Mới ngày nào con còn bé xíu, bé như cây kẹo ấy, bé đến nỗi mỗi lần bế con bố đều khẽ khàng vì sợ con đau. Vậy mà ngay từ những ngày đó, con đã biết chơi trò “ngoéo tay” với bố.
Bố đi công tác xa, con kiễng chân, xòe ra ngón tay thơm mùi sữa, miệng bi bô: “Bố ngoéo tay là khi về sẽ mua quà cho con bố nhé!”
Mỗi lần vào siêu thị, sợ mẹ không đồng ý, con ôm cổ bố thì thào: “Bố ngoéo tay với con là mua cho con một chiếc ô tô bé thế này, thế này, thế này!”. Rồi vẫn với cái ngón tay thoảng mùi sữa ấy, con huơ huơ trước mắt bố như ra hiệu. Chao ôi! Cái ngón út như một tín hiệu của niềm vui. Nó rạng rỡ và lấp lánh. Nó ngoan hiền như nụ hoa chúm chím đầu cành. Và vì thế bố gật đầu cái rụp. Bố đưa ngón tay mình ngoắc vào ngón tay con, mặc kệ mẹ con vừa liếc nhìn vừa tủm tỉm cười.
Bố cứ vừa ra khỏi nhà, con lại chạy theo, những bước lũn cũn, lon ton: “Bố ơi, bố ngoéo tay là sẽ về nhà nhanh bố nhé”. Mỗi lần nghe con líu lo như thế, bố lập tức ngồi xuống, thơm hít hà lên mái tóc xù như nhím của con mà nhỏ nhẻ: “Tất nhiên rồi, đưa tay ra bố ngoéo nào!”.
Hồi con học mẫu giáo, mỗi lần bố đưa đến lớp, con vừa xuống xe, mắt đã ngân ngấn: “Bố ơi, bố ngoéo tay là chiều sẽ đón con về sớm nhé”. Bố giả vờ quay đi mà mắt thì nhấp nháy cười: “Tất nhiên rồi, chàng trai ơi, đi học vui lắm, chiều bố đón con sớm, ngay chỗ này này”. Và bố len lén đưa ngón tay của mình cho con lắc lắc như lời nhắc nhở. Bố chẳng dám nhìn vào ngón tay con bé xíu, nhìn vào đôi mắt con trong veo mà tha thiết đợi chờ. Bố sợ mình sẽ “tan chảy” ngay trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy.
Vào tiểu học, con vẫn giữ thói quen ngoéo tay.
Bố quy định con chỉ học đến 9 giờ tối là nghỉ. Mỗi lần muốn học thêm, thấy bố đi qua, con xòe ngón tay ra, mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn bàn: “Bố, con ngoéo tay với bố là con chỉ học thêm một tẹo nữa thôi nhé!”.
Con muốn chơi skate, bố biết hậu đậu như con mà chơi môn đó thì hay trượt ngã lắm. Và quả thực không ít lần con ngã đến bầm tím cả người, thậm chí còn mất cả một miếng răng cửa. Vậy mà bố vẫn lẳng lặng mua thêm đồ trượt cho con. Đi công tác miền Nam, bố bỏ ra cả buổi vào những cửa hàng bán đồ skate tốt nhất chọn mua và gửi ra cho con. Biết bố nhiều lo lắng, mỗi lần cầm ván trượt đi chơi, con đều lỏn lẻn cười, xòe ngón tay ra và nói: “Con ngoéo tay với bố sẽ chơi cẩn thận, không bị ngã đâu bố à”.
Con thích các kì thi. Với con mỗi lần thi là một lần thử sức, là một lần con vượt qua chính mình. Bố thì muốn con được nghỉ ngơi và vui chơi nhiều hơn. Bởi thế, cứ mỗi lần đi thi, con lại thơm vào má bố, liến láu: “Bố chúc con thi tốt đi! Con ngoéo tay với bố là sẽ không hề mệt mỏi gì cả, chỉ có vui thôi bố à”.
