— 1 —
Tại sao sự cải thiện lại là nguồn cơn gây ra đau khổ?
Một trong những điều khó hiểu nhất đối với tôi là vấn đề về sự thay đổi. Chúng ta nhận thấy sự tiến triển dưới nhiều hình thức khác nhau được gọi là sự tiến hóa, nhưng liệu có một quá trình thay đổi căn bản nào bên trong sự tiến triển đó chăng? Tôi không biết liệu vấn đề này đã từng gây chú ý với bạn hay liệu bạn có từng suy nghĩ về nó chưa, nhưng có lẽ chúng ta sẽ cần tìm hiểu về điều này.
Chúng ta nhận thấy rằng thế giới đang tiến triển theo đúng nghĩa đen của từ này; có những phát minh mới: những chiếc xe hơi tốt hơn, những chiếc máy bay an toàn hơn, những cái tủ lạnh hiệu suất cao hơn; có sự hòa bình bề nổi trong tiến trình phát triển của xã hội và hơn thế nữa. Nhưng liệu sự tiến triển này có mang lại một sự thay đổi triệt để ở con người, ở bạn và ở tôi hay không? Nó có thể đã mang lại sự thay đổi bề mặt trong đời sống của chúng ta, nhưng liệu nó có thể thay đổi cách suy nghĩ của chúng ta một cách căn cơ không? Làm thế nào mà một sự thay đổi căn cơ như vậy có thể diễn ra? Tôi thiết nghĩ vấn đề đó rất đáng được xem xét. Quả là có một sự tiến triển trong quá trình tự cải thiện bản thân – tôi có thể trở nên tốt đẹp hơn, tử tế hơn, rộng lượng hơn, bớt đố kỵ hơn, bớt tham vọng hơn, chẳng hạn. Nhưng liệu việc tự cải thiện bản thân có mang lại sự thay đổi toàn diện trong cách suy nghĩ của một người không? Hay là chẳng có thay đổi nào cả mà chỉ có tiến triển? Sự tiến triển chỉ có ý nghĩa về mặt thời gian thôi, không phải vậy sao? Tôi đang như thế này vào ngày hôm nay, và tôi sẽ trở nên tốt đẹp hơn vào ngày mai, thế thôi. Trong việc tự cải thiện mình, hoặc việc tự phủ nhận hay tự chối bỏ mình, có một sự tiến triển từ từ hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là một sự điều chỉnh môi trường sống mang tính bề mặt, là sự tuân theo một kiểu mẫu cải thiện nào đó; chúng ta bị trói buộc bởi những điều lệ theo một cách tưởng chừng như cao quý. Quá trình này diễn ra ở khắp mọi nơi, trong mọi lúc; điều chúng ta cần quan tâm là liệu sự tiến triển có mang lại một cuộc cách mạng tận gốc rễ hay không.
Đối với tôi, điều quan trọng không phải là sự tiến triển mà là một cuộc cách mạng. Xin bạn đừng quá khiếp sợ khi nghe đến từ cách mạng. Chẳng qua đối với tôi thì một khi chúng ta chưa hiểu được sự cần thiết của việc mang lại không chỉ một sự phát triển xã hội đơn thuần mà còn là một sự thay đổi căn cơ trong quan điểm của chúng ta, tất cả những gì ta có chỉ là một sự tiến triển trong phiền muộn mà thôi. Nó có thể làm nguôi ngoai nhưng không thể chấm dứt nỗi phiền muộn vốn luôn âm ỉ tiềm tàng. Sự tiến triển hiểu theo nghĩa cải thiện theo thời gian thực chất chỉ là sự tiến triển của bản ngã, của cái tôi mà thôi. Hiển nhiên là có một sự tiến triển trong quá trình tự cải thiện bản thân, vốn là một nỗ lực rõ ràng để trở thành một điều tốt đẹp, để có nhiều hơn phẩm chất này và bớt đi điểm yếu kia. Khi có sự cải thiện chất lượng của những chiếc tủ lạnh hay những chiếc máy bay, nó đồng thời cũng là sự cải thiện trong cái tôi; sự tiến triển đó sẽ không thể giải thoát tâm lý khỏi nỗi phiền muộn.
