Con trai yêu thương của bố! Từ ngày có con, bố như cánh chim gặp gió, bông hoa gặp khí trời. Mới ngày nào còn như mầm cây non yếu ớt, giờ con lớn phổng phao chững chạc. Con luôn chứng tỏ cho bố thấy là con lớn lên mỗi ngày. Bố hạnh phúc lắm vì mỗi việc đều có thể hỏi ý kiến của con và cùng con ra quyết định. Và thực sự, bố học được nhiều điều từ con. Con à! Thời của bố, việc học diễn ra theo mỗi chặng đường làng. Chỉ quanh co vài cây số từ đầu mom đến cuối bãi mà học mãi không hết. Bố học cách lên núi kiếm củi, xuống sông mò cua, bắt cá, học cách nhóm lửa giữa đồng, học mót khoai, cắt lúa, học kho cá, nấu cám lợn... Lớn chút nữa là học bơi, học đi xe đạp, học cách để một đứa trẻ nhà quê có thể thích nghi với cuộc sống ồn ào xô bồ nơi thành phố. Những kĩ năng sống được tích lũy phần nhiều qua va đập quăng quật có khi tóe máu đầu, trầy xước gối, bong gân tay, thậm chí là cả những trận đòn oan. Kì lạ thay, chỉ vài cây số quanh con đường làng gồ ghề khúc khuỷu đã đủ làm bàn đạp cho hành trình của cả một đời người.
Con trai ơi! Bố cảm ơn con nhiều lắm. Nhờ sự nhạy cảm đến tinh tế của con, bố biết thương yêu hơn những người phụ nữ quanh mình. Bố biết trân quý những “công trình” được vén vun từ tấm lòng con trẻ. Bố hiểu thấu đáo hơn nỗi nông sâu của tình phụ tử để tin rằng bố không bao giờ thất nghiệp với cái nghề yêu thương độc đáo mà con dành tặng bố: “Bố ơi! Dòng sông sâu lắng/ Dạt dào bãi mía nương dâu/ Bên bố trọn những nông sâu/ Bố không bao giờ thất nghiệp”. Và bố hạnh phúc lắm con à!
Dằng dặc vì những cách xa!
Con trai yêu thương của bố! Hôm trước bố cùng mẹ đi xem phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Dẫu còn nhiều điều tiếc nuối ở một bộ phim đẹp đến long lanh này, bố vẫn thấy rưng rưng lắm. Bố như được trở lại tuổi thơ với những trò chơi đánh bi đánh đáo. Ngơ ngác bồng bềnh trong cảm giác huyền diệu của đêm rằm trung thu. Mơ hồ, xao xuyến cùng những xúc cảm đầu đời... Con biết không, phim này quay ở Phú Yên đấy! Nơi bố con mình đã từng rong ruổi! Nơi bố hấp tấp đóng cửa xe làm kẹp ngón tay con bầm tím. Con nghiến răng không khóc còn bố thì đau thắt nghẹn nơi tim! Nhưng dầu gì thì bố cũng đã cố gắng làm tất cả để con có một tuổi thơ trong veo với mây trời, núi non, sông suối, với nhạc và thơ. Bố nhớ nôn nao những đêm trăng lấp ló hiên nhà, những mùa hè hai bố con du ngoạn khắp dải dài hình chữ S, những nụ cười mềm môi... Lúc nào và ở đâu con cũng luôn rạng ngời hồn nhiên khiến “Tim bố luôn nở đầy hoa/ Mỗi ngày gần con tíu tít”. Vậy mà bố vẫn thấy thiếu, thấy tuổi thơ của con trôi qua nhanh quá. Bất chợt nhớ lại những câu đồng dao: “Trời mưa trời gió/ Mang vó ra ao/ Được con cá nào/ Về xào con ấy...” bố lại giật mình. Hình như bố còn chưa kịp dạy con những câu đồng dao hiền lành dịu dàng ấy! Bố muốn tâm hồn con giàu có hơn nữa trước lúc con quả quyết tự mình băng qua muôn vàn thử thách, khó khăn đầu đời để tạo dựng niềm tin cho chính con. Con đã âm thầm tích lũy tri thức và kỹ năng để bản lĩnh biến những dự định từ buổi ấu thơ trở thành hiện thực, có chí khí và sự mạnh mẽ cần thiết cho cuộc sinh tồn trong thế giới phẳng. Từ đó dần biết mình là ai trong những hành trình tiến về phía trước. Con đã không còn ở ngay gần bên bố để mỗi khi bố gọi là có con cất tiếng, sẽ sàng sà vào lòng bố để “Con ôm cổ bố thì thào/ Ngoan hiền như sương buổi sớm”. Bởi vậy, bố thấy quá dài cho những cách xa.
Ngọt ngào vì những sẻ chia!
