnh đến hắt hơi liên hồi. Trong khoảnh khắc cởi áo khoác ra đó, gió lạnh từ bốn phương tám hướng ù ù thổi tới, thổi cho Tưởng Tình lạnh rùng cả mình. Cô ta cố nén ý cười, nhìn Tứ Trương: “Anh mặc cũng phong phanh ghê, nhưng tôi chỉ có thể cho phụ nữ mượn áo thôi.”

Theo suy luận của Tưởng Tình, Tứ Trương không bận tâm đến nóng lạnh của Am Thuần như vậy đã cho thấy rõ tình cảm của hai người cũng không quá vững chắc. Anh không quan tâm Am Thuần, nhưng sẽ không đến nỗi không biết quan tâm đến cô ta nha. Nhưng mặc kệ Tưởng Tình cố ý tìm các loại vẻ mặt sống động để nhấn mạnh mấy chữ “tôi cũng rất lạnh” này đến thế nào thì ngoại trừ gật đầu cười trừ, Tứ Trương cũng không có bất cứ ý tứ nào khác.

Tình huống này là sao vậy, Tứ Trương bình thường chu đáo lắm cơ mà. Tưởng Tình nghĩ muốn nát đầu mà cũng nghĩ không ra. Bỗng thấy đầu vai trĩu xuống, lúc này cô ta mới muộn màng phát hiện Vu Đại Miếu đã cởi áo khoác khoác cho cô ta từ lúc nào.

Vui sướng lúc đầu biến thành ngượng ngập lúc này, Tưởng Tình giương giương khóe miệng: “Cảm ơn anh, Đại Miếu.”

Hóa ra là vì Tứ Trương muốn tác hợp cho cô ta và Vu Đại Miếu. Nghĩ như vậy, Tưởng Tình lập tức lại cao hứng trở lại. Không biết từ lúc nào, cô ta và Vu Đại Miếu đã làm thành một đôi, theo đám đông đi vào sân vận động.

Kể cũng khổ cho Tưởng Tình, lúc cô ta đi tới sân vận động, trước vì muốn tạo bầu không khí thoải mái giữa hai người (cô ta và Tứ Trương, cô ta tưởng thế) đã mua một đống gậy phát sáng, hiện giờ đều đã bị cả đám người này chia nhau cầm trong tay để tạo không khí cổ vũ chung.

Đúng lúc Tưởng Tình đang bận rộn oán giận thì buổi biểu diễn bắt đầu.

*

Nam ca sĩ này gần đây đang rất hot, bài hát mới ra đều đánh trúng thị hiếu khán giả. Anh ta vừa cất giọng, không khí khắp sân vận động đã được đẩy lên cao trào, Tưởng Tình cũng rất thích ca sĩ này.

Ở trong sân ngây ngốc một lúc lâu, thấy không tìm được cơ hội lân la lại gần Tứ Trương, Tưởng Tình chậm rãi buông xuống lòng riêng, bắt đầu tập trung thưởng thức tiết mục trên sân khấu. Khỏi nói, cảm giác nghe hát live khác hẳn với cảm giác nghe hát trên ti vi đó. Sau khi ngâm nga một lúc, bài hát này đã hết rồi, trên sân khấu, nam ca sĩ tay cầm mic bắt đầu tiến hành giao lưu với khán giả.

“Rút số tìm khán giả có duyên lên đây hát chung với J.M nha!” Tưởng Tình nghe thấy vậy liền cảm thấy thản nhiên. Sự việc có xác suất nhỏ như vậy rất khó rơi trúng cô ta. Khẽ ngáp một cái, Tưởng Tình lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế của mình, chờ đợi sự xuất hiện của vị khán giả may mắn trong truyền thuyết đó. Trong mấy giây chờ đợi này, không khí xung quanh dần dần nóng lên/ Tưởng Tình nhận ra Tứ Trương, người ngồi cách cô ta một hàng ghế không biết đã được mời đứng lên từ lúc nào.

Tứ Trương được chọn trúng rồi!

Ánh đèn sân khấu xẹt qua xẹt lại làm Tưởng Tình phải nheo mắt. Trong ánh sáng trắng, cô ta nghe rõ màn giao lưu của Tứ Trương trên sân khấu.

J.M: Xin hỏi hôm nay anh đến đây xem buổi biểu diễn là đi một mình hay là?

Tứ Trương: Tôi đi cùng bạn gái và mấy người bạn nữa.

J.M: Nhắc đến bạn gái là phải nhắc riêng ra như vậy, xem ra anh rất yêu bạn gái mình nha.

Tứ Trương: Ờ, trước kia tôi đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, đều không có ai khiến tôi động lòng, chỉ có cô ấy.

J.M: Có thể cho chúng tôi được chiêm ngưỡng cô bạn gái đó của anh không?

Tứ Trương kéo Am Thuần đứng lên, hôn một cái, ôm chặt.

J.M: Wow! Quá ngọt ngào! Vậy hôm nay anh muốn song ca cùng tôi bài nào nhỉ?

Tứ Trương: Cơ hội này có thể nhường lại cho bạn tôi không? Anh ấy có mấy lời muốn nói.

Theo cánh tay đưa ra của J.M, trái tim của Tưởng Tình dấy lên một loại dự cảm không ổn.

Chiếc mic được đưa đến tay Vu Đại Miếu.

Vu Đại Miếu có chút căng thẳng, bàn tay cầm chiếc mic không ngừng đổ mồ hôi.

