• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bạn cùng giường trái tính
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sau

Chương 11

Tess nao núng dịch ra. “Em biết, em biết, lại là vụ đàn piano nữa. Em xin lỗi. Đây chính xác là điều em muốn nói.”

Cô tránh ra, cố áp xuống nhu cầu cần anh đang khiến cô run rẩy, nhưng Nick với tay về phía cô và nói, “Không, anh không có ý đấy. Vướng cái cần gạt – không đủ chỗ.” Anh hôn cô, Tess ngã vào anh lần nữa, bỗng nhiên lại thấy tuyệt vọng, lưỡi cô điên cuồng tấn công miệng anh, cần được giải phóng trước khi gào lên. Cô lướt tay xuống để mở khóa quần anh, và mặc dù Nick di chuyển một lần để ngăn cô lại nhưng Tess cọ má vào ngực anh, cảm nhận những đường cong và cơ bắp rắn chắc bên dưới làn áo trước khi cô chiếm đoạt anh vào miệng mình. Tay anh luồn trong tóc cô khi cô lạc mình trong mùi vị, sức nóng và sự mượt mà nơi ấy cho đến vài phút sau, anh kéo đầu cô lên và hôn cô.

“Em cần anh ngay bây giờ,” cô thì thào, và anh nói, “Anh biết,” rồi lại hôn cô lần nữa. Anh cúi xuống mở ngăn để đồ lấy bao cao su rồi đóng nó lại. Cánh tay anh lướt trên ngực cô khi anh chuyển động ra trước vào sau, và cô rên rỉ bởi sự đụng chạm đó.

“Bình tĩnh nào,” anh nói. Một khắc sau, anh trượt tay từ lưng cô xuống mông và bảo. “Nhích lên.”

“Gì?” miệng hỏi vậy nhưng cô vẫn nhoài về phía trước, khắp người còn tê dại vì ham muốn. Anh thận trọng di chuyển quanh cần gạt để chuyển vào ghế hành khách bên dưới cô, kéo hông cô áp vào anh từ đằng sau.

“Chờ một phút,” cô nói, đoạn chống mình lên bảng đồng hồ khi tay anh lần xuống dưới váy và kéo quần lót xuống, nhiệt từ tay anh trên đùi cô khiến cô câm lặng bởi khao khát.

“Em là người thích mạo hiểm,” giọng Nick vang lên phía sau cô, mang vẻ cười đùa chứ không giận dữ. Tess cảm thấy anh đẩy mạnh vào và cơ thể cô cong lại vì sự co thắt đầy sung sướng, sau đó anh rùng mình và kêu lên, “Ôi Chúa ơi, Tess.” Cô để vai mình đổ về phía trước, cố giữ quyền kiểm soát nhưng đành chịu thua một cách khổ sở.

Chờ đã, cô muốn nói. Em không thích thế này. Em không thể thấy anh. Em không thể chạm vào anh. Em không thể thưởng thức anh. Em không thể làm việc gì. Em không thể…

Nhưng bên dưới lớp áo, một bàn tay anh đang mơn trớn ngực cô rất dịu dàng khiến cô không thể chịu nổi. Mấy ngón tay của bàn tay kia đang trượt lên đùi rồi đi vào trong cô, chuyển động với cùng nhịp độ như hông anh. Cơn kích tình che mờ suy nghĩ của Tess. Cô tan ra trong anh, quên mất rằng tại sao mình không thích như thế này.

“Nick,” cô kêu khẽ, anh ghé miệng vào sát tai cô và hỏi, “Sao?” Hơi thở của anh thật ấm áp và Tess cảm thấy mình bắt đầu bị cuốn đi. Bằng hết sức bình sinh, cô cố giữ mình tỉnh táo.

“Em không làm được gì cả,” giọng cô yếu ớt.

“Một lần thôi, hãy để anh làm tất cả,” Nick thì thầm. “Chỉ lần này thôi.”

Cô muốn bảo anh rằng cô là người cộng tác, là người trao nhục cảm có trách nhiệm với khoái lạc của chính mình, nhưng cảm giác anh mang tới quá tuyệt, thế nên cô không thể nói gì thêm nữa. Rồi cô cảm nhận được cơn râm ran bắt đầu gần kề, liền rên rỉ, biết rằng chỉ chốc lát nữa thôi cực khoái sẽ tới. Cùng với nhận thức thấu suốt đến đáng sợ, cô nhận ra rằng lần này mình thật sự không muốn chịu trách nhiệm. Tess muốn mọi thứ nơi anh, nên cô thả mình vào sóng triều, để đầu mình dần áp lên đôi tay đặt trên bảng đồng hồ khi Nick khiến cô rung chuyển vào miền quên lãng huy hoàng hết lần này đến lần khác.

***

Sau đó, khi họ cuộn vào nhau trên giường, cô nói.

“Em không thể tin mình đã để anh làm thế. Em ghét tư thế đó.”

“Em không ghét,” giọng Nick ngái ngủ. “Người từ tận Kentucky cũng đã nghe thấy em đấy.”

“Thật đáng sợ,” Tess nói. “Em không thể từ chối anh.”

“Nói nghe xem,” Nick nói. “Anh đã thế nào trên đàn piano.”

“Em nghiêm túc đấy,” Tess nhấn mạnh. “Chuyện này đáng ra chỉ như hai người bạn rất thân chia sẻ khoảng thời gian vui vẻ và ân ái nồng nhiệt, thế mà giờ em không thể rời anh.”

Nick hôn lên lọn tóc trên trán cô. “Luôn luôn có nhiều ý nghĩa hơn thế,” anh nói. “Em biết luôn luôn có nhiều ý nghĩa hơn thế mà.”

“Em thật lòng yêu anh,” Tess nói, và tay anh siết chặt quanh người cô. Tess run rẩy áp vào Nick, sung sướng vì hơi ấm của anh.

“Anh cũng yêu em,” Nick nói. “Anh nghĩ chúng mình nên kết hôn.” Người cô trân lại trong vòng tay anh, và anh lại hôn cô cho tới khi cô dịu đi. “Sao không?” anh thầm thì. “Đó là việc chúng ta nên làm bây giờ.”

