• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bà tổng thống trước họng súng
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 24
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 24
  • Sau

Chương 10

Tối thứ Hai, ngày mùng 7 tháng Ba

6 giờ 30 phút

Mark bước xuống phố, trong đầu đang mơ tưởng về buổi tối sắp tới của anh. Có một điều mà anh biết chắc chắn vào lúc này, đó là anh đã yêu tha thiết cô gái đó mất rồi. Giá như mình có thể tìm được cách nào đó để chấm dứt nỗi nghi ngờ kéo dài triền miên về cha cô ấy, hay thậm chí về cô ấy thì tốt biết bao.

Mark đi vào tiệm hoa Blackistone’s và đặt một bó mười hai bông hồng, gồm mười một bông hồng đỏ và duy nhất một bông hồng trắng. Cô gái trong cửa hàng đưa cho anh một tấm thiệp và một chiếc phong bì. Anh nhanh chóng viết ngay địa chỉ nhà của Elizabeth lên phong bì rồi suy ngẫm trong giây lát xem nên viết gì lên tấm thiệp. Một vài câu thơ chợt nảy ra trong đầu anh. Cuối cùng, anh cũng biết phải viết gì rồi. Anh mỉm cười và hạ bút nắn nót từng chữ.

Giữa xuôi ngược dòng đời hối hả.

Mỗi giây ngừng là một nỗi nhớ em.

Hình ảnh em ùa về trong hạnh phúc vỡ òa.

Bóng dáng em xua tan đất trời ảm đạm.

Tiếng nói em vang vọng như lời thánh ca đón tôi vào ngưỡng cửa thiên đàng.

Tái bút: Ấn bản hiện đại. Phải chăng là đã yêu say đắm?

“Bó hoa sẽ được gửi ngay lập tức chứ?”

“Vâng, thưa anh.”

Tốt rồi. Về nhà thôi. Mặc gì bây giờ nhỉ? Một bộ vest tối màu? Quá nghiêm túc. Một bộ vest màu xanh nhạt? Không khác một gã đồng tính là mấy, bộ đồ này đáng lẽ ra anh không nên mua ngay từ ban đầu. Một bộ vest có hai hàng cúc so le – mẫu mới nhất. Áo sơ mi nên chọn cái nào đây? Sơ mi trắng, thông thường, không cà vạt. Hay sơ mi xanh, chỉn chu, có cà vạt. Màu trắng có lẽ ổn. Trông anh có vẻ thư sinh, mặt búng ra sữa quá không? Chọn sơ mi xanh vậy. Đi giày gì bây giờ? Giày lười hay giày dây buộc màu đen? Chọn giày lười đi. Tất thì sao? Đơn giản, dễ lựa mà. Tất xanh đen đậm là được. Chốt lại: Bộ vest vải denim, áo sơ mi xanh, có cà vạt xanh đen, giày lười màu đen, tất xanh đen đậm màu. Sau khi xếp tất cả chỗ quần áo gọn gàng trên giường, Mark đi tắm và gội đầu. “Tôi thích tóc xoăn hơn” câu nói của Elizabeth tự nhiên lại văng vẳng trong đầu anh. Mẹ kiếp, bọt xà phòng dính vào mắt rồi. Chộp lấy khăn tắm, lau bọt xà phòng, vứt khăn tắm, ra khỏi phòng tắm. Quấn khăn xung quanh eo. Cạo râu, hai lần cạo râu trong một ngày rồi. Cạo râu tỉ mỉ từng tí một. Không một vết xước. Xịt nước thơm sau khi cạo râu. Lau khô tóc một cách điên cuồng bằng khăn tắm. Uốn xoăn cả đầu không chừa chỗ nào. Quay trở lại phòng ngủ. Lên đồ thật bảnh bao. Thắt cà vạt chuẩn xác – không vừa ý, thắt cà vạt lại từ đầu, lần hai, tốt hơn rồi. Kéo khóa quần lên, rút dây thắt lưng chừa lại một vài xăng-ti-mét để cử động thoải mái hơn. Soi gương. Trông tệ thật. Quỷ tha ma bắt tính khiêm tốn và giản dị đi. Trông vẫn thật là tệ, toàn bộ, thảm hại thật. Kiểm tra tiền mặt, thẻ tín dụng. Không mang theo súng ngắn. Đã xong. Chốt cửa. Nhấn nút thang máy xuống lầu dưới.

“Simon, làm ơn cho tôi xin chìa khóa xe.”

“Chà, mẹ kiếp.” Mắt Simon mở to hết cỡ. “Đã có bồ mới rồi cơ à?”

“Cậu cũng nên tìm cho mình đi. Đừng chờ đợi tôi về đêm nay, bởi vì nếu tôi bị đá, Simon, tôi sẽ bắt cậu thế chỗ đấy.”

“Biết ơn anh vì lời cánh cáo, Mark. Chiến đến cùng nhé, chàng trai.”

Một buổi tối đẹp trời làm sao. Mark leo vào trong xe, nhìn đồng hồ đeo tay. Đã 7 giờ 34 phút.

Vị Giám đốc ngắm nghía lần nữa bộ vest dành cho tiệc tối của mình.

