• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bạn cùng giường trái tính
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • Sau

Chương 10

Ngày hôm sau, Tess phóng ngang qua cô nàng tiếp tân Pamela để thò đầu vào văn phòng của Gina, chỉ định ở lại đủ lâu để xem liệu Gina có ổn thỏa và vẫn chưa hay biết sự phản phé của Park. Cô vẫy chào Gina, và vừa nghe điện thoại, Gina vừa vẫy lại.

“Chỉ mười lăm phút nữa là đến chuyến xe buýt tiếp theo,” Tess thì thầm. “Tớ chỉ ghé qua để bảo cậu…”

Nhưng Gina ra hiệu cho cô vào, Tess từ bỏ chuyến xe ấy và ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

“Rất cảm ơn, ngài Edelstein. Tôi chắc là sẽ vừa ý,” Gina nói bằng giọng trầm bổng của một phát thanh viên chuyên mục điểm tin tối.

Tess há hốc miệng.

“Chắc rồi. Tôi mong đợi đấy. Gặp ngài sau.” Gina cúp máy và quay qua Tess. “Cậu có gì mới thế?”

“Tớ á? Từ lúc nào cậu biến thành Diane Sawyer[47] thế?”

[47] Diane Sawyer: Nữ phát thanh viên nổi tiếng của đài ABC News.

“Giọng điệu hay trang phục?” Gina hỏi, và Tess nhận ra rằng mớ quần áo len thô đen thường thấy của Gina giờ là đồ len mịn màu đỏ son.

“Chúa ơi. Chuyện gì xảy ra với cậu thế?” Tess hỏi, nhìn chằm chằm vào quần áo của Gina.

“Tớ đang học luyện thanh,” Gina nói. “Tớ chưa từng phải giao tiếp nhiều, nên trước đây không cần.”

“Và bây giờ cậu cần phải giao tiếp ư?” giọng Tess cứng nhắc. “Giống như là đóng vai bạn gái Park?”

“Đây không phải ý Park,” Gina nói. “Dẫu sao tớ vẫn định… làm việc này. Công việc của tớ chú trọng giao tiếp. Tớ dành… nhiều thời gian trên điện thoại. Tớ cần giao tiếp lưu loát.”

“Còn trang phục? Cũng giúp ích cho cậu trên điện thoại nữa chứ?”

Gina vuốt chất vải đắt tiền nơi tay áo. “Là Park mua cho tớ. Anh ấy nói thích tớ mặc đồ đen, nhưng anh ấy cá là tớ sẽ nổi bật với màu đỏ. Vì thế bọn tớ cùng đi mua bộ này. Rất vui.”

“Tớ cá là thế,” Tess nói, đồng thời đày Park xuống mười tám tầng địa ngục vì dám cố che đậy tội lỗi của mình bằng cuốn séc.

“Tớ để anh ấy mua bộ đồ thì có tệ lắm không?” Gina hỏi. “Tớ thích bộ này. Tớ muốn bộ này. Không có nghĩa anh ấy đang bao tớ.” Cô nghênh cằm ra. “Và trông tớ nổi bật khi mặc màu đỏ. Tớ không biết tại làm sao trước đây tớ không mặc đồ sặc sỡ.”

“Trông cậu rất tuyệt,” Tess nhẹ nhàng nói.

Gina ngồi sụm vào ghế. “Cậu không nghĩ tớ nên nhận bộ đồ này.”

“Không,” Tess nói. “Bộ trang phục này không phải việc của tớ. Tớ chỉ đang nghĩ là Nick sẽ thích thú bao nhiêu nếu tớ thích đống quần áo anh ấy đã mua cho tớ như cái cách cậu thích bộ đồ này. Tớ chưa kể đúng không? Anh ấy lại làm thế. Giống vụ cái váy đen. Nhưng lần này anh ấy đánh tráo đồ thể thao của tớ bằng mấy thứ len lụa trơn tuột. Tớ đã bảo đừng làm thế, anh ấy chỉ vỗ về tớ và giờ thì tiếp tục làm vậy. Quần jeans của tớ hiệu DKNY, áo len cổ lọ casơmia Ralph Lauren và áo ngủ hiệu LaPerla.” Tess nhăn mặt. “Giống như là Cuộc xâm lăng của Lũ mượn thân ấy. Chúng rất đẹp, nhưng chúng không phải là tớ. Mỗi lần anh ấy làm thế, tớ bảo đừng có làm, anh ấy chỉ cười và nói trông tớ gợi cảm trong đống đồ mới.”

“Vậy thì cứ thoải mái và thưởng thức đi,” Gina nói.

