• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Anh có thiếu người yêu không? - Tập 2
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 23
  • Sau

Ngày thứ 18Người nuôi tôi cả đời

“N

ếu anh biến thành kẻ trắng tay thì phải làm sao đây?”

“Không phải anh còn có em sao? Đúng rồi, anh còn có cả Wi-fi nữa.”

Wi-fi: Lúc hai người khoe ân ái cấm được khoe khoang trước mặt con chó độc thân này! Nẫu ruột!

[1]

Lúc hay biết tin cha mình bỗng nhiên bị xuất huyết não phải đưa vào phòng cấp cứu, Tưởng Tình đang đứng trong cửa hàng Happy Lemon ở con phố đối diện bệnh viện băn khoăn không biết nên gọi một cốc trà sữa trân châu khoai môn hay là gọi một lon đồ uống lạnh. Theo lý mà nói, vào một ngày thời tiết lạnh như thế này nên uống đồ gì nóng một chút thì tốt hơn, nhưng cô ta lại đang cần một ly đồ uống lạnh để bình tĩnh lại.

Nhân viên đứng quầy của cửa hàng Happy Lemon đội một chiếc mũ nồi màu vàng chuối không ngừng mấp máy miệng, đầu ngón tay lướt như bay trên bàn phím đặt trước mặt, các phím trên bàn phím vang lên tiếng lạch tạch như muốn nói: “Đừng gõ tôi nữa, đau quá!”

Cô nhân viên đứng quầy đã có chút sốt ruột, nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp lại không tiện thúc giục Tưởng Tình nhanh đưa ra quyết định, chỉ có thể yên lặng đứng nhìn vị nữ khách hàng xinh đẹp nhưng kì quái này không ngừng nghiên cứu bảng thực đơn của cửa hàng cô ta.

Trà sữa khoai môn hơn hay đồ uống lạnh thì hơn? Khoai môn? Nước dứa? Hai loại đồ uống này như có phép thuật đang không ngừng đổi chỗ cho nhau trong đầu Tưởng Tình.

“Chị chọn khoai môn hay nước dứa ạ?”

“Chị à, điện thoại chị reo kìa, chị ơi.”

“Sao cơ?”

Giọng nói của cô nhân viên trực quầy cửa hàng Happy Lemon cuối cùng đã kéo Tưởng Tình khỏi cái loại trạng thái kì quái đó. Tưởng Tình nhìn cô nhân viên, cô nhân viên cũng nhìn lại Tưởng Tình: “Điện thoại của chị đang kêu đấy ạ!”

“À, cảm ơn cô!” Tưởng Tình chỉnh chỉnh lại mái tóc, dường như muốn mượn động tác này để che đậy phút thất thần vừa xong của cô ta. Tưởng Tình móc điện thoại ra, nhấn nút nhận cuộc gọi, “A lô” một tiếng.

“Sao cơ, cô nói gì cơ? Được, được, tôi tới ngay.”

Cúp điện thoại xong, Tưởng Tình cuống cuồng xoay người, chạy như điên ra ngoài.

“Cái gì thế? Đứng không ở đó bao lâu.” Cô nhân viên trực quầy ghét bỏ phẩy tay, vẻ như vô cùng bất mãn với việc Tưởng Tình đứng đó chọn tới chọn lui rồi cuối cùng lại chẳng mua gì đã bỏ đi đó.

*

Tưởng Tình chạy vội về bệnh viện, đầu óc trống rỗng, sáng sớm nay rõ ràng cha cô ta vẫn ổn, làm sao bây giờ lại đột nhiên thông báo tới cô ta là cha cô ta đã được đưa tới phòng cấp cứu rồi? “Cha, cha đừng có chuyện gì nha cha.” Hai mắt bị nước mắt làm nhòe tầm nhìn rồi, cô ta đưa tay lau mắt, tiếp tục chạy. Đôi giày cao gót đang mang trên chân căn bản không thích hợp để chạy trong ngày tuyết lớn thế này, chưa chạy được mấy bước, Tưởng Tình đã bị trượt chân, oạch một cái ngã sõng soài ra đất.

“Đều tại con.” Đều là tại cô ta, cha cô ta vốn là người không được khỏe mới phải đi nằm viện, cô ta còn vì chút chuyện không đáng của bản thân mà phân tâm, lơ là không quan tâm chu đáo cho cha cô ta. Chỗ tay mài xuống đường bị trầy da rồi, máu ri rỉ thấm ra, đau đến chảy nước mắt, cô ta xoa xoa tay, nhìn áo choàng len cũng bị ngã rách, cắn răng đứng lên. Còn chưa phải lúc đau lòng, cha cô ta vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu chờ cô ta đến. Nghĩ như vậy, nước mắt cũng không còn chảy ra nữa.