Mình nhớ Ruth. Quản gia là một nghề tuyệt vời, nhưng không phải ai cũng giống ai và nơi nào cũng giống nơi nào. Rót một ly rượu whisky Scotland, kiểm tra xem trang phục chỉnh tề chưa. Bộ tuxedo vừa mới được là ủi thẳng thớm, tuy hơi cổ điển và lạc mốt. Áo sơ mi đi cùng bộ mà thợ giặt là giao tới; nơ cài cổ đen dây buộc; giày đen; tất đen; khăn mùi xoa trắng - tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng theo thứ tự. Bật vòi tắm hoa sen. À, mình phải nghĩ xem làm thế nào để khai thác thông tin có lợi cho việc điều tra từ Tổng thống đây? Chết tiệt. Cục xà bông tắm đâu mất rồi nhỉ? Tạm tắt vòi sen, dẫm chân vào thảm đặt trong nhà tắm và lau khô bằng khăn tắm. Chỉ cần một cái khăn tắm là đủ. Nhặt bánh xà bông tắm, mùi tởm quá. Thời nay, chắc mùi này chỉ được sản xuất dành cho người đồng tính. Ước gì mình vẫn có thể mua hàng sản xuất dư dành cho quân đội. Đã tắm xong. Mình béo lên rồi. Mình cần giảm khoảng 6kg. Da mình quá trắng. Mặc đồ lại nhanh thôi, quan tâm gì chuyện đó. Cạo râu. Phó thác sinh mệnh cho vũ khí giết người cổ điển được tin cậy này vậy. Không bao giờ cạo râu hai lần trong một ngày trừ khi dự bữa tối với bà Tổng thống. Tốt rồi. Không bị hỏng đường cạo nào. Mặc đồ thôi. Cài từng nút một nhanh chóng. Mình căm ghét các loại khóa kéo. Nào, giờ thì cài nơ đen thật chắc chắn. Cái nơ cổ khốn khiếp. Ruth luôn có thể thắt nơ hoàn hảo ngay từ lượt thắt đầu tiên. Thử lại lần nữa xem sao. Thao tác cuối. Kiểm tra ví. Cũng không thực sự cần đến tiền mặt, thẻ tín dụng hay bất cứ thứ gì khác. Trừ khi Tổng thống đang phải trải qua tình huống khó khăn nào đó hoặc tâm trạng bà ấy không tốt. Nói lại với quản gia, tôi sẽ quay về lúc 11 giờ. Mặc áo khoác vào. Một đặc vụ đã chờ sẵn ngoài xe, luôn luôn là như vậy.

“Chào anh, Sam, tối nay đẹp trời quá.”

Tài xế duy nhất mà FBI tuyển dụng trực tiếp mở cửa sau của chiếc xe Ford mui kín cho ông ấy.

Ông Tyson bước vào trong xe, liếc nhìn đồng hồ: 7 giờ 45 phút.

Lái xe thật chậm rãi – hơi mất thời gian – nhưng Mark không muốn đến điểm hẹn quá sớm. Cứ khi nào người ta dư dả thời gian thì lại chẳng bao giờ bị kẹt xe cả. Hi vọng cửa hàng đã gửi hoa hồng đến cho cô ấy rồi. Thẳng tiến tới Georgetown, vượt qua Đài tưởng niệm Lincoln và đi theo đường Rock Creek, rồi lên Đại lộ Potomac – khung cảnh trên con đường này đẹp hơn – đến phía Đông, Mark tự nhủ, thật là đúng đắn khi quyết định đi theo con đường này. Đừng chạy ngay khi đèn vàng bật sáng, cho dù người lái xe phía sau khoa chân múa tay ra hiệu rối rít rằng anh ta đang bị muộn và đang rất vội. Tuân thủ luật pháp – Mark tự nhắc nhở mình thêm lần nữa. Nếu anh mà bị muộn giờ hẹn với cô ấy, thì hẳn là anh đã lao như tên bắn, vượt cả đèn đỏ rồi ấy chứ. Không bao giờ được làm ô danh Cục. Thận trọng với hàng dài xe điện ở Georgetown, chỉ cần sơ sẩy một chút là tông vào chúng, rẽ phải ở cuối đường và tìm chỗ đậu xe. Chạy quanh thật chậm để tìm kiếm một chỗ đậu xe hoàn hảo – chẳng có vị trí nào có thể coi là hoàn hảo cả. Mark chiếm cả hai chỗ đậu xe. Hi vọng không có cảnh sát giao thông nào xung quanh đây. Anh đi bộ thong thả về phía ngôi nhà – cá là cô ấy vẫn nằm trong bồn tắm. Liếc nhìn đồng hồ: 8 giờ 04 phút. Hoàn hảo. Bấm chuông cửa.