“Gina, tớ không thích quần áo anh ấy mua cho tớ. Tớ sẽ không trở nên kiểu cách lịch thiệp. Tớ ghét chúng. Áo cổ lọ làm tớ ngứa ran và tớ thích mặc áo phông cũ đi ngủ. Thật thoải mái. Tớ ghét cái cách trang hoàng trong ngôi nhà chết tiệt ấy – lạnh lẽo như kho thịt đông có trải thảm vậy. Và tớ ghét Hội Opera. Tớ đã gắng tỏ ra độ lượng, nhưng việc trở thành người độ lượng choán hết thời gian của tớ.”

“Thì sao? Cậu còn việc gì khác phải làm à?”

“Tìm Lanny,” Tess nói xong, Gina liền rên rỉ. “Nghe này, tớ đã gọi đi chỗ nọ chỗ kia và cuối cùng cũng có chỉ dẫn chính xác rồi. Một người bạn của mẹ từ hồi ở khu tập thể cho tớ biết là một thành viên của khu đã hiến tất cả giấy tờ tài liệu của ông ta cho thư viện Đại học Riverbend, trong đó bao gồm cả lịch sử truyền khẩu của khu tập thể thuộc về những người đã sống ở đó trong những năm sáu mươi. Theo tớ, đây là một chỉ dẫn đầy hứa hẹn. Tớ đã lên kế hoạch qua đó, nhưng tối nào cũng phải tạm hoãn để cùng Nick đến nhà hát, đi ăn tối với Welch hay đến quán Ăn-Sạch River, hoặc đến sự kiện Hội Opera mở cửa hay những thứ chết tiệt khác.” Tess nhìn chằm chằm vào bạn một cách khổ sở. “Điều thông minh nhất tớ nên làm là dọn đi, nhưng cùng lúc đó tớ lại sợ rằng bọn tớ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa bởi cả hai đứa đều bận, và bọn tớ sẽ không bao giờ làm tình trên đàn piano nữa.”

“Tớ nghĩ mình đã nghe sót một đoạn,” Gina nói. “Đoạn về đàn piano ấy.”

“Có một vấn đề khác khiến tớ lo lắng,” Tess khổ sở ngồi sụp xuống ghế. “Tớ đang bắt đầu thay đổi. Ví dụ, thật lòng tớ đã nghĩ tình dục truyền thống thật đáng chán.”

“Tình dục truyền thống á?”

“Cậu biết đấy, trên giường, trong đêm, cửa khóa chặt. Tư thế thông thường. Đèn tắt.”

“Tiếp đi,” Gina nói. “Tớ sẽ cố theo kịp. Nick thích tư thế thông thường à?”

“Nick thích mọi tư thế, mỗi lần mỗi cách. Mà khoản đó thì nhiều vô số đấy .”

“Tốt,” Gina nói. “Thế còn phần đèn tắt là sao?”

“Nói quá ấy mà. Nhưng anh ấy thích quan hệ trên giường hơn. Anh ấy hạnh phúc hơn khi ở trên giường. Anh ấy thích giường hơn.”

“Tớ cũng thế,” Gina nói. “Lưng sẽ không bị đau, rồi tớ có thể lăn ra ngủ luôn mà không phải di chuyển.”

“À, đấy là vấn đề,” Tess nói. “Tớ ghét phải thừa nhận, nhưng tớ cũng thế. Ý tớ là những nơi khác kích thích thật đấy, nhưng không kéo dài lâu được vì mạo hiểm quá, tớ cũng không thể chạm vào anh ấy nhiều, và thật sự tớ đang bắt đầu thích quan hệ trong phòng ngủ hơn.”

“Đấy đâu phải là vấn đề.”

“Có chứ,” Tess nói. “Tớ đang trở nên truyền thống hơn. Đánh mất quan điểm. Tớ đang thay đổi.”

Gina cau mày nhìn cô. “Cậu thôi đi được không? Cậu không thay đổi. Nào, giờ là về đàn piano. Chính xác nó nằm ở đâu?”

“Ngôi nhà mở của Hội Opera.”

Gina ngồi thẳng dậy. “Cậu có hâm không đấy?”

“Này, cậu nói nghe giống Nick cực.”

“Phòng đó làm gì có cửa.”

“Sao cậu biết?”

“Trưa hôm qua Park đã đưa tớ đến đó.” Gina lại ngồi sụp xuống. “Tớ không thể tin cậu đã nhử được anh chàng lên cây đàn piano. Anh ấy hẳn phải phát điên vì cậu.”

“Ồ.” Tess dừng lại ngẫm nghĩ. “Cậu nói đúng. Anh ấy hẳn phải thế. Tớ đã không nghĩ về chuyện đó. Anh ấy đang đứng ở ngưỡng cửa trông như Jekyll, và tớ sợ, nên tớ...”

