Thưa Ông già Noel! Khi con trai con ở nhà, ông là nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong ngày Chúa Giáng sinh. Cả năm nhõn một ngày này, con tự nhiên bị “lép vế” trước con trai. Đối với nó, ngày hôm ấy, chỉ có ông già Noel quyền năng mới có thể đem lại hạnh phúc tột cùng. Và thay vì hai bố con ôm nhau ngủ như thường ngày, đêm Noel, con ôm gối ra sofa ngủ vì theo lời con trai con, có thể khi nhìn thấy bố, ông già Noel sẽ trao quà... nhầm. Lẽ ra thay vì một bộ Lego, ông lại tặng dao cạo râu. Hoặc lẽ ra là một đoàn tàu chạy quanh đường ray có thể xếp kín cả gian nhà thì ông lại tặng cái... quần đùi. Thế là, con ra ghế ngủ. Rồi nửa đêm con lồm cồm bò dậy rón rén lại gần giường con trai để còn làm cái nhiệm vụ quá đỗi hạnh phúc. Đó là... Thôi! Con không dám nói nữa kẻo ông “tự ái”! Vậy nên, sáng hôm sau, con trai con tỉnh dậy, nét mặt hân hoan, rạng ngời với lòng biết ơn chan chứa về món quà của ông già Noel với cỗ xe tuần lộc. Nói thực là con cũng Gato với ông ra phết. Nhưng vì niềm vui của con trai nên con tạm thời xếp ông vào nhân vật “quyền lực”.
Noel năm nay, con trai con lại đang du học nơi phương trời xa lắc. Nếu con trai còn ở nhà, chắc nó cũng không đẩy con ra ghế sofa ngủ nữa. Nhưng dẫu vậy, thưa ông già Noel quyền năng, con vẫn có nhu cầu phải thổ lộ vài điều ước của con. Con mong ông sẽ lắng nghe chăm chú như đã từng lắng nghe ước ao của con trai con nhé!
Ông già Noel ơi, ông có thể có cách nào hô biến tất cả kim cương và đồ trang sức quý trên thế giới này đi không ạ. Như thế, các sàn diễn thời trang, các trang báo mạng, thay vì tung hô những trang sức đắt tiền, họ sẽ quay sang ca ngợi những vòng tay bằng nhẫn cỏ, bằng dây cói. Điều đó chẳng phải là đáng yêu và lại rất có lợi cho môi trường hay sao. Ngày hôm qua, “cô dâu 8 tuổi” nhà con giơ bàn tay với các ngón tay gầy gầy xương xương như chân gà chạy bộ nói bằng giọng rất ái ngại: “Anh nhìn xem, cái nhẫn của em tự nhiên rơi mất một viên. Về chỉnh thể thẩm mỹ, như thế là rất không ổn”. Ơ kìa, con thì chẳng thấy có gì không ổn cả. Nhưng mà ông biết không, nếu con trả lời như thế, nguy cơ con phải ngủ ngoài sofa là rất cao, dù con biết, ông sẽ chẳng bao giờ ghé thăm và tặng con bất kì một viên hay hòn nào cả. Mà ông cũng biết rồi đấy, cái viên bé xíu mà nàng nói bị rơi, nó không dễ dàng tìm thấy như ta tìm viên sỏi hay viên kẹo mút. Thế nên, nếu được thì ông cứ hô biến tất tần tật kính thưa các loại trang sức đi ông nhé! Con đa tạ ông!
Ông già Noel ơi, ông có thể làm cách nào hô một tiếng cho tất cả các loại kem trang điểm tổng hợp vào một lọ được không ông? Cứ đà này, con đồ rằng “cô dâu 8 tuổi” nhà con sẽ thành chuyên gia đạt giải “Nobel hòa bình” về hóa học. Mỗi buổi tối, quy trình làm đẹp của nàng ta mới phức tạp và nhiêu khê làm sao! Ban đầu là “bọc mặt” bằng một cái mặt nạ trông kinh dị hơn bất cứ loại mặt nạ rằm tháng Tám nào. Tiếp đó là màn bôi các thứ nhơn nhớt hăng hắc mà trần gian gọi là... kem. Hai, ba thứ gì đó... Sau rốt, dùng một cái chai dài như khẩu súng trường, nhằm thẳng vào mặt xịt tung xịt tóe. Con cứ hãi hãi là. Chỉ sợ xịt nhầm vào mắt thì... trần văn tèo. Thế mà mỗi lần xịt xong lại vui vẻ như lão nông cày xong thửa ruộng, mặt mũi tươi ngần... Cho nên, nếu được, ông vui lòng, cho tất cả các quy trình nhua nhúa ấy vào thành một thao tác đơn giản như người ta vỗ nước lên mặt thôi ông nhé. Con đa tạ ông!