- 2 -
Đừng chỉ trang trí lại ngục tù của bạn
Nếu muốn hiểu về nỗi phiền muộn và khả năng chấm dứt nó, có lẽ chúng ta không nên suy nghĩ về nó chỉ trên phương diện của sự tiến triển, bởi khi một người tư duy trên phương diện tiến triển, trên phương diện thời gian, và tự nhủ rằng mình sẽ hạnh phúc vào ngày mai thì thật ra là trong hiện tại người đó sống với nỗi phiền muộn. Để hiểu được vấn đề này, người ta phải suy ngẫm toàn bộ câu hỏi về tâm thức, liệu đây có phải là một vấn đề khác?
Nếu tôi thực sự muốn hiểu về nỗi phiền muộn và chấm dứt nó, tôi không chỉ cố gắng cải thiện hay phát triển, mà tôi còn phải tìm hiểu về cái thực thể đang muốn cải thiện chính nó, và tôi cũng phải hiểu rõ động cơ thúc đẩy một người tìm kiếm sự cải thiện. Tất cả những điều này chính là tâm thức. Chúng ta có ý thức bề nổi đối với những hoạt động thường ngày trong công việc, gia đình và những thay đổi không ngừng của môi trường sống và xã hội; dù chúng vui sướng và dễ dàng, hay đầy mâu thuẫn với sự loạn thần, rối trí. Bên cạnh đó cũng có những mức độ ý thức sâu sắc hơn, vốn là sự thừa hưởng di sản to lớn từ xã hội loài người qua nhiều thế kỷ.
Chúng ta đang cố tự khám phá về ý thức, cũng như tìm hiểu xem liệu tâm trí có thể được giải thoát khỏi nỗi phiền muộn – không chỉ là thay đổi mô thức phiền muộn, không chỉ là trang trí lại ngục tù của phiền muộn, mà là hoàn toàn thoát khỏi cội rễ của nỗi phiền muộn. Trong quá trình truy hỏi về điều đó, chúng ta sẽ nhận thấy sự khác nhau giữa sự tiến triển và quá trình cách mạng về mặt tâm lý, vốn cần thiết để ta được tự do khỏi nỗi phiền muộn.
- 3 -
Quan sát sự vận hành của nỗi phiền muộn trong tâm thức
Chúng ta không cố gắng điều chỉnh hoặc thay thế cách mình tư duy; chúng ta không cố gắng tác động, chỉ đơn giản là quan sát. Nếu ta quan sát và nhận biết dù chỉ chút ít về mọi thứ, ta sẽ biết rằng ta chỉ ý thức một cách hời hợt. Ta sẽ nhận thấy trên bề mặt tâm trí rất năng động, nó luôn bận rộn với việc điều chỉnh, trong công việc, trong kế sinh nhai, trong việc thể hiện những khuynh hướng, tài năng, những phần thưởng, hay những thành tựu kiến thức khoa học kỹ thuật; và phần lớn chúng ta đều hài lòng với việc chỉ sống trên bề mặt.
- 4 -
Tại sao chúng ta chấp nhận sự khổ sở của việc sống hời hợt?