“Nên cậu cám dỗ anh ấy vào trò tình dục mạo hiểm để giúp cậu cảm thấy tốt hơn à?” Giọng Gina nghe sững sờ. “Cậu có nghĩ tí nào về chuyện sẽ xảy ra với sự nghiệp của anh ấy nếu anh ấy bị bắt gặp đang cùng cậu trên cây đàn piano trong ngôi nhà mở của Hội Opera không hả?”

“Thật tình tớ chưa nghĩ về chuyện đó,” Tess nói. “Chuyện gì sẽ xảy ra?”

Gina thốt ra một tiếng rên điên tiết. “Cậu không nghĩ gì đến anh ấy sao? Tớ không thể tin cậu ích kỷ đến thế.”

“Cậu đang nói về chuyện gì?” Tess thấy mình bị xúc phạm. “Dĩ nhiên tớ có nghĩ đến anh ấy.”

“Thế thì cậu sẽ phải nhận thấy tiếng tăm xã hội quan trọng nhường nào với sự nghiệp của anh ấy,” Gina nói. “Cậu sẽ phải nhận thấy anh ấy thường xuyên giao tiếp với mọi người và thiết lập quan hệ. Cậu sẽ phải nhận thấy danh tiếng vang lừng của anh ấy ở thành phố này.”

“Dĩ nhiên, tớ biết,” Tess nói. “Tớ đã sống trong cái xã hội nông cạn ấy hai tuần lễ rồi.”

“Nó nông cạn với cậu,” Gina nói. “Không phải với Nick hay Park. Hay với tớ.”

“Cái gì cơ?”

“Tớ nói, ‘hay với tớ.’” Gina bướng bỉnh nhìn cô. “Tớ xin lỗi. Tớ đã gia nhập phe bóng tối rồi. Kiện tớ đi.”

Tess trừng mắt ngó trần nhà, không nói được gì mất một lúc. “Tớ không tin nổi chuyện này. Sao cậu có thể?”

“Tớ không tin nổi cậu thì có,” Gina nói. “Tớ không hiểu tại sao cậu bảo thủ đến thế.”

“Bảo thủ!” Tess nói. “Tớ á? Tớ…”

“Nghe này, nếu tớ cạo đầu hoặc quyết định trở thành tu sĩ hoặc bảo cậu rằng tớ là một anh chàng giả gái, cậu vẫn sẽ ở bên tớ, không đánh giá, không tranh cãi. Nhưng chỉ cần tớ muốn đi theo xu hướng chung, cậu sẽ chê bai tớ ngay.”

“Ồ, không. Tớ chỉ…”

“Và từ giờ mỗi lần trò chuyện sẽ là ‘Gina, cậu có chắc không?’ hay ‘Gina, cậu đã bị mua chuộc bởi giàu sang rồi,’ hoặc ‘Gina, nếu cậu không quên Park, gặp một anh chàng tử tế có nhiều phẩm giá và…”

“Ê này,” Tess nói. “Chỉ là...”

“Chỉ là cậu không tôn trọng tớ đủ như tớ muốn,” Gina nói. “Tớ phải muốn điều cậu muốn hoặc là vô lý hay không tốt. Nick cũng vậy mà Park cũng vậy. Này, bọn tớ không muốn điều cậu muốn. Và tớ không thấy tại sao bọn tớ phải như thế. Tớ cho rằng miễn là bọn tớ tôn trọng điều cậu muốn và để cậu sống cuộc đời mình, sao cậu phải quan tâm?”

“Bởi vì cậu đang thay đổi,” Tess nói. “Tớ quan sát mỗi khi cậu ở bên Park. Cậu lặng lẽ hơn, cậu cũng không nói mấy và cậu ăn mặc...”

“Tớ mặc đồ phù hợp với hoàn cảnh,” Gina ngắt lời. “Và để tớ bảo cậu nghe. Tớ thích thế.”

“Nhưng cậu vẫn thường mặc…” Tess lóng ngóng tìm từ. “Cậu biết đấy, đồ vũ công. Cậu rất đáng yêu, tiên phong và gợi cảm. Và giờ thì trông cậu… Tớ không biết nữa. Đứng đắn.”

“Tớ đã ăn mặc như một vũ công vì trước đây tớ là vũ công,” Gina nói. “Bây giờ tớ muốn đứng đắn nên tớ mặc như một người đứng đắn. Và mỗi khi chỉ có tớ với Park bên nhau, bọn tớ trò chuyện. Bọn tớ luôn trò chuyện.”

“Nhưng không phải ở bên ngoài.” Tess chộp lấy ý đó. “Khi cậu ra ngoài cùng Park…”

“Tớ chưa từng nhiều lời ở nơi công cộng,” Gina nói. “Tớ thích lắng nghe hơn. Tớ vẫn luôn như thế.”