“Em không chắc về việc chúng ta nên làm bây giờ.” Tess nhích ra một chút. “Em yêu anh, em thật lòng yêu anh, nhưng sống như thế này… Em không biết nữa. Không phải là em. Em không biết nữa.”

“Không sao.” Anh kéo cô lại gần hơn. “Chỉ cần nghĩ về hôn nhân thôi. Chúng ta có thể nói chuyện vào buổi sáng.”

Cô cảm thấy cơ thể anh thả lỏng khi anh chìm vào giấc ngủ, cảm thấy sức nặng bàn tay anh đặt trên hông mình đầy bảo bọc, nhưng đến gần sáng cô mới thiếp đi.

Sáng hôm sau, Tess theo anh xuống nhà ăn sáng, bước đi chếnh choáng vì thiếu ngủ trong khi anh lượn vòng quanh bếp, sửa soạn bánh mì với cà phê cho mình và ra chỉ thị cho cô.

“Đón anh ở văn phòng lúc sáu giờ,” anh vừa bảo cô vừa trát mứt lên bánh. “Anh có cuộc gặp muộn, vì thế bắt tắc xi đến đó chứ đừng chờ anh ở nhà.”

“Được thôi,” Tess nói một cách mệt mỏi. “Tối nay chúng ta sẽ tiếp đãi ai vậy?”

“Gia đình Patterson và Norbert Welch,” Nick trả lời. Khi Tess lầm bầm, anh thêm vào, “Đừng nói gì về chuyện giấy tờ trong bữa ăn. Anh sẽ đề nghị đi uống sau bữa tối và nếu Park đồng ý, chúng ta có thể nói chuyện với ông ta. Nhưng không buộc tội, hiểu không?” Anh giơ miếng bánh về phía cô ra ý nhắc nhở trước khi cắn nó. “Anh muốn có hợp đồng này, và bọn anh sắp đạt được rồi. Đừng lộn xộn.”

“Em biết, em biết, anh sẽ trở thành cộng sự,” Tess gắt gỏng vì quá mỏi mệt. “Em không hiểu làm cộng sự thì có gì khác biệt? Ý em là tất cả những người chúng ta nịnh bợ suốt ba tuần qua đều đã phát điên vì anh rồi. Em không hiểu làm cộng sự sẽ giúp anh có được điều gì khi mà cả Riverbend đã nghĩ anh là Chúa trong bộ vest kèm gi-lê.”

Nick dừng lại một khắc, như thể sắp trả lời cô, nhưng anh lại nói. “Em sẽ không hiểu đâu.”

“Thử xem,” Tess tựa đầu lên tay và ngáp. “Hãy cho em vài lý do hợp lý tại sao anh cần nó.”

“Được.” Nick lại do dự. “Khi anh mười tám,” cuối cùng anh nói, “Anh đã được nhận vào học ở Yale. Bố anh hết sức tự hào. Ông đã để dành tiền học đại học cho anh, nhưng nó còn không đủ cho một năm học ở Yale. Tuy nhiên ông bảo không sao đâu, ông sẽ làm thêm giờ ở nhà máy, và nếu cần, ông có thể trích lương hưu ra, cộng với học bổng một phần của anh thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy.”

“Nghe như một người bố tuyệt vời,” đầu óc Tess dần tỉnh táo đôi chút vì sự nghiêm túc trong giọng Nick.

“Rồi ngay trước Giáng sinh năm ấy, năm cuối của anh, ông bị cho nghỉ việc. Và bởi vì những trò bẩn thỉu trong nhà máy, ông mất lương hưu. Ba tháng sau, vẫn thất nghiệp, ông mất lái, cả ông và mẹ anh đều thiệt mạng.” Giọng Nick trở nên đều đều, anh kết thúc câu chuyện không chút biểu cảm. “Ông không để lại gì. Hai mươi ba năm làm việc ở nhà máy và cuối cùng ông trắng tay. Dẫu sao anh đã vượt qua. Ổn cả. Không có gì to tát.” Hàm anh cứng lại và trông kiên quyết hơn bất kỳ khi nào Tess từng thấy. “Nhưng tất cả chuyện đó, cả đời làm việc, và rồi ông không có gì hết. Việc đó đã làm ông gục ngã.” Anh nhìn vào mắt cô. “Đó là lúc anh quyết định mình sẽ không bao giờ làm việc cho ai khác. Nếu trở thành cộng sự, anh không phải làm việc cho ai khác.”

“Ồ,” Tess kêu lên.

Nick lắc đầu. “Không có gì đáng kể.”

“Phải,” Tess nói.

“Bánh mì của em được rồi. Nó đang nguội đấy.”

“Em rất tiếc,” Tess lại nói.

“Không sao. Chỉ cần đặt vào vài miếng nữa.”

“Không phải về bánh mì. Về bố mẹ anh.”

“Chuyện xảy ra đã hai mươi năm trước rồi, Tess,” Nick nói. “Nó qua rồi.” Anh đứng dậy lên đường. “Đừng khóc lóc vì chuyện đã qua. Anh chỉ muốn sự bảo đảm. Cho cả hai chúng ta. Cho con cái chúng ta. Anh không muốn chúng kết thúc mà không có gì. Vì vậy anh sẽ trở thành cộng sự, và không gì có thể cản đường anh.”

“Con cái á?” Tess nói. Nhưng anh chỉ hôn tạm biệt cô, môi anh nhấn nhá trên môi cô lâu hơn thường lệ một chút. Cô vùi mặt vào vai anh, tay nắm chặt áo khoác của anh. “Em yêu anh,” Tess thì thầm, và Nick nói, “Anh biết. Anh cũng yêu em. Trở lại giường đi. Em sắp gục rồi.”

