Dũng nhận được một lá thư từ đất liền. Thư của một cô gái hẳn hoi nhé. Chữ viết nắn nót, rõ là chữ con gái, đầy đặn, tròn trịa và mềm mại đến dễ thương. Thật bất ngờ, hôm nay là ngày vui nhất của anh, chàng lính trẻ đồn trú ở một hòn đảo xa tít mù khơi, nơi đêm cũng như ngày chỉ biết làm bạn với những cánh hải âu. Từ ngày khoác ba lô ra đảo, đây là lần đầu tiên anh nhận được một lá thư kết bạn từ một cô gái chưa hề biết tên, biết mặt. Bạn anh nhiều người đã có người yêu, bét thì cũng bạn gái. Mỗi lần nghe có tàu ra, chúng nó đứa nào cũng như phát cuồng lên vì mong thư. Ngày đêm sống trong niềm sung sướng, hồi hộp chờ đợi. Ngồi đâu, ngay cả trong bữa ăn, trên chốt cũng chỉ có bàn đến thư. Có khi cao hứng còn chọc ngoáy Dũng nữa chứ. Bây giờ thì hết khích bác nhé. Thằng Dũng này chẳng kém cạnh đứa nào cả. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu nhá.
Được nhận quà đất liền quý lắm chứ, nhưng thực lòng không sung sướng, hạnh phúc bằng khi được đọc những lá thư tràn đầy lời yêu thương, dịu ngọt. Giây phút ấy cảm thấy giữa đảo xa và đất liền không còn khoảng cách. Cả tuần, cả tháng những người nhận được thư như sống trong mộng du, trong mắt họ cái gì cũng đáng yêu, lung linh. Dũng vẫn thèm được hưởng giây phút như vậy thì hôm nay số phận lại mang niềm hạnh phúc đặt giữa lòng tay anh. Đúng là một ngày đẹp trời. Biển lặng trời xanh. Những cánh hải âu như sứ giả báo tin vui; chúng cất tiếng gọi bạn tình làm xao xuyến cả không gian.
Cầm hồi lâu lá thư trong tay mà Dũng không muốn bóc. Anh muốn kéo dài sự hồi hộp, cứ để cho con tim rung động, cứ để cảm xúc dâng trào. Anh nhìn như thôi miên hai chữ “Em xa” góc bì thư. Nó như đang cất tiếng gọi anh. Nó như làm tim anh nghẹt thở. Anh không thể nào diễn tả nổi tâm trạng mình lúc này. Hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc và sợ hãi.
Không để ý đến dấu thời gian và vết vân tay trên bì thư, ngay cả tên mình anh cũng không quan tâm. Trước mắt Dũng lúc này chỉ có hai chữ “Em xa” mà thôi. Lá thư kết bạn đem đến cho anh niềm vui, khoả lấp khoảng trống trong lòng anh giữa chốn mênh mông trời nước. Anh sẽ nhớ mãi phút giây có một không hai này.
“Em xa” - Tên em là gì vậy? Định ú tim anh à? Nhưng anh sẽ đoán được thôi. Hà, Oanh, Lan, Ngọc, Thuỷ hay: Cúc, Trâm, Trang, Phượng... Dũng nghĩ ra một loạt tên thật đẹp, rất con gái cho người gửi thư. Và em là sinh viên hay đã ra trường? Anh muốn có một người bạn là giáo viên. Con gái làm nghề dạy học là hợp nhất, thường xuyên được tiếp xúc với học trò, tâm hồn luôn trẻ trung, hồn nhiên. Anh đã được đọc những lá thư các cô giáo gửi cho người yêu ở đây, tình cảm mà chân thật lắm. Họ hiểu và thông cảm với cuộc đời lính hơn ai hết, và cũng sẵn sàng chia sẻ khó khăn, gian khổ của đời lính.
*
Nghe tiếng xe máy, Dũng “trắng” chạy ra cổng đón bạn. Cậu có phải hỏi đường không? Từ nhà tớ sang đây căn đồng hồ xe gần sáu cây đấy. Tiện đường chuyển luôn mấy cái thư cho anh em.
Đã hẹn với nhau ngoài đảo, hôm nay Dũng sang thăm bạn, cũng là để xem mặt người yêu của nó - cái cô gái đã gửi lá thư đề “Em xa” làm Dũng bị “bé cái nhầm”. Số là ở đảo có hai chiến sĩ cùng tên Dũng, một người là Dũng “đen”, một người Dũng “trắng”. Thực ra anh em gọi thế cho dễ phân biệt, chứ giữa vùng trời nước mênh mông, tất cả đều được nhuộm chung một nước da đồng hun. Bóc thư đọc, Dũng “đen” mới ớ người ra, đấy là thư của bạn, khi ấy Dũng “trắng” đang trên chốt. Một chút hụt hẫng, nhưng cũng qua người yêu của bạn, Dũng “đen” đã làm quen được với Thu Hồng, một cô giáo trung học phổ thông 23 tuổi, đang dạy ở một trường vùng cao cách quê nhà hơn 40 cây số. Thư đi thư lại, thư vào thư ra đã nhiều, nhưng chưa một lần gặp mặt. Và họ đã “lên kế hoạch” trong chuyến phép này hai người sẽ gặp nhau.
