— 1 —
Có phải ta đang tìm cho mình một hình thức đào thoát?
Thực chất việc trở thành một nhà hoạt động xã hội, hay một chính trị gia, hay một người hoạt động tôn giáo mang ý nghĩa gì? Phải chăng là vì bạn chẳng biết làm gì nên quyết định trở thành một nhà cải cách? Nếu thấy chán, sao bạn không cứ để mình chán chường đi? Nếu bạn đang buồn, hãy cứ buồn. Đừng cố tìm cách chạy trốn vì việc bạn cảm thấy buồn có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, nếu bạn có thể hiểu được nó thì hãy sống với nó. Nếu bạn tự nhủ: “Tôi thấy chán, do đó tôi sẽ tìm thứ gì đó để làm” thì tức là bạn chỉ đang cố gắng chạy thoát khỏi nỗi buồn chán; kết cuộc là như hầu hết mọi hoạt động đào thoát của chúng ta, bạn sẽ làm tổn hại thêm cho bản thân cũng như xã hội. Sự nguy hại có khuynh hướng gia tăng khi bạn cố trốn chạy hơn là khi bạn chấp nhận tĩnh tại với trạng thái của mình. Vấn đề là làm thế nào để không bỏ chạy? Sẽ vô cùng khó khăn cho bạn để dừng việc đào thoát lại và đối mặt với vấn đề. Nếu bạn thực sự cảm thấy chán chường, tôi rất sẵn lòng bảo với bạn: “Dừng lại nào, hãy ở đó, hãy nhìn vào nó mà xem. Tại sao bạn phải làm bất cứ điều gì cơ chứ?”.
- 2 -
Tại sao chúng ta buồn chán?
Tại sao bạn lại buồn chán? Thế nào là buồn chán? Vì đâu bạn không cảm thấy hào hứng với mọi điều? Chắc hẳn là có những lý do và căn nguyên cho cảm giác uể oải đó; sự chịu đựng, nỗ lực đào thoát, vô số niềm tin cùng những hoạt động không ngừng nghỉ dường như đã khiến tâm trí bạn uể oải và trái tim bạn xơ cứng. Nếu biết được lý do khiến bạn mất đi sự hứng thú thì bạn chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề, không phải vậy sao? Sau đó, niềm hứng thú ngay lập tức được khơi dậy trong bạn. Còn nếu bạn cũng không hào hứng nốt với việc tìm ra lý do mình buồn chán, thì bạn cũng không thể thúc đẩy mình trong hoạt động nào cả; khi đó bạn chỉ đơn thuần làm gì đó cho xong thôi, hệt như chú sóc chạy vòng quanh chiếc lồng của nó vậy. Tôi biết đây là một kiểu hoạt động mà hầu hết chúng ta ưa làm. Nhưng chúng ta có thể khám phá từ sâu trong tâm hồn rằng tại sao chúng ta buồn chán đến cùng cực, chúng ta có thể hiểu tại sao mình lại ở trong tình trạng này. Đó là vì chúng ta đã làm kiệt quệ cảm xúc và tinh thần của mình; chúng ta cố thử làm quá nhiều thứ, trải qua quá nhiều cảm giác, tham gia quá nhiều trò tiêu khiển. Sự thử nghiệm quá độ khiến chúng ta trở nên uể oải, rã rời. Chúng ta gia nhập một nhóm nào đó, làm mọi điều ta được yêu cầu rồi rời bỏ nó; kế đó chúng ta lại tham gia một nhóm khác và tiếp tục thử nghiệm. Nếu tâm lý gia này làm chúng ta thất vọng, ta đi tìm một tâm lý gia khác hay tìm một thầy tu; nếu thất bại, ta lại đến với một người thầy khác nữa. Cứ thế chúng ta kiếm tìm và quá trình hết kéo căng lại thả lỏng này làm ta kiệt quệ, đúng không nào? Cũng như mọi cảm giác khác, nó nhanh chóng khiến tâm trí ta trở nên trì độn.
- 3 -
Buồn chán có thể dẫn đến kiệt sức
Chúng ta quả thật đã làm vậy đấy, ta trải qua hết cảm xúc này đến cảm xúc khác, hết cơn hào hứng này đến cơn hào hứng khác đến mức kiệt sức. Bây giờ bạn đã nhận thức được điều đó rồi, đừng để mọi chuyện đi xa hơn; đừng tự thúc ép nữa mà hãy nghỉ ngơi, để tâm trí được tĩnh lặng và phục hồi sức mạnh. Điều này cũng rất khó khăn bởi lẽ tâm trí luôn muốn thực hiện một việc gì đó. Khi bạn đạt tới trạng thái hoàn toàn cho phép mình được là chính mình, được buồn chán, xấu xí, gớm ghiếc, hay bất kỳ điều gì vốn dĩ ta là, thì có khả năng vấn đề sẽ được giải quyết.
Điều gì xảy ra khi bạn chấp nhận một điều gì đó, chẳng hạn như sự thật về chính bạn? Khi bạn có thể chấp nhận rồi thì nào có còn vấn đề gì nữa? Vấn đề chỉ tồn tại chừng nào chúng ta chối bỏ một điều hiển nhiên và mong muốn thay đổi nó. Điều này không có nghĩa là tôi khuyến khích thói buông thả dễ dãi, mà hoàn toàn ngược lại. Nếu chúng ta chấp nhận cái chúng ta là, thì chúng ta thấy được điều làm mình kinh sợ; khi đó cái được gọi là sự buồn chán hay thất vọng, nỗi sợ hãi sẽ trải qua một sự thay đổi triệt để, và mọi điều khiến ta hằng lo lắng đều sẽ biến chuyển hoàn toàn.
- 4 -
Phải chăng chúng ta chỉ vui thích vì những phần thưởng?
