Con trai thương yêu của bố!
Vậy là bố con mình xa nhau đã gần một tháng. Cảm xúc trong bố lạ lắm! Lúc thì bố thấy thời gian trôi rất nhanh, khi lại thấy quá lâu. Thời gian với bố đã không còn là khái niệm vật lý nữa mà là dấu ấn của cảm xúc con à!
Vậy nên bố nhớ thương con vô cùng!
Bố nhớ buổi chiều trước ngày khai giảng, con mở clip xem và học theo cách người ta thắt caravat. Bố lui cui bên cạnh gói ghém đồ đạc cho con, chốc chốc lại liếc sang con bằng ánh mắt khích lệ: Con cứ làm đi, bố tin con sẽ làm được. Con hì hụi tháo ra thắt vào, xem đi ướm lại cái caravat đã rướm đầy mồ hôi tay. Con loay hoay đến tận tối rồi được bác Chung về “giải thoát”. Từ khi ấy, con tìm ra cách thắt. Con sung sướng vô cùng. Ôi, chàng trai vụng về của bố! Thành công đâu chỉ đến từ những gì lớn lao. Nó đôi khi chỉ là những việc làm nho nhỏ nhưng mình đã nỗ lực cố gắng để hoàn thành. Cảm giác đạt được khi ấy thật là tuyệt phải không con. Và bố tin, tự thắt cho mình caravat để ăn mặc chỉnh tề trong ngày khai giảng trọng đại cũng là dấu mốc để con trưởng thành.
Sáng hôm nhập học, con thức dậy từ hơn 3 giờ sáng. Bố mở mắt đã thấy con ngồi bên ngoan hiền lặng lẽ. Bố giục con ngủ tiếp và toan vòng tay ôm con vào lòng thì con khẽ nói: “Con dậy được một lúc rồi bố ạ, sợ bố mẹ mất ngủ nên con ngồi yên. Bây giờ con đi đánh răng rửa mặt đây!”.
Bố nhìn qua cửa sổ. Trăng chênh chếch chiếu ánh sáng thanh thản, mát rượi vào phòng. Bố thấy tim mình thật bình yên.
Con chưa biết nhiều về ngôi trường mà con sẽ đến và sẽ học ở đấy trong mấy năm nên con mới hồi hộp là thế. Ngày bố còn nhỏ, ngôi trường làng chỉ là những căn nhà cấp bốn tường vách, mái lá xập xệ ẩm mục mà mỗi lần khai trường bố vẫn thấy bồi hồi: “Quê tôi cả thẹn hay lo/ Dòng sông vắng khách con đò trầm ngâm/ Bụi tre thích đứng cười thầm/ Giàn bầu, giàn bí thích cầm tay nhau/ Con chim sẻ nhớ bẹ cau/ Con chào mào lại nhớ màu ổi ương/ Làng tôi lắm ngách nhiều đường/ Trẻ con theo tiếng trống trường mà đi”... Những câu thơ bình dị của Nguyễn Vĩnh Tiến chỉ liệt kê những hình ảnh tả thực mà ngân lên thành khúc lục bát ngọt ngào. Nó nhắc bố nhớ nỗi khát khao chộn rộn tự trong thẳm sâu ký ức: “Trẻ con theo tiếng trống trường mà đi”. Từ những sớm bám chặt lưng trâu, những ngày thắt ngang hông cái giỏ xuống ruộng lầy mò cua, bắt cá, đến những chiều trèo đồi hái chè kiếm củi, bố đã nuôi cái khát khao chộn rộn ấy. Tiếng trống khắc khoải suốt hành trình gian khó của tuổi thơ cứ dội mãi trong lồng ngực bố. Giờ đây, cũng có một tiếng gọi thầm tha thiết tự trái tim con. Tiếng gọi từ những mái trường con ước mơ khát khao nơi chân trời góc bể. Vậy nên bố hiểu những bồi hồi xúc động nơi con. Bố nằm im, nghe con đánh răng rửa mặt rồi mặc quần áo mới, thắt chiếc caravat trong trời đất vừa ràng rạng sáng. Bình minh thành phố New York đến thật chậm, thật chậm...
