Trong quan hệ giao tiếp, đối thoại giữa con người với nhau, câu nói thường xuyên được sử dụng nhất chính là “tại sao”. Ngay từ khi còn nhỏ con người luôn có rất nhiều câu hỏi “tại sao”, như: Tại sao lại có gió? Tại sao lửa làm bỏng người? Tại sao nước lại lạnh? Tại sao bụng lại đói? Con người rất hiếu kỳ, trí tò mò luôn thôi thúc chúng ta tìm hiểu cuộc sống.
Đến lúc trưởng thành, khi quan tâm đến người khác, chúng ta thường hỏi: Bạn dùng cơm chưa? Bạn đến tìm tôi có việc gì quan trọng không? Bạn khỏe không? Dạo này bạn có chuyện gì mà vui thế? Ngược lại, khi chỉ trích người khác, chúng ta lại hỏi rằng: Tại sao bạn lại vô lý đến vậy? Tại sao bạn lại ích kỷ như thế? Tại sao bạn lại nổi nóng với tôi? Tại sao bạn lại đến trễ? Tại sao đến bây giờ bạn vẫn chưa làm xong? Tại sao bạn mượn tiền rồi không chịu trả? Tại sao bạn lại thô lỗ và hung bạo như vậy?
“Tại sao” có lúc biểu thị sự quan tâm giữa người với người, như: Tại sao lại bị cảm lạnh? Tại sao không nhờ bác sĩ khám bệnh giúp? Tại sao không uống thuốc tẩm bổ cơ thể? Tại sao không nhờ người đến chăm sóc? “Tại sao” có lúc cũng mang tính gợi ý giống như Thiền môn thường nói: Tại sao ôm thây chết (thân xác vô hồn này) đi khắp nơi? Tại sao không thể nhận ra bản lai diện mục của chính mình? Tại sao giữ viên đá nặng như vậy ở trong lòng mãi chưa buông? Tại sao lại nói sinh tử là việc lớn? Tại sao đến bây giờ bạn mới đến?
Sở dĩ các nhà khoa học có thể phát minh ra rất nhiều công trình khoa học, chính vì có sự nghi vấn “tại sao” đối với rất nhiều hiện tượng. Chẳng hạn: Newton nhìn thấy quả táo rơi xuống đất thì cảm thấy kỳ lạ, từ đó phát hiện ra lực hút của trái đất; James Watt nhìn thấy hơi nước có thể đẩy được nắp nồi liền cảm thấy hiếu kỳ, vì thế mà phát minh ra máy hơi nước; Franklin nhìn thấy sét đánh thì thắc mắc tại sao lại có tia chớp, vì thế mà nghiên cứu phát hiện ra điện; anh em nhà Wright luôn tự hỏi vì sao chim có thể bay lên trời, vì thế mà phát minh ra máy bay.
Thông thường, khi gặp phải khó khăn hoặc những vấn đề không thể giải quyết được, chúng ta thường tự đặt ra câu hỏi “tại sao” để giải tỏa tâm trạng cảm xúc; khi xét xử các vụ án, để biết rõ nội tình, thẩm phán cũng phải đặt ra rất nhiều câu hỏi “tại sao”. Có người không biết đặt câu hỏi “tại sao”, có người không biết trả lời câu hỏi “tại sao”; những người biết đặt ra câu hỏi “tại sao” đa số đều là những người có tư tưởng, cách nhìn riêng, có hiểu biết. Cho nên, Phật giáo cho rằng, “nghi vấn ít thì ngộ ít, nghi vấn nhiều thì ngộ nhiều, không nghi thì không ngộ”.
Con người luôn có những vấn đề nghi vấn, khi đó thường đặt ra câu hỏi “tại sao”. Chẳng hạn: Tại sao cây trúc có thể trở thành nguyên liệu làm ra giấy? Tại sao có thể ép dầu từ đậu nành và vừng? Tại sao ngựa và lừa sau khi giao phối lại sinh ra con la? Tại sao con người lại có nhiều màu da khác nhau? Khi trả lời câu hỏi “tại sao”, có người trả lời lạc đề, có người nói không hết nghĩa, v.v. cho nên đến cuối cùng “tại sao” vẫn chỉ là “tại sao”, vấn đề vẫn chưa thể giải quyết.
Phương thức học tập của người phương Đông thời xưa là tiếp nhận tri thức một cách thụ động; cách học của người phương Tây luôn thích hỏi “tại sao”. Nếu chỉ biết chấp nhận thì sẽ không có nhu cầu muốn tìm hiểu tại sao lại như vậy; ngược lại, nếu luôn đặt ra câu hỏi “tại sao”, thì sẽ thôi thúc bản thân đi tìm hiểu đến cùng.
Trong giao tiếp, người phương Đông thường dùng câu “tại sao” để trách người khác: Tại sao bạn lại như vậy? Tại sao bạn lại thế kia? Còn đối với người phương Tây, trong quan hệ giao tiếp, không thích có quá nhiều câu hỏi, mà thích dùng dấu chấm: Tôi ăn cơm rồi. Tôi làm xong rồi. Tôi xem qua rồi. Giống như kinh Phật có nói: “Tôi ba la mật rồi”, ý nói rằng “tất cả đã hoàn thành”.
“Tại sao” là một câu hỏi có phạm vi sử dụng rất rộng, tuy nhiên dùng như thế nào cho hợp lý thì đây lại là một lĩnh vực học vấn rất lớn. Do vậy, để sử dụng câu hỏi này một cách có hiệu quả, chúng ta cần phải suy nghĩ kỹ trước khi vận dụng.