“Hôm, hôm nay, tôi gặp được một cô gái...” Lúc Vu Đại Miếu còn đang cố nhớ lại những lời định nói tiếp theo, vai bị xô một cái, Vu Đại Miếu quay lại nhìn, Tưởng Tình ngồi bên cạnh anh ta đã vội vã bỏ đi rồi.

*

Tiếng người, tiếng gió văng vẳng bên tai, tim Tưởng Tình đập thình thịch thình thịch. Cô ta nghe thấy Vu Đại Miếu lại nói gì đó, anh ta đang nói về xuất thân thấp kém của anh ta và cô gái mà anh ta thích đó.

A a a a! Đừng nói nữa, cô ta không muốn dính líu gì đến con người này! Chuyện này mà để bạn bè cô ta biết được thì mất hết mặt mũi! Tưởng Tình bịt chặt hai tai lại, giữa những kẽ tay, giọng nói của Vu Đại Miếu vấn vít không rời: “Cô ấy là Tưởng Tình.”

!!!!!

*

Đường Ngô Đồng cạnh quảng trường Vạn Đạt, hàng cây bên đường đã trụi hết lá, vầng trăng tròn treo lơ lửng trên đầu những cành cây trụi lá trông hệt như chiếc bánh nướng đang nướng dở. Tưởng Tình đã đi dạo trên đường được một lúc rồi mà đầu cô ta vẫn cứ ong ong như cũ.

“Anh ta, anh ta sao có thể làm như vậy?” Dưới con mắt quan sát của hàng nghìn người như vậy, còn dám thổ lộ với cô ta! Đương nhiên, đây đều không phải là trọng điểm, trọng điểm là anh ta là một kẻ du côn; bị một tên du côn thích, cô ta thật là cũng quá rớt giá rồi. Một màn hạ giá cô ta như vậy đem lên sân khấu để bao nhiêu người ở đó xem được nha! Đúng rồi, không biết có ai ở đó quay lại clip rồi tung lên mạng không? Hiện tại những người rỗi việc nhiều như vậy sao? Trời ạ, phát điên lên mất!

Càng nghĩ lại càng thấy sợ, Tưởng Tình run run móc điện thoại ra, đăng nhập Weibo. Nhớ không nhầm thì những chuyện kiểu này gần đây cũng từng có xảy ra rồi.

Chính khi Tưởng Tình đang nôn nóng lướt di động, giao diện điện thoại bỗng thay đổi, biểu thị có người đang gọi đến.Vậy mà người gọi đến lại là Vu Đại Miếu.

Trong khoảnh khắc đó, Tưởng Tình có một loại cảm giác đúng như câu nói “Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới”. Anh vừa mới làm cho tôi mất hết mặt mũi, giờ lại còn mặt mũi ở đó mà gọi điện thoại cho tôi?

Nhấn nút nhận cuộc gọi, Tưởng Tình giận dữ “A lô” một tiếng.

“Tưởng Tình, em đang ở đâu thế? Sao em lại bỏ đi như vậy?”

Tôi không bỏ đi thì ở lại đó để mất hết mặt mũi với anh à? Tưởng Tình giậm giậm chân, trời lạnh, tâm tình cô ta lại còn không tốt nữa. Cô ta không lên tiếng, nghe Vu Đại Miếu ở đầu kia lải nhải nói mãi.

Nhưng trong lúc kể lại từ những bài hát tiếp theo J.M biểu diễn cho tới không khí sôi động trong sân vận động, Vu Đại Miếu lại không nói một lời nào về chuyện anh ta thổ lộ với cô ta, hay là cô ta đã nghĩ sai?

“Cái đó, anh có thể qua đây một lát được không? Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh.”

“Được chứ, em đang ở đâu vậy?”

Nói địa điểm, cúp máy, Tưởng Tình ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Lẽ nào cô ta quá nhạy cảm rồi? A Di Đà Phật, cầu cho mọi chuyện đúng là như vậy.

Trăng treo đầu cành, một bóng dáng xinh đẹp đi đi lại lại trên con đường vắng lặng trải đầy ánh trăng. Người đó thỉnh thoảng lại dừng bước, ánh mắt ngước về phía xa xa, thỉnh thoảng lại đưa tay lên vỗ trán, tâm tình bất an thẳng tới khi từ nơi xa truyền tới tiếng nói của một người, mới có thể trấn tĩnh lại.

“Đại Miếu?”

“Tưởng Tình, sao em lại chạy ra đây thế?”

Tưởng Tình trừng mắt nhìn Vu Đại Miếu đang chạy tới, rồi cũng căng thẳng chạy mấy bước tới đón: “Mới rồi bên trong đó, rốt cuộc anh đã nói cái gì vậy? Mau nói cho tôi biết đi, Đại Miếu, anh không có thổ lộ với tôi đấy chứ? Đúng không?”

Vu Đại Miếu cứ như vậy bị Tưởng Tình túm lấy cánh tay, dùng sức túm chặt. Trái tim anh ta cũng theo bàn tay của cô ta trầm xuống từng hồi lại từng hồi.

“Đại Miếu, anh nói đi, anh mới rồi không có đứng trên sân khấu giới thiệu thân thế của anh, cũng không thổ lộ với tôi, có đúng không? Hả?”

“Em hi vọng anh thổ lộ với em, hay là hi vọng anh không thổ lộ với em?”

“Đương nhiên là hi vọng anh không thổ lộ rồi!” Lời từ đáy lòng cứ vậy buột miệng nói ra, Tưởng Tình tự ý thức được mình vừa mới lỡ lời, đưa tay lên che miệng: “Ý của tôi là, hiện tại nói chuyện này còn chưa thích hợp.”