- Vào nhà đi, Thanh vừa chạy ra chợ. Hôm nay tổ chức liên hoan tiễn tớ và đón cậu luôn thể. Hồng cũng sẽ về nữa mà, chẳng mấy khi, thế cho vui.
Dũng “trắng” sắp hết phép, còn Dũng “đen” thì mới vào bờ. Hai năm mới được về thăm nhà. Sau kỳ nghỉ, trở lại đảo năm nữa là anh sẽ ra quân. Trở về quê có thể học tiếp, cũng có thể đi làm, lúc đó sẽ tính. Ý mẹ thì muốn anh đi làm rồi cưới vợ. Về nhà chưa đặt yên ba lô mẹ đã nhắc. Anh hiểu lòng mẹ. Bố mất sớm, chị gái đi lấy chồng, gần nhà chạy qua chạy lại, nhưng cứ để mẹ sống như vậy anh cũng chẳng yên tâm. Hai mươi lăm tuổi vùng quê anh, những đứa không đi đâu đều đã có vợ con. Nhưng với Dũng một “mảnh tình vắt vai” cũng chưa có.
- Vào nhà đi - Dũng “trắng” vừa rót nước vừa giục bạn - Hôm tớ về cũng phải mất cả tuần mới đưa hết thư đấy.
Với anh em ngoài đảo, khi ai đó được đi phép hoặc trả phép đều nhận luôn cả việc chuyển thư. Một góc ba lô họ dành để xếp những phong thư căng chật tình cảm, tình yêu. Và như một sự mặc nhiên, họ thấy mình sung sướng được làm chuyện ấy. Trên đường đến nhà bạn, Dũng “đen” cũng đã đi một vệt, trao tận tay người nhận những lá thư còn đậm đà hương vị biển cả. Thư cho người yêu, thư cho mẹ cha, thư cho bạn bè... Trên xóm 6 anh bắt gặp mẹ của một chiến sĩ bên Trung đội 2 khi bà đang bổ củi nấu. Bà cũng trạc tuổi mẹ anh. Khúc củi vừa to vừa rắn. Cánh tay bà gầy teo, yếu ớt không giơ nổi cái búa nặng. Dường như bà “đánh vật” với khúc củi đã lâu. Cầm thư con bà bật khóc. Dũng phải bổ xong chỗ củi và chuyển vào bếp cho bà rồi anh mới có thể ra đi được. Trường hợp vợ đồng chí đảo phó thì bụng to vượt mặt, chắc không lâu nữa thì sinh. Đây là kết quả lần đi phép gần năm trước của anh. Những lúc sóng yên biển lặng, vui chuyện anh vẫn kể cho mọi người nghe về quý tử sắp chào đời của mình. Anh bảo thằng này nghịch lắm, không hiền như con chị nó. Đang trong bụng mẹ mà đã tập bơi rồi, chân đạp tung cả áo mẹ. Lại muốn làm lính Hải quân như bố đấy chắc. Nhà ở xa giếng thấy chị xách từng xô nước ăn mà cám cảnh. Dũng phải nán lại gánh đầy bể nước sinh hoạt cho mẹ con chị. Anh nghĩ thời gian còn ở trong bờ, thỉnh thoảng anh sẽ chạy qua gánh nước giúp chị và cũng thể xem bà cụ xóm 6 có cần gì không. Được giúp những người có hoàn cảnh khó khăn anh thấy vui, và đó cũng là trách nhiệm, tình cảm đối với bạn bè, đồng đội ngoài đảo...
Xách làn đồ ăn từ ngõ đi vào, trông thấy Dũng “đen”, Thanh đã mau mồm lên tiếng:
- Em chào anh Dũng. Hôm nay phải biết là vui nha. Em bảo Hồng rồi, nó mừng hết biết luôn, dạy xong tiết cuối nàng sẽ phi xe về đây để nhận mặt lính đảo đó nghe. Ôi trời, nó mong lắm, hỏi suốt, phen này thì như cá gặp nước, như rồng gặp mây thôi.
- Cô giáo có khác, nói ra là ví von thơ phú, chẳng bằng em bỏ dạy kìa - Dũng trêu lại Thanh.