Con nghiện đọc sách, nhất là sách tiếng Anh. Con thích được bố dẫn đi mua sách và lang thang trong các hiệu sách cũ cả ngày không chán. Con muốn mua hết cuốn này sang cuốn khác, nâng lên đặt xuống, xem giá rồi tần ngần. Bố lẳng lặng nhìn theo mà thấy thương con thắt lòng. Bố biết, chỉ một lúc thôi, con sẽ chạy lại với bố và thủ thỉ: “Bố, con ngoéo tay với bố chỉ mua lần này thôi bố nhé!”. Bố ôm con thật chặt: Chẳng sao cả, không cần ngoéo tay, bố con mình sẽ “dinh” hết chỗ sách này về. Và bố sẽ móc đến đồng tiền cuối cùng trong ví ôm đống sách về trong sự hỉ hả của cả hai bố con. Để rồi những lần sau lại thế...
Đậm sâu và khắc khoải nhất là những cái ngoéo tay lúc con muốn đi du học. Tay con khi ấy đã cứng cáp hơn rồi, không còn nhỏ xíu xiu như thuở nào nhưng mỗi lần nhớ lại bố vẫn thấy nôn nao...
Con chìa tay cho bố mạnh mẽ: “Con ngoéo tay với bố, con đi sẽ ổn. Bố đừng lo nhiều. Con ngoéo tay với bố hè sang năm con sẽ về”.
Bố run run nắm lấy ngón tay con, lắc lắc, thấy trong mình có một điều gì đó vừa lớn lên khoáng đạt, thênh thang lại vừa... vút xa ngút ngàn.
Sau một năm học con trở về. Mạnh mẽ, cứng cỏi, rắn rỏi. Nhưng con vẫn không quên trò chơi ngoéo tay những năm nào.
Rồi bố mẹ đưa con trở lại Mỹ nhập trường mới. Lúc chia tay, con vẫn không quên chìa ngón tay ra ngoắc ngoắc: “Bố ơi, bố ngoéo tay với con là sẽ chăm sóc ông bà và mẹ tốt nhé!”.
Và mới hôm qua thôi, con đã gửi đến bố một “kiện hàng” không thể dễ thương hơn: “Con lấy tóc bện thành sợi dây buộc yêu thương, buộc chăm lo, buộc sẻ chia thành một kiện hàng/ Từ nơi xa ngút ngàn/ Con gửi kiện hàng và đề tên người nhận là: Bố!”.
Ôi, chàng trai của bố! Những cái ngoéo tay của con mãi gần gụi trong lòng tay bố. Bố như cảm nhận rất rõ hơi ấm từ bàn tay con nồng nàn.
Khi còn nhỏ, con ngoéo tay vì những mong muốn của con. Khi lớn khôn, con ngoéo tay vì những người con yêu thương. Thay vì nghĩ cho mình, con đã nghĩ về lòng biết ơn.
Trong tiếng Anh, từ thanks (cảm ơn) cùng gốc với từ think (suy nghĩ). Từ “cảm ơn” ban đầu được định nghĩa là những ý nghĩ tốt đẹp, là lòng biết ơn. Nghĩa này được phát triển từ các nghĩa “suy nghĩ”, “cảm thấy”. Tuy nhiên, “cảm ơn” và “suy nghĩ” không chỉ có cùng một xuất phát điểm mà chúng dường như còn liên quan đến nhau theo một góc hiểu khác. Bởi khi càng biết nghĩ suy thấu đáo, chúng ta càng biết ơn nhiều hơn.
Cảm ơn con, chàng trai của bố! Con đã biết suy nghĩ và thể hiện lòng biết ơn của mình một cách rất hồn nhiên mà cũng không kém phần tinh tế.
Bởi vậy bố tin là con đã trưởng thành, qua từng cái ngoéo tay.
Hà Nội sau mưa, nắng đã bừng lên rạng rỡ. Và bố lặng người mơ những ngón tay ngoan...