Ngày còn nhỏ, mình thấy mẹ thường hay cáu kỉnh.
Sáng tinh sương, đất trời còn mờ mịt, mẹ đã hối thúc đàn con. Đứa dậy học bài, đứa đi làm việc đồng áng. Mẹ thường hay nói: Giàu đâu đến kẻ ngủ trưa/ Sang đâu đến kẻ say sưa tối ngày. Hồi ấy, mình chẳng hiểu mấy, cứ nghĩ dậy sớm một chút cũng chẳng thêm được mấy đồng thì giàu sang nỗi gì. Vậy nên mình sợ nhất đang ngủ say bí tỉ mà bị mẹ gọi dậy. Mùa hè, trời tang tảng, sương còn buông ngập ngừng lững lờ trên đỉnh đồi sau nhà, mình dụi mắt đến cả trăm lần vẫn chưa thể nào tỉnh ngủ. Mùa đông còn khổ hơn. Trời buốt thấu xương, mình nhớ hơi ấm của từng cọng rơm và cứ muốn nằm nán thêm chút nữa. Nhưng không, nếu không dậy mẹ sẽ quất thẳng vào mông và cáu kỉnh gọi thật to, to đến cả hàng xóm cũng phải giật mình.
Mẹ cũng hay cáu khi anh chị em thường chí chóe với nhau. Nhà mình đông con lít nhít, làn sàn củ khoai củ sắn nên hay chành chọe. Anh giục em học bài, chị giục em nấu cơm, đứa này giành đứa kia củ khoai, trái ổi... Cả nhà lúc nào cũng đầy ắp âm thanh. Và cứ mỗi lần như thế, mẹ lại cáu. Mẹ thường nhắc: “Môi hở răng lạnh! Chúng mày cứ cãi nhau thế coi sao được”. Mình chẳng hiểu “Môi hở với răng lạnh” là gì chỉ thấy cãi nhau ỏm tỏi nhiều khi cũng... vui. Không những thế, việc cãi cọ chí chóe ấy còn khiến mình quên đi những đói mòn đói mỏi vật vã với khoai lang độn, với dong riềng ăn trừ bữa ngày nối ngày...
Mẹ hay cáu kỉnh những lúc nhà nông công việc bộn bề. Mùa gặt, mùa cấy rồi làm cỏ, bón phân, lên đồi trồng chè, trồng sắn, đi chợ bán mớ rau, con cá... Việc cứ chồng lên việc nên mẹ cáu bẳn, giục giã. Mẹ cáu khi thấy anh em cứ nhởn nhơ không lo việc đồng áng mà mãi mải chơi. Trưa trật rồi vẫn còn lang thang ngoài ruộng đuổi cào cào, hun chuột, bắt châu chấu... hoặc chui vào đống rơm chơi trò đuổi bắt cho rơm tung phủ khắp cả tóc tai người ngợm. Mẹ cứ vừa thoăn thoắt làm vừa hối hả: “Làm nhanh lên, nghịch thế rồi ra lấy gì mà cho vào miệng hả lũ quỷ?”. Lũ con xem chừng chẳng thấy lời mẹ cáu có “xi nhê” chút gì nên hễ mẹ giục thì chạy ào vào làm lấy lệ rồi lại nhấm nháy nhau nghĩ ra các trò nghịch lăn lộn trên đám ruộng còn dang dở.
Mẹ hay cáu kỉnh vào những lúc nhà có công có việc, nhất là vào dịp Tết. Quần mẹ lúc nào cũng xắn cao quá gối, trán mướt mải mồ hôi. Mẹ tất tả chạy từ đồng về nhà, chạy long tong tong từ nhà ra chợ, chạy bươn bả làng trên xóm dưới lo đụng lợn, vay gạo nếp, khất nợ... Mẹ hối hả giục các con nhóm bếp để đặt nồi bánh chưng. Mẹ phân công mỗi đứa làm một việc, đứa nào cũng dạ ran nhưng mẹ vừa quay đi đã túm tụm chơi quay, hò nhau đốt pháo tép... Thích nhất là lúc cả lũ quây quần quanh nồi nước luộc lòng đang sôi xèo xèo trên bếp. Chỉ ngửi mùi thơm bốc lên ngạt ngào đã thấy thèm ứa nước miếng. Hít hà, chép miệng, đi vòng qua vòng lại sốt ruột hết cỡ. Lúc ấy, dù mẹ có hét to cỡ mấy cũng chẳng đứa nào nghe. Khi nồi luộc lòng vừa chín, mẹ lại rốt ráo từ bờ ao chạy vào gạt lũ con đứng lui ra để bê nồi lòng đặt xuống vì mẹ sợ chúng nôn nóng quá mà bỏng tay. Rồi mẹ cắt miếng lòng trong lúc mấy anh em đứng chờ náo nức như lũ chim non quây vòng quanh mẹ: “Há mồm ra mẹ cho thử nào. Trời ơi, còn nóng thế này, đợi nguội một tí hẵng ăn kẻo bỏng hết mồm...”. Mẹ chúm môi thổi phù phù, miệng không ngớt cằn nhằn. Mấy anh em đứa nào đứa nấy mồm ngậm miếng lòng, chân nhảy lâng bâng, mắt ngời sáng lấp lánh. Rồi mẹ bắc nồi nước tắm bằng lá mùi già, đoạn lôi từng đứa ra để tắm “tẩy trần”. Quanh năm, đàn con lít nhít hồn nhiên lớn lên như cỏ dại. Giờ mẹ mới có dịp nhìn lại từng đứa. Vừa tắm mẹ vừa ca cẩm, cằn nhằn: “Trời ơi, sao ốm nhom ốm nhách thế này hả con? Mày nghịch cho lắm vào, chân tay xước xát hết cả. Cái mụn ghẻ này, mấy vết đỉa cắn này... cứ bì bõm ao chuôm lắm vào để loét hết cả thế này có khổ thân không!”. Rồi tróc đầu, rồi bươu trán, rồi sẹo lồi sẹo lõm. Mẹ nhìn săm soi từng vết, từng vết. Mẹ xoa, mẹ kì, mẹ vạch từng vết muỗi đốt, vết ghẻ bong tróc với ánh mắt xót xa, miệng vẫn không ngừng ca cẩm. Cứ thế, gần sang canh mẹ vẫn quần quật tối mắt tối mũi, mồ hôi đầm đìa giữa đêm trừ tịch lạnh thấu xương.
