Từ ngàn xưa, biên giới giữa các quốc gia được coi là vùng đất nhạy cảm, luôn nảy sinh những vấn đề phức tạp. Tranh chấp và lấn chiếm. Xâm nhập và xâm phạm. Biên giới có xung đột thì nội địa cũng khó lòng yên ổn. Trong điều kiện hòa bình, vùng đất biên cương luôn được coi là phên giậu, là phía trước, giữ yên cho cuộc sống, sinh hoạt người dân, cho xây dựng và phát triển đất nước. Ở đó, những người chiến sĩ Biên phòng đang ngày đêm căng mình chống lại những âm mưu gây mất an ninh trật tự, đe dọa sự ổn định chính trị xã hội của đất nước. Dù biên giới phía Tây, dù giữa mùa khô cháy da sém tóc phía Nam hay mùa đông cắt da cắt thịt nơi địa đầu Tổ quốc bước chân các anh chưa một ngày ngơi nghỉ. Giữa cuộc sống thanh bình, vẫn có hy sinh, đổ máu. Giữa cuộc sống ấm no hạnh phúc phía sau, vẫn có những ngày các anh đói cơm khát nước. Còn tình cảm thì: “Có người lính bốn mùa trên chốt/ Mong một ngày được đưa con đi học.../ Lại có anh mua áo tặng mẹ già/ Chưa kịp về, mẹ đã đi xa...”. Người lính Biên phòng là như vậy. Cùng với các chiến sĩ Hải quân ngoài hải đảo xa xôi, các anh đang ngày đêm đem lại sự tin cậy, bình yên cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu.
*
Một ngày oi nồng của tiết trời mùa khô Nam Bộ, chúng tôi có mặt tại Đồn Biên phòng Long Khốt, nằm phía tây bắc tỉnh Long An. Toàn tỉnh Long An có 132,977 ki-lô-mét đường biên giới với 2 tỉnh Pray-veng và Svay-riêng của nước bạn Cam-pu-chia. Đồn Long Khốt nằm trên địa bàn huyện Mộc Hóa, có con sông Long Khốt khởi nguồn từ đất Cam-pu-chia mềm mại như một dải lụa chạy qua phía sau rồi nhập vào sông Vàm Cỏ Tây trên đất Việt Nam.
Đồn Long Khốt được biết đến với chiến công phối hợp giữa quân dân xã Thái Bình Trung, đẩy lùi 28 đợt tiến công xâm chiếm đất đai, tàn sát người dân lương thiện của một lực lượng quân đông như kiến của bọn lính Khơ-me Đỏ suốt hơn một tháng trời trong cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam Tổ quốc. Hồi đó Đồn Biên phòng Long Khốt có tên gọi là Đồn Công an nhân dân vũ trang 773, quân số chỉ hơn hai trung đội. Trong cuộc chiến đấu giữ đất thiêng liêng một mất một còn không cân sức ấy, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh. Với thành tích đó, ngày 20 tháng 12 năm 1979 Đồn Biên phòng Long Khốt đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Đứng trước khu tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ được xây dựng trang nghiêm phía trước đồn, trước đôi câu đối - là lời thề của những người chiến sĩ Biên phòng: “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia”. Trong khói hương nghi ngút, Đại úy, Chính trị viên Nguyễn Thanh Hùng xúc động nói: “Phát huy truyền thống đơn vị, tiếp bước những người đi trước, nhiều năm qua cán bộ, chiến sĩ luôn phấn đấu, rèn luyện nêu cao tinh thần cảnh giác, phối hợp với đơn vị biên phòng của đất nước Chùa Tháp, làm tốt công tác giữ gìn an ninh biên giới, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ chống phá, vượt biên trái phép của bọn tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân hai phía đường biên”. Là người trai của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, anh đã và đang cùng với anh em chiến sĩ ra sức rèn luyện kỹ, chiến thuật, bản lĩnh vững vàng, xây dựng Long Khốt trở thành tiền đồn - “cột mốc” bất khả xâm phạm trước mọi âm mưu của kẻ thù, giữ yên một vùng bờ cõi phía Tây Nam Tổ quốc.