Từng bước khập khễnh, Tưởng Tình bước vào bên trong tòa nhà.

*

Phòng cấp cứu nằm ở tận cùng phía đông lầu một tòa nhà chính của bệnh viện, hành lang thẳng dài được một dãy bóng đèn điện ánh sáng trắng chiếu cho trắng lóa. Những tấm bảng tuyên truyền hình chữ nhật viết đầy chữ dán khắp nơi, dưới những tấm bảng tuyên truyền là mấy chiếc máy sưởi cũng không tỏa ra được mấy tí hơi ấm. Lúc này, cái lạnh bao phủ trong hành lang càng làm tăng thêm nỗi bất an trong lòng Tưởng Tình, cô ta loạng choạng bước đi về phía cửa.

Điều làm cô ta không nghĩ tới là, Tứ Trương cũng ở đó, anh đang nói gì đó cùng một người có vẻ cũng là bác sĩ.

Tưởng Tình đi tới bên đó, vừa vặn nghe thấy Tứ Trương nói với người kia: “Lúc bệnh nhân nhập viện, tôi có đề nghị ông ấy kiểm tra toàn diện, kết quả kiểm tra não lúc đó không thấy có vấn đề gì.”

“Là không có vấn đề, hay là do anh kém cỏi nhìn không ra vấn đề?” Tưởng Tình tự bản thân còn chưa bình tĩnh lại, câu nói này đã thẳng từ miệng cô ta nói ra rồi, mà giọng điệu khi nói còn là loại giọng điệu hung hăng đó nữa.

Tứ Trương nghe Tưởng Tình nói xong, đặt cuốn sổ cầm trên tay xuống, cứ như vậy lẳng lặng nhìn sang cô ta. Tưởng Tình bị Tứ Trương nhìn như vậy liền có chút sợ sệt, thân thể bất giác lùi về sau mấy bước.

Thấy Tưởng Tình và Tứ Trương cũng không phát sinh xung đột gì quá lớn, cái người có vẻ như cũng là bác sĩ kia liền tiến lên vỗ vỗ vai Tứ Trương, mở cửa bước vào bên trong phòng phẫu thuật.

“Anh ấy là bác sĩ mổ chính cho cha tôi à?” Tưởng Tình hỏi. “Ừ.” Tứ Trương đáp.

“Bác sĩ, cầu xin anh, anh nhất định phải cứu sống cha tôi, cầu xin anh.” Tưởng Tình bổ nhào lên cánh cửa phòng phẫu thuật, cố hướng vào bên trong hét to lên.

“Bác sĩ chắc chắn sẽ dốc hết sức cứu cha cô.”

“Anh đến đây làm gì thế?” Khóc mệt rồi, Tưởng Tình mới quay đầu lại, ánh mắt hung dữ trừng Tứ Trương: “Không phải anh muốn phủi sạch quan hệ với tôi hay sao? Không phải anh không muốn làm bác sĩ chủ trị của cha tôi nữa hay sao? Giờ còn đến đây làm gì?”

Vậy tôi đi nhé. Tứ Trương rất muốn trả lời như vậy, nhưng lương tâm nghề nghiệp không cho phép anh nói như vậy.

“Tôi là người nắm rõ bệnh tình của cha cô, phải có trách nhiệm trao đổi với bác sĩ phụ trách cấp cứu.”

“Vậy.” Tưởng Tình không nói thêm được nữa, cô ta cũng không muốn lại nhìn thấy Tứ Trương, vì cứ nhìn thấy anh, cô ta lại liền nhớ đến những việc mất mặt mà cô ta làm trước đây. Quay mặt đi, cô ta mệt mỏi ngồi bệt trên nền đất, hiện tại cô ta chỉ mong cha cô ta sẽ không sao, chỉ mong...

Thời gian vẫn đều đặn trôi qua từng giây từng phút, đầu kia hành lang người đến người đi, mà Tưởng Tình ngồi ở đầu này hành lang lần đầu tiên mới cảm thấy thời gian trôi qua sao mà chậm như vậy; những kỉ niệm cùng với người cha yêu dấu từng chút từng chút hiện lên trong đầu cô ta, cha cô ta cõng cô ta đi xem hội chùa, cha cô ta giúp cô ta thoát khỏi thằng nhóc mới lớn cứ bám theo cô ta, cha cô ta nói với cô ta, chỉ cần cô ta muốn thì ngay cả sao trên trời cha cô ta cũng sẽ nghĩ cách hái xuống cho cô ta.

