Người ta nói, con gái là “người tình kiếp trước của bố”. Thế còn con trai thì sao? Với mình, con trai chính là người bạn vong niên của bố hiện hữu ở kiếp này.
Là BẠN nên con trai rất hiểu bố. Bố ốm mệt, chưa cần kêu ca, con trai đã xuýt xoa: “Bố sao vậy bố?” Bố mất ngủ, hay mê man, mỗi sáng thức dậy, con trai chạy lăng xăng: “Bố ơi, đêm qua bố ngủ ngon không? Sáng nay bố ăn gì hả bố?”.
Là BẠN nên con trai rất thông cảm và luôn sẵn lòng thể tất cho bố. Đôi khi bố khó tính, bố càu nhàu, gắt gỏng con trai ngồi im, mắt rân rấn. Chỉ im lặng thôi. Qua cơn nóng giận, bố thấy tim mình mềm nhũn trong nỗi yêu thương, trong niềm ân hận. Nhưng con trai chưa bao giờ giận bố. Chỉ một lát sau, con lại sà vào lòng, gại gại vào chân bố như muốn nói: Nào, bố nguôi giận chưa, bố con mình làm hòa nhé. Và chỉ cần bố vòng tay ra chạm vào mái tóc con là con trai sẽ đổ nhào nằm gọn trong lòng bố. Những lúc đó, bố ôm ghì lấy con, ngực cồn cào niềm thương yêu khôn tả. Bố ngại lắm, chẳng dám nhìn vào mắt con đâu nhưng bố biết, ánh mắt ấy ngập tràn niềm cảm thông và sẻ chia ấm áp.
Là BẠN nên con trai rất tâm lý với bố. Biết bố thích xem phim truyện kinh điển của Việt Nam, con trai luôn ngồi xem cùng bố. Dù bố biết, đó chẳng phải là sở thích của con. Thi thoảng, con lại hỏi bố: “Thế bố xem phim này lúc bố mấy tuổi hả bố? Bố xem ở đâu?”. Chao ôi, những câu hỏi giản đơn mà gợi lên trong lòng bố biết bao nhiêu là kỉ niệm thân thương. Bố chỉ chờ có thế để ôm con vào lòng rồi thủ thỉ cho con nghe về tuổi thơ gian khó mà kiêu hãnh của bố. Này nhé, bố luôn xem ở sân đình, khi bố còn nhỏ xíu xìu xiu. Hồi ấy đói kém lắm nên trẻ con đều còi cọt như nhau. Có khi bố chỉ to bằng cái đùi của con thôi này. Bố vỗ đồm độp vào cái đùi chắc nịch của con khiến con cười khanh khách, nắc nỏm: “Rồi, con biết rồi, rất bé, sao nữa hả bố?”. À, bố kể tiếp đây. Mỗi dịp có phim về chiếu ở đình làng là bố vui như có con chim sáo nhảy trong lồng ngực. Chỉ cần nghe tiếng loa phóng thanh: A lô! Bà con chú ý, tối nay sẽ chiếu bộ phim Vĩ tuyến 17 ngày và đêm... là đầu óc bố như để trên mây. Bố cắt cỏ thật nhanh. Bố cho lợn ăn như máy. Bố rửa bát như phóng tên lửa. Bố xay thóc như điện. Hihi, tất cả đều thật nhanh để có mặt ở sân đình thật sớm, càng sớm càng tốt. Khi trên sân mới chỉ lác đác lũ trẻ cùng tuổi, bố đã chọn được chỗ ngồi gần với màn ảnh nhất, rồi rải chiếu đặt gạch xí chỗ. Và đêm xuống, khi cái máy chiếu phim cổ lỗ quay xè xè, màn hình hiện ra màu trắng sáng diệu kì là bố như bị mê hoặc. Vậy nên bố “ngưỡng mộ” luôn cả người chạy máy nổ. Lúc ấy, chú trở thành người có “quyền lực” lớn lao, nhất là khi có tiếng loa nhắc nhở: “Đề nghị đồng chí máy nổ tăng thêm 10v điện”. Chà chà, sau câu nói đó, màn hình sáng rỡ lên. Bố như nuốt lấy từng lời thoại trong phim. Bố hồi hộp theo dõi từng cử chỉ của những nhân vật mà bố yêu thích. Và khi phim hết, cái ánh sáng màu nhiệm từ màn hình vụt tắt, mọi người í ới gọi nhau ra về, bố vẫn