Mẹ sẽ luôn được con chăm sóc mỗi khi trái gió trở trời. Mẹ mới hu hi mà con thì đã “sốt sình sịch”. Con chạy loăng quăng bên cạnh, con ân cần hỏi han. Con cặp nhiệt độ, con nấu cháo, con pha nước cam, con giặt đồ. Cứ chốc chốc con lại thơm lên trán mẹ: “Mẹ ơi, mẹ đỡ chưa ạ! Mẹ không ăn hết cháo là con không chơi với mẹ nữa!”. Rồi con giục bố đưa mẹ đi khám, con giục bố pha thuốc cho mẹ. Con làm bố cứ cuống quýt, tất tả theo từng bước chân con. Có đêm mẹ sốt, con nằm cạnh rồi mệt quá ngủ thiếp đi. Bỗng con ngủ mê, quáng quàng tỉnh dậy ôm choàng lấy mẹ, nước mắt chưa kịp khô trên má. Cả bố và mẹ đều lặng người... Bây giờ, mỗi lần mẹ ốm, bố cứ lụi cụi coi sóc mẹ mà bên tai thì luôn văng vẳng những vần thơ con nồng ấm: “...Bên mẹ / Bố âm thầm cảm thông / Không mật ngọt / Không lời hoa mỹ / Thương mẹ đường dài bố dồn hết chở che...”.
Làm mẹ của con thật vui!
Con đi học về, đặt cái cặp xuống là tíu tít kể từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Con tường thuật tỉ mỉ, chi tiết về những gì con thấy ở lớp. Chuyện chiếc lá trên sân trường bỗng nhiên đổi từ màu xanh sang màu vàng úa. Chuyện chú cánh cam lạc trong lớp học ngập ánh đèn. Chuyện bạn Hoa ngồi cạnh tự dưng mắt kém không nhìn được bảng lớp. Chuyện cô giáo mang bụng bầu mà vẫn phải leo ì ạch mấy tầng cầu thang... Con vừa kể vừa nhìn mẹ bằng ánh mắt chan chứa niềm vui, má đỏ hồng hồng, miệng tía lia. Bố nhìn con như chiêm ngưỡng vầng mặt trời nhỏ lấp lánh ánh nắng, rạo rực tin yêu. Mỗi ngày con đến lớp là một ngày con chở niềm vui về nhà. Và mẹ là người được nhận món quà tình yêu hạnh phúc đó.
Làm mẹ của con thật vui!
Con đi xa về gần đều mua quà cho mẹ. Ngày còn nhỏ xíu xìu xiu con đã biết xin tiền bố mua tặng mẹ khi thì chiếc cặp tóc, khi thì đôi tất, lọ nước hoa... Lớn lên, mỗi lần con đi chơi cùng bố, việc đầu tiên con quan tâm là hỏi xem bố sẽ mua quà gì tặng mẹ. Những ngày lễ Tết, ngày sinh nhật mẹ, con hồ hở tíu tít chạy đôn đáo chọn quà. Con biết sở thích của mẹ ở từng giai đoạn. Con mua quà bằng tất cả sự cẩn thận, trân quý, bằng niềm vui ngập tràn, bằng những hồi hộp chờ đợi xem mẹ có thích món quà đó không. Hôm từ Mỹ qua Ấn Độ, trong khi bố mẹ đứng ngồi không yên lo con một mình trên cả chuyến bay quá dài, thế mà trên máy bay con vẫn nhớ chọn mua đồng hồ tặng mẹ. Rồi suốt cả chuyến bay, con giữ chặt cái đồng hồ trong tay, ngay cả khi thiếp ngủ. Đến sân bay New Delhi, con nhào ra ôm chầm lấy bố mẹ, nước mắt lưng tròng. Con khỏa lấp sự ngượng ngập bằng việc đeo chiếc đồng hồ vào tay cho mẹ. Mỗi lần nhớ lại, tim bố se thắt nỗi rưng rưng...
Làm mẹ của con thật hạnh phúc! Làm mẹ của con được con “nhường nhịn”, được con gallant... Làm mẹ của con được con dỗ dành, con sẻ chia, con nói những lời ngọt ngào, âu yếm. Làm mẹ của con được con ấp iu, con sà xuống nũng nịu, được con dỗi hờn, con phụng phịu... Và còn biết bao điều hạnh phúc hơn thế nữa. Quả là làm mẹ của con thật thích! Nhưng con ơi, nếu có kiếp sau, bố vẫn xin được là bố của con.
