Gia đình là khi trở về nhà, bố ló mặt vào ô cửa nhỏ xíu gọi to: “Thằng bếu, thằng bếu”, con hớn hở chạy ùa ra nao nức: “Con đâyyyy!”. Rồi ôm, rồi thơm, rồi nằm gác chân lên nhau trên ghế sofa hát vài câu vu vơ không đầu cuối.
Gia đình là những buổi chiều đi làm về thấy trên bếp đang sôi nồi cơm thơm gạo mới, thấy người phụ nữ của mình lấm tấm giọt mồ hôi, chỉ kịp ngẩng lên hỏi “Anh về rồi đấy à?” rồi lại lui cui với bữa ăn chiều ngọt đượm.
Gia đình là nơi căn phòng nhỏ ngập tràn sách. Ta có thể nằm dài để tỉ mẩn xem lại từng cuốn sách đã úa vàng. Sau nhiều lận đận, qua bao đợt chuyển nhà, qua bao phen khốn khó, những cuốn sách ấy vẫn ở lại, như những “nhân chứng của tình yêu”.
Gia đình là giàn hoa trên sân thượng với vài bông li ti trăng trắng mà tỏa hương cả bốn mùa. Mùa hè nóng sôi, mùa đông giá rét, vẫn những cây hoa ấy, lặng lẽ, tinh khôi cho ta cái cảm giác bình yên trong chốn “vô ngã, vô ưu”.
Gia đình là nơi được ăn những bữa cơm ríu rít cùng nhau.
Gia đình là được ngả mình trên chiếc giường quen thuộc mà nếu lỡ đi công tác ta sẽ có cảm giác “lạ nhà”.
Mỗi khi về đến nhà, bỏ quần áo đầy mồ hôi bụi bặm dọc đường mưu sinh, khó nhọc, ta được sống là ta, ta được trở về với chính ta. Còn gì hạnh phúc hơn thế!
Và sẽ còn tuyệt vời hơn nếu mỗi ngày trở về được ôm CON trong vòng tay. Được chạm vào chân con chắc nịch. Được cà bộ râu lởm chởm vào má con. Được chạy đuổi nhau thình thịch dọc cầu thang. Được nghe tiếng con: Bố ơi, bố à.
Quán nhậu có gì vui? Những cuộc tụ bạ có gì vui?
Ta về thôi, về với GIA ĐÌNH!
Vì ta biết, khi đó, GIA ĐÌNH sẽ là TỔ ẤM!
Vì ta biết khi đó, ta tìm được hạnh phúc của cuộc đời.
PS: Bài viết ngắn này thân tặng những người bạn của tôi, những người yêu gia đình nhân ngày GIA ĐÌNH!