“Thế sao? Vậy tại sao tớ không biết?”

“Bởi vì cậu luôn luôn nói,” Gina nói. “Cậu nói. Tớ thì không.”

“Tớ vẫn nghĩ cậu đang thay đổi vì Park,” Tess tỏ ra bướng bỉnh.

“Được rồi, cho là cậu đúng,” Gina nói. “Thì sao nào?”

“Sao, thế là sai. Cậu phải là chính mình chứ.”

“Tớ đang là chính mình. Chẳng qua tớ đang cố gắng trở nên giống người mà tớ quan tâm. Tớ đang điều chỉnh. Và tại sao không chứ? Anh ấy đang điều chỉnh tớ. Đêm hôm trước anh ấy tới nhà tớ, tớ đã làm mì ravioli[48] đóng hộp và anh ấy thích món đó. Đợt cuối tuần trước, tớ đã đưa anh ấy đi xem buổi chiếu lúc nửa đêm của Phim Kinh dị Rocky và anh ấy đã ném bánh mì[49] vào màn hình.”

[48] Một loại mì Ý, thường có dạng các miếng hình vuông hoặc chữ nhật.

[49] Phim Kinh dị Rocky: Chương trình chiếu phim đặc biệt của Mỹ, thường chiếu lúc nửa đêm. Điểm đặc biệt là trong lúc xem khán giả sẽ được nhảy cùng nhạc phim và ném bánh mì, gạo, giấy vệ sinh, xúc xích hay vẩy nước lên màn hình.

“Park ném bánh mì á?”

“Thay đổi không phải là xấu, Tess. Người ta vẫn viết sách về chuyện đó suốt đấy thôi. Họ gọi nó là ‘sự trưởng thành cá nhân’.”

“Chắc vậy,” Tess miễn cưỡng nói. “Tớ chỉ nghĩ là mình có thể đối phó với sự trưởng thành cá nhân của cậu tốt hơn nếu nó không bị gợi cảm hứng từ Park.”

“Tess, tớ yêu Park.” Tess đau đớn nhắm mắt lại, nhưng Gina tiếp lời. “Tớ biết cậu không thích anh ấy, nhưng tớ không quan tâm. Cậu không hiểu anh ấy. Con người thật của anh ấy cực kỳ ngọt ngào, tốt bụng và hiểu biết. Tớ chưa từng cảm thấy được bảo bọc như thế trong đời, tớ muốn tặng cho anh ấy cả thế giới và tớ sẽ làm thế, vậy nên đừng bàn ra nói vào nữa.”

Tess nuốt xuống mọi thứ cô biết về Park và mỉm cười. Một cách khó nhọc. “Được thôi. Được thôi. Tớ hạnh phúc nếu cậu hạnh phúc.”

“Thật không?”

“Thật,” Tess nói dối.

Gina thở dài. “Ờ, thế thì thú thật với cậu là tớ không biết liệu mình có hạnh phúc hay không nữa. Park rất tuyệt vời, lúc chỉ có hai đứa thì mọi thứ đều tuyệt, nhưng sớm muộn gì tớ cũng sẽ phải gặp gia đình anh ấy, và tớ không nghĩ mình có thân phận phù hợp để trở thành vợ một người nhà Patterson.”

“Tớ cũng không hợp,” Tess nói. “Nhưng tớ đã gặp họ và tớ đang giả vờ là hợp. Chả có lý do gì cậu không thể làm thế.” Cô cựa quậy không thoải mái trong ghế, biết rằng nên nói sự thật với Gina – rằng còn lâu mới có chuyện Park giới thiệu cô với gia đình anh ta, rằng cô sẽ không bao giờ phải giả vờ, rằng Park đã phản bội cô vì một cô nàng gầy nhẳng mà bố anh ta đã gọi là mẹ đám cháu nội của ông ta rồi. Lúc đó cô nhìn Gina, chân thành, đáng yêu, rạng rỡ, và Tess nghĩ đến chuyện Nick đã bảo cô đừng nhúng mũi vào cuộc sống của người khác, vì vậy cô kiềm chế bản thân mình. Biết đâu đấy. Có lẽ. Có lẽ Park sẽ yêu, tìm được dũng khí để chống lại bố mình và và lấy Gina.

Cơ hội lớn làm sao.

“Này, tớ có thể làm giúp cậu không?” Tess hỏi, tuyệt vọng muốn giúp một điều nhỏ nhặt nào đó, bởi rõ ràng cô không thể giúp gì Gina về vấn đề lớn kia.

Gina nghiêm nghị nhìn cô. “Ừ. Đừng để Nick bị bắt vì hành vi khiếm nhã nơi công cộng trên đàn piano. Chuyện đó sẽ hại đến công ty.”