“Nếu cứ đi với tốc độ này thì có lẽ chúng ta sẽ đến hơi muộn đấy Sam ạ.” Có thể chẳng khôn ngoan chút nào khi nói thế, bởi vì Sam sẽ chạy vượt tốc độ giới hạn và có thể bôi nhọ thanh danh của Cục. Tại sao khi người ta đang vội thì tắc nghẽn giao thông lại xảy đến liên tục vậy? Chết tiệt, một con xe Mercedes án ngữ ngay trước mũi chúng ta tại bùng binh, nó dừng lại ngay trước khi đèn đỏ bật sáng. Sao lại có một chiếc xe có thể chạy với tốc độ hơn 190km/h, trong khi xe mình thậm chí còn chẳng muốn chạy đến 50km/h? Tốt rồi, con xe Mercedes đã rẽ hẳn sang hướng Georgetown. Có lẽ người lái chiếc xe đó là một cô nàng xinh đẹp. Lái xe, chạy xuôi xuống đại lộ Pennsylvania. Cuối cùng, Nhà Trắng cũng đã dần lộ diện trong tầm nhìn. Rẽ vào Đại lộ Hành pháp phía Tây, các nhân viên an ninh vẫy tay kiểm tra và dẫn lối cho xe tại cổng vào. Đi tiếp lên Tây Portico thì gặp nhân viên Sở Mật vụ trong trang phục tiệc tối đang chờ sẵn. Cái nơ cổ của anh ta thắt khéo hơn của mình, ông Tyson quan sát. Cược là anh ta dùng loại nơ cài đã được thắt sẵn. Không, thử nghĩ lại xem nào, Nhà Trắng có quy định phải dùng nơ cổ tự thắt dây. Khỉ gió, anh chàng đó hẳn là đã kết hôn và anh ta đâu cần tự thắt nơ cổ đâu. Đi theo anh ta qua phòng giải lao tới Phòng Tiếp đón khách ở cánh Tây của Tòa nhà Quốc hội, vượt qua tượng Remington. Lại một anh chàng nhân viên Sở Mật vụ khác chờ đón, anh chàng này cũng mặc lễ phục. Cũng thắt nơ cổ đẹp hơn ông. Tyson đầu hàng, thôi không biện lí do cho cái nơ cổ của ông nữa. Anh chàng nhân viên Sở Mật vụ hộ tống ông vào thang máy. Ông liếc nhìn đồng hồ. 8 giờ 06 phút. Quả là không tệ. Bước vào sảnh chờ phía Tây.

“Chào buổi tối, bà Tổng thống.”

“Chào em, quý cô đáng yêu.”

Cô ấy trông thật xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh đó. Một cô nàng xinh đẹp. Làm sao mình lại có thể nghi ngờ về cô ấy, dù chỉ đôi chút?

“Chào anh, Mark.”

“Chiếc váy em đang mặc tuyệt quá.”

“Cảm ơn anh. Anh có muốn vào nhà một lát không?”

“Không, anh nghĩ mình nên đi luôn. Anh đang chiếm hai vị trí đỗ xe.”

“Được thôi. Chờ một chút để em lấy áo khoác.”

Mark mở cửa xe cho cô ấy. Tại sao mình lại không thể nắm lấy tay cô ấy và dẫn vào phòng ngủ luôn rồi ân ái thật say mê với cô nàng nhỉ? Mình chắc chắn sẽ mãn nguyện lắm khi được làm điều đó với cô ấy. Cứ thế có phải tiết kiệm được thêm ối thời gian và đỡ bao nhiêu thứ chuyện, mà cả hai đều thỏa mãn khi đạt được cái điều mà mình cùng ao ước hay sao?

“Ngày hôm nay em làm việc tốt chứ?”

“Nhiều việc khủng khiếp. Anh thì sao Mark?”

Ồ, xoay xở để thôi không nghĩ về em trong vài giờ đồng hồ và cố gắng hoàn thành một số việc thật không dễ chút nào.

“Bận chết đến nơi. Anh còn không chắc anh có khả năng cáng đáng nổi hết công việc này hay không.”

Mark khởi động xe, chạy luôn vào đường M tới Winconsin. Không có chỗ đậu xe. Vượt qua nhà hàng gia đình tên là Roy Roger. Lấy một ít chân gà rồi về nhà vậy.

“À, được rồi.”

Khỉ thật, chiếc xe Volkswagen kia ở đâu ra không biết.

“Xui thật đấy, chẳng đúng lúc chút nào. Anh sẽ tìm thấy một chỗ khác mà.”

“Có đấy, nhưng lại cách nhà hàng tới gần bốn trăm mét.”

“Đi bộ cũng tốt mà, chúng ta có thể luyện tập một chút.”

Họ gửi hoa hồng đến chỗ cô ấy chưa nhỉ? Mình sẽ tống cô nhân viên cửa hàng hoa tươi vào tù ngay sáng mai nếu cô ấy quên chưa gửi hoa cho mình.

“Ồ, Mark, thật là vô ý quá. Em quên không nói chuyện này sớm với anh. Cảm ơn anh vì đã gửi cho em bó hoa hồng đẹp tuyệt ấy. Anh là bông hồng trắng ấy hả? Và cả thơ tình của Shakespeare nữa chứ.”

“Có gì nhiều đâu, tiểu thư xinh đẹp của tôi.”

Nói dối trắng trợn. Giống như khi người ta yêu thích tác phẩm cổ điển của Shakespeare59 mà toàn nói họ thích tác phẩm hiện đại của Cole Porter60 vậy. Họ bước vào một nhà hàng Pháp vô cùng êm dịu, ngọt ngào - Rive Gauche. Đặt tên Gauche61 là phải rồi. Một nhân viên thuộc lực lượng đặc nhiệm của Chính phủ mà chọn một nơi như thế này sao? Cược là cái nhà hàng này sẽ tốn của anh hàng đống tiền cho mà xem. Một nhà hàng có rất nhiều nhân viên phục vụ, ai cũng đưa tay ra chào mừng khách. Họ làm thế để làm quái gì? Kiếm tiền thôi mà.

59 Đại thi hào người Anh lừng danh, được coi là nhà văn vĩ đại nhất viết bằng ngôn ngữ tiếng Anh và là nhà viết kịch vĩ đại nhất thế giới. Ông cũng là là một nhà thơ, nhà viết kịch và diễn viên người Anh.

