Khi thơ dại, mỗi lần đi học về không thấy bố, con lại ngồi phịch ngay đầu ngõ để ngóng bố về. Đôi khi òa khóc cứ réo tên bố gọi đến hàng xóm đi qua cũng phải bật cười. Con sợ trời tối rồi mà bố vẫn lạc giữa bụi đường lầm lũi, lạc sau mái chèo ghì tay bật máu.
Con lên tỉnh học, bố vác túi gạo sau lưng, hàng tuần lên thăm con. Gặp con, bố nắm chặt bàn tay chằng chịt vết chai của con mà xoa, mà giàn giụa nước mắt. Bố sợ con lạc ngác ngơ giữa thành phố mịt mù.
Mỗi lần về nhà sau kì nghỉ, việc đầu tiên con làm là tơi tả chạy ra cánh đồng tìm bố. Trong chập choạng hoàng hôn khuất bóng, bố như con cò lạc trong muôn trùng sóng lúa. Bời bời khuất nẻo đường rơm.
Con thành sinh viên đại học, bố nhắc tên con vào mỗi bữa ăn của cả gia đình: “Thằng Thảo không biết trên đó ăn uống thế nào”. Rồi chép miệng thương con là sinh viên mà vẫn bươn bả mò cua bắt ốc để qua ngày, vẫn tần tảo bán buôn có thêm vài đồng gửi về quê cho bố mẹ. Bố sợ con lạc giữa những mưu sinh dằng dặc phận người.
Rồi bố già đi, con mua cho bố chiếc điện thoại, dặn bố cầm mỗi khi đi ra khỏi nhà. Con sợ bố tuổi già, đi ra ngoài quên đường về lạc lối.
Con đã ngoài năm mươi, bố vẫn thấp thỏm mỗi khi con về muộn, vẫn ngóng trông khi con xuôi ngược đường xa, bố vẫn lo con lạc giữa nhân gian.
Hành trình con sợ bố “lạc”, bố sợ “lạc” con là một hành trình dài như cuộc sống. Từ hành trình đó, con biết khiêm tốn trước tha nhân và cúi đầu trước cả cỏ cây và vạn vật, để cảm ơn trời đất chở che cho bố con mình không bị “lạc” nhau, để biết rằng, bố luôn trong mắt con, con luôn nằm trọn trong tim bố và để mình cùng THƯƠNG nhau.
Con THƯƠNG bố và hứa với con đi bố, rằng, mãi mãi sẽ không bao giờ bố “lạc” khỏi tay con, bố nhé!
Father’s day! Father’s year! Father’s life!