“Cha à, cha nhất định không thể xảy ra chuyện gì, nếu không ai sẽ đứng ra bảo vệ con đây.” Khóc đến kiệt sức, Tưởng Tình dựa người vào tường tự lẩm bẩm.

“Xuất huyết não, nếu là tình huống lạc quan lại thêm cấp cứu kịp thời thì sẽ không có nguy cơ gì lớn. Nếu tình huống không mấy lạc quan...”

“Tình huống của cha tôi là lạc quan đúng không, có đúng không?” Tưởng Tình nhìn Tứ Trương, mặt đầy hi vọng.

Nhưng niềm hi vọng này, Tứ Trương cũng không có cách nào đem cho cô ta, bởi vì ngay cả anh cũng không biết.

Nhìn rồi lại nhìn, Tưởng Tình đã không còn trông đợi sẽ lấy được đáp án từ chỗ Tứ Trương nữa rồi. Cô ta cũng không ngồi ngây ra nữa mà lấy điện thoại di động ra, vẫn ngồi trên đất, mở Baidu ra tra thông tin, cũng mặc kệ nền đất lạnh đến thế nào.

Suốt quãng thời gian quen biết với Tưởng Tình, có lẽ chỉ có Tưởng Tình của thời khắc này mới có thể khiến Tứ Trương cảm thấy cô ta còn dễ thương chút đỉnh.

Thở dài một hơi, Tứ Trương cũng học theo bộ dáng của Tưởng Tình, móc điện thoại di động ra, chuẩn bị nhắn tin cho Am Thuần.

Không nghĩ tới Tứ Trương còn chưa kịp soạn xong tin nhắn cho Am Thuần, cửa phòng phẫu thuật mới đóng lại chưa bao lâu đã được mở ra.

Người bác sĩ lúc trước mới đi vào phòng phẫu thuật một mình bước ra, hướng về phía Tưởng Tình lắc đầu: “Người nhà nhanh vào gặp chút đi.”

“Bác sĩ, ý anh là gì vậy?” Điện thoại đang cầm trên tay rơi thẳng xuống đầu gối, rồi lại trượt rơi xuống đất. Tưởng Tình vịn tường đứng lên, ngây ngốc nhìn đối phương, đợi đối phương trả lời.

Sẽ không phải như cô ta nghĩ đâu, sẽ không phải như cô ta nghĩ đâu! Tưởng Tình cố sức cầu nguyện nhưng cuối cùng cũng không ngăn được câu nói đó của đối phương: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi!”

“Không thể nào, không thể nào, cha ơi!” Tưởng Tình khóc rống lên, lao vọt vào bên trong.

Bên cạnh cửa, Tứ Trương cũng đi tới đứng đó, thấp giọng hỏi: “Có nguyên nhân gì dẫn tới không? Lúc trước đều không thấy có triệu chứng gì.”

“Là huyết áp cao dẫn tới xuất huyết não cấp tính, gần đây tâm tình bệnh nhân có bị kích động gì không?”

“Chà.” Ấn ấn vai đồng nghiệp, Tứ Trương buông tay: “Tôi về phòng bệnh kia một chút, nhà này chỉ có một mình cô ấy, tôi đi giúp lo liệu một tay.”

Làm chuyện này, Tứ Trương hoàn toàn là vì có ý tốt, cho dù là anh không cố ý khiến huyết áp của cha Tưởng lên cao, nhưng chuyện này ít nhiều cũng dính líu tới anh. Nếu không phải anh có ý răn đe Tưởng Tình, nếu anh có thể kiên quyết vạch rõ ranh giới với Tưởng Tình hơn, có phải bi kịch này sẽ không xảy ra?

Trong lúc Tứ Trương vừa mới xoay người, chân còn chưa bước qua cửa, một giọng nói hung ác từ phía sau đã ngăn anh lại: “Là anh! Là anh hại chết cha tôi!”

[2]

Ngày lễ Giáng sinh đã gần kề rồi, người chưa bao giờ từng để tâm đến ngày lễ này là Am Thuần đã bị Thu Tiểu Mỹ cưỡng ép đến ngồi họp cùng với mọi người trong cửa hàng.

“Chị chưa từng mở cửa hàng nên chị còn không biết chứ, mấy dịp lễ tết thế này rất hợp để chúng ta làm chút hoạt động chào mừng nhằm tăng doanh số bán hàng.” Thu Tiểu Mỹ vô cùng kiên nhẫn, nói có sách mách có chứng, tẩy não cho Am Thuần.

An Phú Dụ đứng bên cạnh lại hoàn toàn mất kiên nhẫn: “Với cái đầu đó của nó, có hiểu nổi cái này không?”