60 Cole Albert Porter (9/6/1891 – 15/10/1964) là một nhà soạn nhạc người Mỹ. Nhiều bản nhạc của ông đã rất thành công trên sân khấu Broadway và trong phim.

61 Trong tiếng Anh “Gauche” có nghĩa là “Vụng về”

“Em có biết nhà hàng này đóng vai trò chính trong nỗ lực đưa Washington lên thành thủ phủ các nhà hàng Pháp tại Mỹ không?”

Mark cố gắng gây ấn tượng với cô ấy bằng một chút kiến thức tìm hiểu thêm.

“Em không biết rõ lắm, chuyện đó như thế nào vậy?”

“À, người chủ sở hữu nhà hàng vẫn tuyển dụng các đầu bếp người Pháp chính gốc. Các đầu bếp đó đều lần lượt bỏ việc tại đây và mở nhà hàng riêng của họ trên đất Mỹ.”

“Mấy anh chàng đặc vụ đi đâu cũng mang theo cả kho thông tin vô dụng như thế nhỉ?”

Họ đưa mắt tìm kiếm một người phục vụ trong sảnh ăn của nhà hàng.

“Làm ơn chỉ chỗ cho chúng tôi đến bàn đã đặt theo tên Andrews.”

“Chúc anh một buổi tối thú vị, anh Andrews. Rất hân hạnh lại được phục vụ anh.”

Mình đã gặp gã bồi bàn chết tiệt này bao giờ đâu. Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa ấy chứ. Anh ta sẽ đưa mình đến chiếc bàn ở vị trí nào đây? Cũng không tệ lắm. Mark đưa cho anh ta tờ 5 đô-la tiền hoa hồng phục vụ.

“Cảm ơn anh. Chúc anh chị ăn tối vui vẻ.”

Họ ngồi trên những chiếc ghế da màu đỏ thẫm. Nhà hàng quá đông khách.

“Chào buổi tối. Anh chị có dùng rượu khai vị không?”

“Làm ơn cho chúng tôi một chai rượu Campari và sô-đa. Và tôi sẽ chọn một phần spritzer.”

Mark liếc nhìn thực đơn. Bếp trường Mchel Laudier. Phương châm kinh doanh của nhà hàng: Fluctuat nec mergitur62 - hòa nhập nhưng không hòa tan. Ồ, mình thì chỉ muốn mergitur - hòa tan ngay thôi cũng được. Phụ phí tính thêm của nhà hàng, phí dịch vụ. Ái chà. Một trong những điểm thu hút của các nhà hàng giống như nhà hàng này là ở đây: người ta luôn đưa thực đơn có đề giá cho phái nam. Tất nhiên, phái nữ đi cùng sẽ không tài nào biết điều này.

62 Cụm từ La tin tương đương tiếng Anh “Tossed but not sunk” và tiếng Việt “hòa nhập nhưng không hòa tan”

“Em muốn chọn một món khai vị riêng, nhưng chỉ nếu anh cũng cùng thưởng thức với em thôi.”

“Tất nhiên rồi, anh cũng sẽ chọn một món riêng yêu thích, tiểu thư đáng yêu ạ.”

“Tuyệt, em sẽ chọn bơ…”

Không kèm tôm sú sao? Mark tự hỏi thầm. “với tôm sú và tiếp đó là…”

... Món Sa-lad có tên Caesar chăng?

“Vui lòng cho tôi món phi-lê bò thăn Henri IV– loại hiếm.”

20,50 đô-la. Ôi cái món phi lê mắc dịch, tình phí chẳng bao giờ tính bằng xen cả. Mình nghĩ mình sẽ chọn món tương tự.

“Anh đã quyết định chọn món gì chưa, thưa anh?”

“Vâng, cả hai chúng tôi đều chọn bơ với tôm hồng và phi-lê bò thăn Henri IV, loại hiếm.”

“Anh có muốn xem danh sách chọn rượu không?” Không, cảm ơn, tôi sẽ uống bia.

“Em có muốn uống chút rượu không, Elizabeth?”

“Gợi ý tuyệt vời đấy Mark.”

“Làm ơn cho tôi một chai soixante-dix-huit63, của Hospice de Beaune64.”

63 Tên một loại rượu vang Pháp

64 Một địa danh nước Pháp, nơi tổ chức các cuộc đấu giá rượu vang.

Mình cá là anh chàng bồi bàn chỉ có thể nói được một ít cái thứ tiếng Pháp chết tiệt giống như mình được học ở trường, đó là các con số.

“Một lựa chọn hay, thưa anh.”

Món ăn khai vị đầu tiên đã được phục vụ và rượu cùng người hầu rượu cũng đã đến.

Nếu anh ta nghĩ rằng anh ta sẽ bán được cho hai người chúng tôi tới hai chai, thì mình nguyền rủa anh ta biến thành một con cóc ghẻ. Đừng có mơ nhé.

“Để tôi rót rượu cho anh.”

“Chưa đâu. Cảm ơn anh. Mở chai rượu sẵn và sau đó chúng tôi sẽ dùng kèm với món chính thôi.”

“Chắc chắn rồi, thưa anh.”

“Bơ của cô đây, mademoiselle65.”

65 Có nghĩa là “tiểu thư xinh đẹp” trong tiếng Pháp.

Tôm được dọn lên trước khi món tiếp theo được phục vụ.

“Chào buổi tối, Halt. Cục FBI gần đây hoạt động tốt chứ?”

“Chúng tôi vẫn đảm đương được, thưa bà.” Những màn đối đáp xã giao của những người có quyền lực thường vô vị và sáo rỗng.