còn ngồi mãi, ngồi mãi. Sân đình lồng lộng gió, thăm thẳm, vằng vặc đêm sâu. Bố lặng lẽ tiếc nuối... Đêm đó và nhiều đêm sau nữa, hình ảnh trong bộ phim ấy cứ tua chầm chậm trong đầu bố. Nhiều khi, bố đóng giả các nhân vật trong phim để diễn lại “như thật”. Kì lạ là bố nhớ rất rõ các lời thoại trong phim nên cứ “bắn” lèo lèo. Các chú bộ đội trọ ở nhà ông bà nội con lặng lẽ ngồi “xem” và trầm trồ thán phục trí nhớ của bố. Đậm sâu và thân thương là thế nên mỗi lần xem lại những bộ phim yêu thích cùng con là bố như được thở nhịp thở nóng hổi cùng những năm tháng thần tiên tưởng đã lùi xa lăng lắc. Con trai nghe xong lặng lẽ ôm chặt bố. Bố hiểu đằng sau cái ôm ấy là sự lắng dịu trong trẻo của tâm hồn khi con được trở về với ấu thơ của bố. Bố cùng con thì thầm giao hòa trong tiếng bước chân của đêm rì rào ngoài cửa.
Là BẠN nên con trai luôn về một phe với bố. Trong mọi cuộc tranh luận giữa bố với mẹ, bất kể nội dung gì, con đều ríu rít: “Bố đúng, bố đúng, con thừa nhận”. Nói xong con cười như ngô rang lách tách, lách tách. Mắt con nheo nheo nhìn mẹ như trêu chọc. Mẹ lườm con rồi dọa: “Tối nay đi ngủ đừng hòng ôm mẹ nhé”. Thế là con sẽ ngã uỵch vào lòng bố: “Mẹ ơi, con không cần đâu, có bố ôm con rồi”. Bố ùa theo: “Đúng đúng, cần gì, bố ôm nhỉ, người bố thơm như mít”. Rồi hai bố con cười vang nhà. Bây giờ khi con đi xa, mỗi lần bật Skype nếu có cả bố và mẹ, con lại nheo mắt trêu: Yêu bố thôi, không yêu “bạn Khh”1 đâu! Rồi con xốc ba lô lên vai, cười toe toét chào bố mẹ để nao nức đến trường. Màn hình tắt, bố bần thần ngồi lại trong miên man trống vắng và thương nhớ thắt lòng.
1. Cách Nhật Nam gọi mẹ âu yếm.
Là BẠN nên con luôn chia sẻ những “bí mật” với bố. Con kể với bố về “sự tích” cái vết sẹo ở chân con. Mẹ thì không được nghe đâu vì thể nào mẹ cũng càm ràm, cũng trách móc, cũng xuýt xoa. Còn bố, khi con vừa kể xong, chưa kịp phản ứng gì, bố đã cúi xuống thơm thật nhanh vào vết sẹo ấy. Rồi bố chìa tay, chìa chân chỉ cho con xem những vết sẹo còn “kinh khủng” hơn của bố. Bố gọi đó là “những tấm huy chương của người đàn ông”, là những chứng nhận đánh dấu sự trưởng thành. Vậy nên, có gì phải lo lắng. Con nghe xong thì “khoái” lắm, con bảo: “Đúng rồi, có sao đâu bố nhỉ”. Hai bố con cứ rúc rích mãi những chuyện “con con” như thế. Con còn kể về những bạn cùng lớp, những bạn gái nào con “hơi cảm nắng”. Thế là bố được thể, bố sẽ tộc tệch những “chuyện tình” của bố. Hồi bằng tuổi con chứ mấy, bố đã được một cô bạn gái viết trong cuốn sổ tặng bố câu thơ: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở” nhân dịp bố xa nhà đi học trường chuyên. Bố cứ băn khoăn mãi: Ơ cái bạn này lạ thật. Tình đã dang dở còn đẹp cái nỗi gì. Đấy con xem, bố ngờ nghệch lắm, có biết gì đâu nên bố toàn là “bị yêu” thôi. Con nhiệt liệt: “Vâng vâng, đúng quá còn gì, bị yêu, bị cưới, khổ quá, khổ quá”. Ầm ĩ những tràng cười vui bất tận trong tiếng hắng giọng của một ai đó nghe rất chi là “có vấn đề”.