“Vậy thì khi nào nói mới thích hợp, Tưởng Tình, em không phải là không biết anh thích em đấy chứ?” Vu Đại Miếu vẫn chưa từ bỏ hi vọng truy hỏi Tưởng Tình, mà cũng chính lúc này anh ta phát hiện Tưởng Tình đã đổi khác, không còn giống như người đẹp ấm áp trong lòng anh ta nữa.

Vu Đại Miếu nhìn Tưởng Tình chăm chú, hi vọng Tưởng Tình có thể nói ra đáp án anh ta muốn nghe.

Ông trời lại không khéo chiều lòng người, điều Vu Đại Miếu để ý, Tưởng Tình lại chẳng may may để ý, cô ta xua tay: “Mới rồi, trên sân khấu đó, rốt cuộc anh đã nói những gì vậy, trước hết kể lại cho tôi nghe chuyện này rồi lại nói những chuyện khác sau.”

Nhìn người phụ nữ gần trong gang tấc bộ dáng hung dữ như muốn ăn thịt mình đến nơi, Vu Đại Miếu chớp chớp mắt, chấp nhận số phận, đáp: “Đúng vậy, anh đã nói về thân thế của anh, cũng đã thổ lộ với em. Tưởng Tình, anh thật sự thích em, cho dù anh không được ưu tú như Tứ Trương, nhưng anh sẽ cố gắng...”

“Anh thực sự thổ lộ rồi? Đúng không?”

“Đúng.” Đang nói thì bị cắt ngang, Vu Đại Miếu xị mặt ra, đúng thế, còn gì mất hứng hơn khi bản thân đang thổ lộ hàng tràng lời yêu thương với cô gái trong tim lại không ngừng bị đối phương ngắt lời? Vu Đại Miếu đáng thương vô cùng nhìn Tưởng Tình từng bước từng bước lùi về phía sau: “Thổ lộ với người mình thích có gì sai sao?”

“Có.” Tưởng Tình vừa bị đánh vỡ ảo mộng loạng choạng lùi về sau mấy bước, ngẩng đầu dữ dằn nhìn trừng trừng Vu Đại Miếu: “Anh là cái dạng người gì, xứng để thổ lộ với tôi hay sao?”

“Nhưng em từng nói anh rất tốt, rất có năng lực, chỉ cần cố gắng là...”

“Tôi nói gì anh cũng tin sao? Bản thân anh có bao nhiêu bản lĩnh anh còn không biết hay sao? Tôi đây nói cho anh biết, chuyện ngày hôm nay tạo thành hậu quả gì đều là trách nhiệm của anh. Nếu cuộc sống của tôi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, anh cứ đợi đấy cho tôi!”

Ném lại một câu cảnh cáo cay độc như vậy, Tưởng Tình lại xỏ chân vào đôi giày dạ hội cao tám phân của cô ta, bước cộc cộc cộc từng tiếng bỏ đi.

Màn đêm yên tĩnh, dưới gốc cây có thêm một người lòng như đã chết.

Vu Đại Miếu đờ đẫn đứng đó, đơ luôn rồi. Một lúc lâu sau, anh ta vẫn nhìn theo hướng mà Tưởng Tình mới rời đi đó, đáng thương vô cùng nói một câu: “Anh không có thổ lộ, anh chỉ nói rằng anh hi vọng em luôn ổn.”

*

Tại một chỗ xa xa, Am Thuần bám sau gốc cây, trong lòng có chút khó chịu: “Tứ Trương, chúng ta có nên bảo anh ta đổi sang cách theo đuổi tuần tự từng bước một không?”

“Biết càng sớm thế này càng tốt. Chà, đáng lẽ nên xem hết buổi biểu diễn rồi mới ra đây, phí phạm.”

Hạ Đông Giá và Trần Khinh nhìn Tứ Trương đột nhiên nổi máu nhiều chuyện như vậy, cười nhạo.

Trái dấu thì hút nhau, Tứ Trương trở nên tình cảm như vậy, quá tốt.

[3]

Trên đường về nhà, Am Thuần lo lắng, chốc chốc lại nhìn sang Vu Đại Miếu một cái.

“Đại Miếu, anh không sao chứ?”

“Không sao, tôi thì có thể có chuyện gì được chứ? Những ngày tháng bị người ta lừa như lừa một thằng ngốc cuối cùng cũng kết thúc rồi, tôi phải ăn mừng mới đúng chứ. Ha ha.”

Tứ Trương nhếch khóe miệng: “Anh đừng có nghĩ một đằng nói một nẻo là được. Có trời mới biết có thể khiến anh có bản lĩnh trải qua một lần mà đã có thể nhận ra bản chất thật sự của cô ta là chuyện có xác suất nhỏ đến thế nào. Nếu lần này mà cô ta cũng nhịn lại như mọi khi, vậy thì tôi cũng không biết làm thế nào để kéo anh ra khỏi bể khổ này.”

Từ việc khoác áo lúc đầu cho đến chuyện được chọn để lên giao lưu với J.M, lại đến chuyện sau đó Vu Đại Miếu lừa Tưởng Tình là anh ta đã thổ lộ rồi, tất cả những chuyện này đều là Tứ Trương sắp xếp. Lời bài hát cũng là do Tứ Trương dạy cho Vu Đại Miếu, mà Vu Đại Miếu - người đã ngoan ngoãn làm theo kịch bản này lúc mới đầu còn cho là hai người kia đang giúp anh ta theo đuổi Tưởng Tình, kết quả là...

