Bỗng dưng trái gió trở giời. Bác sỹ yêu cầu vào viện truyền nước. Nằm yên, nhìn từng giọt nước từ chai truyền rơi khe khẽ, từng giọt từng giọt, chầm chậm, chầm chậm thấy sao mà lâu quá, sao mà buồn quá. Nhưng nhắm mắt lại, nghĩ xa rồi nghĩ gần, nghĩ đi rồi nghĩ lại, chỉ ước mong sao thời gian chậm lại như từng giọt nước qua kẽ tay... tinh tang, tinh tang.
Tinh tang, tinh tang... chậm lại, chậm lại, để mình được ở bên con trai thêm nhiều nữa, để những ngày tháng 8 chưa đến gần, để thấy lúc nào con cũng cận kề, đi xa về gần đều có con cười toe nao nức: “Hê nhô, hê nhô bố”. Thật chậm thôi để sáng ra khi tỉnh dậy, con lăn ùa vào lòng, nói bố ôm con đi, như ôm một con cún con ấy. Và mình thì vỗ nhẹ vào cái đùi con chắc nịch, giấu đi nụ cười qua bờ vai con thủ thỉ: “Nào phải cún con, voi con thì có, cá mập con thì có, gấu con thì có”. Con cười như nắc nẻ. Mặc kệ, bố cứ ôm chặt vào, ôm như lúc bố ru con hồi bé, ôm như khi con mới ra đời, bố bế con mà chỉ cần một chiếc nón cũng che đủ cả người. Lại ứa nước mắt, bố muốn bế con, che chở con bằng cả bố, bằng cả tuổi đời dằng dặc, chất chồng. Bố muốn bên con bằng nụ cười, bằng ánh mắt, bằng hơi thở. Bố muốn vỗ về con bằng lời ru con cò, bằng ngọt lịm câu hò khoan lí lơi điệu hát, bằng thơm mát giấc trưa nồng. Không còn bao lâu nữa, con ngủ dậy một mình, tự ăn, tự học, tự chơi và tự... rơi nước mắt. Bên này đại dương, bố thương thắt ruột, thương rộng hơn biển khơi mà chơi vơi khó đếm. Thời gian ơi, chậm lại, tinh tang...
Tinh tang, tinh tang... chậm lại, chậm lại, để mình được nghe tiếng mẹ cha, bất kể khi nào. Cả ngày hôm qua vào viện, buổi chiều tối về, ngồi nghỉ dưới nhà một lát đã nghe thấy từng tiếng bước chân mẹ đi khó nhọc xuống cầu thang. Mẹ mếu máo: “Con đi vào viện sao không cho bố mẹ biết, cả ngày bố mẹ ra ngóng vào trông, hỏi nhau xem con nằm viện nào? Con ăn được không? Bệnh tình đỡ chưa con?”. Mình quay đi, nói to để át dòng nước mắt chực ứa ra: “Ôi, con không sao, nằm lại một lúc là đỡ thôi mà. Mẹ cứ lên nhà nghỉ ngơi đi”. Mẹ yên tâm quay lên cầu thang, lại từng bước chân dò dẫm, run run. Chắc lên đến nơi, sau cơn hào hển vì mệt sẽ thông báo cho bố: “Thằng Thảo về rồi, nó không sao”. Và hai ông bà rưng rưng trút gánh lo đè nặng trong lòng. Vâng, con không sao, không sao. Chậm lại thời gian để mãi mãi được nói với bố mẹ rằng con không sao, rằng không nắng mưa, bão giông, khó nhọc nào là lớn cả nếu có bố mẹ ở bên.
Tinh tang, tinh tang, thời gian chậm lại, mình không ngại, không sợ hãi bất cứ gánh nặng nào trên cuộc đời này để chăm lo cho bố mẹ, để được hạnh phúc với từng nhịp thở bình yên, từng nụ cười nhăn nheo tuổi tác, để được hưởng cái đậm say với mùi trầu cay, mùi dầu nóng luôn ấm sực căn phòng của bố mẹ mỗi ngày.
Tinh tang, tinh tang, chậm lại, tập ăn chậm để nhai hạt gạo cảm nhận rõ hơn vị ngọt ngào nặng tình quê, tình đất.
Tinh tang, tinh tang, chậm lại, tập đi chậm để nghe nắng thơm, mưa dịu, nghe gió reo, nghe lá lên chồi rồi lá úa, nghe tàn lụi rồi sinh sôi, hết một vòng quay tận hiến cho đất trời.
Tinh tang, tinh tang, chậm lại, tập... thương chậm để thấy rõ hơn những giọt mồ hôi, những nỗi xót xa, những mảnh đời tha hương, những nắng sương bạc mái đầu trên dãi dầu, trên bập bềnh, lênh đênh bèo dạt buồn nẫu một kiếp người.
Tinh tang, tinh tang, chậm lại, tập... yêu chậm để lắng cái nụ cười trong veo, trong veo, để nghe tim mình hồi sinh, để lại thấy bình minh tinh khôi trong mơ hồ sương reo, lời ca ngân theo heo may theo mưa bay.
Dào dạt, khoáng đạt, ào ạt ùa vào lòng rồi tan nhanh trong bâng khuâng, bâng khuâng...
Tinh tang, tinh tang, chậm lại, chậm để không hời hợt, chậm để nuôi chín cảm xúc, để lắng nghe dòng chảy cuộc đời mênh mang.
Tinh tang, tinh tang, chậm lại, chậm để nghe nhịp đập con tim, để nhận ra những gì là bền lâu, những gì chỉ thoáng qua bảng lảng.
Mình muốn thời gian trôi chậm lại để... vội vã yêu thương. Nhanh lên nào, tinh tang, tinh tang, để quay về nhà và ôm ngay con vào lòng. Thay cái nhịp điệu buồn rượi tinh tang này bằng khúc nhạc đàn bầu mà con thường chơi tặng bố. Tình tang, tình tang, lời con cò bay lả, lời chim vỗ cánh, lời à ơi người ở đừng về.
Tinh tang rồi tình tang... mênh mang... mênh mang...