Sau khi anh đi, cô ngồi lại bàn một lúc lâu, nghĩ về Nick, về bố Nick và về vị trí cộng sự, ước muốn đó giờ đây có thể thông cảm được. Lòng cô đau nhói vì cậu Nick-mười-tám tuổi, người mà toàn bộ thế giới đã sụp đổ dưới chân, nhưng tâm cô còn đau nhiều hơn vì chàng Nick-ba-tám tuổi, người đang mất dần cuộc sống của mình bởi nỗ lực đảm bảo rằng thế giới sẽ không bao giờ sụp đổ dưới chân anh lần nữa. Bỗng nhiên cô nhận ra rằng Nick không chỉ yêu cô, anh còn cần cô. Cô là niềm hy vọng duy nhất của anh về cuộc sống thật sự, cuộc sống anh có thể bắt đầu một khi có được vị trí cộng sự chết tiệt ấy. Một khi trở thành cộng sự, anh sẽ thả lỏng mình, và họ sẽ ổn thôi. Anh sẽ cảm thấy được bảo đảm, không cố gắng gây ấn tượng với mọi người nữa, không cố gắng thay đổi cô nữa. Cô có thể tống khứ mớ quần áo đáng ghét kia, Jekyll sẽ biến mất, và họ sẽ ổn thôi.

Lần đầu tiên, Tess nghĩ về việc kết hôn với Nick mà không co rúm người lại. Họ sinh ra là dành cho nhau. Vấn đề duy nhất chia rẽ họ là khao khát thành đạt của anh, và một khi điều đó được thỏa mãn… hôn nhân, cô nghĩ, mường tượng ra cảnh họ chung sống trong ngôi nhà này. Nếu họ kết hôn, cô có thể đòi trang hoàng một chút màu sắc. Và cô có thể trở về nhà sau khi làm việc ở Decker và ở Hội, về ngôi nhà rạng ngời cùng với Nick và… các con của họ.

Các con. Một trai một gái bởi Nick thích sự cân đối. Không tóc đỏ. Hai mái đầu đen gọn gàng bé nhỏ, như Nick. Cô sẽ phải giữ các con tránh xa bể bơi – trừ khi chúng học bơi ở câu lạc bộ. Dĩ nhiên chúng sẽ học bơi ở câu lạc bộ. Chúng là con Nick mà. Và dứt khoát là sẽ phải bỏ mấy cái trường kỷ da lộn đi – trừ khi cô nuôi dưỡng chúng sạch sẽ không thể tin được, như Nick. Và cư xử tốt không thể tin được, như Nick. Và dĩ nhiên, chúng sẽ phải đi học ở những ngôi trường tốt, mặc đồ đứng đắn và chắc chắn sẽ chơi trò Moby Dick. Khi Tess hình dung ra chúng trong những bộ đồng phục, đột nhiên cô không thích chúng lắm.

Lũ nhỏ ngốc nghếch chán ngắt, cô nghĩ. Đoạn, cô nghĩ tiếp, Thôi đi. Sẽ không như thế đâu. Một khi trở thành cộng sự, Nick sẽ thay đổi.

Có lẽ.

Có quá nhiều việc cần nghĩ và Tess cũng đã thao thức cả đêm, nên cô lên gác, thiếp đi và mơ thấy lũ con tóc đen đang nhìn cô với thái độ khinh thường và nói, “Ôi, mẹ ơi,” rồi Nick về nhà và thông báo anh sắp chạy đua cho chức tổng thống nên cô phải có quần áo mới. Cô không thức giấc cho tới ba giờ, khi Gina gọi điện trong trạng thái cuồng loạn vì vừa mới đọc tin đính hôn của Park trên báo.

“Sao anh ấy có thể đính hôn?” Gina nói qua làn nước mắt khi Tess tới căn hộ của cô. “Anh ấy đã ở bên tớ mỗi đêm. Sao anh ấy có thể đính hôn với người khác?”

“Ôi Gina,” Tess kêu lên, đồng thời ngồi sụp xuống chiếc ghế trường kỷ cũ rích của Gina và kéo bạn ngồi xuống cùng. “Nghe này, bồ ơi, Park chỉ…” Cô cố tìm một cách nói nhẹ đi, nhưng sự thật là Park đã phản bội Gina và Tess đã không làm gì. “Park là một tên khốn,” cô nói. “Tớ cũng vậy. Tớ xin lỗi đã không cho cậu biết.”

Gina giật ra. “Cậu đã biết rồi?”

“Nick bảo tớ đừng dính vào,” giọng Tess đầy khổ sở. “Và tớ đã nghĩ biết đâu mọi chuyện sẽ ổn. Cậu đã quá đỗi hạnh phúc và… Ôi, quỷ tha ma bắt, tớ đã nhắm mắt làm ngơ. Tớ xin lỗi. Nếu cậu không bao giờ tha thứ cho tớ thì tớ cũng hiểu thôi.”

“Anh ấy đã hẹn hò với cô ta bao lâu rồi?” Ánh mắt dữ dội Gina chiếu vào Tess. “Bao lâu?”

“Tớ không biết,” Tess nói. “Theo cách bố anh ta nói thì họ đã biết nhau từ lúc sinh ra.”

“Anh ấy đã quen biết cô ta trước tớ à?” Gina nói. “Vậy tớ là cái gì? Gái qua đường à? Anh ấy đã biết ngay từ đầu rằng…” Cô ngừng lại, nuốt xuống. “Và thậm chí anh ấy còn không nói với tớ. Anh ấy để tớ đọc tin trên báo. Anh ấy nghĩ tớ không quan tâm sao?”

“Tớ không biết,” Tess nói. “Tớ không biết cả hai người họ nghĩ gì. Đôi khi tớ nghĩ họ không hề nhìn thấy chúng ta. Họ chỉ thấy điều họ muốn. Có lẽ Park nghĩ cậu chỉ đang kiếm một quãng thời gian vui vẻ. Có lẽ Nick nghĩ tớ thích trở thành tân Nancy Regan. Tớ không biết. Ngay bây giờ tớ chỉ muốn giết cả hai người họ.”

Gina thả người lún xuống ghế, nhặt một cái gối lên. Nó là một chiếc áo phông Cats được nhồi phồng căng và được may liền ở cả cổ, ống tay lẫn gấu, trông nó giống một xác chết bị chặt bay các mảnh thân một cách kỳ cục khi Gina ôm nó. Đó sẽ là vẻ ngoài của Park khi mình xong việc với anh ta, Tess thề, đoạn cô tập trung tâm trí vào Gina. “Cậu sao rồi? Cho tớ hay. Cậu sẽ làm gì?”

