Đêm trở gió, bố trằn trọc nằm đếm tiếng gió tiếng mưa thầm thĩ qua ô cửa sổ. Trong thinh lặng, bố cứ lẩn mẩn tự hỏi không biết giờ này con trai bố đang làm gì. Ừ, bên đó giờ đang là buổi chiều chắc con đang học bài. Mà lúc con tập trung học bài thì buồn cười lắm. Đầu cắm cúi, trán nhíu lại còn cái miệng thì khi tròn khi méo hệt đứa trẻ tập đánh vần. Những cử chỉ thân thương ấy đã in dấu trong lòng bố, khiến bố cứ nhắm mắt là lại hình dung ra con rõ mồn một. Và bố luôn tự nhận mình là người vẽ chân dung con giỏi nhất!
Trong những khoảnh khắc hạnh phúc dựng “chân dung” con trong trí nhớ, bố chợt nhận ra rằng, hình như bố đã không còn đo độ lớn lên của con bằng hình hài thể chất nữa.
Bố không còn hồi hộp say sưa ngắm bàn chân con đã “lớn” từng ngày như thế nào. Hồi con bé xíu đôi bàn chân thơm hiền như hai bìa đậu. Mỗi lần con ngủ, bố lại rón rén vạch chăn ra để thơm lên cái “bìa đậu” ấy rồi nắc nỏm khen ngon ơi là ngon. Mẹ con cứ càu nhàu vì sợ con thức giấc... Vậy mà, hè vừa rồi, đôi “bìa đậu” ấy đã đi vừa vặn giày của bố. Có lần đến lớp dạy tiếng Anh, vì ngủ dậy muộn con quáng quàng xỏ nhầm giày bố. Buổi chiều trở về trời mưa tầm tã, sợ ướt giày của bố nên con tháo ra cắp vào nách rồi bì bõm lội về nhà. Nhìn bộ dạng con khi ấy, miệng thì cười mà lòng bố rưng rưng.
Bố không còn tẩn mẩn đo chiều dài của những ngón tay con. Ngày con chào đời, việc đầu tiên khi đón con từ nhà hộ sinh về là bố ủ chặt đôi bàn tay con trong tay bố. Những búp tay thon dài đỏ hồng xinh xinh như mầm măng mới nhú, huyền diệu làm sao! Lúc ấy, bố đã cố nén để khỏi bật ra tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn cứ lăn dài. Bố cảm ơn những đớn đau mẹ đã nén chịu đựng để con ra đời lành lặn, để con được phổng phao bụ bẫm ngay từ lúc lọt lòng. Quên sao được những tháng ngày mẹ mang thai con. Có những hôm mẹ chỉ dám nằm ngửa vì cứ ngồi dậy là lại đổ máu cam, ăn bất cứ thứ gì cũng nôn thốc nôn tháo... Chăm chút mẹ con những tháng ngày ấy, bố mới thấu hiểu câu “chửa là cửa mả”. Vậy mà mỗi lần khám thai chẳng biết con là trai hay gái, bố vẫn cứ ghi vào tờ giấy siêu âm “siêu âm cu Tý ngày... tháng...”. Rồi đêm đêm bố ghé sát miệng vào bụng mẹ trò chuyện với cu Tý, hát cho cu Tý nghe, ru cho cu Tý ngủ trong miên man hạnh phúc dâng tràn. Lòng biết ơn của bố thể hiện lặng thầm qua những giọt nước mắt trong veo, qua những cái nắm tay con ấm áp, giao hòa. Giây phút tay bố trong tay con thấy từng tĩnh mạch, từng nhịp đập, từng hồng cầu hòa trộn lắng tịnh thiêng liêng. Và bố coi bàn tay nhỏ xinh của con yêu như “báu vật” của đời bố. Sau này, mỗi lúc lo lắng muộn phiền bố lại ủ tay con vào lòng như tìm hơi ấm sẻ chia từ bàn tay “người tình”: “Đưa anh ngón út anh cầm/ Cái ngón bé xíu mà em giấu hoài”... Bố đã thấy rồi, thấy sự “lớn lên” của những ngón tay thơm ngoan, hiền dịu như thế đấy!
Bố cũng không còn đo sự lớn lên của con qua giọng nói. Bố nhớ lần đầu tiên nghe con cất tiếng gọi: “Bố Bi bi ơi”, tim bố dường như tan chảy. Bố muốn cả thế giới được nghe cùng bố cái âm thanh thỏ thẻ mà dịu dàng hơn bất cứ thứ âm thanh tuyệt diệu nào ấy. Mỗi sớm mai thức dậy, nếu con chưa tỉnh giấc là bố cứ nấn ná nằm thêm và nhìn ra ngoài cửa sổ. Bố đếm những giọt sương đọng trên ô cửa kính mờ mờ hơi nước. Bố tìm bóng dáng con chào mào, con sẻ nâu trên cây hoa hồng ngoài ban công. Bố ngắm rặng anh đào trong khu vườn trước nhà... Bố cứ tha thẩn vậy thôi. Bởi bố đang hồi hộp chờ cái âm thanh bé bỏng thân thương: “Coong tào” bố bi!” lúc con tỉnh giấc. Chỉ cần thế thôi là bố yên tâm bật dậy đón ngày mới với tất cả niềm sảng khoái, với tất cả nỗi háo hức hân hoan. Con lớn lên, những âm thanh ấy không còn bi bô, ngọng nghịu nữa mà khi thì réo rắt vui tươi, lúc lại thì thầm, lỏn lẻn. Giờ thì chàng trai của bố đã bắt đầu vào tuổi vỡ giọng, mỗi lần gọi điện cho con, từ đầu bên kia bán cầu, đôi khi bố ngỡ ngàng vì không nhận ra giọng của con...