Ông già Noel ơi, ông có cách nào để giúp một người hiểu về đường đi lối lại và có kĩ năng miêu tả đường không ạ. Nếu là ông, khi được hỏi đang đứng ở đâu mà nói là: “Đang đứng dưới đám mây!” thì ông có tìm được ra không hả ông? Có một quãng đường từ nhà ra đến phố Kim Mã mà “người cùng nhà với con” mỗi lúc đi lại tả một kiểu khác nhau làm con cứ rối tung lên không biết đằng nào mà tìm. Đối với người ấy, cứ như thể con đường mỗi lúc lại được photoshop cho khác đi hòng “đánh lừa” người ta ấy. Cho nên, cách tốt nhất đối với con là khi bị lạc thì người ấy hãy cứ đứng yên một chỗ để con còn biết lối mà tìm. Hoặc tốt hơn cả là thay vì nói tên đường, người ấy sẽ nói tên cửa hiệu trên con đường đó. Ví dụ: Hàng quần áo, giầy dép X, hàng mỹ phẩm Z, hàng nước hoa Y... như thế dễ hơn nhiều. Ông xem xét giúp con vụ này ông nhé. Con đa tạ ông!
Ông già Noel ơi, ông có cách nào để cơm có thể ngon như các món ăn vặt không ạ! “Người cùng nhà với con” rất ngại ăn cơm nhưng lại rất khoái các món ốc luộc, hạt dẻ, khoai lang, sắn, ngô nướng, củ từ... nói chung là toàn những thứ ngày xưa con dùng để ăn chống đói. Cứ đến bữa cơm, người ấy ngồi nhai trệu trạo vài thìa một cách đầy đau khổ nhưng hễ đi qua hàng ốc là mắt sáng rực, mũi hít hít, như thể sắp bước vào bữa yến tiệc cung đình với sơn hào hải vị. Đã thế, thi thoảng người ấy rủ con đi ăn cùng, hễ mà con từ chối thì thế nào cũng có chuyện. Nào là không tâm lí, nào là thiếu lãng mạn. Ơ kìa, ăn mấy con ốc khều khều mút mút, nước chấm vãi khắp vỉa hè, xung quanh “nữ tú nam thanh” cười nghiêng cười ngả. Thế gọi là lãng mạn mới tài! Con là con chịu rồi! Đa tạ ông!
Ông già Noel ơi, ông có cách nào để có thể khiến “người cùng nhà của con” có thể ngừng luôn và ngay những chỉ dẫn rất chi là vớ vỉn dành cho con được không ông. Ví dụ nhé, mới hôm qua, con kêu nhớ con trai và thấy buồn quá đỗi. Người ấy bèn hỏi là liệu con có muốn vui lên không? Tất nhiên câu trả lời của con là có. Và đây là những chỉ dẫn của người ấy:
Trước tiên anh hãy bắt một con ruồi. Đem nó bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Nhưng nhớ chỉ trong vòng 10 phút thôi nhé, cho con ruồi chỉ kịp bất tỉnh chứ chưa ngỏm. Xong rồi, anh lấy nó ra. Anh nhổ một sợi tóc dài nhất trên đầu anh, buộc vào chân con ruồi. Việc bây giờ của anh là ngồi đợi nó tỉnh lại. Và thế là anh đã có một chú thú cưng biết bay.
Ông già Noel ơi, trong tình huống ấy, liệu ông có thấy vui không? Con đa tạ ông!
Ôi! Ước muốn của con thì còn nhiều vô kể. Con tin chắc đến Noel sang năm, ước muốn ấy còn dài hơn nữa. Chỉ sợ ông không đáp ứng kịp nên con dừng tại đây...
Con kính chúc ông sức khỏe để mang lại niềm vui cho mọi người trong đó có con.
Còn giờ đây, sau khi đăng bức thư này, con sẽ đi tìm chỗ trên... ghế sofa để ngủ cùng mèo ông ạ!
Con chào ông!
(Đêm Noel 2015)