Nói tới tiền đồn Long Khốt hôm nay, những người lính ở đây không khỏi tự hào khi nhắc về những năm tháng xa. Câu hát mang âm hưởng lịch sử lại vang lên trong tâm trí họ: “Ai đã từng qua sông Cửu Long Giang/ Cửu Long Giang sóng trào nước xoáy.../ Trận Tháp Mười, trận Mộc Hóa vang tiếng đồn với trận La Bang...”. Vâng, đấy là chiến công xuất sắc của Tiểu đoàn 307 trong kháng chiến chống thực dân Pháp trên đất Nam Bộ. Và giờ đây, những người lính biên phòng Đồn Long Khốt đã, đang tiếp bước cha anh. Long Khốt đã đi từ trận thắng quân xâm lược Pháp (Mộc Hóa) đến trận tiêu diệt hàng trăm tên lính Khơ-me Đỏ trong âm mưu tràn ngập lãnh thổ năm 1978. Lịch sử của Đồn Biên phòng Long Khốt là lịch sử của chiến thắng và niềm tự hào mà người làm nên nó là những người lính mang quân hàm xanh màu cây cỏ.
Khác với Đồn Long Khốt, Đồn Biên phòng Bình Hiệp lại nằm ngay trên cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp. Nói là cửa khẩu Quốc tế, nhưng nơi đây không có cái vẻ sầm uất nhộn nhịp của sự giao thương do giao thông còn nhiều hạn chế. Cột mốc mang số 211 khẳng định chủ quyền của hai quốc gia cách khuôn viên đồn biên phòng không xa. Một cảm giác thiêng liêng khiến “những vị khách đến từ xa” là chúng tôi không nén nổi xúc động. Từ cột mốc 211 phóng tầm mắt ra xa, một dải đồng bằng mênh mông bát ngát trải dài. Thật khó mà phân biệt đâu là đất Việt Nam, đâu là đất Cam-pu-chia, nếu không có cái màu vàng rộm của lúa chín bên phía bạn và màu xanh non tơ của những cánh đồng lúa đang thì con gái bên đất Việt Nam. Cái đường biên được hình thành bởi sắc màu cây lúa xuất phát từ tập quán canh tác lâu đời đã đi vào tiềm thức của người dân hai nước. Trong ánh chiều đã đổ, thật không ai không khỏi nao lòng. Thiên nhiên nơi này dường như cũng đã được “mặc định” theo ý muốn con người.
Vừa làm thủ tục xuất nhập khẩu cho sự đi lại, trao đổi đường đường chính chính của người dân hai bên, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Bình Hiệp vừa phải “để mắt” tới những hoạt động bất chính của những kẻ bất hảo. Ẩn sau cái vẻ thanh bình là những hoạt động tội phạm, buôn lậu diễn ra bất kể giờ giấc, ngày đêm. Một bước qua biên giới, là món hàng ấy đã lãi gấp năm, gấp mười. Khi giả dạng người đi làm đồng, lúc đóng vai kẻ chăn trâu, lại có khi chúng công khai giữa ban ngày thách thức tấn công lại lực lượng chức năng, và hàng lậu cứ thế tuồn qua biên giới, làm nhiễu loạn thị trường trong nước, gây mất an ninh trật tự. Thuốc lá, xăng, dầu, rượu, đồ điện tử, v.v.. Lúc đưa sang Việt Nam, khi lại chuyển ngược trở lại, tùy theo “cơn khát” thị trường. Những hoạt động ấy trải dài suốt tuyến đường biên hàng chục cây số. Để đối phó với lực lượng biên phòng, bọn tội phạm không từ một chiêu trò, thủ đoạn nào, kể cả hối lộ, cài bẫy bằng tiền, bằng vật dụng quý hiếm. Ngày đêm các chiến sĩ biên phòng cửa khẩu Bình Hiệp phải căng mình, chia lẻ thành nhiều nhóm đấu tranh với chúng. Ai cũng hiểu, đấu tranh chống lại sự cám dỗ vật chất, tình cảm, còn khó khăn gấp nhiều lần trước hòn tên mũi đạn.
Nhiều chuyên án được triển khai, bóc gỡ cả đường dây vận chuyển ma túy lớn, ngăn chặn âm mưu biến Việt Nam thành địa bàn trung chuyển cái chết trắng của chúng. Chả thế mà Phó Đồn trưởng Trần Ngọc Long khi làm việc với chúng tôi đã nói vui, mà cũng là một thực tế: “Quân số thì đủ đấy, nhưng lúc nào cũng thiếu (ý anh nói là vắng mặt ở doanh trại)”.
