Sáng thứ Ba, ngày 8 tháng Ba
1 giờ sáng
Người đàn ông đứng ở góc sân nhà thờ, đang cố gắng giữ ấm cơ thể trong tiết trời se se lạnh của một buổi sáng sớm tháng Ba bằng cách tự vỗ vào lưng. Anh ấy đã từng thấy Gene Hackman làm thế trong một bộ phim và cách đó có hiệu quả. Nhưng dường như nó chẳng ích gì đối với anh ấy. Có lẽ anh ấy cần hãng phim Warner Brothers lớn soi sáng trường hợp của Hackman giúp. Anh cân nhắc lại vấn đề này trong khi vẫn tiếp tục vỗ lưng.
Thực ra thì có hai người đàn ông chịu trách nhiệm giám sát Mark Andrews: đặc vụ Kevin O’Malley và Trợ lý Giám sát hiện trường Pierce Thompson, cả hai người đều do ông Tyson lựa chọn dựa vào năng lực và khả năng suy xét chín chắn của họ. Cả hai bọn họ đều không tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào khi nhận lệnh theo dõi một đồng nghiệp và báo cáo lại cho Elliott, phụ tá của Giám đốc. Thật là lâu mới thấy Mark ra khỏi nhà của Elizabeth và O’Malley không trách anh ấy chút nào. Pierce rời khỏi sân nhà thờ, vào trong xe với đồng sự.
“Này, Kevin, cậu có để ý thấy có một người khác ngoài chúng ta đang bám đuôi Andrews không?”
“Đúng rồi, là Matson. Sao thế nhỉ?”
“Tớ tưởng anh ta giải nghệ rồi chứ.”
“Thì đúng là như vậy. Tớ cho là chỉ có sếp Halt lão làng mới rõ từng chi tiết thôi.”
“Tớ cho là cậu nói đúng. Nhưng tớ băn khoăn sao ông Tyson không nói với chúng ta nhỉ?”
“Bởi vì toàn bộ các hoạt động này hơi bất thường đó. Dường như là không ai trao đổi, liên lạc với ai về bất cứ điều gì. Cậu cũng có thể hỏi Elliott mà.”
“Cậu đi mà hỏi Elliott. Thà hỏi Tượng đài tưởng niệm Lincoln còn hơn.”
“Hoặc cậu có thể hỏi Giám đốc.”
“Không, cảm ơn.”
Vài phút trôi qua.
“Cậu nghĩ xem, chúng ta có nên nói chuyện với Matson không?”
“Cậu hãy nhớ rằng đây là mệnh lệnh đặc biệt. Không được liên lạc với bất kỳ ai khác. Anh ta có thể cũng nhận mệnh lệnh tương tự và anh ta có thể vô tình hay hữu ý báo cáo lại việc chúng ta vi phạm. Anh ta vốn là một thằng chả ra gì mà.”
O’Malley là người đầu tiên nhìn thấy Mark rời khỏi nhà và có thể thề rằng khi đó Mark chỉ đi một chiếc giày. Anh ta đúng. Mark đang chạy, vì thế anh ấy bám gót theo ngay. O’Malley nghĩ, đừng để mình bị bỏng. Mark dừng lại ở một bốt điện thoại tính phí. Người bám đuôi đã ẩn mình trong bóng tối để tiếp tục nỗ lực giữ ấm cơ thể một cách vô vọng. Anh ấy tạ ơn Chúa vì bức tường gạch đã giúp ích đôi chút cho anh ấy.
Mark chỉ có hai đồng 25 xu. Những đồng khác đều đang nằm vô dụng trên sàn, bên cạnh chiếc ghế bành dài trong nhà của Elizabeth. Giám đốc đã gọi điện từ đâu vậy? Liệu có phải từ Cục FBI không? Điều đó hơi vô lý. Ông ấy làm gì ở đó giờ này cơ chứ? Phải chăng là ông ấy đang ở chỗ Tổng thống? Mark nhìn đồng hồ đeo tay. Chết tiệt, 1 giờ 15 phút sáng. Ông ấy có lẽ đang ở nhà riêng, nếu không phải như vậy thì anh ấy sẽ không còn đồng 25 xu nào nữa. Mark xỏ nốt chiếc giày còn lại vào chân. Giày lười thật tiện lợi. Anh ấy lầm bầm trong miệng và rút một đồng 25 xu ra. George Washington, xin ông chút may mắn. Mình gọi về Cục vậy. E pluribus unum66, sau đó mình sẽ gọi ông ấy theo số ở nhà riêng. Đồng xu đã rơi đến đáy hộp - George Washington, xin cho tôi chút may mắn. Mark quay số riêng của Giám đốc tại Cục FBI.