“Tôi thật sự vô dụng đến vậy sao?” Vu Đại Miếu quẹt quẹt mũi, mặt đầy vẻ không phục. Ngoài việc để tâm phản ứng của Tưởng Tình ra, anh ta càng để tâm chuyện Tưởng Tình nói anh ta bất tài vô dụng. Vu Đại Miếu nhìn chằm chằm vào lưng Tứ Trương, ánh mắt tựa như muốn khoan thủng một lỗ trên ghế lái.

“Không vô dụng, anh rất rất không vô dụng.”

Tứ Trương gật đầu, trả lời thản nhiên bằng giọng điệu đặc biệt qua loa. Đáp lại, Vu Đại Miếu trợn mắt lườm anh một trận.

“Quá không có thành ý. Am Thuần, cô thì sao? Cô cũng cảm thấy tôi vô dụng sao?”

“Không đâu.” Am Thuần lắc đầu quầy quậy.

“Vậy, cô có cảm thấy tôi có gì đặc biệt xuất chúng không?”

“Ăn rất khỏe. Ngày nào Thu Tiểu Mỹ cũng nói với tôi, có anh ở cửa hàng, cơm trưa liền ăn không đủ no. Chuyện này tôi cũng không làm được.”

Am Thuần vô cùng nghiêm túc trả lời, nhưng câu nói này có đổi thành từ miệng người khác nói ra và càng đạt được hiệu quả mỉa mai rõ ràng hơn từ miệng Am Thuần nói ra đi chăng nữa thì cũng không có cách nào khiến Vu Đại Miếu tức giận. Lưu lại nơi đáy lòng anh ta chỉ có nỗi muộn phiền sâu sắc. Anh ta rõ là một kẻ bất tài vô dụng, ngay cả Am Thuần cũng cho là như vậy.

Vu Đại Miếu bên này mặt đầy vạch đen, Tứ Trương ở đầu kia đã sớm cười rung cả người lên rồi.

Bạn gái của anh, thật sự là một người có tài đấy!

*

Nhà cách sân vận động tổ chức show diễn của J.M hôm đó không xa, chiếc xe không mấy đã dừng lại trước khu nhà. Cửa gara vừa mở ra, ánh đèn pha sáng trưng rọi thẳng lên khuôn mặt An Phú Dụ đang phồng má ăn vụng đồ. Ngây người trong giây lát, Lão An nhanh tay giấu miếng bánh ngọt ra sau lưng, một mồm ngoe ngoét kem bơ chào hỏi: “Mấy đứa về rồi à?”

Cứ cho là đã nhanh tay giấu đi nhưng Tứ Trương làm gì lại không nhận ra Lão An đang ăn vụng bánh ngọt trong cửa hàng? Nhưng anh vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì nhìn Lão An một cái, đóng cửa xe rồi dắt Am Thuần lên lầu.

Vợ, em vô cùng lợi hại đấy em biết không? Cho dù anh không nói ra, nhưng đây đã là lần thứ N anh nhìn thấy Lão An ăn vụng bánh ngọt Am Thuần làm rồi. Khiến cho một người không thích mình ăn đồ ăn mình làm, vợ anh làm sao có thể không lợi hại cho được.

Giống như một ngọn nến ấm áp, Am Thuần dùng ánh sáng lấp lánh chỉ có ở cô, kéo anh vào giữa thế gian nóng lạnh này.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, anh tiến lên một bước, ôm lấy Am Thuần, chặn cô vào góc tường.

“Am Thuần, sao anh lại thích em nhiều thế này chứ?”

“Khụ khụ.”

Cả người Tứ Trương bỗng cứng đờ, quay đầu lại nhìn quỷ đáng ghét phía sau đang ho hắng, quấy rầy bọn anh. Ánh mắt đó của Tứ Trương khiến Vu Đại Miếu bất an, anh ta chỉ tay, cúi đầu: “Cái đó, tôi chính là muốn hỏi chút, tôi thật sự là một chút ưu điểm cũng không có à?”

“Không có!” Tứ Trương đóng sầm cửa lại, lần sau vào nhà nhớ phải đóng kĩ cửa trước mới được, nếu không quá là ảnh hưởng tới bầu không khí thân mật của hai người bọn anh rồi.

“Anh ta cũng quá đáng thương rồi. Hả? Đây là cái gì?” Còn chưa cảm khái xong, sức chú ý của Am Thuần đã hoàn toàn bị thứ đồ lấp lánh nắm trong tay Tứ Trương hấp dẫn. Cô duỗi tay ra, nhận lấy một ống nhỏ màu đen, “Son môi, vừa nãy anh xuống xe là đi mua cái này à?”

Gật đầu.

Sau khi yêu nhau, anh còn chưa từng thấy Am Thuần trang điểm bao giờ. Hôm nay cũng không biết vì sao, đột nhiên anh muốn nhìn bộ dạng Am Thuần lúc trang điểm.

Nói đến đây, anh đột nhiên ngại ngùng quay mặt sang một bên, gãi gãi đầu, giả bộ như không có chuyện gì, nói một câu: “Nhân viên bán hàng nói, son môi này có thể ăn được.”

“Thật vậy sao? Vậy để em thử xem.”

Mắt nhìn theo bóng bạn gái mập mạp bịch bịch bịch chạy vào, Tứ Trương ngửa đầu, hai tay chắp sau gáy, quay trái quay phải vặn mình hai cái, trong lòng tim đập như đánh trống trận, cũng không biết màu son số đó anh chọn có hợp với Am Thuần không nữa, cô đánh lên có đẹp hay không? Anh sung sướng thò cổ nhòm trộm qua cửa một cái. Đợi một chút! Sao Am Thuần lại đi vào phòng bếp?

