Là những “bạn gái” dễ thương luôn chờ đón bài trên Facebook của mình với tấm lòng sẻ chia chân thực. Trong số đó, vài bạn thi thoảng nhắn tin động viên: “Anh ơi, anh khỏe không?” “Anh ơi, anh đang làm gì đấy?”. Dịu dàng, tha thiết! Đôi khi rủ nhau đi cafe, nói chuyện “phê như con tê tê”, mải mê, mê mải!
Là những “bạn gái” từ ngày nảo ngày nào. Cũng nặng nhớ thương, cũng vương nuối tiếc đến nỗi gặp nhau lúc nào cũng chỉ muốn hát: Anh còn nợ em/ Công viên ghế đá/ Lá đổ chiều hôm? Và còn nợ em/ Cuộc tình đã lỡ... Đến nỗi khi nào cũng muốn ca: Tình ngỡ đã quên đi nhưng tình vẫn còn đầy. Thi thoảng cũng hỏi thăm: “Em hạnh phúc chứ? Em ổn không?”. Nhắc chuyện ngày xưa thấy lòng buồn như con chuồn chuồn.
Là những “bạn gái” đồng nghiệp. Ngày lễ Tết, mua tặng mình cây hoa chậu cảnh đẹp ngất ngây. Ngồi ngắm một hồi thấy mùa xuân dâng lên ngập lối. Rồi đi ăn cùng nhau. Rồi đi du lịch cùng nhau, thích như con chim chích.
Là những “bạn gái” từng là học sinh. Vì là học sinh cũ nên hiểu thầy lắm. Lúc nào cũng rộn ràng tíu tít: “Thầy ơi thầy nhớ em không? Thầy ơi, thầy hát hay lắm, thầy hát riêng tặng em nhé”. Hỏi han, xuýt xoa, động viên, khích lệ... cứ thế rót những tin yêu, khiến cuộc sống của mình không bị chán như con gián mà ngược lại luôn hay như chim bay.
Là “bạn gái” mà hễ khi nghĩ đến, mình luôn thương đến thắt lòng. Mỗi khi mình buồn, mình gọi điện cho bạn ấy để chia sẻ. Bạn ấy gắn bó với mình bằng một sợi dây đặc biệt có tên là CHỊ GÁI.
Là “bạn gái” mà mình hay cáu kỉnh, hay phê bình vì cái tội cả tin, thương người mà không biết thương thân. Bạn ấy luôn im lặng mỗi lần nghe mình mắng, mắt ươn ướt, rơm rớm. Bạn ấy có tên EM GÁI.
Là “bạn gái” hay sợ hãi thót cả người mỗi lần mình nóng tính vì tội mải chơi nhưng sau đó lại rón rén lại gần, đưa cho mình cốc nước. Những “bạn” ấy hồn nhiên đến độ nhảy lâng câng hú hét khắp nhà như khỉ già leo cây mỗi khi mình mua tặng quà nhân ngày lễ Tết. Các bạn ấy làm mình vừa bực vừa thương. Các bạn ấy có tên là CHÁU GÁI.
Là “bạn gái” hàng ngày luôn ngóng trông mình. Hễ mình đi làm về muộn là than thở: “Khổ thân, chắc mệt lắm đây”. Hễ mình đau ốm là xuýt xoa, là cằn nhằn bằng ngôn ngữ rất chi là tình yêu: “Đã bảo mà không nghe, cứ mặc phong phanh cơ”. Thi thoảng, “bạn” ấy cũng dỗi, cũng quay mặt vào tường không thèm nói chuyện với mình. Chả là do mình lỡ quên không hỏi han kịp thời thôi. Nhưng chỉ cần mình xoa vai, cười một cái, nhắc “bạn” đi tất hoặc kéo ống quần xuống cho khỏi lạnh, đừng xắn quần lên cao thế, cứ giữ thói quen đồng ruộng mãi thôi, thế là “bạn” lại cười. Nụ cười ấm áp với hàm răng... đen bóng. Vì “bạn” ấy đã U90 và có tên là MẸ.
Là “bạn gái” khiến mình tin tưởng rằng, hễ khi mình tận cùng cô đơn hay khi ốm o già lão hoặc khi cuộc sống đầy chông gai, thách thức, bạn ấy vẫn luôn ở bên. Chẳng nói năng gì, chỉ nắm tay ấm áp, sẻ chia. Bạn ấy không bao giờ thèm nhòm vào điện thoại hay tin nhắn Facebook của mình. Bạn ấy điềm nhiên trên mọi mối quan hệ của mình vì bạn ấy tin chắc rằng, dẫu có thế nào, mình chắc chắn sẽ trở về nhà. Bạn ấy chưa khi nào hỏi xem mình kiếm được bao nhiêu tiền, chưa khi nào: Nắm tay anh thật chặt/ Giữ tay anh thật lâu/ Nói với anh một câu/ Tiền đâu đưa cho em. Ấy thế mà bạn ấy có những cách “quản lý” rất riêng làm mình khi đi xa luôn mong muốn trở về. Bạn ấy có tên là VỢ.
Có lẽ mình là người đàn ông hạnh phúc bởi mình được sống trong TÌNH YÊU của những người “bạn gái”. Họ làm cho mình nhận ra hạnh phúc luôn ở quanh đây. Họ làm cho mình luôn cảm thấy rằng, họ chính là mùa xuân để hé mở những chồi non lộc biếc, những niềm vui sống, những nụ cười rạng rỡ tin yêu. Chính vì thế, mình gửi tới những người phụ nữ, những người “bạn gái” của mình lòng biết ơn, tình yêu thương từ sâu thẳm trái tim mình. Hãy luôn KHỎE và VUI để thế giới này, mỗi bình minh thức dậy lại rộn ràng trong đong đầy HẠNH PHÚC.