66 E pluribus unum —Latin nghĩa là “Từ rất nhiều, chúng ta là một” — là một phương châm truyền thống 13 chữ của Hoa Kỳ, xuất hiện trong Quốc huy/hiệu cùng với Annuit cœptis và Novus ordo seclorum và được thông qua bởi một đạo luật của Quốc hội vào năm 1782. Chưa bao giờ hệ thống hóa bởi pháp luật, E pluribus unum được coi là một phương châm trên thực tế của Hoa Kỳ cho đến năm 1956 khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua một đạo luật, áp dụng “In God We Trust”- “chúng ta tin vào Chúa”- làm phương châm chính thức.
“Vâng.”
Chúa ban phước cho ngài, George Washington.
“Julius?”
“Đến đây ngay lập tức.”
Nghe không thân thiện chút nào hết. Khả năng ông ấy vừa trở về từ chỗ Tổng thống và mang theo một số thông tin mới quan trọng, hoặc cũng có thể đồ ăn nào đó trong bữa tối khiến ông ấy bị khó tiêu.
Mark rảo bước đến xe của anh ấy, kiểm tra lại các nút áo và thắt lại cà vạt khi anh bắt đầu lái xe về Cục FBI. Đôi tất khiến anh cảm thấy không thoải mái chút nào, như thể gót chân giờ lại ở ngay chỗ lõm ở gan bàn chân vậy. Mark đi qua chỗ người bám theo đang ẩn nấp trong bóng tối, anh ta dõi theo và thấy Mark đi đến chỗ xe của mình, chần chừ một chút. Liệu mình có nên quay lại với Elizabeth và nói gì đó với cô ấy không nhỉ? Mark nhìn lên ánh sáng trên khung cửa sổ, hít một hơi thở sâu và lầm bầm nguyền rủa thêm một lần nữa, rồi anh ngồi vào chiếc ghế có lưng tựa ôm tròn của chiếc xe Mercedes. Thậm chí còn chẳng có thời gian để tắm qua nhanh nữa.
Chỉ mất vài phút Mark đã đến được Cục FBI. Đường giao thông thông thoáng, lác đác một vài chiếc xe qua lại. Các con phố khá yên tĩnh. Đèn hiệu giao thông được lập trình để báo giao thông thông suốt, không cần dừng lại.
Mark đỗ xe ở tầng hầm để xe của Cục FBI. Anh chàng đặc vụ không biết tên là gì kia đã chờ sẵn ngay ở đó, anh ta rõ ràng là đang đợi Mark. Anh ta vẫn còn chưa ngủ cơ à? Có điềm báo về những tin tức không hay, có lẽ vậy, nhưng anh ta không cho Mark biết bởi vì, vẫn như thông thường, anh ấy chẳng bao giờ mở miệng nói một lời nào cả. Có lẽ anh ta là một gã hoạn quan, Mark nghĩ. Một anh chàng may mắn. Họ cùng vào thang máy để đi lên tầng bảy. Anh chàng đặc vụ không rõ tên dẫn Mark đi trong im lặng tới văn phòng của vị Giám đốc. Mark băn khoăn không biết anh ta thích làm gì để tiêu khiển. Có lẽ một người nhắc vở tại Nhà hát Kịch Quốc gia dành cho người câm điếc chăng?
“Anh Andrews đã đến, thưa sếp.”
Giám đốc không buồn chào hỏi. Ông ấy vẫn vận bộ đồ mặc ăn tối, sắc mặt sa sầm như bầu trởi phủ kín mây đen, báo hiệu những cơn sấm sét sắp đến.
“Ngồi đi, Andrews.”
Lại Andrews nữa rồi, Mark nghĩ.
“Nếu tôi có thể túm cổ áo cậu, lôi ra bãi đậu xe, ép cậu vào tường và bắn cậu, thì tôi đã làm rồi.”
Mark cố tỏ ra ngây thơ, vô tội. Chiêu đó có hiệu quả với Nick Stames, nhưng lại không hề làm tan chảy tí băng giá nào trong thái độ của Giám đốc.
“Cậu ngu ngốc, thiếu suy nghĩ, vô trách nhiệm, khinh suất và ngớ ngẩn.”