“Am Thuần!” Tứ Trương ba chân bốn cẳng phi vào phòng bếp; còn may, còn đến kịp để nhìn thấy một nửa cây son đã bị lưỡi dao cắt rời.

.....

*

So với Am Thuần và Tứ Trương một đêm yên giấc thì Tưởng Tình bên này chính là một đêm khó qua. Khi cô ta nhận ra bất kể là trên mạng hay trong bệnh viện đều không hề có một lời xì xào gì về chuyện Vu Đại Miếu và cô ta, cảm giác bất an lại từ từ dâng lên trong tim cô ta: Tất cả chuyện này, rốt cuộc là như thế nào vậy? Đại Miếu rõ ràng không làm gì cả, vậy sao anh ta tự nhiên lại thừa nhận tất cả? Bên trong chuyện này có phải còn có vấn đề gì không? Nghĩ đến những lời tối nay cô ta đã nói với Vu Đại Miếu, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta như muốn nứt ra một đường.

Chuyện này sẽ không bị Tứ Trương biết đâu nha? Anh ấy sẽ nghĩ thế nào về mình chứ? Có cần nhắn tin cho anh ấy để thăm dò chút không? Hay là thôi đi, làm thế chỉ tổ càng thêm giấu đầu lòi đuôi. Tứ Trương thông minh như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ nhìn ra gì đó, như vậy kể cả anh ấy chưa biết gì thì cũng thành biết hết luôn rồi. Hay là cứ đợi sáng sớm mai xem tình huống cụ thể thế nào rồi tính. Còn có, Vu Đại Miếu bên đó, mình cũng phải an ủi một hồi, loại đàn ông kiểu đó còn dễ xoa dịu.

Sau khi những suy nghĩ này nối nhau lóe lên trong đầu Tưởng Tình, vấn đề nãy giờ cô ta lo lắng dường như cũng không còn đáng lo như vậy nữa, ai bảo cô ta lớn lên xinh đẹp như vậy chứ? Có rất nhiều chuyện luôn dễ làm với những người lớn lên xinh đẹp.

Chính là như vậy, Tưởng Tình trằn trọc nãy giờ trên giường phụ dành cho người nhà trông bệnh nhân đã tạm thời trút bỏ được gánh nặng. Cô ta đứng lên dém lại chăn cho cha cô ta thật kĩ rồi quay lại giường mình, lần này rất nhanh cô ta đã ngủ thiếp đi.

Tưởng Tình nằm mơ một giấc mơ dài. Trong mơ, Tứ Trương mặc bộ com lê phẳng phiu, quỳ một chân xuống, hôn mu bàn tay cô ta, cầu hôn cô ta. Nụ hôn của Tứ Trương ướt ướt lại dính dính, cảm giác có gì đó sai sai, khẽ cười một hồi, Tưởng Tình nhịn không được nữa, hỏi ra một câu: “Tứ Trương, miệng anh làm sao thế?”

“Cô còn cho rằng đây là Tứ Trương? Đồ đàn bà xấu xa chỉ xứng với ếch này.”

Giọng nói giống hệt giọng nói tinh nghịch, trẻ con này đã triệt để đánh thức Tưởng Tình. Cô ta trở mình ngồi dậy, kinh ngạc nhìn Trương Vạn Tuế còn có cả con ếch mà ông ta ôm trong tay nữa, lại nhìn nhìn mu bàn tay dính nhơm nhớp.

*

Hôm đó, Tứ Trương vừa đi làm, còn chưa kịp thay sang áo blu đã nghe nói Trương Vạn Tuế đào được một con ếch ngủ đông, còn dùng con ếch đó dọa cho Tưởng Trình một trận.

“Thật à? Tôi cũng không cần đến đó giúp sức đâu, không phải bác sĩ trực ca sớm đã qua đó hòa giải rồi à?” Đối diện với lời rủ của đồng nghiệp, Tứ Trương đáp lại bằng một nụ cười vô cùng lịch sự rồi liền kiên quyết từ chối.

Không chỉ có thế, anh còn đem chức bác sĩ chủ trị cho cha của Tưởng Tình nhường qua cho người khác.

[4]

“Vì sao? Anh vì sao lại làm như vậy?” Tưởng Tình tủi thân khóc sướt mướt chạy đi tìm Tứ Trương.

“Cái này, cô còn không biết sao?”

Nhìn Tứ Trương mặt đầy vẻ vô tội, trong lòng Tưởng Tình khẽ nảy lên một cái: “Tôi, tôi cần biết gì sao?”

“Chà.” Tứ Trương thở dài một tiếng. “Vu Đại Miếu, anh nhân viên bên cửa hàng của Am Thuần thích cô. Anh ta bảo với tôi rằng tối qua anh ấy đã thổ lộ tình cảm với cô và bị cô từ chối, trong lí do từ chối có cả phần tôi. Để tránh hiểu lầm sâu thêm, tôi phải giữ khoảng cách với cô.”

“Vì sao tôi từ chối anh ta, anh lại phải giữ khoảng cách với tôi? Anh ta quan trọng như vậy sao?” Tưởng Tình muốn điên lên rồi.

Cô ta càng tức giận, Tứ Trương càng biểu hiện ra vẻ ung dung nhàn tản: “Anh ta là nhân viên của bạn gái tôi. Tâm tình anh ta mà không tốt sẽ ảnh hưởng tới công việc. Một khi công việc bị ảnh hưởng, bạn gái tôi sẽ lo lắng, mà tôi luôn hi vọng công việc của bạn gái tôi an nhàn một tí, cho nên, tâm tình của Vu Đại Miếu đối với tôi mà nói thật sự rất quan trọng.”