“Tớ không biết,” Gina nói vào cổ chiếc áo phông nhồi. “Tớ không biết. Tớ yêu anh ấy.”

Tess cảm thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo. “Cậu sẽ không gặp lại anh ta. Hãy bảo tớ rằng cậu sẽ không gặp lại anh ta. Cậu sẽ không làm thế.”

Bờ môi dưới của Gina run rẩy. “Tớ không biết.”

“Cậu có ý gì đây, cậu không biết?” Tess khựng lại, cố không hét lên. “Anh ta sẽ kết hôn. Cậu sẽ làm gì chứ? Trở thành cô nhân tình biết cảm thông sao? Tớ biết cậu nỗ lực hết sức để biến đổi đời mình cho hợp với Park, nhưng cậu không nghĩ thế là hơi bị quá đáng à?”

“Thôi nào, Tess,” Gina nói một cách mệt mỏi. “Không, tất nhiên tớ sẽ không làm nhân tình của anh ấy. Chỉ là tớ phải nghĩ về chuyện này. Tớ sẽ phải trả lại tất cả những gì anh ấy đã tặng tớ, sau đó… tớ không biết. Tớ cho là mình không muốn gặp anh ấy nữa.”

“Tớ cho là cậu không muốn,” Tess nói. “Chúa ơi, tớ cho là như vậy.”

“Cậu có nghĩ là Nick sẽ giúp mang đống đồ trả cho anh ta sau khi tớ gói ghém không?” Gina hỏi. “Nick sẽ đưa cho anh ta chứ?”

“Dĩ nhiên rồi,” Tess nói. “Bất kể anh ấy muốn hay không. Cậu sẽ không bao giờ phải gặp lại gã xấu xa đó nữa.”

“Anh ấy không hẳn xấu xa,” Gina nói. Rồi cô khụt khịt. “À, có lẽ thế.”

“Tớ sẽ giết anh ta,” Tess đứng lên. “Tớ sẽ đi kiếm kem, khoai tây nghiền, nước sốt và một lượng sô-cô-la đủ che phủ cả Riverbend cho chúng ta, và sau khi chúng ta dùng thức ăn để làm dịu tinh thần, tớ sẽ tự tay xé xác gã khốn đó.”

“Cậu không được làm thế,” Gina nói, giọng cô có vẻ kiệt sức. “Cứ để anh ta đấy. Đó không phải vấn đề của cậu. Đó là lỗi của tớ. Tớ nên biết điều hơn. Mà tớ đã nghĩ anh ta đang làm gì với một người như tớ chứ?” Cô ngước lên nhìn Tess. “Tớ thật sự đã nghĩ anh ta yêu mình. Thật sự. Không ngốc ngếch sao hả? Bảo sao tớ chưa từng tốt nghiệp cấp ba. Tớ làm gì có não.”

Tess lại ngồi xuống, vòng tay ôm chặt lấy Gina. “Thôi đi,” cô nói. “Hãy thôi đi. Đây là lỗi của anh ta, không phải của cậu.”

Gina vùi mặt vào vai Tess. “Đừng lo,” cô nói, giọng bị nghẹt lại. Rồi cô nhích đầu ra nhìn Tess. “Không sao đâu. Tớ đã bảo cậu rồi. Đó không phải vấn đề của cậu.”

Tess cố nuốt cục nghẹn ứ trong cổ, thứ hình thành mỗi lần cô trông thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Gina. Có lẽ đó không phải vấn đề của cô, nhưng khi Tess tìm thấy gã Park khốn kiếp thì đó sẽ là sự thỏa mãn của cô. “Cậu muốn kem Haagen-Dazs vị gì?” cô hỏi, quay sang việc lên gân cho tinh thần cho Gina.

***

Hai giờ sau, Tess ào qua sảnh tiếp tân phía ngoài của công ty Patterson và Patterson để lùng kiếm máu. Máu của Park. Bắn tung tóe lên tường nếu được. Nội ý nghĩ về bộ dạng thống thiết của Gina không thôi cũng khiến cô giận run lần nữa. Cô sẽ tìm Park, và khi ấy, tin tiếp theo trên báo sẽ là cáo phó của anh ta.

“Xin lỗi, thưa cô, nhưng...”

Tess lờ người tiếp tân đi, bước thình thịch qua những cánh cửa dẫn vào các văn phòng.

Vài thư ký giật mình nhìn lên, một người đàn ông đeo kính vóc người tầm thước cố chặn đầu cô, nhưng khi Park-không-hay-biết-gì thò ra từ văn phòng của mình, cô xông tới chỗ anh ta với ý đồ sát nhân, giúp dẹp mọi thứ trên đường đi.

Cô túm lấy ve áo Park khi anh ta nói chuyện với thư ký của mình, kéo anh ta quay lại, vẻ mặt giật mình kia chỉ cách cô vài phân. “Tôi muốn gặp anh ngay bây giờ, đồ đồi bại,” cô rít lên. “Anh muốn giải quyết chuyện này ở nơi công cộng hay riêng tư?”

“Tôi, à, có một khách hàng trong văn phòng tôi…” Park mở lời, lắp bắp trong cơn sốc.

“Đây.” Một nàng tóc đen điềm tĩnh tầm khoảng ba mươi mở cửa căn phòng phía bên kia. “Hãy sử dụng văn phòng của Nick.”

“Tôi không nghĩ vậy, Christine…” Park lên tiếng, nhưng Tess nói, “Tuyệt,” và khi Park tiếp lời, “Thật tình, tôi không thể…” cô túm lấy cà vạt , kéo anh ta qua hành lang, vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

“Đồ cặn bã đồi bại, tồi tệ, dối trá, lén lút lừa lọc,” Tess mắng như tát nước vào mặt Park, ép anh ta lùi lại dựa lưng vào tường. “Anh cứ phải làm cô ấy đau lòng sao? Cắt đứt quan hệ là rắc rối quá à, bảo cô ấy rằng anh không thể gặp cô ấy nữa là khó khăn quá à, nên anh cứ để chuyện tiếp tục mãi rồi để cô ấy biết chuyện từ một bài báo chết tiệt chứ gì!”

“Cô đang nói về chuyện gì?” Park hỏi.

