Trên thế giới, có rất nhiều quốc gia, dân tộc coi trọng lễ nghĩa hơn pháp trị; nhưng cũng có một số quốc gia đề cao pháp trị hơn lễ nghĩa.
Trung Quốc là một xã hội coi trọng lễ nghĩa, nên có câu: “Tú tài lễ nghĩa nửa trang giấy”, “Lễ nghĩa lão làng tức văn chương”. Về vấn đề lễ nghĩa, từ nhỏ cha mẹ đã dạy chúng ta phải học cách làm người; khi trưởng thành, nếu chúng ta không thông đạt lễ nghĩa, thì rất khó được xã hội chấp nhận.
Những người coi trọng lễ nghĩa thường thể hiện bằng những hành động như: tặng quà, mời khách, báo ân, trân trọng điều người khác làm cho mình; nếu như nợ người khác lễ nghĩa, ân tình, thì ngày đêm không yên, luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Đương nhiên, cũng có một số người chẳng để ý đến lễ nghĩa, không cần lễ nghĩa, thích gì làm đó, v.v. người như vậy thường bị xã hội lên án, phê bình là không có tu dưỡng.
Xưa kia, trong quan hệ họ hàng của người Trung Quốc, ngoài họ hàng bên nội, còn có họ hàng bên ngoại, ngoài ra còn những mối quan hệ “bà con họ hàng”; “bà con xa”, ngoài tình thân ruột thịt ra còn phải nói đến lễ nghĩa. Giữa con người với nhau, để xây dựng quan hệ lễ nghĩa, phải thường xuyên có sự giao thiệp qua lại, giúp đỡ lẫn nhau.
Đồng hương, đồng học, đồng đảng, đồng phái, đồng nghiệp, v.v. phàm những quan hệ có thể “đồng” đều cố gắng liệt kê ra, có lúc chẳng quan hệ gì với bản thân, cũng phải mượn mối quan hệ với người khác. Thậm chí nói rằng “có quan hệ lại chẳng có quan hệ, không có quan hệ chính là có quan hệ”, đó chính là mặt trái của quan hệ lễ nghĩa hiện nay vậy.
Trong xã hội truyền thống, lễ nghĩa thường rất được coi trọng. Có câu: “Bán anh em xa mua láng giềng gần”, ý muốn nói người sống cùng một nơi, uống chung một dòng nước, cho dù không phải là người thân cũng thân thiết hơn cả người thân ruột thịt, đó chính là lễ nghĩa; “nhập gia phải tùy tục” cũng bởi vì có quan hệ lễ nghĩa chi phối.
Mọi người thường nói rằng: Lễ nghĩa như nước chảy, tình người bạc như giấy, tình người lạnh như sương, người còn lễ nghĩa còn, người đi lễ nghĩa cũng mất đi. Trong cuộc sống, con người thường xuyên phải đối diện với nhiều cám dỗ. Để vượt qua các cám dỗ, chúng ta phải coi trọng lễ nghĩa, sống hợp với lễ nghĩa.
Con người, khi có việc muốn nhờ người khác thì thường dựa vào các mối quan hệ giao hảo, quan hệ thân thuộc. Kỳ thực, lễ nghĩa cũng có chừng mực, có thân sơ, có khinh trọng; tình cảm là thứ rất khó có thể đo lường.
Phật pháp có câu: “Y pháp bất y nhân”, ý muốn nói, dựa vào đạo lý không dựa vào tình cảm; tình cảm có thể thay đổi, nhưng đạo lý không thể thay đổi và rất công bằng. Cho nên, một xã hội nếu biết dung hòa giữa tình cảm, đạo lý và pháp luật, lấy đó làm tiêu chuẩn đánh giá thế gian, thì có thể dễ dàng đạt đến sự tốt đẹp hoàn mỹ.