• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Anh có thiếu người yêu không? - Tập 2
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • Sau

Ngày cuốiCửa hàng bánh ngọt tổ ấm

Đ

êm Giáng sinh, cả thành phố chìm trong biển đèn lấp lánh, bầu không khí vui vẻ lan tràn nơi nơi.

Mà lễ Giáng sinh này của Am Thuần lại là đón ở trong viện. Trong hành lang, toàn là tiếng khóc, có mấy người trông có vẻ là bác sĩ thỉnh thoảng đi xuyên qua màn tiếng khóc đó. Vẻ mặt bình thản cho thấy họ đã sớm quen với việc chứng kiến cái chết rồi.

Am Thuần tay ôm hộp bánh, chân đứng ngoài cửa, nhìn đám người trong phòng, tim đập dội lên thịch thịch thịch.

“Am Thuần, con đứng đó làm gì thế?” Đột nhiên một giọng nói vang lên đánh vỡ một màn này. Am Thuần “à” một tiếng, ôm hộp bánh đi nhanh vào trong phòng bệnh.

Bệnh nhân mới mất đó đã được người trong bệnh viện đưa đi, chiếc giường trống không lần nữa khiến Am Thuần sửng sốt. Am Thuần nhón chân bước đến bên giường bệnh của Lão Tác, kéo ghế ngồi xuống. Không biết vì sao, đột nhiên cô không biết nói gì cả.

“Sao thế, lại sợ cha ‘hết pin’ à? Sẽ không đâu, cha già của con sẽ tận lực sống sót, bởi vì ta vẫn còn ăn chưa đã thèm bánh ngọt con gái ta làm nha.”

“Còn có chờ đọc Conan, chơi Vương giả vinh diệu, nghĩ không ra sao một ông chú sống già nửa đời như chú thích gì không thích lại thích mấy thứ này?”

Giọng điệu phê phán này, không cần nhìn cũng biết là Tứ Trương đang tới.

Lão Tác trợn trắng mắt: “Tứ Trương, cậu thật là càng ngày càng không đáng yêu!”

Tứ Trương đi tới, giúp Lão Tác dém dém góc chăn.

Lão Tác: “Cậu định từ chức thật đấy à?”

Tứ Trương: “Đều đã đệ đơn rồi còn có thể giả sao ạ?”

Thở dài một tiếng, Lão Tác lẳng lặng nhìn Am Thuần, rồi lại nhìn Tứ Trương: “Nha đầu Tưởng Tình đó cũng quá cố chấp. Nhưng mà không phải bên bệnh viện đã điều tra rõ việc này không liên quan gì đến cậu rồi hay sao?”

Tứ Trương: “Không có chuyện này thì cháu cũng sớm muốn từ chức lâu rồi.”

Tứ Trương: “Nếu cháu đi làm thì ban ngày làm sao gặp được Am Thuần?”

Lão Tác “Sốc nặng, vậy là cậu sắp đến cửa hàng của con gái ta ăn bám à?”

“Cái gì mà ăn bám chứ? Cháu mới qua đó mấy hôm đã giúp cô ấy giải quyết được mấy chuyện rắc rối rồi đó.”

Đúng vậy, người làm trong cửa hàng càng ngày càng nhiều rồi.

“Đúng rồi, cửa hàng bánh ngọt của các con tên là gì thế?” Lão Tác nghĩ tới một vấn đề nghiêm túc.

Am Thuần: “Cửa hàng bánh ngọt ạ.”

Lão Tác: “Quá không có gì đặc biệt rồi, phải chọn một cái tên hay ho khiến người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy ấm áp trong lòng chứ?”

Tứ Trương: “Gọi là cửa hàng bánh ngọt là hay nhất rồi, đơn giản trực tiếp.” Bởi vì đây là Am Thuần nghĩ ra.

Am Thuần: “Lão Tác, chú có ý tưởng gì không?”

“Ta nghĩ xem, hay là gọi là ‘Cửa hàng bánh ngọt Tổ Ấm’ đi.” Khách đến cửa hàng sẽ tìm được ở đó cảm giác có một mái ấm gia đình, giống như Lão Tác ông tìm được một cô con gái, Tứ Trương cậu ta tìm được vợ, Đại Miếu tên kia tìm được cảm giác rung động, còn Lão An ngoan cố đó luôn mải đi tìm tiền tài đáng tiếc là tìm mãi chưa thấy...

Lão Tác khẽ cười nhìn hai người trước mặt: “Ơ này... Am Thuần, đó không phải là bánh ngọt con làm cho ta sao? Không thể lần nào cậu ta kêu đói, con cũng đều để cậu ta ăn, này...”

Am Thuần: “Anh ấy đói rồi, cháu vẫn phần chú một nửa này, yên tâm yên tâm.”

Lão Tác: “Cậu ta mà đã ăn! Một nửa miếng cũng chẳng còn!”

Am Thuần: “Thế thì cháu lại làm cái khác cho chú, yên tâm yên tâm.”

Lão Tác: “Đối xử thiên vị cậu ta.”