....

“Còn có, Tưởng Tình, tôi muốn hỏi cô, Vu Đại Miếu nói cô thích tôi, là thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi!” Tưởng Tình cho rằng Tứ Trương đang hồi tâm chuyển ý vội vàng túm chặt lấy ống tay áo Tứ Trương. Không ngờ cô ta còn chưa nắm chặt, ống tay áo ấy đã bị Tứ Trương từng chút từng chút kéo ra khỏi tay cô ta.

“Chuyện cô thích tôi là thật, vậy thì chúng ta càng phải giữ khoảng cách. Tôi có bạn gái rồi, tôi không thể để cô ấy phải suy nghĩ, cô nói xem có phải không?”

Có trời mới biết, Tứ Trương rõ ràng đang cười với cô ta, nhưng Tưởng Tình lại có loại kích động muốn đập đầu vào tường.

Sao mọi chuyện lại thành như thế này, chuyện này không thể thành như thế này được!

Tưởng Tình lảo đảo hai bước, nhìn Tứ Trương thong thả từ bên cạnh cô ta rời đi, dường như trong miệng anh còn đang ngâm nga một khúc hát, lời bài hát chính là: “Đi gặp quỷ đi nhé, ả hai mặt.”

....

Tưởng Tình đã quên mất cô ta đã đi xuống lầu như thế nào, cũng quên luôn mất cô ta đi thế nào đến trước cửa hàng bánh ngọt. Cách lớp cửa kính, Tưởng Tình đứng nhìn Vu Đại Miếu đang bận rộn làm việc bên trong cửa hàng, đột nhiên dũng khí nổi lên, cô ta dứt khoát đẩy cửa bước vào.

“Đại Miếu, anh rảnh không, tôi muốn nói chuyện với anh một tí.”

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau nhất thời khiến sống lưng Vu Đại Miếu cứng đờ, cứng đờ đến nỗi ngay cả nhịp hít thở của Tưởng Tình dường như cũng dừng lại theo.

Anh ta hẳn sẽ quay lại chứ nhỉ? Không phải nói là thích cô ta hay sao? Tưởng Tình thầm nhủ trong lòng, cũng không biết có phải lời cầu nguyện âm thầm của cô ta linh nghiệm hay không, Vu Đại Miếu thật sự đã quay người lại, mà không chỉ có vậy, trên mặt anh ta còn nở một nụ cười nữa.

“Xin chào quý khách! Xin hỏi quý khách muốn mua món nào? Cửa hàng của chúng tôi có các loại bánh ngọt do đích thân bà chủ chúng tôi làm ra, hương vị đều là thơm ngon hạng nhất...”

“Đại Miếu!” Tưởng Tình nhịn không được bèn lên tiếng cắt ngang lời anh ta, bởi vì thái độ của Vu Đại Miếu rõ ràng là đang giả vờ như không quen biết với cô ta.

“Anh đừng như thế này, tối qua tôi không cố ý nói như vậy đâu, là tôi sợ chuyện bị truyền thông thổi phồng đưa tới phiền phức, tôi bị nóng đầu nên ăn nói lung tung, anh đừng chấp tôi.”

“Quý khách, xin cô dừng lại trước đã, cái gì mà ngày hôm qua chứ, hình như tôi đâu có quen biết cô đâu.”

“Đại Miếu...”

“Ồ, hiểu rồi, tôi có bệnh động kinh, thỉnh thoảng phát bệnh sẽ bị mất trí nhớ một lúc, có phải trong lúc tôi mất trí nhớ đã nói gì đó với cô rồi không? Xin lỗi cô nhé, tôi trước kia từng là dân anh chị, ăn nói bạt mạng chẳng biết trời cao đất dày là gì, cô cũng đừng phí lời nói với tôi làm gì. Cái gì vậy...” Vu Đại Miếu lật lật chiếc hộp đựng bánh trong tay, “Không có việc gì nữa thì cô cứ xem chọn bánh trước đi nhé, tôi có việc rồi, tôi phải đi làm việc đây!”

Nở một nụ cười tươi tiêu chuẩn của nhân viên bán hàng, Vu Đại Miếu quay người, mở cửa lớn, bước ra bên ngoài cửa hàng, bỏ lại một mình Tưởng Tình vẫn còn đứng nguyên trong cửa hàng như một tên ngốc. Tưởng Tình nhìn theo Am Thuần và Vu Đại Miếu cùng nhau đi ra ngoài, lòng cô ta thầm nghĩ lần này người phụ nữ kia hẳn là phải đắc ý lắm đây, vừa có thể an ủi Vu Đại Miếu, vừa có thể nhân đó đâm chọt cô ta mà lại.

Tưởng Tình làm sao lại cứ bướng bỉnh mãi không chịu từ bỏ như vậy thế nhỉ?

Bởi vì người trên toàn thế giới này đều giúp đỡ cái đồ ngốc đó, vì sao lại không giúp đỡ cô ta?

“Dẹp qua, dẹp qua, đừng có đứng xem chơi lại còn cản lối người khác mua hàng.” Người nói là cái người cha không nên hồn đó của Am Thuần. Tưởng Tình đứng sang một bên nhường lối, đánh giá bộ dạng không nên hồn của An Phú Dụ, trong lòng cười lạnh một trận.

Đột nhiên, một ý tưởng xẹt qua đầu cô ta.