Giám đốc đưa mắt nhìn quanh căn phòng màu vàng kim phối xanh nước biển hài hòa. H. Stuart Knight, người đứng đầu Sở Mật vụ đang đứng một mình ở một góc xa cuối phòng. Trên ghế sô-pha, bên cạnh cửa sổ nhìn ra Cánh phía Tây và Văn phòng Điều hành là bà Marian Edelman – Tổng chưởng lý. Bà ấy đang nói chuyện với Thượng Nghị sĩ Birch Bayh – người đã tiếp nối Ted Kennedy giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban Tư pháp. Cụm từ miêu tả nghe mãi cũng nhàm “khôi ngô tuấn tú” mà người ta gán cho Bayh từ thời gian vận động tranh chức ứng cử viên Tổng thống trong Đảng Dân chủ năm 1976 của ông ấy trông vẫn y nguyên. Thượng nghĩ sĩ có dáng vẻ gầy gò, hốc hác đến từ Texas, Marvin Thornton, đang chuyện trò, trao đổi qua lại với các Thượng Nghị sĩ khác và bà Marian Edelman.

Chúa ơi, xin hãy phù hộ để những người ủng hộ con đều là những người có da có thịt…

“Ông thấy không, tôi mời cả Thượng Nghị sĩ Thornton.”

“Vâng, thưa bà.”

“Chúng ta phải thử nói chuyện với anh ta về Dự thảo luật Kiểm soát súng xem sao.”

Sảnh chờ phía Tây là một căn phòng tiện nghi ngay bên trên tầng dành cho gia đình Tổng thống trong Nhà Trắng, liền sát ngay phòng thay đồ của Đệ nhất Phu quân. Thật là vinh dự khi được tiếp đãi trong khu này của Nhà Trắng. Và được mời tiệc trong phòng ăn nhỏ thay vì phòng ăn lớn của Tổng thống ở dưới tầng cũng là một đặc ân đặc biệt, bởi vì trước đây phòng này chỉ thường dành riêng cho các bữa ăn của gia đình. Sự vắng mặt của Đệ nhất Phu quân là một bằng chứng khẳng định thêm về mức độ riêng tư của cuộc gặp mặt này.

“Halt, ông muốn uống gì?”

“Rượu whisky Scotland với đá lạnh.”

“Rượu whisky Scotland với đá lạnh cho ngài Giám đốc Cục FBI và nước cam vắt cho tôi nhé. Tôi đang ăn trong chế độ kiểm soát cân nặng.”

Bà ấy không biết nước cam vắt là thứ đồ uống cuối cùng nên uống khi đang ăn kiêng hay sao vậy?

“Tỷ lệ bỏ phiếu như thế nào rồi, thưa bà?”

“Chà, con số lúc này là bốn mươi tám phần trăm ủng hộ so với bốn mươi bảy phần trăm phản đối, nhưng tôi phải thông qua dự luật vào ngày mùng 10, hoặc sẽ phải quên tất cả cho đến phiên họp thông qua dự luật tiếp theo. Đó là điều khiến tôi lo lắng hơn cả lúc này là chuyện xảy ra với chuyến công du châu Âu và cuộc vận động bầu cử ở New Hampshine của tôi - chúng đã bị trì hoãn cả năm rồi. Tôi phải đưa dự luật vào triển khai trước khi tôi được bầu vào nhiệm kỳ kế tiếp, và tôi không thể để điều đó trở thành vấn đề chính cản trở cơ hội tái đắc cử của tôi. Tôi muốn giải quyết xong hoàn toàn vấn đề đó, và tôi muốn thấy dự luật được áp dụng trước thời gian bầu cử lần tới.”

“Vậy thì hãy cùng hi vọng là dự luật sẽ được thông qua vào ngày mùng 10, bởi vì điều đó cũng giúp cho công việc của tôi thuận lợi hơn rất nhiều, thưa Tổng thống.”

“Công việc của bà Marian cũng thế. Ông uống nữa không, Halt?”

“Không, cảm ơn bà.”

“Chúng ta bắt đầu ăn tối được chưa nhỉ?”

Tổng thống dẫn năm vị khách mời vào phòng ăn. Giấy dán tường căn phòng minh họa các cảnh tượng của cuộc Cách mạng Mỹ theo phong cách Liên bang vào đầu thế kỷ XIX.

Vẻ đẹp của Nhà Trắng chưa bao giờ khiến mình cảm thấy nhàm chán, ông Tyson nghĩ thầm.

Vị Giám đốc nhìn không rời mắt vào bề mặt của chiếc lò sưởi được chạm nổi bằng thạch cao theo thiết kế của Robert Welford đến từ Philadelphia, vào năm 1815. Các đường nét như đang tường thuật lại báo cáo nổi tiếng của Phó Đô đốc Hải quân Oliver Hazard Perry – anh hùng trong trận chiến Hồ Erie năm 1812 giữa Hoa Kỳ và Anh, với câu nói nổi tiếng: “Chúng tôi đã chạm trán với quân thù và chúng là của chúng tôi.”

“Có năm nghìn người đi qua tòa nhà này hôm nay.” H. Stuart Knight đang nói. “Không ai thực sự am tường về các vấn đề an ninh. Tòa nhà này có thể là nhà ở của Tổng thống, nhưng nó cũng thuộc về công chúng và vì thế, an ninh của tòa nhà vẫn là một vấn đề nan giải của nền dân chủ.”