Nằm tiếp giáp quốc lộ 22 của Việt Nam và một nhánh của quốc lộ 7 nước bạn Cam-pu-chia, phía sau là dòng sông Vàm Cỏ trong xanh uốn lượn, Đồn Biên phòng Xa Mát - một địa chỉ đỏ nổi tiếng không chỉ trong ngành, trong tỉnh Tây Ninh mà khắp nơi đều biết. Xa Mát - cái tên gắn liền với những chiến công, nhưng, địa danh Xa Mát cũng gợi lên nỗi đau thương và căm uất của người dân cả nước đối với tội ác bọn Khơ-me Đỏ đã gieo rắc trên mảnh đất yên bình sau cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc. Đồn Xa Mát hôm nay được xây dựng khá khang trang. Doanh trại với những ngôi nhà kiên cố nằm giữa một vùng thiên nhiên bằng phẳng, mát mẻ. Đang cuối buổi sáng, một tốp ba chiến sĩ quân phục chỉnh tề, súng đạn sẵn sàng vừa tuần tra đường biên trở về. Nhìn các chiến sĩ trẻ măng, nhưng đã dạn dày nắng gió biên cương, chợt nhớ đến cuộc chiến đấu trên tuyến biên giới chống lại sự xâm nhập ào ạt của lính Khơ-me Đỏ hơn 40 năm trước. Ngày ấy, những người lính Biên phòng này còn chưa sinh. Nhưng tre già măng mọc, giờ đây họ đang tiếp bước cha anh, giữ gìn sự bình yên, vẹn toàn đất đai Tổ quốc. Truyền thống anh hùng của đơn vị đem đến cho họ niềm tự hào, và nó cũng nhắc họ đừng bao giờ quên những câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Đêm 24 rạng sáng 25 tháng 9 năm 1977 - một thời điểm đã được ghi vào lịch sử. Đang lúc những người dân xã Tân Lập, huyện Tân Biên - một xã gần biên giới - đang say trong giấc ngủ sau một ngày lao động nhọc mệt. Hàng trăm tên lính của Pôn Pốt - Iêng Xa-ri đã vượt biên sang gây tội ác. Súng đạn, mã tấu, gậy gộc… là những thứ mà chúng dùng cho cuộc tàn sát man rợ ấy. Chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, hơn 1.000 người dân vô tội, có nhiều trẻ em, người già, đã bị giết. Hơn 400 căn nhà bị đốt phá, nhiều đồ đạc, tài sản sau bao năm tích cóp bị chúng cướp đem đi. Cây số 39, tỉnh lộ chạy qua Tân Biên, nơi bà con hàng ngày vẫn tập trung buôn bán như một chợ trời. Khi quân lính Khơ-me Đỏ tràn sang, cả cái ấp nhỏ với hàng chục gia đình gần đấy đã không còn một ai sống sót. Cũng từ giờ phút định mệnh đó, cái cột xi măng vô tri vô giác kia đã trở thành “nhân chứng” tội ác man rợ của Khơ-me Đỏ.
Khắp xã Tân Lập, đâu cũng thấy xác người. Trong nhà, ngoài đường, bờ mẫu... không sao đếm xuể. Không ai kịp chạy thoát, nhiều, rất nhiều gia đình không một người sống sót. Máu dân lành nhuộm đỏ mảnh đất vốn yên bình. Đây là một trong những vụ thảm sát lớn nhất, man rợ nhất mà bọn lính Khơ-me Đỏ đã gây ra cho nhân dân các địa phương vùng biên giới, tiếp sau Ba Chúc, Tri Tôn của tỉnh An Giang.
Đồn Biên phòng Xa Mát khi xảy ra cuộc chiến chỉ có 51 cán bộ, chiến sĩ, do Đại úy Vũ Xuân Bát làm Đồn trưởng. Nhưng các anh đã chiến đấu ngoan cường trong suốt nhiều ngày đêm, đánh bật hàng chục đợt tấn công của một lực lượng lớn quân Khơ-me Đỏ, tiêu diệt nhiều tên. Đối với các chiến sĩ Biên phòng hôm nay, nỗi đau Ba Chúc, Tân Lập luôn là một lời nhắc nhở về tinh thần cảnh giác cao độ và sự sẵn sàng đáp trả âm mưu đen tối của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng, phát triển đất nước của nhân dân ta.