“Ôi, thôi nào, Gina, có gì đáng kể đâu.”

“Cậu biết không, cậu không cần thay đổi hoàn toàn để ở bên Nick. Cậu chỉ cần hiểu quan điểm của anh ấy thôi.”

“Anh ấy đã rất thích thú trên cây đàn đó.”

“Quên đi,” Gina nói. “Cậu sẽ không đời nào hiểu. Có lẽ cậu đúng đấy. Có lẽ tốt hơn hết cậu nên dọn đi. Với việc Nick đang cố gắng nhét cậu vào danh sách những người ăn mặc đẹp nhất và cậu đang cố gắng đưa anh ấy vào sách Kỷ lục Guinness về Tình dục ở những nơi ngu ngốc nhất, có lẽ hai người thật sự gây hại lẫn nhau.”

Tess cảm thấy lạnh người. “Cậu nghĩ vậy à?” Cô cắn môi, cảm thấy khổ sở hơn bao giờ hết.

“Là cậu sẽ biến cuộc đời anh ấy thành địa ngục ư? Phải, tớ nghĩ thế.”

“Vậy cậu đang nói là không thêm tình dục mạo hiểm nữa. Điều gì là đúng đắn trong cuộc sống nếu cậu không mạo hiểm?”

“Công việc. Tình yêu. Con cái.”

“Nghe thật buồn chán.”

“Vậy hãy dọn đi,” Gina nói. “Cậu sẽ chỉ dụ dỗ anh ấy nếu cậu không làm thế.”

“Hẳn tớ nên làm vậy,” Tess nói. “Tớ đã ở đấy gần một tháng rồi. Đã đến lúc.”

Gina gật đầu. “Đúng vậy.”

“Không phải là bọn mình đang yêu nhau hoặc lên kế hoạch hợp thức hóa hay gì đó.”

Gina lắc đầu. “Dĩ nhiên không rồi.”

“Vậy tớ thật sự nên đi thôi.”

Gina gật đầu. “Chắc chắn.”

“Tớ không muốn,” Tess nói.

“Tớ không nghĩ cậu muốn,” Gina nói.

***

Ngày hôm sau, vào giờ ăn trưa ở The Levee, Park hỏi Nick.

“Cuộc sống với Tess ra sao rồi?”

“Tuyệt.” Nick thận trọng nhìn cậu ta ngang qua lớp vải lanh không vết nhơ. “Sao cậu hỏi thế?”

“Chỉ tò mò thôi,” Park có vẻ lơ đãng khi nói, vừa bóp vụn ổ bánh mì một cách vô thức. “Tớ đoán đã có vài thay đổi ở nhà cậu.”

“Một vài.” Nick ngả người ra sau chiếc đĩa rỗng không. “Nhưng đều là những thay đổi tốt. Quần áo của Tess là ví dụ. Trước đây cô ấy ăn mặc như Annie Hall nhờ tiền phúc lợi vậy, nhưng tớ đã bảo Christine mua đồ mới và trông cô ấy rất tuyệt.” Anh mỉm cười, nhớ lại Tess đẹp thế nào trong chất vải len giéc-xây xanh đêm trước. “Và tiếp theo là cái áo khoác xanh hải quân chết giẫm đó,” anh nói thêm, giọng tràn ngập thỏa mãn.

“Cô ấy hơi bị… kỳ cục ở bữa tối,” Park nói. “Điềm tĩnh. Lịch thiệp. Cô ấy ốm à?”

“Không,” Nick hết sức kiên nhẫn. “Cô ấy đang cố gắng hỗ trợ sự nghiệp của tớ.”

“Ồ.” Park ngẫm nghĩ lời Nick rồi nhún vai. “À, được việc đấy. Tớ nghĩ lý do duy nhất Welch chú ý đến chúng ta là vì Tess. Ông ta chưa lúc nào rời mắt khỏi cô ấy.”

“Tớ biết.” Nick quắc mắt, nhớ lại. “Đồ dê già.”

“Sao?”

“Tớ biết chúng ta muốn khách hàng,” Nick nói. “Tớ chỉ không thích ông ta liếc mắt đưa tình với Tess.”

“Ông ta không thế đâu,” Park nói.

Nick lại cau mày. “Chắc chắn mà. Ông ta…”

“Không. Tớ không biết ông ta thấy gì ở Tess, nhưng không phải là tình dục.”

“Ồ?” Nick ngả người ra, quan sát bạn mình. “Sao cậu biết?”