Mark nhận định rằng anh sợ Giám đốc hơn cả những kẻ có thể truy giết anh.
“Cậu đã làm tổn hại đến tôi, Cục FBI và cả Tổng thống,” Giám đốc tiếp tục. Mark có thể nghe thấy tiếng trái tim anh ấy đập thình thịch. Nếu như có thể đo nhịp tim anh ấy lúc này, thì chắc nó phải đạt đến một trăm hai mươi nhịp một phút mất. Tyson vẫn đang vô cùng giận dữ. “Nếu tôi có thể đình chỉ cậu hoặc đơn giản là sa thải cậu, ước gì tôi có thể làm việc đó một cách đơn giản như thế. Còn bao nhiêu Thượng Nghị sĩ còn lại trong danh sách tình nghi của cậu, Andrews?”
“Bảy, thưa sếp.”
“Đọc tên họ.”
“‘Brooks, Harrison, Thornton, Byrd, Nunn, Dex... Dexter, và...” Khuôn mặt Mark chuyển sang màu trắng bệch.
“Cậu có học vấn đáng tự hào tại Yale, đồng thời cậu cũng có sự trong sáng, non nớt của một đặc vụ mới vào nghề. Khi lần đầu tiên chúng tôi thấy cậu đi cùng với bác sĩ Elizabeth Dexter, chúng tôi, với sự ngu ngốc chủ quan của mình, cho rằng cô ấy là bác sĩ trực ca tối ngày 3 tháng Ba tại Trung tâm Y tế Woodrow Wilson. Ừ, thì cứ cho là chúng tôi chủ quan và khờ khạo đi.” – ông ấy nhắc lại, cố ý nhấn mạnh hơn – “Chúng tôi cho rằng cậu đang điều tra để tìm một manh mối tiềm năng, nhưng giờ chúng tôi không chỉ phát hiện ra rằng cô ấy là con gái của một trong bảy Thượng Nghị sĩ, người mà chúng ta đang nghi ngờ là kẻ đang muốn ám sát Tổng thống, mà còn phát hiện ra cậu đang có quan hệ tình ái với cô ta.”
Mark muốn phản đối nhưng anh không tài nào mở mồm ra được.
“Cậu có thừa nhận là cậu đã ngủ với cô ta không, Andrews?”
“Vâng, tôi thừa nhận, thưa sếp.” Mark đáp rất khẽ.
Giám đốc điếng người trong chốc lát. “Chàng trai trẻ, chúng tôi có tai mắt khắp mọi nơi, chúng tôi biết chuyện gì đang diễn ra.”
Mark đứng bật dậy khỏi ghế, sửng sốt, choáng váng trước cơn giận dữ khủng khiếp. “Tôi không thể phủ nhận điều đó,” Mark hét lên. “Nếu ông không ngắt lời tôi. Liệu ông còn nhớ cảm giác yêu một người nào đó là như thế nào không, nếu như ông đã từng yêu? Cục FBI chết tiệt, thật lòng là tôi không thường xổ ra những từ tục tĩu như thế này đâu. Tôi đã làm việc mười sáu tiếng một ngày, tôi gần như không ngủ được vào ban đêm. Ai đó đang cố tìm cách giết tôi và tôi thấy rằng, ông, người duy nhất mà tôi tin tưởng ra lệnh cho mấy thằng ma cô vô danh đóng giả làm Peeping Tom67 - vừa yêu vừa muốn giết, để nhạo báng tôi ngay trên mồ hôi, nước mắt của tôi. Tôi mong ông và cả người của ông bị chỉ trích nhục nhã đến chết. Tôi thà gia nhập Mafia còn hơn, bởi vì tôi chắc họ sẽ cho người của họ được xả hơi đôi lúc.”
67 Tên một bộ phim dịch ra tiếng Việt là ‘Ma quang ảo ảnh’, nói về một nhân vật chính Mark Lewis - bị tâm thần, di chứng do bị cha anh ta dùng anh ta để nghiên cứu tâm thần học – luôn mang theo máy quay, đã sát hại nhiều cô gái để ghi lại từng cảnh quay thời khắc sợ hãi tột cùng của họ. Rồi một ngày hắn ta yêu Helen. Khi Helen muốn hắn quay phim cô, trong lòng hắn nảy sinh khao khát muốn sát hại cô để ghi hình. Để giải tỏa tâm lý xung đột đó, Mark tìm cách sát hại nhiều nạn nhân khác, trước khi lại trở lại với xung đột khủng khiếp của mình.