Khi còn ở nhà, con sẻ chia với bố những vui buồn theo kiểu trẻ con, hồn nhiên, lí lắc thật dễ thương. Như lúc bố kêu đau đầu, con lấy tay xoa trán bố rồi hỏi: “Bố hết đau rồi đúng không bố?” Bố gật gật: “Ừ, tay con là tay thần, con vừa chạm vào là bố khỏe liền”. Thế là con cười tít mắt. Mỗi lần thấy bố đi làm về, con xuýt xoa, xăng xái chạy đi tìm nước tìm khăn. Đi hội hè thế nào cũng để dành cho bố cái kẹo vì con biết bố thích ăn đồ ngọt... Giờ cách xa bố nửa vòng trái đất, cứ hai ba ngày, con lại nhắn tin về cho bố. Con hỏi thăm từng người trong nhà. Con dặn bố chăm sóc mẹ. Con hỏi bố về việc chữa răng của mẹ. Con “giao nhiệm vụ” cho bố phải bảo vệ mẹ, che chở mẹ bằng những vần thơ không thể tinh tế hơn: “Con lấy tóc bện thành sợi dây buộc yêu thương, buộc chăm lo, buộc sẻ chia thành một kiện hàng/ Từ nơi xa ngút ngàn/ Con gửi kiện hàng và đề tên người nhận là Bố”. Ôi cái thằng con trai của của bố, sao bố nỡ từ chối những “nhiệm vụ” dễ thương nhường ấy! Rồi con viết thư cho ông bà, nhờ bố đọc cho ông bà nghe. Biết ông bà ngoại yêu thích thiên nhiên, thơ phú nên thư con mượt mà, êm ái như thơ: “Cháu nhớ con cu gáy, nhớ cây hoa lan bà trồng trước cửa... Cháu nhớ tất cả những gì thuộc về ông bà”. Hiểu ông bà nội già yếu không đi lại được, thư con kể tỉ mỉ một ngày của con, từ sáng cho đến khi đi ngủ. Con kể về bạn da màu cùng phòng, về ông bà nội của bạn ấy. Con kể về thầy cô giáo. Con kể về trường học của con... Tất thảy đều chi tiết, cặn kẽ! Mỗi lần nhận được tin nhắn của con, bố thấy ngày hôm đó của mình dường như ngắn lại, như tràn ngập niềm vui. Con tinh tế đến mức, trong mỗi dòng tin nhắn, chữ BỐ con luôn viết in hoa.
Đơn giản là vì con muốn thể hiện sự trang trọng cho cái từ mộc mạc giản đơn mà quá đỗi thiêng liêng ấy. Con trai ơi! Được sẻ chia, được tin cậy, được yêu thương là những điều cốt lõi làm nên hạnh phúc của mỗi người. Con đã sớm biết truyền trao cho bố điều nhân văn ấy. Bố đón nhận trong rưng rưng hạnh phúc! Bố thấy mình như cây sau mưa xuân lóng lánh những giọt yêu thương trên đầu ngọn lá. Cảm ơn con đã hiểu bố tới từng chi tiết. Và bố thấy ngọt ngào.
Khó khăn để học làm bố!
Từ khi sinh con, bố bước vào một khóa học mới - khóa học làm bố. Thầy giáo của khóa học này chính là con tim của bố. Con càng lớn, khóa học này càng khó. Lúc con còn trứng nước, bố học cách ôm con cho khéo. Bố học cách đặt con nằm lên bụng để hát ru con ngủ mỗi khi mẹ vắng nhà. Bố học cách thay quần áo, cách cho con ăn, cách cho con uống thuốc, đưa con đi bệnh viện, đón con từ nhà trẻ, dạy con tô màu, kể chuyện, đọc thơ... Bố cứ lẩn mẩn tự học tự hành như thế. Và tình yêu thương dẫn dắt bố chỉn chu trên con đường tràn đầy những điều mới mẻ mà cũng nao nức những niềm vui. Nhưng khi con lớn, khóa học ấy cứ “nâng dần” độ khó. Con lớn lên rồi, cuộc sống của con cũng phức tạp và vi diệu hơn. Con không chỉ còn “sớm bắt bướm hái hoa vui ca bên đèn, bảy giờ tối nằm mơ thấy tiên” nữa. Con đôi khi lồ tồ, lệch tệch, lúc lại chín chắn, điềm đạm. Con khiến bố cứ phải tìm hiểu, phải đắn đo suy tính điều chỉnh những cư xử của mình cho phù hợp. Bố tránh làm những điều gì có thể gây tổn thương đến con. Trước khi làm bố, bố cũng từng làm con, hồn nhiên lớn lên như cỏ dại, quằn quại, vật vã trong giông gió để rồi mãi mới được đón mưa đền cây. Bởi vậy, bố càng hiểu, mỗi mối quan hệ mẫu tử, phụ tử thâm tình là một tiểu vũ trụ bí mật. Và bình an cho cha mẹ là một trong những nguyên tắc quan trọng nhất để bạn có được mọi tình yêu khác trong cuộc sống. Bố cố gắng hoàn thành xuất sắc khóa học để luôn mang lại bình an cho con như bố đã gắng gượng hết mình tạo lập không gian sống bình an thanh thản cho ông bà nội con. Nhưng “sorry” con nhé! Nhiều khi, bố cũng “tham lam” lắm, bố muốn con chỉ là của riêng bố. Điều đó khiến con đôi lúc phải phân vân và cả những mệt nhoài. Rồi hiểu ra, bố lại tìm cách điều chỉnh mình. Cứ thế, bố biết khóa học còn dài. Và quá khó để học làm bố con yêu à!
Con trai yêu thương của bố! Khi bố viết những dòng này, Hà Nội đang mưa tầm tã. Những giọt mưa đầu mùa đông đã mang vị lạnh tê tê trên da thịt. Bên kia bán cầu, Philadelphia chắc cũng đã lạnh hơn. Bố run rẩy trong nỗi thương nhớ con se sắt cả lòng. Bố luôn HẠNH PHÚC vì có con. Bố đã ngàn lần, vạn lần cảm ơn cuộc đời đã cho bố được là bố của con: Hạnh phúc là ở con người và hạnh phúc chỉ có ở con người thôi. Đó là người có thể coi ngày hôm nay là của chính mình. Là khi con người luôn an tâm ở bên trong để có thể nói: “Ngày mai sao cũng được, vì tôi đã sống tốt hôm nay”.
Bố luôn khắc ghi những câu nói về hạnh phúc ấy của Horace Walpole. Bên con, bố luôn cảm thấy “an tâm ở bên trong” và luôn sống tốt ngày hôm nay.
Và vì bố QUÁ YÊU CON!