Nếu mà anh ta biết mọi chuyện thì… Giám đốc Cục nghĩ thầm.

Tổng thống ngồi ở phía đầu bàn bên này; bà Tổng chưởng lý ngồi ở đầu bên kia; Bayh và Thornton ngồi ở một bên bàn. Giám đốc Cục FBI và Knight – Giám đốc Sở Mật vụ ngồi ở bên bàn còn lại. Món khai vị đầu tiên là bơ với tôm sú.

Mình luôn muốn phát bệnh khi ăn tôm sú.

“Thật tốt biết bao khi thấy những đầu não phụ trách thực thi luật pháp của tôi ngồi cùng nhau như thế này,” Bà Tổng thống nói. “Tôi muốn nhân cơ hội này thảo luận về Dự thảo luật Kiểm soát súng, vấn đề mà tôi vẫn quyết tâm sẽ thông qua vào ngày 10 tháng Ba. Đó là lí do tại sao tôi mời Birch và Marvin đến đây tối nay, bởi vì sự ủng hộ của họ sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với vận mệnh của dự luật.”

Lại mùng 10 tháng Ba nữa rồi. Có lẽ tên chủ mưu Cassius kia phải bám riết lấy cái thời hạn này thôi. Ông Tyson nghĩ thầm, dường như nhớ ra Thornton là người kiên quyết chống lại Dự luật Kiểm soát súng và tên của ông ta cũng nằm trong danh sách bảy Thượng nghĩ sĩ tình nghi của Andrews.

“Các bang nông thôn sẽ là một vấn đề, thưa bà Tổng thống,” Bà Marian Edelman đang nói. “Họ sẽ không sẵn sàng giao nộp tất cả súng ống của họ ngay đâu.”

“Giải pháp có thể là một khoảng thời gian ân xá tầm sáu tháng, có lẽ thế,” Giám đốc đề xuất. “Theo cách đó thì luật pháp vẫn không bị ảnh hưởng trong một khoảng thời gian được ấn định. Việc này luôn xảy ra khi một cuộc chiến tranh kết thúc. Các nhân viên trong ngành quan hệ công chúng có thể liên tục thông báo rằng hàng trăm vũ khí đã được giao nộp tại các đồn cảnh sát địa phương.”

“Ý tưởng tuyệt đấy, Halt,” Bà Tổng thống hưởng ứng.

“Sẽ có một ngành sẽ bị đẩy xuống địa ngục vì chuyện này,” Bà Tổng chưởng lý nói. “Hiệp hội súng trường quốc gia với bảy triệu thành viên và có lẽ có tới năm mươi triệu khẩu súng ở Mỹ.”

Không một ai là không tán đồng với ý kiến này.

Món thứ hai đã được dọn lên.

Là cá bơn. Rõ ràng là Tổng thống nghiêm túc khi nói về chế độ ăn kiêng của bà ấy nhỉ.

“Anh uống cà phê hay rượu mạnh, thưa anh?”

“Vui lòng cho chúng tôi ít thời gian riêng tư nhé,” Elizabeth đáp lại nhã nhặn, đồng thời nắm tay Mark dịu dàng. “Để dành, chúng ta sẽ uống khi về nhà.”

“Ý tưởng hay đấy.”

Mark mỉm cười, đưa mắt tìm ánh mắt Liz và cố đoán xem cô ấy đang nghĩ gì.

“Không, cảm ơn. Làm ơn lấy hóa đơn thanh toán giúp tôi.”

Những người phục vụ bàn luôn luôn nhanh nhẹn và hợp tác khi khách hỏi hóa đơn thanh toán. Elizabeth bỏ tay mình ra khỏi tay Mark.

“Bữa ăn tối nay ngon quá, Mark ạ. Cảm ơn anh rất nhiều.”

“Đúng là ngon thật, chúng ta có lẽ thỉnh thoảng nên ghé qua dùng bữa tại đây.”

Hóa đơn đã đến. Mark liếc nhìn hóa đơn hồi lâu một cách hoang mang và rầu rĩ.

87,20 đô-la cả thuế. Nếu ai đó có thể hiểu được các nhà hàng đã tính ra đơn giá cuối cùng cho các món trên thực đơn như thế nào, người đó xứng đáng được mời vào vị trí Bộ trưởng bộ Tài chính. Đưa thẻ tín dụng American Express cho người phục vụ để thanh toán, sau đó anh nhận lại một mảnh biên lai nhỏ để ký xác nhận. Làm tròn 100 đô-la và tạm quên số tiền đó đi cho đến khi một phong bì thư từ công ty American Express được gửi đến hòm thư.

“Chúc một đêm tuyệt vời nhé, anh Andrews.” Các nhân viên nhà hàng cúi đầu và đưa tay chào tạm biệt. “Tôi hi vọng sẽ được gặp lại anh và quý tiểu thư sớm.”

“Vâng, hi vọng vậy.”

Trí nhớ của anh phải tốt lắm mới có thể nhớ ra tôi khi tôi lại đến đây đấy. Mark mở cửa xe cho Elizabeth. Liệu mình có làm thế này khi đã kết hôn với cô ấy không nhỉ? Ôi Chúa ơi, mình đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi.

“Em nghĩ là em đã ăn nhiều quá. Em thấy hơi buồn ngủ rồi.”

Giờ thì điều đó có nghĩa là gì đây? Có thể hiểu câu nói ấy theo hai mươi cách khác nhau.