“Ông là ngài An Phú Dụ phải không?” Tưởng Tình gọi Lão An lại.

Lão An quay lại, liếc mắt liếc cô ta: “Gọi tôi có việc gì?”

“Trước kia ông kinh doanh ngành nào vậy? Chưa biết chừng tôi có thể giúp được ông đấy.”

“Thật sao? Đi đi đi, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi.”

Từ một kẻ sa cơ đến doanh nhân lớn, An Phú Dụ chỉ cần tới một giây để biến thân.

Thu Tiểu Mỹ giận dữ sập mạnh két tiền, trừng mắt nhìn hai người đang bí mật thì thào to nhỏ bên cửa sổ. Tưởng Tình và An Phú Dụ lại bỗng nhiên tụ họp với nhau thế này, chỉ sợ lại nghĩ ra mưu hèn kế bẩn nào cho mà xem.

Nhưng mà, suy nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Thu Tiểu Mỹ, thì đầu đằng kia Lão An bỗng đập bàn nảy cả lên: “Nói ai ngu cơ? Bảo ai ngu cơ? Có biết nó là ai sinh ra không?”

“Chẳng phải chính ông cũng nói Am Thuần đần độn hay sao?” Tưởng Tình vừa trải qua mười mấy tiếng đồng hồ tâm tình trồi sụt, năng lực tư duy đã suy yếu đi nhiều. Cô ta không biết bản thân mình đã nói sai câu nào mà bỗng nhiên chạm đến vảy ngược của An Phú Dụ, để đến nỗi bỗng nhiên bị ông già kia mắng vào mặt cho như vậy.

“Đúng là ta nói thế, nhưng cũng chỉ có ta mới được phép nói Am Thuần như vậy! Cô tuổi gì mà nói nó như vậy, cô cút cút cút xuống sông Hoàng Hà cho ta mau!” Xô xô đẩy đẩy, An Phú Dụ đã nhanh chóng tống cổ Tưởng Tình khỏi cửa hàng.

Sau cùng, An Phú Dụ còn quẹt quẹt bụi trên tay: “Nói gì thì nói, nó vẫn là do ta sinh ra, mắng nó có khác gì mắng ta! Hừ!”

Có trời mới biết, Thu Tiểu Mỹ thật có chút hi vọng Am Thuần có mặt ở đây lúc này, để Am Thuần được chứng kiến cha chị ấy cũng có khoảnh khắc đáng yêu như vậy.

Xoa xoa tay vào nhau, Thu Tiểu Mỹ nhìn ra ngoài cửa sổ, Am Thuần và Vu Đại Miếu đi đâu vậy nhỉ?

*

Thật ra Am Thuần và Vu Đại Miếu cũng không đi đâu quá xa, hai người họ chỉ đi tới bên cửa tránh gió cách cửa hàng bánh ngọt có mấy mét. Đến nơi, Am Thuần cẩn thận lấy ra một tờ giấy nãy giờ vẫn nắm chặt trong tay.

“Đây là tối qua tôi suy nghĩ cả tối rồi viết ra đấy, chắc chắn là còn có chỗ thiếu sót, đợi tôi nghĩ ra lại nói với anh sau!”

Vu Đại Miếu nắm lấy tờ giấy nhàu nhĩ vẫn còn âm ấm nhìn trừng trừng hồi lâu, hốc mắt từ từ ươn ướt: “Chữ cái gì cái gì ‘đích’ với cả chữ cái gì cái gì ‘tịch’ này cô viết có nghĩa là gì vậy? Tôi mới học lên lớp hai thì cô nhi viện đã giải tán rồi, tôi không biết nhiều chữ thế đâu.”

“Vậy để tôi đọc cho anh nghe. Đại Miếu anh đứng vào đây đi, chỗ này tránh được gió này!” Đứng sang một bên để nhường chỗ cho Vu Đại Miếu đâu vào đấy xong, Am Thuần bắt đầu đọc nội dung trên tờ giấy:

“Ưu điểm của Vu Đại Miếu.”

“Vu Đại Miếu là một người lương thiện, cho dù có một số thói quen không tốt, nhưng không làm chuyện quá ác.”

“Vu Đại Miếu rất chăm chỉ, ngay cả Thu Tiểu Mỹ cũng nhận xét, công việc trong cửa hàng, xếp hạng mức độ hoàn thành công việc của nhân viên, Vu Đại Miếu có thể lọt vào top ba.”

“Vu Đại Miếu là một người thật thà, thích một người rồi thì sẽ dốc cả trái tim cho cô ấy. Vu Đại Miếu rất khéo tay...”

Am Thuần đọc từng điều từng điều một, đọc đến mức lông mi Vu Đại Miếu phủ đầy sương muối, nhịp tim của Vu Đại Miếu theo từng câu từng chữ Am Thuần đọc mà đập kịch liệt. Trước nay anh ta không hề biết rằng hóa ra bản thân anh ta cũng không phải đồ vô tích sự.

Có vẻ khá lâu sau, cuối cùng Am Thuần cũng đọc xong, gấp tờ giấy đó lại, trao nó cho Vu Đại Miếu, Am Thuần vô cùng nghiêm túc nói: “Đại Miếu, cho dù tôi có ngốc nghếch, nhưng tôi tin tưởng mắt nhìn người của Tứ Trương. Anh ấy nói anh là người đáng giúp thì chắc chắn anh chính là người đáng giúp. Cho dù chúng ta không ưu tú cho lắm nhưng ít nhất chúng ta đều là người tốt.”