Am Thuần xoa xoa tay: “Con thật sự không hiểu. Trước kia ở nhà con cũng chưa từng mừng Noel bao giờ.”

“Tại ai?” Đại Miếu đang ngồi vắt vẻo trên bàn giơ tay chỉ vào gáy An Phú Dụ nói tiếp: “Đều tại ông cả. Làm gì đấy? Còn muốn phản kháng? Không thấy tôi trái Thanh Long, phải Bạch Hổ đây sao?”

Đại Miếu gồng tay lên khoe cơ bắp, có vẻ như anh ta đã bước ra khỏi bóng ma “thất tình”, bắt đầu tràn đầy sức sống trở lại rồi.

“Đừng thế nữa, Đại Miếu.” Am Thuần khóc không được cười cũng không xong ngăn Vu Đại Miếu lại, dẹp yên một màn náo loạn này. Nhưng đề tài nói chuyện cũng đã bị cắt ngang luôn rồi, Am Thuần gãi gãi đầu: “Mới rồi nói đến đâu rồi nhỉ? Tứ Trương, anh tới làm gì thế?”

“Thấy người kia đến cái là đổi cảnh được ngay.” Vu Đại Miếu nhìn ra cửa một cái rồi lại nhanh chóng quay đầu lại, anh ta đâu có mong mỏi Tứ Trương giống như Am Thuần, ngược lại còn có phần chán ghét. Tứ Trương không những mồm thối, quan trọng là còn ưu tú hơn anh ta! Vu Đại Miếu hừ lạnh một tiếng, mông dịch dịch sang một bên, anh ta mới không thèm lại gần Tứ Trương, cách xa một chút, lại cách xa thêm một chút, “Ái ôi, đ*ch!”

“Đại Miếu sao anh lại ngã xuống đất rồi? Không sao chứ?”

“Không sao!” Vu Đại Miếu làm bộ mạnh mẽ cười khổ, vốn dĩ cho rằng Am Thuần tiếp theo sẽ hỏi han anh ta một hồi, hoặc là đến kéo anh ta đứng dậy, không ngờ tới người ta lại trực tiếp chạy đi đón bạn trai người ta.

“Tôi nói không sao chỉ là ‘khách sáo’ một câu vậy thôi, cô cũng không đến kéo tôi đứng dậy?”

Thu Tiểu Mỹ tóm lấy cánh tay Vu Đại Miếu kéo anh ta đứng lên: “Am Thuần không hiểu được kiểu ‘khách sáo’ này của anh đâu, anh nói anh không đau chị ấy liền thật sự cho là anh không đau thôi.”

Vu Đại Miếu nghĩ nghĩ, Am Thuần thật đúng là một người như vậy. Vu Đại Miếu đồng tình gật gật đầu: “Nhưng mà không phải Tứ Trương đang đi trực hay sao? Anh ta chạy đến đây làm gì vậy?”

Nhìn theo ánh mắt của Vu Đại Miếu, Thu Tiểu Mỹ cũng nhìn thấy Tứ Trương đi tới. Đúng vậy, bình thường trong giờ làm việc, Tứ Trương hiếm khi qua bên này.

“Đúng vậy.” Am Thuần cũng đã phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, cô kéo tay Tứ Trương, căng thẳng hỏi thăm: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không anh?”

“Không có chuyện gì to tát đâu.” Tứ Trương khẽ cười, lắc lắc đầu. “Chỉ là vướng vào một vụ ồn ào với người nhà bệnh nhân có chút nghiêm trọng, anh lại bị đình chỉ công tác rồi.”

Một chữ “lại” này của Tứ Trương khơi dậy một ít kí ức của An Phú Dụ, ông ta bứt rứt vặn vẹo thân người, ho khan hai tiếng: “Người nào thế? Còn ngu dốt hơn cả tôi sao? Dám chọc giận Thần Tài. Yên tâm đi, Thần Tài, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ lại yên thôi.”

Tứ Trương lắc lắc đầu, nghiêng mặt nhìn Am Thuần: “Vợ ơi, nếu anh thất nghiệp rồi, em nhớ phải thu nhận anh đấy!”

“Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?” Am Thuần hỏi.

“Chỉ sợ là thế!” Tứ Trương giả vờ đau khổ gật gật đầu: “Nếu anh không làm bác sĩ nữa liền đến làm trong cửa hàng của em được không? Em nuôi anh, anh làm việc cho em. Vợ, anh đang hỏi em đó, em nhìn gì vậy?”

“Em đang đếm bánh ngọt.” Am Thuần không nhìn anh, tiếp tục ngoái cổ lại sau đếm đếm bánh ngọt.