“Bởi vì ông ta chưa bao giờ nhìn cơ thể cô ấy,” Park nói. “Thực tế đi, hầu hết đàn ông chú ý tới bộ ngực hoặc đôi chân, và Tess có cả hai thứ đó, nhưng ông ta chưa từng nhìn chỗ nào ngoài khuôn mặt cô ấy.” Anh ta tư lự. “Như thể ông ta đang tìm kiếm hoặc là chờ đợi gì đó.”

Nick chớp mắt. “Cậu đúng. Tớ chưa từng nghĩ đến, nhưng cậu đúng. Chuyện gì vậy nhỉ?”

“Tớ không biết,” Park nói. “Và tớ không quan tâm miễn là nó giúp chúng ta có khách hàng.” Anh ta đổi thế trong ghế và bắt đầu bẻ vụn một cái bánh khác. “Tớ đã kể cho cậu về cô nàng luật sư tập sự tớ mới phỏng vấn chưa? Rất nóng bỏng. Tớ nghĩ có thể tớ sẽ mời cô nàng đi chơi.”

Nick khoanh tay, trừng mắt nhìn Park với vẻ cáu tiết. “Park, cậu đang định làm trò quái gì thế?”

Park bẻ rồi thả ổ bánh mì xuống. “Cái gì?”

“Vấn đề là cậu hẹn với Corinne lúc bảy giờ, với Gina lúc mười một giờ. Và nay lại còn một cô nàng luật sư tập sự mới nữa.” Nick nghiêm khắc nhìn anh ta. “Chuyện này không hay đâu.”

“Sao cậu biết?” Park sững sờ.

“Tess nói chuyện với Gina,” Nick nói. “Cậu mất trí rồi hả?”

“Ừ,” Park rầu rĩ nói.

Nick tròn mắt và nghiêng người tới. “Park, cậu không thể tiếp tục thế này. Tớ không muốn xen vào, Chúa biết thế, nhưng cậu phải dừng lại.”

Park nhăn nhó. “Tớ biết tớ phải bỏ Gina. Tớ biết thế. Nhưng cô ấy quá hạnh phúc…”

“Trời đất ơi.” Nick chán ghét ném khăn ăn xuống bàn. “Cậu không thể làm vừa lòng cả thế giới. Và tớ cảnh cáo cậu, tớ chỉ có thể giữ Tess không vạch trần sự thật một thời gian thôi. Lúc này đây cô ấy muốn cậu chết chắc rồi.”

Park kinh hoảng. “Cô ấy sẽ bảo Gina à?”

“Dĩ nhiên cô ấy sẽ bảo Gina,”Nick nói. “Chết tiệt, Park, hãy chia tay Gina càng nhẹ nhàng càng tốt, đừng gặp cô ấy nữa. Điều cậu đang làm thật độc ác.” Anh hoang mang nhìn bạn. “Thế này không giống cậu.”

“Tớ biết,” Park nói. “Tớ biết. Tớ sẽ làm thế. Sớm thôi. Thật đấy. Dù sao tớ cũng không thể chịu đựng thêm nữa. Lần hẹn hò này đang khiến tớ phát điên. Tớ ngồi đó uống sâm-panh với Corinne và sau đấy đến nhà Gina, cảm giác cứ như đến một thế giới khác vậy. Mì ravioli. Ném bánh mì. Xem ti-vi mười hai inch. Không phải là điều tớ mong đợi.”

“Cậu đang nói về chuyện gì thế?” Nick hết sức bối rối.

“Không có gì.” Park nhún vai. “Quên đi. Nó qua rồi. Tớ biết sẽ là như thế. Tớ chỉ phải bảo Gina và… và…” Anh dừng lại, khổ sở và mất phương hướng, lại bắt đầu xé vụn ổ bánh. “Chết tiệt. Quên đi. Phụ nữ là địa ngục. Tớ không biết làm sao mà cậu vẫn tỉnh táo sau bốn tuần sống với Tess.”

“Tỉnh táo á? Không đâu.” Nick thoải mái dựa lưng vào ghế, vui mừng vì thoát khỏi chủ đề về Gina. “Cậu đã bao giờ sống với một người phụ nữ nào mà cậu không thể nói ‘không’ chưa?”

“Rồi,” Park ủ rũ nói. “Mẹ tớ.”

“Chuyện này khác,” Nick nói. “Bọn tớ đã làm tình trên cây đàn piano ở ngôi nhà mở của Hội Opera.”

Lần này trông Park bối rối. “Tại sao?”

“Bởi vì nó ở đó,” Nick nói. “Tớ không biết tại sao. Tess nói, ‘Hãy làm đi,’ và tớ nói, ‘Không,’ và rồi bọn tớ đã làm chuyện ấy.” Anh lắc đầu. “Một ngày nào đấy bọn tớ sẽ bị bắt, nhưng nó cũng đáng lắm.”