Kiểm soát một tuyến biên giới dài 30 ki-lô-mét, Đồn Biên phòng Hoa Lư nằm trên địa phận hai xã Lộc Tấn và Lộc Hòa thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Nơi đây cũng có cửa khẩu Hoa Lư thông thương với vùng Kông-pông Chàm của nước bạn Cam-pu-chia. Trên một khu đất bằng phẳng, tầm nhìn bao quát, đồn Hoa Lư được xây dựng khá khang trang, theo kiến trúc thống nhất của Bộ Quốc phòng. Buổi sáng, trước khi tỏa đi làm nhiệm vụ, đơn vị tiến hành lễ chào cờ Tổ quốc. Các chiến sĩ quân phục chỉnh tề, nghiêm trang đồng thanh hát vang bài Quốc ca. Những gương mặt trẻ trung ánh lên niềm tự hào. Sau ngực áo, hàng chục trái tim đang cùng một nhịp đập, tất cả đều vì sự bình yên của đất nước. Trong nắng sớm vùng biên, lá cờ đỏ sao vàng tung bay phần phật trên đỉnh cột cờ, khẳng định chủ quyền, sự toàn vẹn cương thổ quốc gia. Ai cũng thấy trách nhiệm lớn lao của mình.
Hoa Lư được biết đến cũng là một cửa khẩu có hoạt động giao thương phức tạp. Nạn buôn lậu các mặt hàng cấm thường xuyên xảy ra. Đường đi của những thứ hàng ấy không theo một quy luật nào, khi trà trộn qua đường công khai, lúc lẩn lút vượt rừng. Hàng hóa sau khi xâm nhập qua biên giới, theo đường 13 thẳng về Thành phố Hồ Chí Minh rồi chia đi các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên hoặc Đồng bằng sông Cửu Long. Không chỉ Hoa Lư, Xa Mát hay vùng Mộc Hóa... mà tất cả các hướng đi của hàng lậu, hàng cấm đều tìm về trung tâm kinh tế phía Nam - Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều vụ vận chuyển ma túy đã bị phát hiện. Bọn tội phạm thường xuất phát từ khu Tam Giác vàng, ngã ba biên giới, lợi dụng địa hình rừng núi khó kiểm soát, thực hiện những chuyến đi mạo hiểm. Cửa khẩu Hoa Lư cũng là một điểm đến của chúng.
Thời chiến tranh biên giới Tây Nam, Hoa Lư cũng là một mặt trận ác liệt. Ngày ấy, đồn có 60 cán bộ, chiến sĩ với trang bị vũ khí bộ binh. Nhưng đã dũng cảm chiến đấu với cả tiểu đoàn lính Pôn Pốt nhiều ngày đêm. Dù bị bao vây, hết lương thực, nước uống, nhưng các chiến sĩ Biên phòng đã kiên cường đánh bật hàng chục đợt tấn công xâm nhập của đối phương, tiêu diệt nhiều tên, cuối cùng do hết đạn, đành mở đường máu rút lui trước sức tấn công ồ ạt của quân địch. 25 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương lãnh thổ. Máu của các anh đã nhuộm đỏ mảnh đất anh hùng, tiếp nối với sự hy sinh của bao đồng đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Nhắc tới trận đánh ngày ấy, những người lính Biên phòng Đồn Hoa Lư hôm nay, lại không khỏi bùi ngùi nhớ tới tấm gương quả cảm của Hạ sĩ Bùi Minh Tiến. Bắn hết cơ số đạn cối 82 ly, Tiến dùng súng bắn tỉa tiêu diệt nhiều tên địch trước khi anh trúng đạn ngã xuống.
Sẽ là thiếu sót nếu trong bài viết này không đề cập đến Đồn Biên phòng Tân Hà thuộc địa phận huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Đây là một trong những điểm nóng về nạn buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới và phức tạp về an ninh chính trị xã hội. Chia sẻ với chúng tôi, Trung tá, Đồn trưởng Nguyễn Văn Minh cho biết:
Tuy điều kiện nơi ăn chỗ ở của bộ đội còn nhiều khó khăn, nhà lợp tôn, tường cũng bằng tôn, trưa nóng không thể ở trong nhà mà phải “sơ tán” ra những gốc cây, chiều tối mới có thể vào nhà ngả lưng nghỉ ngơi. Nhưng không vì thế mà ảnh hưởng tiêu cực đến tư tưởng bộ đội. Năm năm liền, đơn vị được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. “Chỉ tính từ năm 2013 đến năm 2018, bằng nghiệp vụ, chúng tôi đã phá thành công hàng chục vụ án hình sự, bắt nhiều đối tượng gây án định lẩn trốn qua biên giới, hoặc bọn tội phạm bên ngoài vào gây án ở Việt Nam. Nhiều âm mưu hoạt động nhằm gây mất an ninh chính trị xã hội cũng bị phát hiện ngăn chặn kịp thời.