Vu Đại Miếu cúi đầu, tay xoa xoa tờ giấy đã gấp vuông vắn, có vẻ như rất cảm động trước những câu nói của Am Thuần. Đôi mắt anh ta lại bắt đầu ươn ướt.

“Đại Miếu, anh đừng khóc, nước mắt đàn ông không thể dễ dàng rơi xuống.”

“Không phải, bà chủ.” Vu Đại Miếu khịt khịt mũi, dở khóc dở cười: “Tôi muốn hỏi cô một chút, cửa hàng của chúng ta không tính cô, không tính Thu Tiểu Mỹ thì còn có tất cả bao nhiêu nhân viên?”

“Ba người nha.”

“Ba nhân viên, tôi có thể lọt vào top ba, thành tích không tệ. Ừm!”

“Hả?”

Trợn mắt nhìn Am Thuần đang bấm đốt ngón tay nhẩm tính, Vu Đại Miếu búng tay một cái.

Trên đời này còn có bao nhiêu người đẹp và việc hay ho chờ đợi anh ta, vì một câu nói của người phụ nữ kia mà vứt bỏ tất cả, thật sự không đáng.

“Tôi không sao rồi, đi về thôi!”

“Đúng rồi, Tứ Trương còn nói, Đại Miếu lớn lên trông rất an toàn.”

“Cô bảo anh ta bớt nói một, hai câu đi. Tôi không sao nữa rồi!”

“Nhưng anh ấy bảo...”

“Đừng nói nữa!”

[5]

Một câu chuyện này viết đến đây, có lẽ cũng có thể để cho Tứ Trương và Am Thuần có được một kết cục viên mãn và có hậu rồi. Hai người yêu nhau sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Am Thuần thỉnh thoảng sẽ thương cảm tràn lan nhưng lập tức có Tứ Trương bờ vai vững chãi chống đỡ phía sau cho cô, giúp cô chỉ điểm sai lầm, phân biệt thật giả đúng sai, có thể giúp liền giúp, không thể giúp liền từ chối. Lão An vẫn cứ mê tín và gia trưởng như cũ, nhất định coi Am Thuần là sao chổi cản đường tài lộc của ông ta mà Tứ Trương lại là Thần Tài có thể giúp việc kinh doanh của ông ta cải tử hồi sinh. Vu Đại Miếu hết mê thì tỉnh, quay đầu là bờ một lòng ở trong cửa hàng phát huy để kiếm tiền chữa bệnh... Nhưng...

Tất cả các câu chuyện luôn luôn bắt đầu từ cái chữ “Nhưng” này.

Nhưng chúng ta đừng quên, trong câu chuyện này còn có một Tưởng Tình vì thích Tứ Trương mà nội trong một ngày có thể “đào góc tường” nhà Am Thuần đến mấy lần. Kết cục của cô ta trước mắt có thể nói là rất không viên mãn, mà cô ta trời sinh kiêu ngạo như thế thì làm sao có thể khiến cô ta cam tâm tình nguyện chấp nhận kết cục rất không viên mãn này cho được. Đố kị và hận thù đã thiêu rụi lí trí của người phụ nữ từ nhỏ đã một đường thuận lợi lớn lên này, đến ngay cả khuôn mặt xinh đẹp đó đến hôm nay dường như cũng không còn xinh đẹp như vậy nữa.

Thay đổi của con gái cưng, người làm cha hiền sao có thể không để tâm cho được?

Cha Tưởng gấp lắm rồi, vội đi tìm ông bạn già là Lão Tác bàn tính phương án.

Lão Tác: “Cháu gái của tôi, từ khi nào lại biến thành như thế này rồi? Đã nói Tứ Trương là con rể tôi rồi, sao con bé còn cứ nhớ thương thằng bé như vậy? Làm kẻ thứ ba không tốt đâu.”

“Con gái tôi mới không làm kẻ thứ ba!”

Vì một câu nói này mà Lão Tưởng vốn đi tìm bạn già cầu cứu đã trợn trắng mắt, giận dữ đùng đùng bỏ đi. Ra ngoài quá gấp gáp, không kịp mặc thêm áo ấm, vừa ra khỏi cửa Lão Tưởng đã thấy lạnh run, lập cập một hồi, ông rụt cổ, đặt một chân vào khoảng không đầy tuyết.

Ngoài trời thật là lạnh.

Lão Tưởng cong lưng, từng bước từng bước nhích lên phía trước. Không chút báo trước, cả người Lão Tưởng bỗng nhiên đổ nhào xuống đất.

Vở kịch nhỏ:

#Đồ phiền phức#

Kể từ khi có Am Thuần, cuộc sống của Tứ Trương bị ngày càng nhiều “đồ” gì đó lấp đầy. Ví dụ như Lão Tác, Vu Đại Miếu, lại ví dụ như Tưởng Tình, Lão An. Đám “đồ” này vừa phiền phức vừa vô vị, thế mà lại khiến cuộc sống khuôn khổ của Tứ Trương thêm đủ mùi vị khói lửa nhân gian.

Lão Tác: Nói ai vô vị, nói ai phiền phức đấy hả? Còn nữa cái “đồ” đây là có ý gì? Cậu đang gọi cha vợ cậu là đồ này đồ nọ đấy à? Tiểu tử thối, nói cho rõ ràng ra, ba la, ba la, ba la...

Tứ Trương quay đầu hỏi Hạ Đông Giá: Có phải cậu mới chữa khỏi cho Mao Sơn đạo sĩ không? Giúp tôi liên hệ với ông ta một tí, tôi có đám khói lửa muốn nhờ ông ta dọn dẹp đây.

*