Mark chưa từng giận dữ như thế kể từ khi anh được sinh ra đời. Anh ngồi sụp xuống ghế và chờ đợi hậu quả. Sức mạnh duy nhất mà anh có lúc này đó là anh không hơi đâu quan tâm đến điều gì nữa. Vị Giám đốc cũng choáng váng và yên lặng. Ông ấy đi đến chỗ cửa sổ và nhìn đăm đăm ra bên ngoài. Rồi ông từ từ quay lại, đôi vai lực lưỡng, cái đầu to bành xoay hẳn về phía anh. Đến rồi đây, Mark nghĩ.
Giám đốc dừng lại, đứng cách Mark khoảng một mét, nhìn thẳng vào anh, giống như cái cách mà ông đã nhìn Mark trong lần đầu gặp mặt.
“Tha thứ cho tôi,” Giám đốc nói. “Tôi đã nghĩ không thấu đáo, có thể tôi đa nghi quá nên hoang tưởng về toàn bộ vấn đề. Tôi chỉ vừa mới chào tạm biệt Tổng thống, bà ấy khỏe mạnh, nhiệt huyết với những kế hoạch cho tương lai đất nước này. Và tôi chỉ được nghe lại rằng niềm hi vọng duy nhất có thể giúp bà ấy tiếp tục thực hiện tất cả những ước mơ đó, lại đang ngủ với con gái của một trong số bảy người mà có lẽ ngay lúc này đang lập kế hoạch ám sát bà ấy. Tôi đã không nghĩ được nhiều hơn thế.”
Một con người đáng khâm phục, Mark nghĩ.
Đôi mắt của Giám đốc vẫn không rời khỏi anh.
“Hãy cầu nguyện để Dexter không phải là kẻ chủ mưu vụ này. Bởi vì nếu đúng là như vậy, Mark, cậu có thể đang gặp nguy hiểm vô cùng lớn.” Ông dừng lại lần nữa. “Tiện thể, những người mà cậu gọi là ma cô vô danh đó đang bảo vệ cậu cả ngày lẫn đêm - họ cũng làm việc mười sáu giờ một ngày, không ngơi nghỉ. Thậm chí, một số trong họ còn có vợ và con cái. Nào, giờ thì chúng ta đều biết sự thật. Hãy quay trở lại công việc, Mark, chúng ta cùng cố gắng và, hãy luôn giữ đầu óc tỉnh táo trong hơn ba ngày nữa. Chỉ cần ghi nhớ là báo cáo lại cho tôi mọi chuyện.”
Mark đã thắng. Không. Anh đã thua.
“Còn lại bảy Thượng Nghị sĩ.” Những lời nói chậm chạp, rời rạc, đầy mệt mỏi của người đàn ông vẫn đang trong cơn giận dữ. Mark chưa từng thấy Giám đốc trong tình trạng này và có thể, các nhân viên khác của Cục FBI cũng vậy.
“Cuộc thảo luận với Tổng thống đã xác nhận nghi ngờ của tôi về mối liên kết giữa mùng 10 tháng Ba và vị Thượng Nghị sĩ, chính là Dự thảo luật Kiểm soát súng. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp - người đã giải quyết, xử lí các giai đoạn lập kế hoạch dự luật cũng ở đó – Thượng Nghị sĩ Bayh. Tên ông ấy vẫn ở trong danh sách tình nghi. Tốt hơn hết là cậu nên cân nhắc những gì mà ông ta và những đối tượng tình nghi khác thuộc Ủy ban đó nói về dự luật, nhưng vẫn phải để mắt tới Pearson và Nunn trong Ủy ban Đối ngoại nữa.” Ông ấy ngừng một lát. “Chỉ còn lại ba ngày để điều tra. Tôi vẫn định giữ nguyên kế hoạch ban đầu và để cho mọi thứ diễn biến như hiện tại. Tôi vẫn sẽ đợi cho đến phút chót để hủy bỏ lịch trình làm việc của Tổng thống vào ngày 10 tháng Ba, nếu cần thiết. Cậu có muốn bổ sung gì thêm không, Mark?”
“Không, thưa sếp.”
“Kế hoạch của cậu như thế nào?”
