Lúc chia tay con ở sân bay, ông ngoại thủ thỉ: “Cháu đi mạnh khỏe cháu nhé. Năm nay sang trường mới, vào ở nội trú, cháu cần dành ra khoảng một tháng để làm quen và hòa nhập với những điều mới mẻ, cháu nghe”. Đáp lại lời ông, con mạnh mẽ quàng tay ôm cổ ông và nói: “Ông ơi, ông đừng lo, cháu sẽ hòa nhập ngay từ ngày đầu tiên đến trường ạ!”.
Giờ con ở xa, mỗi lần nhớ con, bố cứ nhớ mãi về cuộc trò chuyện đó, về cái quàng vai âu yếm, về thái độ mạnh mẽ, dứt khoát mà tràn đầy lạc quan của con.
Quả thực, đúng như những gì con trò chuyện cùng ông, con đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, với nhịp sống mới, với muôn điều tươi mới quanh con. Con tìm thấy niềm vui, niềm hạnh phúc ngọt ngào từ những gì bình dị nhất. Ấy là việc những chú chim sẻ hót ríu ran bên cửa sổ phòng con mỗi sáng, việc con được chọn vào đội văn nghệ của Nhà trường hát hò và chơi violin, việc lần đầu tiên con được sở hữu một cây gậy chơi golf, cả việc con đã lau dọn nhà vệ sinh phỏng cả tay đến việc phòng ở của con luôn được điểm cao vì gọn gàng sạch sẽ... Tất cả đều mang lại cho con những trải nghiệm thú vị!
Mỗi lần con nhắn tin về là một lần bố mẹ náo nức niềm vui. Và hôm qua lại thêm một lần như thế!
Con kể về kì thi mà con đã tham gia. Đó là kì thi viết tiểu luận do một trường đại học tổ chức. Sau khi vượt qua vòng 1, có 7 bài luận xuất sắc nhất được chọn để trình bày trước ban giám khảo. Và con được chọn trong số đó.
Trước hôm con đi trình bày, mẹ nhắn tin dặn: “Ngày mai em nhớ mặc vest cho đẹp trai nhé”. Con đáp lại tin nhắn của mẹ bằng việc gửi một loạt hình con mặc vest cười toe: “Mẹ xem này, con biết tự lo liệu mà. Con lúc nào cũng đệp zai”. Bố mẹ xem xong tin nhắn của con mà không thể không tủm tỉm cười.
Hôm con đi thuyết trình, bố mẹ hồi hộp cả đêm. Mẹ cứ chốc chốc lại mở điện thoại chờ tin nhắn của con. Cái khoảng cách địa lý vời vợi xa khiến bố mẹ không thể như ngày con còn ở Việt Nam, mỗi lần con đi thi bố mẹ lại được làm khán giả, cười khích lệ với con và ôm con thật chặt, dù đạt giải hay không đạt giải.
Và rồi, vượt ngoài mong đợi của bố mẹ, con đạt giải Nhất. Các thầy cô giám khảo là giáo sư của trường đại học đều đánh giá cao bài luận và cách trình bày của con. Con nhắn tin báo cho bố mẹ trong niềm vui vỡ òa của cả nhà: “BỐ ơi, con báo tin để BỐ vui là con đạt giải Nhất kì thi viết tiểu luận của trường đại học BỐ nhé. Con viết về chủ đề Harry Potter đấy. Nhờ có BỐ mua sách, băng đĩa để con xem nên con có nhiều cảm hứng để viết. Hôm qua con đi báo cáo, các học giả tham dự đều đánh giá cao. Con đạt điểm cao bài luận. Con vui lắm BỐ ạ. Con muốn thông báo đến BỐ để BỐ chia sẻ niềm vui với con. Con sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng tin của BỐ. Con cảm ơn BỐ đã thay con chăm sóc mẹ”.
Con trai yêu thương của bố! Bố mẹ ghi nhận mọi nỗ lực cố gắng của con dù là nhỏ nhất. Bố mẹ nhìn thấy ở con ý chí và lòng khát khao, đam mê với khoa học. Cứ tiếp tục vững bước con nhé. Dù chặng đường con đi còn nhiều gian nan thử thách, dù con sẽ không chỉ gặp thành công. Nhưng chỉ cần con cố gắng, con sẽ hài lòng với những gì mình có!
Ngày con còn nhỏ, bố hay hát ru con bài hát của Nhật có tựa đề Sekai ni hitotsu dake no hana:
... Là bông hoa duy nhất có mặt trên thế gian này
Mỗi chúng ta đều có hạt giống của riêng mình
Vì vậy hãy cố gắng hết mình
Để những hạt giống nở rộ thành hoa
Những bông hoa dù nhỏ hay lớn
Chúng không hề ganh đua xem hoa nào đẹp nhất
Tất cả đứng chung trong một cái lọ
Xinh đẹp và kiêu hãnh biết bao
... Bạn chẳng cần phải trở thành số một
Bắt đầu với việc là chính mình,
bạn đã là người đặc biệt...
Vậy đó con trai, bố tin con như bông hoa đã biết tỏa hương theo cách của riêng mình!
Con à! Nếu tri thức là một mảnh vườn thì mỗi người nên là người nông dân cần cù, biết chăm chỉ gieo hạt để chờ những vụ mùa bội thu. Và cũng với mỗi người, còn một mảnh vườn khác nữa. Ấy là mảnh vườn của tâm hồn, nhân cách và tình yêu. Nơi đó cũng cần chăm chút, cày xới, vun trồng, tưới tắm cho màu mỡ, phì nhiêu. Và bố tin con đã và sẽ là “người nông dân” thứ thiệt trên cả hai mảnh vườn yêu thương đó.
Con luôn mỉm cười và cần mẫn. Con làm việc trong niềm vui và sự lạc quan. Con biết làm giàu cho tâm hồn mình bằng những điều giản dị.
Con à! Ngay phía sau trường con học có một khu tựa như cánh rừng nguyên sinh. Cây cỏ mọc um tùm, rậm rịt. Có cả những cây khô khẳng, mục ruỗng. Có cả những loài chim lạ về đậu hót líu lo. Ban đầu bố ngạc nhiên tự hỏi sao nhà trường không xén tỉa thẩm mỹ như những hàng cây khác trong khuôn viên. Sau rồi bố mới tự giải thích, có lẽ vì nhà trường muốn giữ lại một “khu rừng” tự nhiên. Để mỗi lần các con đi qua sẽ thực sự được hòa mình vào tự nhiên. Tự nhiên hít thở, tự nhiên nói cười, tự nhiên buồn, tự nhiên vui, tự nhiên ca hát, tự nhiên thất bại, tự nhiên thành công, tự nhiên kết thúc và tự nhiên khởi đầu. Lứa tuổi các con cần như thế, trải nghiệm, va đập, tự rút ra những bài học để lớn lên thơm thảo hạnh phúc với cuộc đời.
Và bố thật sự tự hào vì những bước đi hồn nhiên trong tự nhiên của con. Cứ vui vẻ bước tiếp nhé con yêu!
Bố chúc mừng con, chàng trai yêu thương của bố!