Có thể bố không có được những niềm vui gần gụi, giản dị như con với mẹ nhưng bố lại được đón nhận tình yêu từ con theo cách của những người đàn ông dành cho nhau.
Bố được con sẻ chia những câu chuyện rất đàn ông. Những khi bố vui, những lúc bố buồn và ngay cả khi có lỗi, bố vẫn luôn nhận được từ con sự cảm thông, thấu hiểu và lòng bao dung tinh tế...
Bố được con gửi tặng những tin nhắn mà mỗi lần đọc xong, bố chỉ muốn chia sẻ cho cả thế giới biết về niềm vui đáng yêu đến không thể đáng yêu hơn...
Bố được con bày tỏ tình yêu bằng sự kiệm lời “chỉ có hai người đàn ông mới hiểu”...
Bố được con tìm đến khi con gặp những tâm sự khó nói, những nỗi buồn, những việc khó giải quyết... Bố thích cái cách mà con hay dùng: Bố ơi, con có chuyện muốn nói với bố...
Bố được hạnh phúc nắm tay con qua những con đường vàng lá me bay hay ngập tràn hoa phượng đỏ, qua những đỉnh núi bàng bạc sương hay những bãi biển miên man cát trắng. Có khi được ngủ cùng nhau trong căn phòng trọ tồi tàn, nửa đêm hai bố con hò nhau đi múc nước về tắm. Khệ nệ, hì hụi bê chậu nước trong đêm và rí rách cười, và nghêu ngao hát: “Tôi ôm con sáo bé bỏng của tôi, lang thang theo cha dọc bờ sông trắng xóa...” (Trần Tiến). Mẹ thì chẳng có được những trải nghiệm thú vị như vậy đâu con nhỉ!
Và bố luôn là người vững vàng nhất, can đảm nhất mỗi khi con bị đau, bị vấp ngã, bị sốt và cả lúc bị... buồn. Bố nhớ lần con chơi skate bị ngã gẫy cái răng cửa, máu me chảy đầm đìa. Trong khi mẹ con khóc đến lạc cả tiếng, bố vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nắm chặt bàn tay con nhỏ nhắn: “Nào dũng cảm lên chàng trai của bố, bố sẽ đưa con đến bệnh viện. Bác sĩ sẽ trả lại cho con nụ cười như mùa thu tỏa nắng...”. Lần con bị sụt bùn ở rừng tràm U Minh Thượng, mẹ cuống cuồng, sợ và lo đến tái mặt. Bố trấn an mẹ rồi điềm tĩnh đỡ con lên, múc từng thau nước rửa ráy cho con, dặn con cách nhận biết mặt bùn chưa khô để lần sau con khỏi ngã. Con nhìn bố đầy hàm ơn, âu yếm. Bố nhớ lắm Nam à...
Bố được con trao cho tình yêu một cách đằm sâu, chín chắn, chính trực, tinh tế, đủ để tim bố luôn xao xuyến, mơ hồ tựa như có đàn chim thiên nga cất cánh bay xao xác mặt hồ.
Nếu cuộc sống dành cho bố một món quà thì con chính là món quà đẹp đẽ tuyệt diệu nhất. Và làm sao bố có thể tri ân cho đủ vì món quà đặc biệt này.
Mỗi lời con nói, mỗi dòng tin con nhắn, mỗi kỉ niệm, mỗi việc làm của con đều mang lại cho bố hy vọng, bình yên và niềm hạnh phúc vô bờ.
Làm bố của con thật tuyệt!
Cho nên, bố không đánh đổi với mẹ đâu. Bố muốn mãi mãi được làm bố, làm bạn cùng con.
Con trai yêu thương của bố à!
Hà Nội những ngày cuối thu xào xạc heo may. Mỗi khi bình minh hay mỗi lúc chiều tà, lòng bố lại rưng rưng nỗi nhớ thương con.
Lời vút lên môi như tiếng của bầy chim thiên di vỗ cánh, như lời của hoa sữa thơm đậm nồng nàn, như khúc tình ca của người đàn ông đã đi qua hơn nửa đời giông gió. Tình phụ tử muôn đời là vậy, Con trai à!
Bố luôn bên con, bây giờ và mãi mãi mai sau, nhé con yêu!