“Ô thế à, anh thì lại sẵn sàng làm bất cứ điều gì.”

Hơi vụng về, có lẽ thế. Lại phải tìm chỗ đậu xe nữa rồi. Tốt quá. Có một chỗ ngay phía trước ngôi nhà và không có chiếc xe Volkswagen nào chặn đầu xe mình lại để cướp chỗ nữa. Mark mở cửa xe cho Elizabeth. Cô ấy lóng ngóng mở khóa cửa trước. Elizabeth đi vào phòng bếp. Ấm đun nước đã được bật lên.

“Căn bếp xinh xắn đấy.”

Một lời bình phẩm ngớ ngấn.

“Em rất vui vì anh thấy thích căn bếp này.” Câu trả lời cũng ngớ ngấn không kém.

Đi vào phòng khách. Tốt. Hoa hồng đã ở đó.

“Xin chào, Samantha. Nào, đến đây, để tôi giới thiệu Mark với cô.”

Lạy Đấng Cứu Thế Toàn Năng, cô ấy có bạn chung nhà.

Samantha cọ cọ vào chân Mark, gừ gừ như một ả mèo thích chí.

Đừng căng thẳng. Samantha là người Xiêm chứ không phải dân Mỹ đâu.

“Anh ngồi đâu được nhỉ?”

“Tùy anh thôi.”

Hỏi cô ấy để làm gì nhỉ, cô ấy chẳng giúp mình gì cả. Mark tự nhủ.

“Anh có muốn cho ít kem vào cà phê không, anh yêu?”

“Anh yêu” ư? Cách gọi mới đó có phải là dấu hiệu cho một giai đoạn tình cảm mới không? Chưa chắc lắm. Năm mươi, năm mươi thôi.

“Cho anh cà phê đen và một viên đường nhé.”

“Tự kiếm cái gì đó để tiêu khiển trong lúc chờ nước sôi nhé. Em sẽ quay lại ngay sau vài phút thôi.”

“Ông dùng thêm cà phê không, Halt?”

“Không, càm ơn bà. Tôi phải về nhà rồi, bà thứ lỗi cho.”

“Tôi sẽ tiễn ông ra cửa. Vẫn còn một hai điều tôi muốn thảo luận với ông.”

“Vâng, tất nhiên rồi, thưa bà Tổng thống.”

Những người lính thủy quân lục chiến ở cổng vào phía Tây xuất hiện và chào theo kiểu nhà binh. Một người đàn ông mặc áo vest kiểu tiệc tối, đi qua đi lại trong cái bóng đổ dài phía sau những cây cột.

“Halt, tôi cần ông ủng hộ tuyệt đối Dự thảo luật Kiểm soát súng này. Ủy ban chắc chắn sẽ ủng hộ quan điểm của ông. Và mặc dù các con số đó chỉ có ý nghĩa với chúng ta trên sàn tranh luận của Nhà Trắng, tôi cũng không muốn có bất kỳ sự cản trở nào vào phút chót. Thời gian của tôi sắp hết rồi.”

“Tôi sẽ luôn ủng hộ bà, bà Tổng thống. Tôi cũng mong muốn điều này được thực thi kể từ sau cái chết của cố Tổng thống John F. Kennedy.”

“Ông có lo ngại đặc biệt nào liên quan đến điều này không, ông Halt?”

“Không, thưa bà. Bà hãy cứ xử lí và dàn xếp các chính khách rồi ký phê duyệt dự thảo luật, còn tôi sẽ trông chừng việc thực thi luật pháp.”

“Có thể ông có lời khuyên nào chăng?”

“Không, tôi không nghĩ vậy …”

Hãy thận trọng với ngày 10 tháng Ba.

“Mặc dù điều đó luôn khiến tôi cảm thấy bối rối, bà Tổng thống ạ. Tại sao bà lại đem vấn đề dự thảo này ra vào lúc sau cùng vậy? Nếu có điều gì đó không ổn xảy ra vào ngày 10 tháng Ba và nếu bà không tái đắc cử lần tới, chúng ta đều sẽ quay trở lại vạch xuất phát.”

“Tôi biết chứ, Halt, nhưng tôi phải lựa chọn giữa Dự luật Kiểm soát súng và Dự luật Chăm sóc y tế cho người già. Dự luật về y tế đó cũng đủ gây tranh cãi để phân chia bè phái chính trị và lập nên một chính quyền mới rồi và trong lúc đó tôi vẫn thúc đẩy Dự thảo luật về Kiểm soát súng. Có thể cả hai dự thảo luật mà tôi đưa ra đều thất bại. Nói thật với ông, tôi đã có ý định khởi động dự luật trong Ủy ban cách đây một năm, nhưng không ai có thể lường trước được là Nigeria lại tấn công Nam Phi mà không báo trước. Vậy nên, cuối cùng nước Mỹ buộc phải xác định lập trường của mình trên lục địa này.”

“Bà chắc là nước Mỹ sẽ ra mặt đối với vấn đề này chứ, bà Tổng thống? Và tôi thừa nhận rằng, vào lúc đó, tôi đã nghĩ bà quyết định sai.”