“Vậy đó là điều đang giữ cậu gắn bó với cô nàng sao? Tình dục cuồng nhiệt trên đàn piano?”

“Không,” Nick nói. “Nhưng nó không tổn hại đến việc gì cả.”

“Nếu cô ấy là điều cậu muốn…” giọng Park đầy hồ nghi.

“Cô ấy là điều tớ muốn.” Nick đẩy ghế lùi lại và đứng lên. “Chuyện của tớ đến đấy thôi. Rời khỏi Gina trước khi Tess kể cho cô ấy nghe cậu đang làm gì, sau đó băm nhỏ cậu ra.”

“Phải,” Park nói. “Rời khỏi Gina.”

***

Mười một rưỡi tối hôm đó, Tess bước ra khỏi khu vực sách lịch sử ở thư viện trường đại học và thấy Nick đang ngủ gục trên bàn.

“Nick,” cô nói khẽ, lay anh. “Nick, anh yêu, em xin lỗi.”

Anh lắc đầu một chút cho tỉnh táo. “Không sao. Em có tìm được gì không?”

“Không,” Tess khổ sở nói. “Không có tư liệu nào đề cập đến Lanny cả. Em thề là em không dựng chuyện.”

“Anh biết em không dựng chuyện.” Nick dụi mắt. “Em sẵn sàng về chưa?”

“Sao anh biết em không dựng chuyện?” Tess hỏi.

“Đừng kỳ cục thế.” Giọng anh nghe gắt gỏng khi đẩy ghế khỏi bàn. “Em biết anh tin em. Dĩ nhiên em không dựng chuyện.”

“Thế sao anh không đi gặp Welch?” Tess bực bội nói. “Sao không đơn giản là nói thẳng với ông ta về chuyện này? Sao anh không thể bảo ông ta đừng có coi Lanny như rác? Anh là luật sư. Anh có thể thuyết phục bất cứ ai làm gì. Và anh biết em sẽ không bao giờ tìm thấy tập bản thảo. Thật vô vọng.”

Nick tập trung tâm trí vào cô, đầu óc từ từ nhanh nhạy lại như thường. “Em sẽ từ bỏ sao?”

Tess ngồi sụp xuống chiếc ghế cạnh anh. “Em đã nói chuyện với những người nhớ Lanny và những người nhớ câu chuyện, nhưng không ai có bản thảo và không ai nhớ nó đủ rõ để trích dẫn ra. Em không có gì cả.” Cô vẫy tay hướng về dãy sách phía sau. “Đây là cơ may cuối cùng của em. Nhưng thậm chí chẳng ai nhắc đến Lanny nữa. Những lời ghi chú của năm mươi thành viên khu tập thể và không ai nhắc đến Lanny cả.”

Nick cau mày. “Sao lại không?”

“Gì cơ?”

“Ông ấy đã ở đó cả mùa hè,” Nick nói. “Sao không ai nhắc đến ông ấy?”

“Em không biết.”

“Tập tài liệu này trông ra sao?”

Tess nhún vai. “Nó chỉ là một tập hồ sơ lớn đầy giấy tờ.”

“Nó không được đóng lại à?” Nick nói. “Những tờ giấy có đánh số không?”

“Em không biết. Nó...” Tess dừng lời khi Nick dựa lưng vào ghế và thở dài. “Gì vậy?’

Anh đứng dậy, kéo cô đi. “Tới đây. Anh sẽ ghét bản thân vì đã làm việc này, nhưng chỉ cho anh cái hồ sơ chết giẫm đó.”

Mười phút sau, Tess nhìn những ghi chú mình đã viết. “Theo danh mục, bốn tập giấy đã bị mất,” cô nói. “Tất cả đều là mùa hè năm sáu lăm. Trong số đó có một tập bản thảo. Có người đã lấy chúng đi. Tại sao chứ?”

“Chúng ta biết lý do,” Nick nhét hộp tài liệu trở lại giá. “Có người đang cố gắng xóa sạch bằng chứng về Lanny. Điều chúng ta cần tìm ra là ai.”

Người thủ thư giận dữ khi bà biết rằng những giấy tờ ấy đã bị lấy mất. Bà ngay lập tức kiểm tra tập tin dữ liệu trên máy tính, đoạn họ thấy cơn giận của bà trở thành bối rối. “Không thể thế được,” bà bảo họ. “Tập hồ sơ đã ở đây mười năm rồi, và chỉ có một người đã xem nó.”

“Và đó là?” Nick giục.

Bà chớp mắt nhìn họ. “Norbert Welch. Sao ông ấy lại cố ý phá hoại một hồ sơ lịch sử truyền khẩu cũ chứ?”