Thế nhưng với bố, tất cả những thay đổi ấy cũng chưa phải là “cái thước” bố dùng để đo sự lớn lên của con đâu! Bố đố con biết, bố “đo” sự lớn lên của con bằng những gì nào?
Bố đo quá trình lớn lên của con bằng sự trưởng thành trong suy nghĩ. Trước đây, mỗi lần định làm việc gì đó, bố hay hỏi ý kiến con để con hiểu rằng bố luôn tôn trọng con, luôn coi con là bạn. Nhưng bây giờ, mỗi lần hỏi ý kiến của con, nếu con đồng tình với ý kiến của bố thì thật tuyệt rồi. Nhưng nếu con không đồng tình thì bố luôn thấy mình cần xem lại ý kiến của mình. Bởi bố tin vào sự chín chắn của con. Đơn giản là việc mua quà tặng mẹ. Trước đây, con mua quà tặng mẹ vì con hiểu “gu” của mẹ. Thấy mẹ thích hoặc hay dùng đồ gì là con “gạ” bố mua. Bây giờ, con vẫn thường nhắc bố mua quà cho mẹ vào những dịp lễ Tết hoặc chính tay con mua nhưng không chỉ vì niềm thích thú của mẹ trước mỗi món quà. Điều sâu xa hơn con muốn, dù ở đâu và vào bất cứ lúc nào, cả bố và con cũng dành tặng mẹ những tình cảm yêu quý, thân thương, âu yếm nhất! Con luôn lo mẹ yếu đuối nên dễ buồn, dễ khóc. Con luôn nhắc bố phải chăm mẹ nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Suy nghĩ ấy, đúng là của một người đàn ông trưởng thành đó con à. Mới đây thôi, biết bố phải vào bệnh viện mổ cái u, con viết bài tản văn động viên bố với những suy nghĩ dễ thương quá quá chừng chừng: “... Con viết những dòng này khi biết bố sắp phải vào bệnh viện để mổ cái u ở trán. Con cầu mong bố sẽ nhanh lành. Và dù không còn cái u trên trán, Bố vẫn là con sư tử đầu đàn mạnh mẽ can trường...”. Chao ôi! Con trai của bố thực sự đã lớn thật rồi! Bố đo sự lớn lên của con bằng nghị lực và tinh thần cầu tiến. Có lẽ chưa lúc nào, từ khi con nhỏ đến giờ bố phải nhắc nhở con về việc học hành. Có nhắc cũng chỉ là nhắc con học vừa vừa thôi kẻo mệt. Con luôn coi việc học như một niềm vui, như một “phần thưởng” mà cuộc sống dành tặng cho con và con tận dụng tối đa phần thưởng ấy, niềm vui ấy. Nhưng điều mà bố ghi nhận và thấy rất rõ sự trưởng thành của con, ấy là việc con không sợ sai lầm, không sợ thất bại. Con đăng kí học nhiều khóa học online, con tham gia nhiều kì thi. Có những khóa học con hoàn thành xuất sắc nhưng cũng có khóa học, con phải rất cố gắng mới vượt qua. Có những kì thi con đạt giải cao nhưng cũng có những kì thi con phải dừng bước ngay từ vòng đầu. Dù thành công hay thất bại, đối với con, tất cả đều tuyệt vời. Bởi vậy, Con luôn có động lực để khám phá những điều mới mẻ. Mỗi lần nghe con kể về việc học hành, thi cử, về những dự định của con, không hiểu sao bố luôn liên tưởng đến những sớm tinh sương thuở ấu thơ của bố. Khi ấy, bao giờ bố cũng phải dậy từ rất sớm để đến chợ bán chè xanh hay rổ rau, mớ cá. Sương lạnh buông dày như tấm khăn choàng qua mặt, bố cứ bước thập thõm, thân hình gầy gò đầm đìa nước buốt tận xương. Vậy mà bố bất chấp, cứ mải miết bước tiếp, bởi bố luôn tin, chỉ một loáng thôi là mặt trời sẽ lên, đường sẽ rõ và trời sẽ ấm. Vậy đó! Cứ vững vàng bước tiếp nghe con! Phía trước con sẽ là mặt trời, là hào quang của niềm lạc quan bất tận. Viết đến đây, bố bỗng nhớ đến đoạn văn “Hạnh phúc không tùy thuộc vào tuổi thanh xuân của bạn có rực rỡ hay không. Bất luận bạn có phạm bao nhiêu sai lầm, bạn vẫn luôn có một cơ hội khác. Thành công thực sự trong đời không tự phát lộ cho đến khi bạn tới tuổi 40 hay 50. Nếu bạn gặp những thất bại trên đường đời, hãy tiếp tục với một tinh thần chiến đấu! Khổ đau là một phần của tuổi trẻ và quá trình trưởng thành của bạn”. Con à! Luôn nỗ lực không ngừng, không sợ sai lầm, không sợ gian khổ, không lo thất bại, đó là những biểu hiện của người đã trưởng thành.