Đếm bánh ngọt. “Vì sao cơ?”

“Em sợ làm bấy nhiêu không đủ anh ăn, anh vẫn ăn nhiều mà.” Phụt, Tứ Trương cười lăn lộn rồi. Mặc dù anh rất thích Am Thuần nghĩ sao nói vậy, nhưng cô thế này cũng quá là nghĩ gì nói nấy rồi đi. Tứ Trương lau nước mắt do cười quá đà mà chảy ra. Cũng trong màn nước mắt vì sặc cười, Thu Tiểu Mỹ đưa điện thoại cho Vu Đại Miếu xem, cái vẻ mặt đó thể dùng mấy chữ đờ đẫn chết lặng để hình dung.

“Ừm, là cô ta.” Tứ Trương ôm Am Thuần, dùng lời trả lời ánh mắt của Vu Đại Miếu: “Tưởng Tình nói cha cô ta mất là vì tôi không làm tròn trách nhiệm. Bệnh viện kêu tôi phối hợp điều tra, cho nên tôi thật sự có khả năng sẽ bị thất nghiệp.”

“Sao cô ta có thể nói như vậy chứ? Thật sự là tại anh sao?”

“Anh cho rằng trước tiên em sẽ sụt sùi thương cảm chuyện cha cô ta mất cơ đấy!” Đối với việc bạn gái lo lắng cho bản thân anh, đặt bản thân anh lên vị trí đầu tiên, đừng hỏi Tứ Trương anh cảm thấy có bao nhiêu vui sướng. Nhưng cười còn chưa tới ba giây, anh đã nghe thấy cái người cung phản xạ chậm nửa nhịp là Am Thuần kia mặt đầy kinh ngạc mà đau đớn thốt lên: “Gì cơ, cha cô ấy mất rồi?

Chúng ta có phải cũng nên chạy qua xem tình huống, giúp được gì cho cô ấy cũng tốt.”

“Vợ, chồng em mới bị cô ta vu khống đến mức bị đình chỉ công tác đấy, chúng ta còn qua xem? Đến chờ ăn đòn à?”

“Anh nói cũng đúng, nhưng chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được.”

“Vậy làm sao đây?”

Ba phút sau, Tứ Trương, người bị Am Thuần nhất nhất bắt ẩn dưới quầy thu ngân, mỏi đến cau cả mày: Am Thuần, đây là sợ anh bị người ta tìm đánh đến phát hoảng lên rồi sao?

Thu Tiểu Mỹ nhìn Tứ Trương còng người khổ sở ngồi đó, dáng bộ rất không thoải mái, rất đáng thương, liền cúi xuống, nói nhỏ: “Chị Am Thuần hiện không ở đây, hay là anh đứng lên một lúc đã?”

Tứ Trương lắc đầu: Không thoải mái thì mặc không thoải mái, dù sao đây cũng là nơi mà cô ngốc nhà anh vắt óc suy nghĩ mới tìm được để cho anh trốn đấy. Ngồi không thoải mái? Nhịn đi!

“Am Thuần đi đâu rồi?” Tứ Trương đột nhiên nhớ tới việc này, đã một lúc lâu rồi anh không nghe thấy tiếng Am Thuần.

“Cùng Vu Đại Miếu đi tìm Tưởng Tình rồi ạ.”

“Cô ấy đi tìm cô ta làm gì?” Tứ Trương đang ngồi dưới đất gấp gáp vội vã đứng lên, không tránh khỏi bị đập đầu vào cạnh quầy nhô ra.

Cộp!

“Am Thuần.”

[3]

Am Thuần giật mình, không nhịn được quay đầu lại đằng sau: “Hình như tôi nghe thấy Tứ Trương gọi tôi.”

“Chắc là anh ấy gọi cô rồi.” Vu Đại Miếu rụt chân lại, kiếm cớ rút lui: “Hay là chúng ta đừng đi nữa, Tưởng Tình chắc hận chết cô và Tứ Trương luôn rồi. Tôi cũng không muốn trông thấy cô ta.”

“Được, anh về đi nhé!”

“Vậy, còn cô?”

“Tôi sẽ tự đi một mình.”