Là BẠN nên bố luôn được bộc bạch tất cả những nỗi niềm của bố với con. Này nhé, bố kể cho con nghe về làng quê - nơi gắn bó máu thịt gần gụi với dằng dặc miền kỉ niệm của bố. Ấy là mái chợ, là sân đình lúp xúp kề bên bến nước, mùi của những cọng rơm hoai hoải, thiên nhiên trong trẻo với dòng sông, cây đa, bờ ao, lũy tre và cả mối tình thơ dại đã dệt nên tuổi thơ của bố. Bố yêu ông bà vừa gần gụi lại có vẻ cách xa. Không có vòng tay ôm âu yếm, không có những giây phút được nũng nịu cọ má vào tóc mẹ, vào trán cha, không có vỡ òa vui sướng khi được mẹ cha nựng nịu, xuýt xoa lúc vấp ngã hay thành đạt... như kiểu bố với con bây giờ thế này đâu. Bố cứ hồn nhiên lớn, hồn nhiên yêu thương và xả thân. Suốt thuở ấu thơ, dọc dài thời tuổi trẻ và bây giờ dẫu đầu đã hai thứ tóc, bố vẫn chỉ muốn cả ngày như con mèo con quẩn quanh bên chân ông bà nội con. Để hít hà mùi mồ hôi đồng bãi mặn chát lăn thành từng giọt, để cảm nhận mùi khét nắng trên tóc ông, để hiểu từng nếp nhăn trên trán bà. Bố lớn lên trong những thứ vẩn vơ hiền thật là hiền như thế. Nhưng con à! Những kỉ niệm thiêng liêng một thời: cái bến nước cũ, cây bàng già nua và cả rặng dừa, hàng nhãn mở lối vào làng... tất cả chỉ còn trong kỉ niệm. Quê bây giờ cũng trần trụi tao tác lắm. Người quê giờ cũng tính toán, bán mua đổi chác chứ không thuần và lành như trước. Vậy nên mỗi lần cho con về quê, bố cứ thấy trong lòng có chút gì gường gượng, ngài ngại. Phải chăng cứ để những kỉ niệm lung linh trong lời kể của bố với con chắc lại hay hơn. Con hiểu lòng bố chứ? Con chớp chớp mắt, nắm đôi bàn tay bố cà cà lên mặt như muốn nói: “Bố ơi, con nghe đây, con hiểu và sẻ chia những điều bố nói”.
Là BẠN nên bố con mình được giãi bày cùng nhau, được vụng dại cùng nhau, được bênh vực cho nhau.
Là BẠN nên bố con mình được vui buồn cùng nhau, khóc cười cùng nhau và thấu cảm cùng nhau.
Là BẠN nên bố con mình được mơ ước cùng nhau, khát vọng cùng nhau và nối dài những đam mê cùng nhau.
Là BẠN và mãi mãi là BẠN để lúc nào và bất kì ở đâu cũng luôn có nhau.
Bởi chỉ có thể là BẠN tri kỉ tri âm mới viết tặng nhau những câu thơ:
“Song thưa nắng đã đan cài
Con ôm bố suốt dặm dài bố ơi! ”.
Bố cũng ôm con, người BẠN trọn đời của bố!