Và con ơi! “Cái thước” quan trọng nhất bố dùng để đo sự lớn lên của con là ở trong tâm hồn và nhân cách. Con yêu thương sẻ chia cùng bố mẹ, thấu hiểu những lo toan chắt chiu của bố và luôn khao khát: “... Con sẽ viết yêu thương thành vũ khúc/ Ru những nhọc nhằn cho bố mẹ mãi ấm êm...” (Trích thơ Con viết kính tặng Bố Mẹ nhân kỉ niệm 16 năm ngày cưới của Bố Mẹ). Và không chỉ biết cảm thông yêu thương những người thân trong gia đình bằng tình yêu hồn nhiên, sâu sắc, con còn biết lắng lòng trước những cảnh đời xung quanh, trước những mất mát nhân thế. Con viết về nỗi đau một cách tĩnh lặng, đẹp và nhân từ. Bố nhớ khi con còn nhỏ, bố đã khuyến khích con đọc bài viết về Lòng nhân từ của Daniel Granin. Trong bài viết của mình, ông luôn mong mọi người hãy sống với niềm tin rằng từ khi sinh ra họ đã có sẵn trong mình năng lực thông cảm và sẻ chia với nỗi đau của người khác. Tuy nhiên, nếu như năng lực ấy không được thực hành thường xuyên thì nó sẽ bị teo đi hoặc chết yểu. Ông kể, hồi ông còn bé, mỗi khi đi qua những người ăn xin, bố ông luôn nhắc ông tặng họ tiền. Khi ấy ông phải vượt qua nỗi sợ hãi trước vẻ bề ngoài xấu xí gớm ghiếc của họ, thậm chí phải vượt qua sự nuối tiếc những đồng tiền lẻ hiếm hoi mà mình có được để đặt vào tay những người ăn xin... Mãi đến khi về già, Granin mới hiểu rằng đó chính là quá trình thực hành của lòng nhân từ. Không có điều đó thì tri thức dẫu phong phú bao nhiêu cũng chẳng mấy ý nghĩa...
Bố đã cùng con” thực hành” thường xuyên lòng nhân từ theo cách của Granin ngay từ những ngày con còn trứng nước. Và bố thực sự vui mừng khi thấy năng lực đồng cảm, chia sẻ của con ngày càng giàu có và sâu sắc. Bố coi đó là DẤU MỐC LỚN NHẤT trong quá trình trưởng thành của con. Bởi bố hiểu: Nếu ai đó để trái tim mình nguội lạnh và mất dần năng lực cảm thông với nỗi đau của người thân và đồng loại thì chắc chắn đó sẽ là cách nhanh nhất dẫn đến một không gian sống cằn cỗi, thiếu trắc ẩn và buồn tẻ đến vô cùng.
Con ơi, sau này con sẽ hiểu, đối với người làm cha làm mẹ, không gì vui sướng hạnh phúc bằng được nhìn thấy đứa con của mình lớn lên. Từ “một bàn tay đầy hai bàn tay vơi”, những đứa con “trổ giò” rộng dài về vóc dáng sẽ là cách tốt nhất đáp ân CHĂM SÓC của mẹ cha. Nhưng tuyệt vời hơn nữa nếu đứa con ấy lại “lớn lên”, trưởng thành trong suy nghĩ, trong hành động, trong tâm hồn, trong nhân cách. Đó chính là cách đứa con báo ân công DƯỠNG DỤC của cha mẹ một cách hoàn hảo nhất.
Nghĩ về điều đó, bố thấy lòng mình “đầy đặn”: “Mẹ nuôi cái lẽ ở đời/ Sữa nuôi phần xác, hát nuôi phần hồn” (Nguyễn Duy). Bố tin con sẽ mãi lớn lên ngoan lành chân thiện bởi bố mẹ đã nuôi phần hồn của con bằng những khúc nhạc tâm hồn thơm thảo.
Chặng đường con đi phía trước còn dài. Con cứ tiếp tục trưởng thành, cứ dũng cảm đối mặt với chông gai, thử thách. Con cứ tiếp tục yêu thương, tiếp tục sẻ chia...
Rồi đến lúc, con cũng sẽ thấy mình ĐẦY ĐẶN Nam à!
BỐ YÊU CON - BẠN ĐỒNG HÀNH DỄ THƯƠNG CỦA BỐ!