“Hả?” Thấy Am Thuần dường như không chút chịu ảnh hưởng bởi ý định của anh ta, đôi chân ngắn củn của cô vẫn tiếp tục bước lên phía trước, Vu Đại Miếu sửng sốt cả người, vội vàng chạy đuổi theo. Anh ta còn chạy vượt lên trước mấy bước, chặn đường Am Thuần: “Cô đi thì giải quyết được gì chứ? Cô có bản lĩnh khiến Tưởng Tình hồi tâm chuyển ý không? Cho dù tôi cùng cô ta tiếp xúc thời gian không dài, nhưng cô ta là kiểu người nào, tôi đây cũng còn biết rõ. Cô ta đang tức giận, mà còn cố ý nhằm vào Tứ Trương, cô là một kẻ ngốc nghếch chẳng biết gì cả đến gặp cô ta thì làm được gì?” Vu Đại Miếu đưa tay che miệng, anh ta thế mà buột miệng nói Am Thuần là đồ ngốc rồi. Am Thuần sẽ không tức giận đấy chứ?

Vu Đại Miếu rụt rụt cổ, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Am Thuần, quan sát hồi lâu cũng không thấy Am Thuần phản ứng lại, anh ta duỗi tay, khều khều cô: “Cô không sao chứ? Sao lại không nói gì? Tôi cũng không phải cố ý đâu. Này!...”

“Tức giận á? Tôi không có. Tôi đang suy nghĩ, đi đến đó cho dù tôi không làm được gì, để cho Tưởng Tình đánh tôi mấy cái, giúp cô ta trút giận, cũng xem như thay Tứ Trương gánh vác phần nào trách nhiệm.”

Vu Đại Miếu nhìn Am Thuần, con tim anh ta rung động sâu sắc. Ai cũng nói cô là đồ ngốc, nhưng lúc này anh ta có bao nhiêu hi vọng đồ ngốc này có thể là bạn gái anh ta, trong lòng nhất thời muốn tưởng tượng người cô yêu cũng chính là anh ta.

Trái tim trong lồng ngực đập dội lên, Đại Miếu tự nhận là tay giang hồ lão luyện dám tung hoành hô mưa gọi gió vào giây phút đó cũng như đã hóa đá. Anh ta không thể nào giải thích nổi cảm giác con tim nhói lên đó từ đâu mà ra. Anh ta chỉ là lần đầu tiên sinh lòng đố kị sâu sắc với Tứ Trương.

Vu Đại Miếu đố kị rồi lại đố kị, Am Thuần dây thần kinh thô cũng không phát hiện điều gì khác thường. Lúc này cô đã bỏ mặc Vu Đại Miếu đứng đó, tự mình chạy vào trong khu điều trị nội trú.

*

Trong tòa nhà khu nội trú, tình huống đã sớm loạn cào cào. Tưởng Tình phát huy mị lực, tìm đến một đám người giúp cô ta đòi lại công bằng. Trong đám đông, Am Thuần vừa nhìn đã trông thấy Lão Tác.

“Lão Tác, không phải chú đang hóa trị sao? Chú đến đây làm gì thế?” Am Thuần sải bước chạy tới, đưa tay chỉnh lại chiếc mũ len đã sắp lệch hẳn sang một bên cho Lão Tác. Mới qua có mấy ngày, tóc của Lão Tác đã rụng đi kha khá, người cũng yếu đi không ít, cô chạm tay vào đâu cũng cảm thấy sờ tới xương nhô lên.

Lão Tác sắc mặt không vui đang cùng Tưởng Tình tranh luận gì đó, hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng Am Thuần gọi ông.

“Con gái, con đến làm gì thế, mau về đi, đám người này không biết phân biệt phải trái gì đâu.” Lão Tác cẩn thận che chắn cho Am Thuần, sợ Am Thuần bị Tưởng Tình trông thấy. Nhưng Am Thuần là một người to béo sống sờ sờ ra đấy, Tưởng Tình sao có thể không trông thấy cô.

Khi ánh mắt Tưởng Tình chiếu đến người Am Thuần, mọi oán hận trong người cô ta đều có nơi trút ra rồi.

“Chính là cô ta, chính là cô ta hại chết cha tôi, chính là cô ta!” Tưởng Tình mắt đã sớm đỏ ngầu lên, giương nanh nhe vuốt lao về phía Am Thuần. Tưởng Tình vừa di chuyển, đám người cô ta tìm đến “hỗ trợ” cũng di chuyển theo, hiện trường chớp mắt chuyển thành mất kiểm soát. Chính vào lúc này, Lão Tác giơ một tay lên cao, miệng hét lên: “Để ta xem kẻ nào dám động vào con bé? Muốn động vào con bé trước hết phải bước qua xác ta. Nói cho các người biết, ta sức khỏe không tốt, có nhìn thấy cái mũ len trên đầu ta đây không? Còn có cái đầu trụi lủi này của ta? Ta là người có thể chết đi bất cứ lúc nào. Kẻ nào muốn lao lên thì cứ lao lên đi, đụng phải ta ta liền ngã xuống, không sợ thì cứ lao lên thử coi, lên đi!”

