Tê liệt là một triệu chứng rất phổ biến, xuất hiện ở nhiều căn bệnh khác nhau. Tê liệt được định nghĩa là tình trạng mất cảm giác ở một bộ phận bất kỳ nào đó trên cơ thể. Tê liệt trên thân thể chính là biểu hiện của những người đang có bệnh. Tuy nhiên, ngoài tê liệt trên thân thể ra, còn một chứng bệnh tê liệt nguy hiểm hơn đó là tê liệt trong tâm hồn. Khi tiếp xúc với những nỗi khổ của cuộc đời mà không thể sinh tâm từ bi, khi nhìn thấy một số vấn đề nan giải ở thế gian mà không có trí tuệ để giải quyết, đó đều là biểu hiện của sự tê liệt trong tâm hồn.
Có những chính trị gia không có liêm sỉ, cuốn sách Hậu hắc học (Mặt dày tâm đen) chính là để nói về những người làm chính trị bị tê liệt nhân cách. Trong xã hội, có người không nhiệt tình với công việc, đó là sự tê liệt trong lao động; có người nói chuyện không hợp tình hợp lý, đó là sự tê liệt trong giao tiếp.
Có người vì mục đích điều trị bệnh trên thân thể nên phải sử dụng thuốc gây tê để làm giảm cơn đau; có người mượn rượu giải sầu, hy vọng có thể quên đi phiền não. Trong xã hội ngày nay, một bộ phận giới trẻ sử dụng ma túy, thuốc lắc, hay nghiện game, đó chính là sự tê liệt tinh thần và nhân cách.
Có người gian thương bớt xén công thợ, bớt xén vật tư, đó chính là sự tê liệt của xã hội. Giới truyền thông đưa những thông tin không tốt, đó là sự tê liệt của giới truyền thông. Ngày nay, từ một số cá nhân tha hóa biến chất, đạo đức xuống cấp, không chịu tham gia hoạt động công ích, không biết tinh tấn cần lao, có lối sống sa đọa; cho đến dư luận xã hội mất đi công lý chính nghĩa, pháp luật không nghiêm minh, đó đều là sự tê liệt đạo đức xã hội.
Tinh thần dân tộc của chúng ta không thể bị tê liệt! Chúng ta phải thức tỉnh xã hội. Nếu như mỗi cá nhân trong xã hội đều thiếu ý thức tự giác, không biết tự sửa mình, không chịu nỗ lực phấn đấu, không muốn tiến bộ, thì sẽ khiến cho xã hội bị tê liệt, đất nước chìm vào suy thoái.
Muốn xây dựng và phát triển đất nước, cần chú trọng sự thức tỉnh toàn dân, đồng thời cần có sự hỗ trợ của thể chế nhà nước pháp quyền. Ngày nay, nhiều quốc gia đã có sự quản lý rất chặt chẽ đối với các loại thuốc gây nghiện (morphin, thuốc gây mê), siết chặt quản lý đối với một số địa điểm (quán bar, vũ trường), bởi nó làm tê liệt tinh thần của con người hết sức nghiêm trọng, khiến con người rơi vào đọa lạc trầm luân.
Muốn đánh thức quần chúng đang bị tê liệt, đòi hỏi phải tăng cường công tác giáo dục, phải có lòng tin và phải có giải pháp thỏa đáng. Nhà cầm quyền cần đi đầu làm gương, thân cận với bậc thiện tri thức và tham gia vào các tổ chức tôn giáo, tham gia các hoạt động từ thiện, yêu đọc sách, yêu thể thao, v.v. từ đó giúp cho người dân noi theo, nếp sống văn hóa xã hội được cải thiện.
Sự tê liệt trên thân thể, thì cần dựa vào các thiết bị y tế và phương pháp vật lý trị liệu để chữa trị nhằm hồi phục lại sức khỏe. Còn sự tê liệt về tâm hồn phải dựa vào sự thức tỉnh, thay đổi của mỗi cá nhân mới có thể phục hồi.