Câu đó khiến cô khựng lại. Trông Park không chỉ có vẻ kinh hãi mà còn không hiểu gì. Không có lấy một mảy may tội lỗi trên mặt anh ta. Chúa ơi, anh ta thật ngu xuẩn. Thậm chí anh ta còn không nhận ra mình đã gây ra chuyện gì cho Gina bằng cái tin ấy. “Gina,” cô quát to vào anh ta. “Tôi đang nói về điều anh đã làm với Gina.”

Park chộp vai cô. “Chuyện gì với Gina? Cô ấy bị đau à? Cái gì...”

“Dĩ nhiên, cô ấy đau, đồ ngu ngốc,” Tess giật vai khỏi vòng tay kìm giữ của anh ta. “Cô ấy vừa mới đọc tin đính hôn của anh trên báo. Cô ấy đã nghĩ anh yêu cô ấy, cô ấy thật sự đã nghĩ...”

“Vụ đính hôn nào?” Park nói. “Tôi không đính hôn. Gina nghĩ tôi đã đính hôn ư?”

“Tờ báo nói anh đã đính hôn,” Tess nói, nhưng giọng cô hạ xuống một quãng tám khi cô cau mày nhìn anh ta. “Với Corinne.”

Biểu cảm trên mặt Park làm bay biến cơn thịnh nộ của cô. Rõ ràng là nếu có điều gì Park không muốn thì đó là đính hôn với Corinne.

“Park này,” Tess bình tĩnh nói, “có người đã tỉ tê với báo chí là anh đính hôn với Corinne. Không đúng à?”

“Ôi Chúa ơi,” Park nói. “Và Gina đã đọc nó? Tôi phải nói chuyện với cô ấy.” Anh nhào qua Tess để lấy điện thoại của Nick. Tess theo sau anh ta, nhẹ cả người nhưng cũng không kém phần bối rối.

“Ai lại đi thông báo với báo chí là anh đính hôn?” cô hỏi trong khi anh ta ấn số như một tên điên. “Và tại sao giới báo chí lại tin kẻ đó? Hay cô ta? Corinne à? Corinne làm thế sao?”

“Không,” Park quả quyết, rồi nét mặt anh ta thay đổi. “Gina? Gina? Không, chờ đã, Gina...” Anh ta đặt điện thoại xuống, nuốt xuống khó khăn khi nhìn Tess. “Cô ấy dập máy ngay khi nghe thấy giọng tôi.”

“Cô ấy thật sự đau lòng đấy Park.”

“Tôi không làm thế,” giọng anh ta ai oán. “Tôi sẽ không làm thế với cô ấy. Tôi không làm thế.”

“Tôi biết,” Tess nói. “Tôi nhận ra rồi. Lý do duy nhất giúp anh còn sống đấy. Ngồi xuống đi.”

Park ngồi xuống ghế làm việc của Nick, vùi mặt trong lòng bàn tay. “Bố tôi đã làm việc này,” anh ta nói qua kẽ tay. “Ông muốn tôi kết hôn, ông đã chọn Corinne và giờ ông đang ép buộc tôi.”

“Ông ta thật sự nghĩ rằng chỉ cần thông báo về đám cưới thì anh sẽ làm điều đó ư?” Tess hỏi, đầy ngờ vực.

Park nhìn lên. “Nhiều khả năng tôi sẽ làm thế nếu chưa gặp Gina. Tôi đã có nhiều Corinne trong đời rồi. Có lẽ cũng sẽ lấy một người.”

Tess ngồi xuống đối diện anh ta. “Anh sẽ lấy Corinne ư? Anh không thể nghiêm túc. Thế còn Gina?”

Park lại vùi đầu vào lòng bàn tay. “Cô ấy sẽ không nói chuyện với tôi nữa.”

Tess kìm lại ý muốn tát anh ta. “Park, giải thích cho tôi nghe. Anh đã làm chuyện quái quỷ gì với Gina và Corinne cả tháng qua thế hả?”

Park ngả người ra, mắt nhắm lại vì đau khổ. “Tôi đã định bảo Gina là tôi không thể gặp cô ấy nữa. Tôi biết bố tôi sẽ không thích cô ấy, còn có Corinne nữa. Tôi đã định rời khỏi Gina. Nhưng tôi không thể.” Anh ta mở mắt nhìn Tess trong đau đớn khốn khổ. “Đơn giản là tôi không thể.” Anh ta nuốt xuống. “Hôm qua, tôi đã quyết tâm làm thế sau khi Nick chỉ ra mớ bòng bong tôi đang tạo ra. Tôi đã qua đấy đêm qua, định bụng làm thế. Thật đấy.”

Anh ta ngừng lại, Tess quan sát, sẵn sàng không tin mọi thứ anh ta nói nhưng cùng lúc đó, cảm giác thương hại cho anh ta xuất hiện bất chấp ý muốn của cô.

“Và cô ấy mở cửa,” cuối cùng Park nói, “cô ấy chỉ… rạng rỡ nhìn tôi, tôi đã nghĩ cô ấy vừa trúng số hay gì đó, nụ cười của cô ấy thật tươi tắn. Tôi hỏi chuyện gì vậy, và cô ấy nói…” Park nuốt xuống lần nữa. “Cô ấy nói, ‘Anh đây rồi.’” Anh ta chớp mắt nhìn Tess. “ ‘Anh đây rồi.’ là tất cả. Nụ cười ấy rạng ngời chỉ bởi vì tôi ở đó. Trước đây chưa có ai từng cười với tôi như thế.”

Tess dựa lưng vào ghế với niềm cảm thông mới mẻ, nhưng vẫn chán ngán với việc anh ta tự cho mình là trung tâm đến mức ấy. “Và đó là lúc anh biết anh không thể rời khỏi cô ấy – khi anh nhận ra cô ấy yêu anh,” giọng cô đầy chế giễu. “Ha, tuyệt đấy, Park, nhưng chuyện đó vẫn bỏ lại Gina trong sự ghẻ lạnh.”

“Không,” Park nói. “Đó là lúc tôi biết mình yêu cô ấy.”

Tess nhìn anh ta đầy hoài nghi. “Bởi vì cô ấy cười toe toét mỗi lần trông thấy anh à?”