Khỏi nói, một tràng đe dọa này của Lão Tác cũng đủ làm đám người đánh hôi kia của Tưởng Tình đứng dừng lại, hết dám động cựa.

“Các người! Các người!” Tưởng Tình trừng mắt nhìn đám “tay chân” vô dụng này, giận dữ giậm chân bình bịch, gạt đám người ra, tự mình xông tới trước mặt Lão Tác. Cô ta đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lão Tác mà hạch hỏi: “Chú có còn là bạn tốt của cha tôi nữa hay không vậy?”

“Chính vì ta là bạn tốt của cha cháu cho nên mới ta mới phải để cho cháu biết liên lụy đến người vô tội cũng không thể làm cho cha cháu sống lại. Cháu làm thế này là sai rồi.” Khó lắm mới thấy có lúc Lão Tác nghiêm túc thế này, lại còn là hết lời khuyên can nữa chứ.

“Đây không phải việc của chú!” Tưởng Tình vung tay gạt Lão Tác sang một bên, trừng mắt nhìn Am Thuần. Cô ta cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không thể coi là xinh đẹp kia của Am Thuần, hừ lạnh một tiếng: “Đều là vì cô!”

Am Thuần nheo mắt, miệng còn lẩm bẩm, không được trốn, không được trốn, cứ để Tưởng Tình trút giận lên cô rồi cô ta sẽ không tìm Tứ Trương gây khó dễ nữa.

“Không được trốn.” Khi cái tát của Tưởng Tình giáng xuống, Am Thuần siết chặt nắm tay, nhắm tịt mắt lại. Nhưng đợi hồi lâu, cái tát có vẻ như rất mạnh đó cũng chưa tát xuống mặt cô, chỉ nghe có một tiếng tát vang giòn vang lên.

Am Thuần he hé mở mắt ra liền được một phen sửng sốt: “Tứ Trương, sao anh lại đến đây?”

Tứ Trương quay lại nhìn Am Thuần: “Em có ngốc hay không vậy? Còn tính thay anh chịu mấy cái tát này để trả nợ?”

“Em lại gây chuyện cho anh rồi có phải không ạ?” Một bên mặt của Tứ Trương đã sưng đỏ, nhất định là cái tát kia tát rất đau. Am Thuần cắn môi: Am Thuần ơi là Am Thuần, mày chẳng được tích sự gì cả, làm đâu hỏng đấy.

Vừa nhìn liền biết Am Thuần lại đang thầm tự trách bản thân, Tứ Trương liền cười với cô: “Đợi anh một lát, lát sau chúng ta về nhà.”

Dáng vẻ Tứ Trương lúc mỉm cười đặc biệt đẹp trai, khiến Am Thuần yên tâm. Trong giây phút đó cô không còn lo lắng phát điên nữa, ngoan ngoan gật đầu. Cô đứng lặng sau lưng Tứ Trương, đợi anh.

Nhìn dáng vẻ ăn ý của Tứ Trương và Am Thuần, trong lòng Tưởng Tình càng thêm bốc hỏa. Cô ta đảo mắt nhìn mấy người đàn ông cô ta gọi đến “hỗ trợ” kia, hét lên: “Các người chết hết rồi hay sao?”

“Tưởng Tình!” Tứ Trương cắt ngang lời cô ta: “Nổi giận thế này trông thật xấu xí!”

“Anh nói cái gì cơ?”

“Cô trời sinh kiêu ngạo, tôi từ chối cô khiến trong lòng cô cảm thấy khó chịu, tôi có thể hiểu. Cô không thể hiểu vì sao tôi lại ở bên Am Thuần, một cô gái trong mắt người khác là không được thông minh cho lắm, nhất định phải để cha cô làm bệnh nhân của tôi cũng không sao cả. Nhưng sự đố kị dần dần che mờ tâm trí cô, cô bắt đầu nhắm đến những người xung quanh Am Thuần; cô lợi dụng Vu Đại Miếu vốn thích cô giúp cô lôi kéo quan hệ cùng tôi, liên lụy tới cha cô cũng phải cùng lo lắng với cô. Cha cô vốn không có bệnh cao huyết áp. Huyết áp của ông ấy vì sao lên cao, tôi nghĩ chuyện này so với tôi cô càng biết rõ hơn. Trong toàn bộ chuyện này, điều duy nhất tôi không nên làm đó chính là cùng cô duy trì mối quan hệ hòa hợp bề ngoài, khiến cô suy bụng ta ra bụng người. Tôi rất hối hận, hối hận vì khi cô tìm đến tôi lần đó, tôi đã không mời hai người qua bệnh viện khác mà chữa, như vậy ít nhất có thể cứu mạng cha cô. Tôi nghĩ hẳn cô vẫn luôn đau đáu câu hỏi vì sao tôi không thích cô mà lại thích Am Thuần. Trong mắt nhìn của cô, cô ấy có thể không xinh đẹp bằng cô, nhưng cô ấy rất chân thành. Cho dù năng lực có chút thiếu hụt, nhưng cô ấy luôn cố gắng sống tốt, cố gắng yêu tôi thật tốt, cho nên tôi cũng sẵn lòng yêu cô ấy bằng toàn bộ mạng sống của tôi.”