“Tôi không biết,” Nick nói dối, dùng khuỷu tay thúc Tess để giữ cô im lặng. “Cảm ơn bà nhiều.”

“Đồ xấu xa,” Tess mắng khi cô theo anh rời thư viện. “Đồ tồi tệ khốn kiếp, lừa đảo, ăn cắp, phá hoại.”

“Anh biết,” Nick nói. “Anh sẽ bàn với Park và bọn anh sẽ xem phải làm gì vào ngày mai.” Anh nắm tay Tess, kéo cô ra bãi đậu xe, chặn trước câu hỏi tiếp theo của cô. “Anh chưa biết bọn anh sẽ làm gì. Và ngay bay giờ anh không quan tâm. Anh chỉ muốn về nhà đi ngủ. Anh phải có mặt ở phiên tòa đầu tiên vào sáng mai.”

Tess định phản đối sự qua loa của anh với Welch, đoạn cau mày khi tội lỗi ập đến trong cô. Anh mệt mỏi và cô đang cằn nhằn anh. Cậu đã bao giờ quan tâm đến anh ấy chưa? Gina đã hỏi, và nhìn cô lúc này xem, hoàn toàn không nhớ tới việc anh đã phải dậy sớm lúc sáng. Anh đã dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất và cô ghét tất cả chúng, và lúc này cô đang kéo Nick lặn lội ngược xuôi trong thư viện ngay giữa đêm khuya để anh có thể giúp cô phá hủy sự nghiệp của anh.

Nếu mày có chút suy nghĩ cho anh ấy, cô tự nhủ, mày nên ra khỏi cuộc đời anh ấy đi. Xét về cá nhân mình, cô không muốn chút nào, nhưng đấy là việc đúng đắn nên làm.

Khi họ đã đi qua bãi đỗ xe tối tăm để trở lại xe, anh hỏi cô.

“Em không sao chứ?” Anh xoay chìa khóa để khởi động, động cơ nổ giòn. “Em im lặng khủng khiếp.”

“Em nghĩ tốt hơn hết em nên dọn đi,” Tess nói.

“Cái gì?” Nick tắt máy, nhìn thẳng vào cô với vẻ mặt tối sầm. Cô có thể nghe thấy sự hoảng hốt trong giọng anh. “Em đang nói về chuyện gì thế?”

“Em không phải là lựa chọn tốt cho anh,” Tess nói một cách khổ sở. “Em không lo nghĩ gì cho anh, em sẽ phá hoại sự nghiệp của anh và...”

“Em đã nói chuyện với người quái nào thế?” Nick hỏi. “Anh không cần em lo nghĩ cho anh. Anh tự lo cho mình được. Và sự nghiệp của anh ổn thỏa. Em đang nói về chuyện gì hả?”

“Phải, nhưng lỡ có ai bắt gặp chúng ta trên cây đàn piano đó thì sao?” Tess hỏi. “Anh sẽ ra sao đây?”

“Chắc chắn là được trân trọng cất giữ trong trái tim đầy ghen tị của mọi người đàn ông ở Riverbend,” Nick nói. “Ai đã khơi chuyện này với em?”

“Em chỉ nghĩ rằng có lẽ sẽ tốt hơn cho anh nếu không có em hạ thấp uy tín của anh mỗi mười lăm phút một.”

“Anh thích vậy mà,” Nick nói. “Từ khi khám phá ra việc hạ thấp uy tín với em, anh đã được hưởng thụ nhiều tình ái nồng nhiệt hơn là anh từng mơ thấy trong đời. Lại đây.” Anh nghiêng qua cần gạt, ấp ủ má cô trong tay rồi hôn cô. Tess như hòa vào với anh làm một, quá đỗi sung sướng vì không mất anh đến nỗi cô bám lấy anh, cảm nhận cơ bắp trên cánh tay anh chạm vào mình.

“Anh yêu em, Tess. Đừng đi,” anh thầm thì.

“Em sẽ không đi,” cô tựa trán mình vào trán anh. “Không thể. Thật sự không thể. Không được nữa. Em cũng yêu anh.”

Anh hôn cô tiếp, miệng anh nóng bỏng, và mỗi lần hôn Nick, Tess lại thấy bờ môi anh làm cô choáng váng hơn. Khi đánh mất mình trong sức nóng nơi ấy, cô để tay mình lười biếng trượt từ ngực anh xuống bắp đùi căng phồng. Anh thở mạnh, bàn tay anh khum lấy ngực cô. Tess cảm thấy hơi thở nghẹn lại, cảm thấy máu sôi lên, và bất thần cô muốn anh ngay lập tức, cô ép mình vào anh sát hơn, nhưng anh bỏ tay ra và nói, “Ôi chết tiệt, Tess, không phải ở đây.”