Bố nhớ cảm giác lần đầu tiên đặt chân lên ngôi trường con học. Giây phút ấy bố thấy vui và tự hào biết mấy. Trường học với bạt ngàn cây cỏ. Những dãy nhà lô xô bọc trong những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi và miên man thảo nguyên, trang trại xanh tận chân trời. Rồi đây, ngôi trường này sẽ thành ngôi nhà thứ hai của con. Nó sẽ in dấu chân con và bạn bè con đến từ khắp năm châu bốn biển. Vậy nên bố không yêu, không mến thương sao được. Với bố, vui hơn cả còn là những nồng hậu, ân tình của các thầy cô giáo ở trường. Ai cũng tận tình thân thiện. Thầy trưởng ban tuyển sinh ra tận cổng trường đón con tay bắt mặt mừng dù trước đó thầy mới chỉ gặp con qua “thư”. Bố tin con sẽ được ấm áp, được yêu thương ở nơi này.
Bố rất nhớ những giọt mồ hôi rịn ra trên trán của anh bạn người Hàn Quốc được giao nhiệm vụ chỉ dẫn cho con. Bạn tất tưởi, xăng xái dẫn con đi từ bàn này sang bàn khác làm thủ tục nhập học. Trên đường về ký túc xá, bố mời bạn lên xe nhưng bạn khéo léo từ chối vì quy định nhà trường không cho phép. Về đến dorm, vừa mở cửa xe, bố đang loay hoay với mấy chiếc va li thì có thêm mấy bạn nữa chạy ùa xuống mang giúp hành lý lên phòng ở của con. Hạnh phúc giản đơn thế. Những bạn bè mới của con với khuôn mặt sáng sủa, tự tin, thân ái đã cho bố cảm nhận về niềm vui khi gửi gắm con ở miền đất xa lạ này. Và có thể, sang năm, con sẽ lại như các bạn, lại hăng hái hết lòng đưa đón những em học sinh mới đến. Con sẽ cảm nhận được: Môi trường văn hóa chính là cách người ta trao và nhận yêu thương, giản đơn và bình dị đến không ngờ.
Bố nhớ nụ cười của thầy phụ trách. Không có cảnh phụ huynh chen chúc đi tìm lớp, tìm thầy cho con. Chỉ cần một bàn ăn ngoài trời, trên bàn có đề tên học sinh, thế là thầy phụ trách tự đến tìm. Thầy ngồi ăn cùng và trò chuyện rôm rả với cả gia đình. Thầy luôn mỉm cười. Thầy lắng nghe và giải đáp tất cả những thắc mắc, những bỡ ngỡ. Thầy chia sẻ về sở thích của mình và luôn dừng lại để chụp ảnh cho cả nhà. Vì thầy biết, là cha mẹ ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc của ngày đầu tiên con mình đến ngôi trường mới. Sự tôn kính dành cho người thầy không phải chỉ vì vẻ ngoài đạo mạo, cách nói năng thưa gửi mà sâu xa hơn là xuất phát từ vốn hiểu biết, từ thái độ cư xử văn minh của chính người thầy con ạ!
Bố rất ấn tượng với cách nhà trường tổ chức buổi đón tiếp. Tưởng như rất thoải mái nhưng lại chính xác đến từng phút, không sai một chi tiết so với tờ chương trình đã phát cho phụ huynh. Tất cả các thầy cô trong trường đều có phần việc của mình. Ai cũng là một “hướng dẫn viên”, ai cũng là một người bạn và ai cũng là một diễn giả. Tất cả đều cười nói nồng nhiệt và truyền cảm hứng về môn học mình phụ trách, về những quyền lợi mà học sinh sẽ được nhận trong ngôi trường này. Không có những bài diễn văn dài dòng. Tất thảy đều nghĩ đến học sinh và hướng đến học sinh.
