Phụ nữ thường thích làm đẹp bản thân, cho nên trang điểm trở thành niềm yêu thích và thói quen hàng ngày của họ.
Việc làm đẹp có thể từ làm đẹp gương mặt, làm đẹp đôi mắt, làm đẹp lông mày; cho tới quan trọng hơn cả là làm đẹp ngôn ngữ, làm đẹp cho tâm hồn. Nếu chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà không chú ý chăm sóc vẻ đẹp bên trong thì đúng là “vàng ngọc bên ngoài, bên trong xấu xí”.
Trên thế giới ngày nay, chúng ta không chỉ coi trọng làm đẹp ngoại hình, mà còn phải coi trọng làm đẹp cuộc sống bằng cách trau dồi tri thức, chú trọng đạo đức nhân nghĩa, sống lễ độ, khiêm nhường, nỗ lực vươn lên. Không những làm đẹp cuộc sống, mà còn phải biết sắp xếp và lên kế hoạch cho cuộc đời của chính mình, như xây dựng kế hoạch 5 năm, kế hoạch 10 năm, có như vậy chúng ta mới dễ dàng vươn đến mục tiêu.
Chúng ta còn cần phải làm đẹp gia đình, làm đẹp xã hội, làm đẹp thành phố, làm đẹp môi trường, thậm chí làm đẹp nhân gian. Chúng ta có thể làm đẹp không gian gia đình bằng cách cắm một bình hoa trên bàn, treo một bức tranh trên tường; làm đẹp môi trường bằng cách quét dọn và bảo vệ đường sá sạch sẽ an toàn, trồng hoa cỏ cây cối.
Ở đô thị, chúng ta làm đẹp thành phố bằng cách không tùy ý dán quảng cáo, phải học văn hóa xếp hàng, nói chuyện nhẹ nhàng chậm rãi, kính già yêu trẻ. Đương nhiên, trong thế giới có rất nhiều quốc gia, xã hội, chủng tộc, chúng ta phải lấy tín ngưỡng để làm đẹp mọi người, lấy tâm nguyện làm đẹp xã hội. Mọi người cùng tuân thủ pháp luật, giữ gìn kỷ cương, có tâm từ bi, bao dung và hoan hỷ, cát tường, hòa thuận, đó chính là làm đẹp thế giới.
Con người ai cũng có tâm hồn yêu mến cái đẹp. Thế nhưng vẻ đẹp của thế giới này không phải do bất kỳ vị thần nào sáng tạo ra, mà do sông núi đại địa, các loại chim thú, cây cối hoa cỏ trong tự nhiên tô điểm mà thành. Vì thế, chúng ta cần phải giữ gìn và chăm sóc vẻ đẹp của tự nhiên bằng cách làm đẹp thân tâm của chính chúng ta, tạo phúc cho xã hội và nhân loại, xây dựng một thế giới tốt đẹp.
Tự nhiên có bốn mùa biến đổi - xuân, hạ, thu, đông; đời người cũng trải qua quá trình sinh, lão, bệnh, tử; mỗi một thời kỳ, giai đoạn đều là một giai điệu xinh đẹp, một bức tranh rực rỡ, góp phần tô điểm cho cuộc sống.
Cái đẹp có thể được chia thành đẹp tự nhiên và đẹp nhân tạo. Có người, khi sinh ra đã được thừa hưởng nét đẹp từ bố mẹ, nét đẹp này được gọi là nét đẹp tự nhiên. Nhưng cũng có những người, khi sinh ra đã mang một vài khiếm khuyết, do vậy phải nhờ sự can thiệp của bàn tay con người để chỉnh sửa hay xóa bỏ những khuyết điểm đó, điều này cũng không có gì là không tốt.
Cái đẹp cũng có thể được chia thành cái đẹp bên trong và cái đẹp bên ngoài. Cái đẹp bên trong chính là lương tri, khí chất; cái đẹp bên ngoài chính là dáng vẻ, cử chỉ đoan trang. Tóm lại, chúng ta cần làm đẹp tất cả mọi thứ, từ xã hội, gia đình, cá nhân, đến tâm hồn.