Thuở ấu thơ, trong những đêm hè gió nồm nam mát dịu hay dưới ánh trăng thu rười rượi ngọt ngào, tôi thường trải chiếu ra sân và nằm ngửa cổ ngắm những vì sao. Tôi trò chuyện thì thầm cùng những ngôi sao, kể cho chúng về ước mơ bé bỏng, những đam mê khao khát của mình. Tôi kể về một ngày “thả diều đá bóng, bắt cá giữa đồng”, kể về những bí mật non nớt dại khờ... Và lần nào cũng thế, tôi như nghe được tiếng thầm thĩ từ những vì sao. Chúng cứ nhấp nháy mãi, nhấp nháy mãi trong tâm hồn trẻ thơ trong trẻo quyện hương bưởi dịu dàng và tiếng gió xạc xào bên vườn khuya tịch mịch.
Ấn tượng về những vì sao ấy cứ in dấu đậm đà mãi dài theo năm tháng. Đến khi có con, tôi chợt ngộ ra rằng, con trai cũng diệu kì như những vì sao dễ thương ấy, luôn lắng nghe, luôn đón nhận những yêu thương từ bố bằng những gì hồn nhiên, trong sáng. Và bằng ánh sáng của những vì sao, tôi cần mẫn ghi lại những cuộc chuyện trò. Mỗi câu chuyện cho tôi được sống lại những khoảnh khắc mê đắm hạnh phúc trong tình cha con ấm áp, thiêng liêng. Mỗi câu chuyện nhắc tôi về những cung đường, miền đất đã qua, những vòng tay, những cái ôm, những gần gụi dịu dàng mà hai cha con gắn bó với nhau. Con đã đi học xa nhà nhưng những gắn bó ràng rịt vẫn luôn kết nối, bởi tôi luôn có muôn triệu ánh sao dịu dàng trong lòng.
Ánh sao trong lòng cũng khiến tôi nhìn người, nhìn vật bằng ánh nhìn nhẹ nhàng, mát tươi, thơ thới. Tôi viết về người thân, bè bạn, học trò bằng cái nhìn thân ái. Tôi viết về người giúp việc vụng về, về những mối tình đã qua bằng giọng bông phèng... Và đặc biệt, cuốn sách nhỏ này dành không ít những trang văn nồng ấm cho người bạn đời của tôi với biệt danh “Cô dâu 8 tuổi”. Vì thế, những bài viết cũng nhẹ nhàng. Đôi khi, có thể do không làm chủ được cảm xúc của mình, tôi tìm thấy ở các tác giả khác tôi từng đọc những cảm xúc tương đồng trong một vài đoạn viết mà không nhớ nguồn trích dẫn. Xin các tác giả lượng thứ cho người “thư kí” sống bằng nhịp điệu của con tim là tôi này nhé!
Tôi mong bạn đọc sẽ đón nhận Ánh sao trong lòng bố như đón nhận con người tôi: chân thật, nồng nàn và... đa tình nữa.
Mong muốn lớn nhất của tôi là khao khát tìm được tiếng nói chung của những người có cùng cái nghề độc đáo như mình: NGHỀ LÀM CHA. Nghề mà tôi đã và đang học bằng tất cả sự hoan hỷ và niềm vui sống, bằng sự cố gắng nỗ lực hàng ngày, hàng giờ...
Tôi cũng mong tìm được sự đồng cảm, sẻ chia từ những người mà tôi luôn tri ân: Những người mẹ, người chị, những bạn bè, đồng nghiệp, những người vợ, những người bạn gái, các thế hệ học trò... Chính những “nhân vật trữ tình” ấy đã làm trái tim tôi luôn được sưởi ấm lửa yêu thương.
Và cuối cùng, ước mong cháy bỏng của tôi là con trai sẽ ấp iu cuốn sách vào lòng, như ấp ôm vòng tay của bố mà vì xa con quá bố không với tới. Với mỗi người cha, không gì hạnh phúc bằng được thấy con hiện hữu ngay trong lòng mình, bằng ánh sáng của những vì sao, bằng ánh sáng của tình yêu thương...
Cảm ơn bạn đã cầm cuốn sách trên tay.
Xin hãy nhận ở tôi lòng biết ơn sâu sắc, dịu dàng!
ĐỖ XUÂN THẢO