Ngày con còn nhỏ, bố thường khuyên con: “Là đàn ông, muốn làm trụ cột con phải luôn mạnh mẽ và bản lĩnh. Nước mắt dễ làm ta mềm yếu. Vậy nên, khi gặp khó khăn, con hãy tìm về bên bố. Bố sẽ nắm tay con thật chặt. Khi đó, nước mắt của con sẽ lặn vào tim bố, thành những viên ngọc trai lấp lánh...”.
Mỗi lần nghe bố nói thế, mắt con mở to long lanh. Rồi con lấy tay xoa xoa lên ngực bố như tìm chỗ cất những viên ngọc trai thần thánh diệu kì.
Dặn con thế thôi nhưng chính bố lại là người mau nước mắt...
Chẳng thế mà trong thư viết tặng bố ngày bố vào viện mổ u, con đã dịu dàng “trách bố”: “Bố thường hay rơi nước mắt. Nhắc lại chuyện ngày xưa, bố khóc. Nhà có ai bị ốm, bố khóc. Con bị tổn thương, bố khóc. Bố làm con mỗi lần nhớ lại, chẳng muốn khóc đâu mà mắt vẫn ướt”.
Chà! Cái thằng Bếu dễ thương của bố, hóa ra con hiểu bố hơn bố nghĩ rất nhiều lần. Hóa ra những giọt nước mắt bố tưởng mình cố kiềm chế trong góc sâu thẳm trái tim lại được con thấu cảm và sẻ chia đến tận cùng.
Và con yêu ơi, những giọt nước mắt bố vẫn tiếp tục lăn. Phần thì vì cơn cớ nhưng nhiều khi chỉ vì những điều khó gọi thành tên. Bố rất thích hai câu danh ngôn: “Nếu bạn chưa từng khóc, đôi mắt bạn không thể đẹp” (If you haven’t cried, your eyes can’t be beautiful) và “Giọt sương của lòng trắc ẩn là nước mắt” (The dew of compassion is a tear).
Ấy là giọt nước mắt - kết quả của “Yêu thương là hành động” - lúc bố nhận tin, sau khi mổ, đôi mắt của bác Lụa con đang dần bình phục (thị lực mắt trái đạt 8/10). Bố mừng lắm! Vậy là từ nay bác lại có thể đọc được những bài viết cũng như tin nhắn của bố. Và một ngày nào đó, khi vào thăm bác, bố lại được bác ra ngõ đón và hỏi bằng những câu dịu dàng: Ôi! Em trai của chị đi đường có mệt lắm không em? Chị mong em đỏ mòn con mắt... Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng là một quá trình nỗ lực không ngừng tìm kiếm và gắng gỏi hết mình cho những hạnh phúc đích thực. Cái NGHỀ THƯƠNG CHỊ của bố (từ con dùng trong một bài thơ tặng bố) cũng đáng yêu lắm phải không con?
Là giọt nước mắt khi bố nhận tin con đạt giải Nhất trong một kì thi. Con đi xa, bố chẳng mong gì hơn là con luôn khỏe mạnh. Mỗi đợt bên này trái gió trở trời, bố lại thót lòng lo con bên ấy. Lo rồi lại trách mình lẩm cẩm vì thời tiết bên con đâu có giống bên mình. Sáng tỉnh dậy, việc đầu tiên bố nghĩ xem: Đêm qua con ngủ ngon giấc không? Con đã ăn sáng chưa? Bữa nay con ăn mì hay ăn bánh pizza? Đã đi chơi thể thao về chưa? Rồi có hậu đậu để xây xước chân tay không? Trên mặt có thêm dấu hiệu nào của thời kì vỡ da vỡ thịt không? Con có vui không? Bạn bè có thương nhau không?... Ngày nào cũng nao nức từng ấy câu hỏi và lại tự trả lời. Vậy nên, mỗi lần con báo tin đạt thành tích trong học tập và rèn luyện là bố vui sướng vô cùng. Với bố điều đó đơn giản chỉ là những thông điệp mạnh mẽ con gửi đến bố rằng: Con đã ổn định, con đã hòa nhập với môi trường và đang dần tiệm cận với những gì con ước mơ, khao khát... Nghĩ thế bố lại rơi nước mắt!