“Không,” Park nói. “Bởi vì tôi cũng cười toe toét mỗi lần trông thấy cô ấy.”

Nhớ đến đấy, khuôn mặt Park nhăn lại thành một nụ cười khoe cả răng. Tess nhắm mắt lại và rên rỉ. “Đừng tỏ ra như vậy với tôi. Tôi sẽ thấy tốt hơn nhiều khi ghét anh. Giờ tôi cần quan tâm đến hai người. Ôi chết tiệt.”

“Tôi sẽ làm gì đây?” Park hỏi. “Gina không nói chuyện với tôi nữa.”

Tess có thể nghe thấy tiếng Nick đang nói, Đứng ngoài chuyện này đi. Ha, quỷ tha ma bắt anh đi. Là lỗi của anh khi họ có hai đứa con ngốc ngếch. Cô ngồi thẳng lên, nhìn Park. “Được rồi, đây là việc anh phải làm. Trước tiên, anh sẽ gọi cho Corinne bảo cô ấy rằng hai người không đính hôn. Sau đó anh sẽ đến gặp Gina, mời cô ấy ăn tối với chúng ta tối nay.”

“Ăn tối với bố tôi á?” Park kinh hoảng hỏi lại. “Ông sẽ đối xử tàn tệ với cô ấy. Tôi không thể làm thế.”

“Anh có nghiêm túc về chuyện yêu cô ấy không?” Tess xẵng giọng.

“Có, nhưng…”

“Vậy, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ phải gặp bố mẹ anh,” Tess nói, “Và trong hoàn cảnh này, càng sớm càng tốt cho anh. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi bố anh bắt anh đính hôn với Công nương Di.”

“Ông sẽ đối xử tàn tệ với cô ấy,” Park lặp lại. “Và mẹ tôi… Ôi Chúa ơi, mẹ tôi…”

“Anh sẽ phải đứng lên vì cô ấy,” Tess nói. “Gina đang trải qua giai đoạn khó khăn, cô ấy sẽ không tin anh nghiêm túc với cô ấy trừ khi anh thông báo điều đó trước mặt bố mẹ anh. Anh nợ cô ấy điều đó.”

Park nuốt xuống. “Được rồi.” Anh lại kéo điện thoại về phía mình và ấn nút liên lạc với thư ký riêng. “Gọi Corinne cho tôi,” anh nói vào điện thoại và nhìn Tess.

“Khởi đầu tốt đấy,” Tess nói.

Khi Park cắt đứt xong vụ hứa hôn không có thực của mình, Tess gọi Gina.

“Nghe tớ này,” cô nói. “Park đang qua. Vụ hứa hôn là một hiểu lầm. Anh ta cần nói chuyện với cậu. Để anh ta vào.”

“Cậu khiến anh ấy làm thế!” Gina kêu điên cuồng. “Tớ đã bảo cậu đừng dính vào. Cậu không thể khiến anh ấy yêu tớ. Dừng lại đi.”

“Gina, nghĩ chút đi. Cậu biết tớ nghĩ về Park ra sao.” Tess tránh ánh mắt Park khi cô nói. “Sao tớ lại cố gắng để hai người quay lại với nhau nếu anh ta cũng không muốn thế? Park yêu cậu và anh ta khổ sở khi cậu bị tổn thương, anh ta đang trên đường đến chỗ cậu, hãy để anh ta vào.”

“Anh ấy yêu tớ à?” Gina ảo não hỏi lại.

Tess che máy và bảo, “Đi đi,” với Park. Anh liền phóng khỏi văn phòng. “Anh ta yêu cậu,” cô nhắc lại vào máy. “Đi rửa mặt đi và trang điểm một chút. Chúng ta sẽ đi ăn tối.”

***

Tess vẫn còn nửa giờ rảnh rang trước khi Nick về, cô dành thời gian đó để thám hiểm phòng làm việc của Nick. Khắp nơi là chất liệu da nâu với đồ gỗ thay vì hai màu đen trắng, nhưng nó có cùng thần thái như mọi thứ Nick sở hữu. Cái vẻ không-ai-sống-ở-đây. Khi cô bước qua để ngồi vào ghế làm việc của anh, cô thấy ngay cả khung ảnh trên bàn cũng được bọc da.

Ánh mắt dừng lại, Tess nhìn tấm ảnh kỹ hơn. Cho dù cô có dự đoán có thể tìm thấy gì trên bàn làm việc của Nick thì cũng không phải là cái này.

Bức hình là tấm ảnh chụp nhanh của họ – lấm bùn và xộc xệch – là tấm ảnh cô giữ ở căn hộ của mình, và cô ngạc nhiên vì anh đã để nó trên bàn làm việc khi mà trông anh thật khủng khiếp. Thật ra là cuốn hút khủng khiếp, nhưng đối chọi rõ ràng với hình ảnh hoàn hảo mà anh khoe ra cho khách hàng. Cô cầm ảnh lên, nhìn chăm chăm, nhớ lại ngày hôm ấy họ đã vui biết bao. Họ đã luôn vui biết bao. Cô dùng ngón tay dò theo khuôn mặt Nick, cảm giác yêu anh vô bờ, và mỉm cười chỉ vì bức ảnh của anh đang ở trước mặt cô. Giá mà anh luôn như thế, tươi cười thoải mái, thay vì theo đuổi một cách tham lam vô độ vị trí cộng sự chết tiệt đó. Có lẽ Nick có thể thay đổi, có lẽ những đứa con của họ sẽ không phải là lũ khờ. Park yêu Gina. Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cô thở dài và nhìn lại mình trong ảnh. Có một vết nhơ trên má và trông cô như lên mười vậy. Chắc chắn lũ con cô sẽ trông như thế nếu không có gien Nick kéo lại. Cô cau mày nhìn bức ảnh, xác định những khiếm khuyết của mình. Tóc dựng đứng, mặt lấm lem. Cô không trang điểm và đang cười khoe cả hàm răng.

Tess nhăn mặt nhìn tấm ảnh, đột nhiên giật mình. Trông cô như lên mười. Mười tuổi với những vết chân chim quanh mắt, nhưng vẫn là mười tuổi.

Hoặc là tám.