Bố nhớ hôm trở lại trường để chia tay con. Trời hiểu lòng người nên mưa như trút. Bố mẹ chỉ được gặp con 10 phút trong khoảng thời gian trống giữa hai hoạt động của con. Sợ con ướt, bố lấy ô đưa cho con. Con, tay cầm ô, tay đặt lên vai mẹ vỗ về an ủi. Lúc bố mẹ lên xe trở lại New York, con đứng lặng một giây rồi mạnh mẽ băng mình vào làn mưa xối xả. Khoảnh khắc ấy bố thấy trong mình như có muôn triệu hạt mưa sóng sánh... Về đến nhà bác Chung, mở máy thấy tin nhắn của con: “Bố mẹ ơi, con để lại ô trong cốp xe để bố mẹ đi về kẻo ướt. Bố mẹ đừng lo cho con. Con ổn lắm bố mẹ à!”. Thoáng chốc lại lấp lánh cái dáng đi mạnh mẽ dứt khoát của con. Và bố giữ mãi cho mình trong luyến lặng da diết nỗi nhớ thương con!
Nam ơi! Chặng đường phía trước của con còn dài rộng và không ít những khó khăn, thử thách. Có sao đâu! Bởi nếu cuộc sống là một con đường thì đó là con đường của những sự chọn lựa. Con đã chọn lựa bước ra khỏi “vùng an toàn” là bàn tay của bố mẹ để bản lĩnh bước theo con đường của riêng con. Bố hiểu và bố tin.
Đến với ngôi trường của con, đứng trước những đồng cỏ xanh miên man đẹp như tranh, bố hiểu sâu sắc hơn câu: “Tính cách hình thành trong bão táp. Trí tuệ hình thành trong tĩnh lặng”. Quãng đời học trò là khoảng thời gian ta cần tĩnh lặng để lắng lọc cho sự hình thành dày dặn của trí tuệ và nhân cách. Vậy nên con nhé, hãy biết lánh xa những nhiễu loạn của âm thanh chát chúa, của khói bụi và hóa chất độc hại ô tạp, của hào nhoáng nhất thời và mong manh chênh chao. Hãy biết tận hưởng những bình minh có đàn chim sẻ sà vào tận cửa sổ phòng đánh thức. Hãy tận hưởng những hoàng hôn dịu ngọt của cây, hoa và cỏ. Hãy tận hưởng những buổi dã ngoại lên núi đón mặt trời, những đêm sâu nghe tiếng gió xạc xào bên đồi thao thiết...
Để con biết gầy dựng cho mình sự bình an tự tại và nhất là sự tự do trong tâm hồn. Để con có đủ bản lĩnh cho những cuốn sách hay, cho những bài thơ đẹp. Để con có đủ sự thư thái cho những giờ trên lớp. Để con có đủ cảm xúc cho những thăng hoa về tâm hồn. Và để con có đủ không gian cho những ý tưởng khám phá và sáng tạo, đủ sáng suốt để chọn cho mình con đường của khai mở và hiểu biết. Đủ tĩnh lặng để khoan dung, đủ giao hòa để biết sống từ tâm... Với một môi trường lành lẽ và sạch thơm như thế, bố tin con sẽ có được sự thiền lặng cần thiết!
Nam à! Trường học của con bây giờ không bắt đầu đi từ con đò nơi bến sông quê trầm ngâm vắng khách, không từ nơi giàn bí giàn bầu nắm tay vấn va vấn vít. Nhưng bố tin, đó vẫn là cánh cổng mở ra một thế giới khoáng đạt với những gì thân thương quyến thuộc cội nguồn.
Một sớm mai khi tỉnh giấc, hãy đếm nhịp đập trái tim mình trong khao khát về một cái tôi của tương lai sáng láng và lòng can đảm. Vậy nhé! Chàng trai yêu thương của bố!
Cứ bước tới đi, đừng sợ! Vì như lời thầy hiệu trưởng đã nói trong bài phát biểu ngắn gọn ngày tựu trường: “Nếu các em không may vấp ngã, hãy chống hai tay xuống đất để tự đứng lên. Nhưng nếu không tự đứng lên được thì cũng không sao, hãy chìa bàn tay của mình ra và chúng tôi sẽ nâng các em đứng dậy”.
Bố tin vào lòng nhiệt thành tận tâm và sự hiểu biết của những người làm giáo dục biết sống vì học trò.
Và bố tin con!