Là giọt nước mắt khi hàng ngày bố được nhận những tin nhắn của con. Thằng con tồ tẹt của bố cứ luôn nghĩ ra nhiều tin nhắn với những hình minh họa ngộ nghĩnh vô cùng. Mỗi lần xem xong, bố bật cười rồi lại rơi nước mắt. Bố tưởng tượng khi gửi tin nhắn ấy con cũng đang tự tủm tỉm cười và hình dung ra bố mẹ ở quê nhà. Mỗi lời con nhắn, mỗi dòng con viết như chạm đến tận cùng trái tim bố. Hàng đêm, bố lẩm nhẩm đến thuộc lòng từng dòng tin nhắn của con. Bố cứ như người họa sĩ vẽ bóng đêm nâng niu cẩn trọng. Để bố được đắm mình vào không gian huyền diệu, cảm nhận sự yên tĩnh và thanh khiết! Và bố lại ứa nước mắt nhớ con.
Là giọt nước mắt khi nhìn bà nội con đã nhúc nhắc tự đẩy xe đi dạo được vào những buổi chiều nắng ấm. Bố lại được đưa mắt tìm bà dưới hàng lộc vừng xanh mướt. Hễ thấy bóng bà tim bố lại hồi hộp đập những nhịp thương yêu rộn ràng, ấm áp. Và bố cứ lui cui, tủi mủi như thế với những giọt nước mắt thân thương chiu chắt. Vì bố mong những giây phút hạnh phúc ấy là mãi mãi. Để bất cứ lúc nào trong cuộc đời này, hễ bố đưa mắt tìm là lại thấy bóng dáng ông bà, như chưa từng già nua, như chưa từng bệnh tật yếu đau!
Và con ơi, đêm qua bố lại rơi nước mắt trên trang thư bố nắn nót viết gửi con. Chẳng hiểu sao bố cứ thích viết tay hơn đánh máy, nhất là thư cho con. Phải chăng: “Tả đắc chỉ tận bút đầu can cánh tả, kỉ cá phụ tử chi giao...” (Viết đến giấy hết mực khô cũng không thể diễn tả cho thấu biết bao nhiêu là tình phụ tử giao hòa...). Từng dòng chữ cứ chạy lên chạy xuống vấn vít quyện nước mắt bố mặn mòi: “... Con à! Người ta nói con cái là phần nối dài của cha mẹ cả về thể xác lẫn tâm hồn. Con càng lớn càng giống bố. Giống từ cái nheo mắt, điệu bộ bặm môi mỗi khi tập trung cho công việc, giống nụ cười, dáng đi, cái kiểu nửa ngủ nửa thức chập chờn mộng mị... cho đến nết ăn nết ở... Càng ngày bố càng hiểu và thương hai mẹ con hơn. Bởi vậy nếu có kiếp sau bố vẫn xin được làm bạn đời của mẹ con, làm bố của con. Để được yêu thương hai mẹ con mãi mãi...”. Cứ thế bố nắn nót viết, rồi dừng lại. Rồi chấm nước mắt. Rồi lại nắn nót... Bố hình dung ra có con ở bên. Khi con âu yếm vỗ về. Lúc con nũng nịu dỗi hờn. Khi con nghiêm khắc kỉ luật... Cứ thế con làm bố thức tỉnh nhiều điều, kể cả những điều mà “chỉ có cánh mày râu” mới hiểu! Hiểu để rồi cảm thông, bao dung và thứ tha cho trái tim đàn ông mạnh mẽ đấy mà cũng mong manh lắm đấy! Chao ôi là miên man những cảm xúc yêu tin, là nhớ nhung đau đáu những ngày xa...
Đấy, bố thú thật với con rồi đấy. Bố chẳng hề mạnh mẽ đâu con... Trước con, bố mềm yếu lắm! Vậy nên khi con ở xa, nhớ lại những gì mà hai bố con có được với nhau, nước mắt bố cứ lăn dài...
Hiểu cho bố nhé! Con yêu! Sau mỗi giọt nước mắt, bố học lại cách thương con. Sau những lần thương mình và thương người, bố hiểu thêm về cuộc đời dài rộng. Sau những dòng chữ nắn nót, bố thấy hạnh phúc và ấm áp tin yêu... Bố có vầng ngực rộng để con về trú, có đôi vai trần để con về dựa, có đôi bàn tay thô tháp để con nắm chặt nẻo đường xa vời vợi...
Và bố có trái tim, để nhận phần con tất cả dòng nước mắt.
Nam à!...