“Christine à?” cô gọi, và Christine xuất hiện nơi ngưỡng cửa. “Chào, tôi là Tess.”

“Tôi cũng đoán vậy,” Christine nói. “Rất hài lòng khi gặp chị. Chị đã làm gì Park rồi?”

“Sửa chữa cuộc đời anh ta,” Tess hỏi. “Cho tôi hay, bức hình của tôi vẫn ở trên bàn Nick khi Norbert Welch ở đây à?”

“Phải,” Christine xác nhận.

“Cô có nghĩ Welch thấy nó không?”

Christine dừng lại trong một phần triệu giây. “Khi ở đây ông ta thường đi loanh quanh. Ông ta có thấy.”

Tess nhìn tấm ảnh, chầm chậm lắc đầu. “Mình điên thật. Mình điên thật. Mình chưa từng nghĩ về vấn đề này.” Cô đặt ảnh xuống và hỏi, “Tôi có thể gọi đi đường dài bằng máy này không?”

“Chắc chắn rồi,” Christine nói. “Ấn số chín để nối ra ngoài.”

Năm phút sau, Tess nói chuyện với bà Elise qua điện thoại.

“Tập trung vào nhé, mẹ ơi,” cô bảo bà. “Vấn đề này quan trọng. Mẹ có nhớ con đã hỏi mẹ về Lanny không?”

“Dĩ nhiên mẹ nhớ,” Elise nói. “Mẹ chưa bị lẩn thẩn đâu.”

“Phải. Con xin lỗi.” Tess nói tiếp. “Một người khác cũng tìm kiếm tập bản thảo và hắn đã thấy nó. Con không thể hiểu làm thế nào hắn tìm được nó. Nhưng rồi con nghĩ, biết đâu hắn cũng biết Lanny? Biết đâu hắn cũng sống ở khu tập thể với chúng ta khi Lanny viết câu chuyện ấy? Nên con muốn mẹ nhớ xem liệu có gã đàn ông nào quanh quẩn gần đấy trong mùa hè đó không. Nhỏ người hơn Lanny. Béo hơn. Có lẽ già hơn một chút.”

“Ừm, có nhiều đàn ông trong khu tập thể mà, con yêu.”

“Tên người này là Welch,” Tess nói. “Norbert Welch.”

“Không,” Elise chậm rãi nói. “Mẹ không nhớ ai có tên như thế.”

“Chết tiệt,” Tess nói. “Con chắc là người này đã nhận ra tấm ảnh của con và đấy là lý do ông ta mời con tới bữa tiệc của ông ta – để xem liệu con có nhớ câu chuyện không. Bằng không sẽ là trùng hợp đến khó tin. Khu tập thể, con, Lanny và câu chuyện… Làm sao mà Welch…”

“Người họ Welch duy nhất mẹ nhớ là Lanny,” bà Elise ngắt lời cô.

Tess thả rơi tấm ảnh. “Dạ?”

“Lanny Welch,” bà Elise nhắc lại. “Ông ấy là người duy nhất. Không phải là Norbert.”

“Họ của Lanny là Welch? Sao mẹ không bảo con?”

“Con có hỏi đâu. Và mẹ cũng không nhớ cho đến khi con nói tên ấy. Hồi đó chúng ta không dùng họ mấy. Việc đó quan trọng không?”

“Có. Cảm ơn mẹ.” Tess treo máy trong tâm trạng sửng sốt. Lanny Welch? Có khi nào là em trai Norbert? Nhưng nếu thế thì tại sao Norbert lại nhận ra ảnh của cô nếu ông ta không ở khu tập thể? Cô ấn nút liên lạc nội bộ. “Christine? Tên thật của Norbert Welch có phải là Norbert Welch không?”

“Phải,” Christine đáp. “Norbert Nolan Welch.”

Tess chớp mắt. “Nolan?”

“Nick vừa gọi,” Christine nói tiếp. “Anh ấy đang trên đường về. Anh ấy bảo chị là xin lỗi vì bắt chị phải chờ, anh ấy hy vọng rằng chị không chán.”

“Không,” Tess cố tiêu hóa điều mình vừa tìm ra. “Tôi không chán.”

Nolan.

Lanny.

Norbert Welch là Lanny.

Căn phòng quay cuồng, sau đó trở lại như cũ khi Tess cố gắng quyết định xem mình cảm thấy thế nào về kẻ thù ghê gớm nhất của Lanny lại chính là bản thân ông ấy, về việc làm sao Lanny lại phản bội mọi thứ ông tin tưởng và cũng là mọi thứ cô tin tưởng, về cuộc truy lùng nhằm cứu người bạn đã biệt tích bấy lâu của cô kết cuộc lại là mất người bạn đó mãi mãi. Lanny không chết, nhưng có lẽ ông cũng không còn nữa.

Ông là Welch.

Nhưng không hiểu sao, một khi đã hấp thụ sự thật tàn nhẫn ấy, đầu óc cô không để tâm vào đó. Cô muốn nghĩ về Nick. Nick và vị trí cộng sự. Bất kể cô cảm thấy thế nào về vị trí cộng sự đáng ghét ấy thì nó cũng quan trọng đối với Nick, và nó dựa vào Welch. Và lúc này Welch đang ở đúng nơi cô muốn. Welch tham gia chính trường với tư cách một người bảo thủ, nhưng cô có thể kể cho cả thế giới biết rằng ông ta đã là một người cấp tiến trong những năm sáu mươi, rằng tại thời điểm đó, chính ông ta đã viết nên câu chuyện cổ tích mà ông ta đang giễu cợt, rằng ông ta cũng hoàn toàn tin tưởng những điều ấy. Cuốn sách bé bỏng kiêu kỳ của ông ta sẽ không còn cái vẻ hài hước đến thế nếu người ta biết ông ta đã viết câu chuyện cổ tích kia ngay từ đầu. Với cô thì không quan trọng, nhưng nó sẽ gây ra nhiều vấn đề cho Welch bởi nó sẽ khiến ông ta như một kẻ ngốc. Tất cả những gì cô phải làm là nói, “Đừng xuất bản cuốn sách đó, không thì tôi sẽ nói cho cả thế giới biết về Lanny và CinderTess,” và ông ta sẽ phải nghe lời cô. Mọi thứ được bảo toàn, cuốn sách sẽ không được xuất bản.