“Tôi sẽ gặp các Chánh văn phòng của cả hai Ủy ban vào ngày mai, thưa Sếp. Tôi có lẽ sẽ nghĩ ra được cách tiếp cận rõ ràng hơn để tìm ra giải pháp cho vấn đề, hoặc tìm thêm được các manh mối điều tra mới.”
“Tốt, hãy bám sát kế hoạch hành động của cậu thật chi tiết, đề phòng trường hợp tôi có thể bỏ sót mất điều gì đó.”
“Vâng, thưa sếp.”
“Các nhân viên phân tích dấu vân tay của Cục chúng ta đã làm việc thêm giờ để xử lí hai mươi tám tờ năm mươi đô-la kia. Hiện tại, họ chỉ đang tìm xem dấu tay cô Casefikis nằm trên tờ nào. Bằng cách đó, ít nhất chúng ta cũng biết dấu vân tay của người đàn ông cần tìm nằm trên tờ tiền nào. Họ đã tìm thấy cả ngàn dấu vân tay rồi, nhưng không có cái nào khớp với dấu vân tay của cô Casefikis. Tôi sẽ nói lại cho cậu hay ngay khi tôi có thêm thông tin mới. Thôi, hãy nói lại chuyện này vào lúc khác, cả hai chúng ta đều mệt lử rồi. Cậu không cần đến cuộc họp vào 7 giờ sáng ngày mai nữa” – vị Giám đốc nhìn đồng hồ - “Ý tôi là hôm nay. Chuyển thời gian họp sang 7 giờ sáng thứ Tư và chú ý đúng giờ, vì đến lúc đó chúng ta sẽ chỉ còn lại một ngày cuối cùng.”
Mark hiểu là Giám đốc bảo anh hãy về đi, nhưng anh vẫn còn điều muốn nói. Giám đốc nhìn lên và cảm nhận được điều đó ngay lập tức.
“Không cần nói gì đâu, Mark. Hãy về nhà và nghỉ ngơi. Tôi chỉ là một lão già mệt mỏi, nhưng tôi muốn những gã khốn đó, từng tên một, tất cả bọn chúng phải đứng sau vành móng ngựa vào tối thứ Năm. Về phía cậu, tôi hi vọng bố già quyền lực Dexter không dính dáng tới vụ này. Nhưng đừng nhắm mắt làm ngơ đối với bất kỳ tình tiết nào nhé, Mark. Tình yêu có thể khiến con người ta mù quáng, nhưng hãy hi vọng tình yêu không bịt tai hay cắt lưỡi cậu.”
Một con người đáng khâm phục. Mark nghĩ.
“Cảm ơn, sếp. Tôi sẽ gặp lại sếp vào sáng thứ Tư.”
Mark lái xe rời khỏi Cục FBI trong yên lặng. Anh ấy đã kiệt sức. Không thấy bóng dáng của anh chàng đặc vụ vô danh đâu cả. Anh liếc nhìn trong gương chiếu hậu. Một chiếc xe Ford xanh mui kín đang bám theo anh và giờ thì điều đó trở nên quá rõ ràng. Làm sao mà anh ấy chắc chắn được chiếc xe đó là của phe nào cơ chứ? Anh ấy có thể biết rõ trong ba ngày nữa. Giờ này tuần sau, tất cả sẽ được sáng tỏ, hoặc chẳng có gì được giải quyết hết. Bà Tổng thống sẽ tiếp tục sống hay kết thúc sinh mệnh đây?
Simon vẫn đang trực ca ở lối vào của khu chung cư. Anh ta ném cho Mark một nụ cười nhăn nhở, tinh nghịch. “Mãn nguyện chứ?”
“Không hẳn,” anh ấy trả lời.
“Tôi có thể gọi chị gái tôi đến nếu anh không làm ăn được gì.” Mark cố gắng cười lớn.
“Một gợi ý rất hào phóng đấy, nhưng không phải tối nay, Simon.” Anh ném chìa khóa xe cho Simon và đi về phía thang máy. Sau khi đã khóa và chốt cửa căn hộ của mình, Mark sải bước vào phòng ngủ, cởi áo sơ mi và gỡ bỏ cà vạt, rồi nhấc điện thoại lên và quay bảy chữ số một cách chậm rãi. Một giọng nói dịu dàng trả lời ở đầu dây bên kia.
“Em vẫn còn thức sao?”
“Rất tỉnh táo nữa là.”
“Anh yêu em.” Mark đặt điện thoại xuống và chìm vào giấc ngủ.