Về chống buôn lậu qua biên giới, cán bộ, chiến sĩ đã kết hợp với đơn vị bạn, triệt phá nhiều vụ, thu giữ hàng vạn bao thuốc lá ngoại, hàng chục ki-lô-gam sừng tê giác từ châu Phi, qua Thái Lan đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Xăng dầu, thuốc tân dược, pháo nổ cũng là mặt hàng bọn buôn lậu thường xuyên vượt biên đưa vào làm rối loạn thị trường trong nước. Nhưng với nghiệp vụ tinh thông và tinh thần chiến đấu cao, cán bộ, chiến sĩ Đồn Tân Hà luôn bám sát hiện trường, làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các đối tượng. Vùng biên giới Tân Hà đã khoác lên mình một sắc thái khác”.
Để chứng minh cho những điều mình nói, Trung tá, Đồn trưởng Nguyễn Văn Minh đưa chúng tôi ra tận đường biên. Suốt quãng dài, nhiều nhà dân mọc lên. Từng nhóm, từng cụm, và chẳng bao lâu nữa nơi đây sẽ hình thành những xóm làng biên giới. Tiếp xúc với người dân chúng tôi biết, họ đến “đóng chốt ở đây” là từ những xóm làng nằm sâu trong lãnh thổ huyện Tân Châu. Từ bỏ vùng quê đã gắn bó nhiều đời đối với họ không phải chuyện dễ dàng. Nhưng vì nghe lời các chiến sĩ Đồn Tân Hà mà họ lên định cư ở vùng đất còn nhiều khó khăn này. Không ai khác, mỗi người dân đã trở thành một chiến sĩ, mỗi gia đình là một cột mốc chủ quyền. Và họ cũng thường xuyên phối hợp với các chiến sĩ Đồn Tân Hà trong công tác phòng chống, tố giác tội phạm, bảo đảm an ninh biên giới. Với các chiến sĩ Đồn Tân Hà, mỗi người dân ở đây là một “cộng tác viên”, họ không chỉ là “tai mắt” trong công tác an ninh, mà còn trực tiếp trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền đất nước. Xây dựng được thế trận lòng dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng đã thấm nhuần phương châm: Quân với dân như cá với nước.
Chiến sĩ Biên phòng bao giờ cũng là “phên giậu” của đất nước. Dù khi hòa bình hay lúc chiến tranh, họ đều là những người lính xung kích. Đồn là nhà, núi rừng là quê hương. Đặc thù của người lính Biên phòng là đóng quân ở vùng sâu, vùng xa. Dù Nhà nước và Quân đội có nhiều cố gắng, nhưng đời sống người lính quân hàm xanh vẫn gặp không ít khó khăn. Thiếu thốn vật chất, thiếu thốn tình cảm, tinh thần. Nhưng vượt lên tất cả, ngoài nhiệm vụ cầm súng giữ yên bờ cõi, họ còn là những người con trong các gia đình thiểu số, người thầy giáo ở nơi vùng cao hẻo lánh, mang cái chữ đến với các em nhỏ nhiều thiệt thòi. Ta bắt gặp đâu đó một đồn biên phòng đứng chân giữa rừng sâu, núi cao, đi cả ngày đường mới thấy bóng người dân. Họ không chỉ biết lội suối, leo vách đá tai mèo lần tìm dấu vết bọn tội phạm, mà còn giỏi giang trong công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia tích cực công tác an ninh, quốc phòng, tố giác âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Bằng việc làm thiết thực, họ đã và đang xây dựng những bản làng vùng sâu vùng xa dọc biên giới trở thành những “tiền đồn”, những “cột mốc” chủ quyền vững chãi, tin cậy ở tuyến biên giới phía Tây Nam Tổ quốc.