Và Nick sẽ không có khách hàng, bởi không có cuốn sách thì cũng không có hợp đồng để thương lượng.

Cô xem xét vấn đề từ mọi góc độ khả dĩ trong mười lăm phút tiếp theo, và từ mỗi khía cạnh trông đều như nhau. Nếu chặn cuốn sách, cô cũng chặn đứng khả năng trở thành cộng sự của anh. Nếu không chặn cuốn sách, cô sẽ hy sinh mọi thứ mình tin tưởng vì vị trí cộng sự của Nick.

Xin chào, bà Jekyll.

“Ôi chết tiệt,” cô thốt lên. Nick nghe thấy câu đó khi anh lướt qua cửa.

“Gì vậy?” anh hỏi, đồng thời thả cặp lên bàn. “Không, lúc này đừng nói. Chúng ta có năm phút trước khi phải tới nhà hàng. Em đang mặc cái quái gì thế?”

Tess nhìn xuống chiếc áo phông cùng váy ngắn của mình, lơ đễnh giây lát. “Em chỉ vớ bừa,” cô nói. “Gina…”

“Ồ, tuyệt,” anh nói. “Và chúng ta sẽ ăn tối ở The Levee đấy. Christine!”

Người thư ký xuất hiện ở cửa. “Anh vừa rống lên?”

“Cô đã thay thế cái áo khoác chưa?” Nick không rời mắt khỏi Tess. “Nếu che cái áo phông kinh khủng ấy thì trông cái váy không tệ lắm. May làm sao em có đôi chân tuyệt vời.”

Christine biến khỏi phòng, sau đó quay lại đưa cho Nick một hộp đồ. “Hàng Donna Karen, sọc xanh,” cô nhắc nhở thêm. “Đừng nói là tôi không cảnh báo anh.”

Tess điếng người nhìn cái hộp.

“Cảnh báo tôi chuyện gì?” Nick nói, nhưng Christine đã đi rồi.

“Cái gì trong hộp?” Tess hỏi với giọng được kiềm chế.

Nick đưa nó cho cô. “Áo khoác ngoài. Trông em sẽ tuyệt lắm. Mặc vào và đi thôi.”

“Em có áo khoác. Chiếc áo khoác xanh hải quân tuyệt vời. Em yêu nó.”

“Cái này đẹp hơn.” Nick bật ngón tay về phía cô và quay lại cửa. “Đi nào, em yêu.”

“Không,” Tess nói. Nick lạnh người bởi sự sắc nhọn trong giọng cô, anh quay lại đối diện cô. “Anh đã lấy áo của em,” cô lạnh lùng kết tội. “Em đã bảo đừng làm thế, nhưng anh vẫn lấy áo của em.”

“Tess, nó cũ rích rồi và trông kinh khủng lắm,” Nick nói. “Có vấn đề gì nào?”

“Vấn đề là đó là áo của em, anh không thích nó nên anh ném nó đi. Và anh sẽ làm điều tương tự với em.” Tess hếch cằm. “Anh sẽ ném em đi. Anh đang biến em thành bà Jekyll. Điềm tĩnh, lịch thiệp, không quan tâm đến người khác. Em đã nghe lời anh và suýt để Park với Gina xáo tung cuộc sống của họ. Em biết anh muốn em đứng ngoài mọi thứ, chỉ làm cảnh thôi, nhưng em không thể, Nick. Em không thể sống trong những bộ đồ thiết kế kiểu cách, đôi tay bắt chéo sau lưng trong khi mọi thứ trở nên tệ hại quanh em. Ngày hôm nay em đã phải giải thích cho Gina tại sao em lại đứng đó để mặc Park nói dối cô ấy, và không hiểu sao lời giải thích ‘Nick bảo tớ đừng dính vào’ không thỏa mãn được cả hai bọn em.”

“Cô ấy đã biết à?” Nick hốt hoảng.

“Bố Park đã công bố với báo chí rằng con trai ông ta sẽ kết hôn với Corinne.”

“Chết tiệt.” Nick nhắm nghiền mắt, ngả đầu lại một chút trước khi anh nhìn cô. “Vậy giờ sao?”

“Em đã lo chuyện đó,” Tess nói. “Park sẽ giới thiệu Gina với bố mẹ tại bữa tối nay.”

Nick nhìn cô như thể cô mất trí. “Ồ, tuyệt, em đã lo liệu ổn thỏa. Thật tuyệt. Chuyện đó sẽ làm Welch ấn tượng đấy.”

“Welch có vấn đề của ông ta,” Tess nói. “Là em.”

Nick khựng lại, cảnh giác. “Tess, anh đã bảo em là nếu em chờ cho tới sau bữa ăn…”

“Anh luôn luôn bảo em,” Tess ngắt lời anh. “Giờ em sẽ bảo anh. Có những vấn đề sai lầm trong đời em. Em sẽ sửa chữa chúng. Nếu anh không thể chấp nhận điều đó, vậy thì anh cũng không thể chấp nhận em. Anh sẽ phải có em như chính em, hoặc là không gì nữa.”

“Đó là tối hậu thư sao?” Nick hỏi, hàm anh cứng lại.

“Gần như thế,” Tess nói. “Em đã cố gắng theo cách của anh. Em không thể. Vậy đấy.” Cô khó nhọc nuốt xuống, khi Nick không nói năng gì, cô đặt cái hộp lên bàn, mở ra. Chiếc áo thật đẹp. Cô nhấc nó ra, giũ một cái, nhưng rồi cô bị xao lãng bởi thứ khác trong hộp. Thả chiếc áo mới lên bàn, cô kéo lớp giấy lụa ra. “Ồ, phước cho Christine,” Tess nói và lôi chiếc áo cũ của mình khỏi hộp. Cô khoác nó vào mà không hề nhìn Nick. “Tốt hơn hết chúng ta nên đi thôi. Chúng ta sắp trễ bữa tối rồi,” cô nói, đoạn nhìn anh đầy vẻ thách thức trong chiếc áo vải tuýt tả tơi của mình.

Nick mở cửa, khuôn mặt lạnh như tiền, rồi theo cô ra ngoài.