- Đâu anh, em đổi tiết cho bạn đấy chứ. Nghe anh Dũng em nói anh được ăn tết ở nhà, thế thì nhất Hồng rồi. Đủ thời gian để tìm hiểu, tâm sự nhé. Anh Dũng em sắp đi rồi mà bác lại đang ốm. - Nói rồi Thanh xuống bếp.
- Bác ốm thế nào cậu? - Dũng quay sang hỏi bạn.
- Cụ bị đau mươi hôm nay, đi ngoài ra máu.
- Thế uống thuốc gì chưa?
- Có uống nhưng không thuyên giảm.
- Với sức khoẻ các cụ, không thể chủ quan được đâu. Người già như chuối chín cây mà.
- Đang định mai đưa cụ đi khám bệnh viện.
Chợt có hai chiến sĩ quân phục Hải quân phóng xe máy tới. Họ dừng xe ngoài ngõ, bước nhanh vào nhà đưa cho Dũng “trắng” chiếc phong bì có chữ “Hoả tốc”. Dũng bóc vội, mắt lướt trên tờ giấy lệnh, nét mặt anh bỗng biến sắc. Anh nói với bạn cũng đang chờ đợi:
- Có chuyện rồi, chiều nay mình phải có mặt ở đơn vị, 15 giờ tàu xuất bến. Tình hình ngoài đó có lẽ căng đấy, tổ đài chúng mình ba thằng thì hai đứa đang trong bờ, nhỡ xảy ra chuyện gì lấy ai thay.
Không khí bỗng chùng xuống, lát sau Dũng “đen” nói:
- Trước hôm mình vào bờ đã nghe rục rịch, tưởng cũng như mọi khi, không ngờ...
- Lính đảo chúng mình quen với những tình huống như thế này rồi. Mà mình cũng sắp hết phép rồi - Dũng “trắng” nhắc bạn - thời gian ở nhà cậu xem được thì “quyết” luôn cái chuyện ấy đi. Các cụ đều cao tuổi cả rồi. Nghe Thanh kể thì Hồng cũng được đấy.
- Để gặp nhau xem thế nào, qua thư từ mình thấy “quan điểm” của Hồng cũng hợp với mình.
- Các cô giáo đều có phẩm chất giống nhau - Dũng “trắng” như động viên bạn - Bạn của Thanh thì có thể yên tâm được.
Bữa cơm ăn vội cho Dũng “trắng” về đơn vị. Không khí kém vui không phải thiếu Hồng mà do những dự kiến của họ bị thay đổi. Thanh không còn tâm trí nào ngồi ăn, cô lo chuẩn bị ba lô cho người yêu, nhưng Dũng “đen” đã ngăn lại:
- Dũng cứ ở nhà, để mình đi cho.
Dũng “trắng”:
- Cậu mới về, phép còn dài mà.
- Cậu đi thế nào được, bác đang ốm. Ở nhà mai đưa bác đi khám. Coi như mình chưa đi phép đợt này.
- Không, mình sẽ nhờ người.
- Cậu ra đi sẽ không yên tâm đâu, hãy nghe mình, Dũng.
Dứt lời, Dũng “đen” dứt khoát đứng lên. Khi Dũng dắt xe ra cổng, Thanh như như sực nhớ ra điều gì, vội kêu:
- Anh Dũng, không đợi Hồng à? Nó về bây giờ. Em bảo Hồng đợi anh kỳ nghỉ phép tới nhé.
Tiếng Dũng cùng với tiếng xe máy nhỏ dần về phía đường lớn.
*
Khi ba người: Dũng “trắng”, Thanh và Hồng chạy vội ra tới bến thì con tàu đã nhổ neo. Mũi tàu hướng ra biển bắt đầu một hành trình mới. Ba hồi còi dài lưu luyến gửi lại bến bờ. Những chiến sĩ Hải quân trong đó có Dũng “đen” đứng trên boong tàu giơ tay vẫy chào tạm biệt những người đưa tiễn và mùa xuân đang về trên đất liền. Ánh chiều hắt nắng lên gương mặt các anh, tạo nên những mảng sáng vừa huyền diệu, vừa thẳm sâu. Không ai bảo ai, cả ba người cùng cất tiếng gọi: “Tạm biệt, Dũng ơi, hẹn gặp lại”. “Anh Dũng, nhớ nhé. Nhớ nhé...”. Tiếng họ như át mọi âm thanh, đuổi theo con tàu đang lướt sóng ra khơi. Và họ cứ đứng nhìn theo cho tới khi nó chỉ còn là một chấm nhỏ trên mặt biển mênh mông dập dềnh mới quay về nhà.
Nhưng chuyến đi ấy Dũng “đen” không bao giờ trở về nữa. Anh đã anh dũng ngả vào lòng biển khơi và trở thành bông hoa của biển. Bông hoa của lứa tuổi hai mươi không bao giờ tàn lụi.