Thời gian cứ thế trôi qua trong những cáu kỉnh, than vãn, cằn nhằn của mẹ. Chớp mắt “tuổi thơ bão táp” đã lùi vào dĩ vãng thẳm xa. Và rồi mẹ vẫn cả lo, vẫn cáu kỉnh ca ca cẩm cẩm cả khi mình đã lớn, đã già rồi!
Bây giờ bố mẹ ở cùng, mỗi lần mình hu hi sốt nóng, ho hắng, mẹ... lại cáu. Mẹ luôn than vãn: “Ôi, sao không biết lo sức khỏe của mình hả con. Tham công tiếc việc quá làm gì, cả nhà trông vào mày, ốm ra đấy rồi sao...”.
Mình uống thuốc Tây nhiều, mẹ cáu. Mình ăn ít, mẹ cũng cáu. Mình đi làm về muộn, đi công tác nhiều, thức khuya nhiều... mẹ đều cáu.
Không chỉ cáu với mình, với chú em trai đến ở cùng nhà mình, mẹ cũng hay cáu. Hôm trước nó uống nhiều rượu về nhà say khướt nôn thốc tháo. Mẹ không cho ai dọn, mẹ chống gậy khom lưng tự tay lau lau chùi chùi. Vừa dọn vừa cáu, mẹ lào thào như sắp khóc: “Mày cứ thế này rồi ai thương hả con? Hỏng dạ dày, rồi hư cả tim gan phèo phổi...”.
Mình đứng lặng, nước mắt ứa mi!
Mỗi lần nghe mẹ cáu, trong lòng mình luôn đóng đinh một thứ cảm giác: Vừa sợ nhưng lại vừa nhói lòng THƯƠNG. Không phải thương mình, mà THƯƠNG MẸ!
Mẹ ơi! Chúng con lớn cả rồi, đầu hai thứ tóc mà mẹ vẫn cứ tỉ mà tỉ mẩn lo cho từng đứa, vẫn đau đáu nỗi niềm...
Mẹ ơi! Dường như với người phụ nữ Việt Nam đầu đội vai mang, khi phải đa đoan quá nhiều, khi phận bọt bèo mãi còn lênh đênh chìm nổi, họ thường hay dồn vào việc... cáu. Nên cáu được hiểu là “những lời than thân tự bạch”. Nên mình thấu hiểu “... Lòng con tìm về trong câu hát à ơi/ Để thấy hai chiều cuộc đời cơ cực/ Mẹ gánh gạo gánh con gánh cả dòng nước mắt/ Gánh cả cuộc đời như món nợ nhân gian...”.
Và vì thế, bằng này tuổi rồi, con vẫn luôn thích được nghe mẹ... cáu, được “nhấm nháp” những lời “tự bạch than thân” của mẹ dẫu âm điệu không êm như ru nhưng ngọt ngào, sâu lắng. Thi thoảng đêm nằm ngủ mơ còn thảng thốt giật mình nghe mẹ gọi, mẹ giục giã ra đồng vào những sáng tinh sương gió thét mưa gào...
Nên bằng này tuổi, mình còn thường đứng lặng góc phòng ngoài nghe văng vẳng tiếng mẹ cằn nhằn, than thở. Và thấy lòng dâng lên những an lành dịu ngọt thân thương.
Nhà thơ Trần Trung Đạo viết: “Ví mà tôi đổi thời gian được/ Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười”. Còn con, con mong đổi cả thiên thu lấy... những lời mẹ cáu. Bởi suy cho cùng, những lời cáu kỉnh của mẹ chỉ như một thông điệp mạnh mẽ nói với chúng con rằng: “Mẹ vẫn mãi ở đây, lo và thương chúng mày lắm đấy!”.
Hẳn là thế phải không MẸ THƯƠNG YÊU CỦA CHÚNG CON!