“Tôi biết chứ, Halt. Tôi cũng mất ngủ nhiều đêm rồi. Tuy nhiên, lại nói về Dự thảo luật Kiểm soát súng: đừng quên rằng Dexter và Thornton là một liên minh hai người thành công nhất trong lịch sử hoạt động của Thượng viện. Vào ngày 10 tháng Ba, cái dự thảo luật chết tiệt này sẽ được lần lượt từng Thượng Nghị sĩ bỏ phiếu phê duyệt, để kết thúc gần hai năm đấu tranh bất chấp sự ủng hộ ngầm của Thượng Nghị sĩ Byrd trong vai trò Lãnh tụ Đa số. Nhưng tôi không quá lo lắng. Tôi vẫn tin rằng chúng ta sẽ thắng. Tôi không thể đoán ra có bất cứ điều gì đủ khả năng chặn đứng việc thông qua dự luật này. Ông có thấy có nguy cơ cản trở nào không, Halt?”

Giám đốc ngập ngừng. “Không, thưa bà.”

Lần đầu tiên mình nói dối vị Nguyên thủ quốc gia. Liệu một Ủy ban điều tra có tin tưởng các lí do của mình nếu Tổng thống bị ám sát trong ba ngày tới hay không?”

“Chúc ngủ ngon, Halt. Cảm ơn ông.”

“Chúc ngủ ngon, bà Tổng thống. Và cảm ơn bà đã mời tôi một bữa tối cực kỳ ngon miệng.”

Giám đốc bước ra khỏi tòa nhà và bước vào trong xe của mình. Anh chàng đặc vụ cầm lái nhìn ông ấy và thông báo.

“Có một tin quan trọng vừa được gửi tới cho sếp. Sếp có thể quay trở lại Cục FBI ngay bây giờ không?”

Không phải lại nữa chứ.

“Được thôi, nhưng có lẽ kê một cái giường ngay tại đó luôn thì đơn giản hơn, ngoại trừ việc sẽ có người buộc tội tôi lợi dụng tiền thuế của người dân để sống miễn phí tiền thuê nhà và điện nước ngay tại Tòa nhà Cục FBI.”

Viên đặc vụ tài xế cười lớn. Vị Giám đốc chắc chắn đã ăn một bữa tối ngon miệng hơn bữa tối của anh ấy rất nhiều.

Elizabeth mang cà phê vào và ngồi xuống bên cạnh anh ấy.

Chỉ những người dũng cảm mới xứng đáng được hưởng công bằng. Mark nâng cánh tay lên một cách tự nhiên, rồi đặt lên trên gờ chiếc ghế bành dài, tay nhẹ nhàng chạm vào tóc của cô ấy.

Elizabeth đứng dậy. “Ồ, em gần như quên mất. Anh có muốn chút rượu mạnh không?”

Không, anh chẳng muốn rượu. Anh chỉ muốn em quay trở lại.

“Không, cám ơn em.”

Cô lại ngồi xuống và dựa vào vai Mark.

Cô ấy cứ cầm cốc cà phê thì mình hôn cô ấy thế nào được. À, cô ấy đặt cốc xuống rồi. Ôi khỉ thật, cô ấy lại đứng dậy.

“Cùng nghe chút nhạc nhé.” Không cần đâu, cảm ơn em. “Ý tưởng tuyệt vời.”

“‘Trong ký ức của Sinatra’ nhé, anh thích bài này không?”

“Tuyệt quá.”

“Lần này thì chúng ta gần như ăn ý rồi đấy… Không phải vậy sao, cô gái?”

Bản nhạc đó rõ ràng là bài hát lạc điệu. À, cô ấy đã trở lại. Cố hôn cô ấy lần nữa xem sao. Trời ạ, lại vẫn thêm cốc cà phê. Chiếc cốc cuối cùng được đặt xuống. Cử chỉ thanh nhã. Đúng, rất lịch thiệp. Chúa ơi, cô ấy xinh đẹp quá. Một cái hôn thật lâu. Cô ấy có mở mắt không? Không, mắt cô ấy nhắm nghiền lại. Cô ấy đang tận hưởng nụ hôn – tốt thôi - hôn lâu hơn và sâu hơn.

“Anh có muốn uống thêm cà phê không, Mark?”

Không, không, không, ngàn lần không, tất nhiên rồi.

“Không, cảm ơn em.”

Lại một cái hôn thật lâu nữa và bắt đầu đưa tay vòng ra sau lưng cô ấy. Mình đã từng như thế này trước đây với cô ấy. Cô ấy sẽ không phản đối tí nào đâu. Mark đưa tay chạm vào một bên chân cô và giữ nguyên vị trí đó một hồi, một cái chân đẹp tuyệt diệu làm sao, ấy vậy mà nàng lại sở hữu cả một đôi. Bỏ tay ra khỏi chân cô, Mark tập trung vào nụ hôn của mình.

“Mark, em muốn thú nhận với anh điều này.”

Ôi, Chúa ơi! Nàng sẽ nói nàng đến kỳ, thật không đúng lúc chút nào. Đó là tất cả những gì mình căm thù bây giờ đấy.

“Ừm, gì vậy em?”

“Em yêu anh, yêu tha thiết.”

“Anh cũng vậy, yêu em cuồng si, em yêu.”

Anh ấy kéo khóa váy Elizabeth và bắt đầu màn dạo đầu thật nhẹ nhàng, âu yếm.

Cô ấy bắt đầu đưa tay cao lên, chạm vào hai đùi Mark.

Thiên đường dường như vừa mở cổng..

Bất chợt, chuông điện thoại kêu liên hồi.

Trời ạ!

“Điện thoại của anh, Mark.”

“Andrews phải không?”

“Vâng, tôi đây.”

“Julius.”

Mẹ kiếp, khốn nạn thật.

“Tôi tới ngay đây.”