Những lời này nói xong, vẻ mặt trên mặt Tưởng Tình đã không có cách nào dùng lời để miêu tả cho được, cô ta cứ vậy ngây người đứng nhìn Tứ Trương dìu Lão Tác đứng lên, lại dắt tay Am Thuần, rời đi ngay trước mắt mình. Lúc đi ngang qua cô ta, Tưởng Tình lại nghe Tứ Trương nói thêm một câu: “Nếu tôi là cô, ít nhất tôi cũng lo chuyện an táng cho cha cô tử tế rồi mới quay lại tìm vật tế thần cho nỗi tự trách của bản thân. Ông ấy ra đi vốn là chuyện đáng tiếc, cô còn không thể để ông ấy được yên tâm chút sao?”

Trong tiếng bàn tán xì xào, Tứ Trương và Am Thuần mỗi người đỡ một bên, dìu Lão Tác rời đi.

Lão Tác: “Cậu cảm thấy những lời cậu vừa mới nói đó có tác dụng gì không?”

Tứ Trương: “Tác dụng gì cơ?”

Lão Tác: “Đừng có nói với ta cậu không định đánh thức lương tâm của nó, để nó tự động rút lại lời tố cáo.”

Tứ Trương: “Chú nghĩ nhiều rồi!”

Lão Tác thở ra một hơi: “Nhưng mà chứng kiến thằng nhóc cậu hành động khí phái như vậy, ta cũng yên tâm đem con gái cưng của ta giao cho cậu. Chính là nha đầu Tưởng Tình này hồ đồ rồi. Trương tiểu tử, gọi một tiếng ‘cha ’ ta nghe xem nào!”

Tứ Trương: “Chú à, chú định thừa nước đục thả câu thật đấy à?”

Trải qua một trận sợ hãi ban nãy, lúc này Am Thuần đang bị màn đối đáp qua lại giữa hai người này chọc cười. Nhưng Am Thuần còn chưa cười được mấy chốc, mặt cô đã tái mét đi.

“Lão Tác, Lão Tác.”

Vở kịch nhỏ:

Di thư của Lão Tác 2

Am Thuần:

Dạo gần đây cha luôn muốn viết thư cho con, nhưng cứ cầm bút lên rồi lại không biết phải viết gì. Hôm nay cha ngẫm nghĩ rồi chợt thấy có lẽ cha nên thống kê lại đám đồ đạc đó của cha để giao lại cho con.

Cha một đời thanh bần, cũng không gom góp được gì mấy. Thứ duy nhất cha góp nhặt được là mấy bộ sách đã không còn in bán nữa, vậy đám này liền giao cho con nha. Đầu tiên là trọn bộ manga “Slam Dunk”, tiếp theo là một bộ truyện mà mỗi khi buồn phiền, cô ngốc con đem ra đọc liền thấy tự tin và vui vẻ, bộ “Hanamichi Sakuragi”. Tiếp nữa là bộ “Thám tử Kindaichi”, lúc bình thường con nhớ học theo Kindaichi một chút. Cha không có ý gì khác, cái này thực sự có thể giúp cải thiện IQ. Tiếp tiếp nữa còn có sách về Garage kit, MMP của bộ “Toàn chức cao thủ”. Vừa nghĩ đến chuyện có thể trước khi cha chết, bộ này còn chưa xuất bản hết một nửa, cha liền tức muốn chết. Con nói xem, cái tay Lan Hồ Điệp đó không thể quan tâm đến cảm nhận của lão già này hay sao, còn viết dài như vậy làm gì, hại lão già này thức trắng đêm hai tuần liền mới đọc xong. Kết quả là sách của hắn ta còn chưa viết xong!

Không được, cha không viết tiếp cho con nữa, cha phải đi tìm số điện thoại của cái nhà xuất bản đó. Cái nhà xuất bản này, tốc độ ra sách như vậy có coi được không chứ!