Chúng ta có hàm ý gì khi nhắc đến niềm vui thích? Tại sao lại có sự chuyển đổi từ niềm vui thích thành nỗi buồn chán? Bạn cảm thấy vui thích với điều khiến bạn hài lòng và thỏa mãn, phải vậy không? Niềm vui thích có phải cũng là một quá trình vơ vét mà thôi? Bạn có thấy vui thích với một thứ dù không thu được gì đó từ nó hay không? Sẽ tồn tại một niềm vui thích đến chừng nào bạn vẫn còn gom được lợi lộc về cho mình, sự thu nhận chính là niềm vui thích của bạn, không phải vậy sao? Bạn cố gắng tranh giành và thấy thỏa mãn với mọi thứ mà bạn tiếp cận, sau khi đã tận dụng nó triệt để thì tự nhiên bạn cảm thấy chán. Mọi sự hám lợi đều là một hình thức đưa đến nỗi buồn chán, mệt mỏi. Chúng ta muốn đổi đồ vật khi đã mất hết hứng thú, ngay lập tức chúng ta chuyển hướng và sẽ luôn có một món đồ mới để thay thế. Chúng ta chuyển sang một thứ khác để thu lợi từ nó, luôn có điều gì đó cho ta thu nhận trong sự thỏa mãn, trong kiến thức, trong danh vọng, trong quyền lực, trong hiệu suất, trong việc lập gia đình, v.v… Khi không còn mục tiêu xa hơn để đạt được trong một tôn giáo, hay với Đấng cứu thế, chúng ta đánh mất niềm vui thích và chuyển ngay sang một thứ khác. Một số người ngủ quên trong một tổ chức và mãi chẳng thức dậy, những ai tỉnh dậy được thì lại tiếp tục ru ngủ mình với việc tham gia một tổ chức khác. Sự dịch chuyển này của quá trình trục lợi được gọi là hành trình mở mang suy nghĩ, là sự phát triển bản thân.
“Liệu niềm vui thích có luôn luôn đồng nghĩa với việc thu nhận lợi ích hay không?”
Thành thật mà nói, bạn có thấy vui thích với một điều không mang lại ích lợi gì, dù đó là một vở kịch, một trò chơi, cuộc trò chuyện, một quyển sách, hay một người nào đó? Nếu một bức tranh không mang lại cho bạn lợi ích nhất định, bạn sẽ bỏ đi. Nếu ai đó không khiến bạn hứng thú hay làm bạn phiền lòng theo một cách nào đó, hay nếu họ không mang đến sự mãn nguyện hoặc cảm giác nhói lòng cho một mối quan hệ đặc biệt, bạn sẽ chẳng thích thú, bạn trở nên chán chường ngay. Bạn đã từng để ý đến chuyện này chưa?
“Vâng, nhưng tôi chưa bao giờ nhìn theo cách này trước đây.”
Bạn sẽ không tìm đến tôi nếu bạn không muốn đạt được điều gì đó, trong trường hợp này là bạn muốn thoát khỏi nỗi buồn chán. Khi tôi không thể trao cho bạn sự tự do đó, bạn sẽ lại thấy chán; nhưng nếu chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu về diễn trình của sự hám lợi, của niềm vui thích, của sự buồn chán này, có lẽ chúng ta sẽ có được tự do. Bạn không thể giành lấy sự tự do; khi bạn giành lấy một thứ nào đấy, chắc chắn bạn sẽ sớm cảm thấy chán. Sự hám lợi khiến tâm trí mệt mỏi, và dù mang tính tích cực hay tiêu cực thì quá trình thu nhận đều sẽ trở thành gánh nặng. Ngay khi muốn thu lợi thì bạn đã đánh mất luôn cả niềm vui thích rồi. Trong khi cố gắng chiếm hữu, bạn tìm được niềm vui thú; nhưng sự chiếm hữu đó rồi cũng sẽ dẫn bạn đến nỗi chán chường. Bạn có thể sở hữu nhiều hơn, rồi sự theo đuổi cuối cùng cũng đẩy bạn về phía nỗi buồn chán. Bạn thử nhiều hình thức khác nhau của sự đeo đuổi lợi ích, và nỗ lực thu gom về mình để hưởng thụ niềm vui thích. Nhưng sẽ luôn có một điểm kết thúc cho sự ham mê lợi lộc, và chính tại đó nỗi buồn chán đang chờ đợi bạn. Đây là điều đã và đang xảy ra phải không nào?
- 5 -
Sụ phục hồi diễn ra trong dòng suy tưởng
Vấn đề của chúng ta nằm ở chỗ tâm trí ta chẳng bao giờ tĩnh tại; tâm trí luôn cảm thấy lo lắng, nó luôn theo đuổi một điều gì đó, nó tiếp nhận hay khước từ, nó tìm kiếm và tìm thấy. Tâm trí chẳng bao giờ tĩnh tại; quá khứ che phủ hiện tại và tạo lập tương lai của riêng nó, đó là một chuyển dịch trong dòng thời gian và hầu như không có một khoảng lặng nào giữa các ý nghĩ. Một ý nghĩ nối tiếp một ý nghĩ khác và cứ như thế, tâm trí trở nên mệt mỏi khi luôn phải mài giũa chính nó; cũng giống như nếu ta gọt mãi một cây bút chì thì cây bút sẽ chẳng còn lại gì, nếu tâm trí không ngừng tự đào bới thì nó sớm trở nên kiệt quệ. Tâm trí luôn lo sợ về việc đi đến một hồi kết. Nhưng sự sống có nghĩa là chạm đến điểm dừng từ ngày này sang ngày khác, nó là cơn hấp hối của mọi sự chiếm lĩnh, của ký ức, của kinh nghiệm và của quá khứ.