Bây giờ, liệu chúng ta có thể đi sâu hơn nữa để nhận ra động cơ của những điều chỉnh hời hợt ấy không? Nếu bạn nhận biết thoáng qua về toàn bộ quá trình này, bạn sẽ thấy rằng sự điều chỉnh về các quan điểm cùng các giá trị, sự tuân phục uy quyền và tương tự thế, đều được thúc đẩy bởi sự tự duy trì sức sống và sự tự bảo vệ. Nếu có thể quan sát sâu hơn nữa, bạn sẽ nhận thấy có một tác động ngầm to lớn mang tính chủng tộc, quốc gia của bản năng tập thể, của sự tích lũy những cuộc chiến đấu, kiến thức, sự nỗ lực, của giáo điều và truyền thống, của những thứ được gọi là giáo dục qua nhiều thế kỷ – tất cả chúng đã quy định lên tâm trí một mô thức nhất định. Nếu tiếp tục đi sâu hơn nữa, bạn lại thấy những ham muốn cốt lõi được trở thành ai đó, được thành công, ham muốn thể hiện mình ở nhiều dạng thức khác nhau của những hoạt động xã hội, gây ra những nỗi lo âu và sợ hãi. Tóm lại, toàn bộ quá trình kể trên chính là sự ý thức, hay nói cách khác, tư duy của chúng ta dựa trên sự thúc đẩy của việc được trở thành ai đó, và động cơ đó được phủ lên các lớp lang truyền thống, văn hóa, giáo dục, cùng với những điều lệ xã hội nông cạn – tất cả ép buộc chúng ta tuân theo một mô thức sống còn. Còn nhiều hơn nữa những chi tiết tỉ mẩn trong chuyện này, nhưng về bản chất thì đó là sự ý thức của chúng ta.
- 5 -
Ta không thể chấm dứt phiền muộn thông qua sự cải thiện
Bất kỳ sự tiến triển nào đi cùng với ý thức cũng đều là sự cải thiện bản thân, và sự tự cải thiện là một dạng tiến triển trong phiền muộn chứ không hề chấm dứt phiền muộn. Nếu tâm trí quan tâm đến việc tự do hoàn toàn khỏi nỗi phiền muộn, thì tâm trí phải làm gì? Bạn đã từng nghĩ về điều này chưa? Chúng ta đau khổ, không phải vậy sao? Chúng ta đau khổ, không chỉ vì những căn bệnh giày vò cơ thể, mà còn vì nỗi cô đơn, sự nghèo khó trong cuộc sống sinh tồn; chúng ta đau khổ khi ngỏ lời yêu ai đó mà không được đáp lại. Dù theo bất kỳ cách nào, hễ suy nghĩ là chúng ta phiền muộn; do đó tốt hơn hết chúng ta không suy nghĩ, thế là ta chấp nhận bừa một niềm tin nào đó và mê muội trong niềm tin ấy, đấy là cái chúng ta gọi là tôn giáo.
Bây giờ, nếu tâm trí nhận ra rằng không thể chấm dứt nỗi phiền muộn thông qua sự tự cải thiện hoặc thông qua sự tiến triển, thì tâm trí phải làm gì? Liệu tâm trí có thể vượt qua được sự ý thức này cũng như những động cơ thúc đẩy khác nhau và những ham muốn mâu thuẫn nhau hay không? Và để làm được điều đó, liệu thời gian có phải là yếu tố quan trọng? Hãy chú ý đến điều này, không chỉ qua ngôn từ mà dựa trên cả thực tế. Nếu thời gian là yếu tố quan trọng, thì bạn đang quay trở lại với sự tiến triển, bạn có nhận ra điều đó không? Trong khuôn khổ ý thức, sự dịch chuyển theo bất kỳ hướng nào cũng đều quy thành sự cải thiện bản thân, do đó đều là sự tiếp diễn của nỗi phiền muộn. Nỗi phiền muộn có thể được kiểm soát, hoặc được rèn dũa, được hợp lý hóa, được tô vẽ để trở nên tinh tế hơn, nhưng các đặc điểm ẩn tàng của nỗi phiền muộn thì vẫn tồn tại ở đó. Để tự do khỏi nỗi phiền muộn thì phải có sự tự do khỏi hạt giống tiềm tàng của cái tôi, của bản ngã, của toàn bộ quá trình trở thành. Để vượt qua nỗi muộn phiền, ta phải chấm dứt toàn bộ tiến trình này.
- 6 -
Ta không thể chấm dứt phiền muộn thông qua sự tiến triển
Nếu bạn hỏi tôi: “Làm thế nào tôi vượt qua được điều này?”, thì “làm thế nào” trở thành một phương pháp, một sự thực hành, nên nó vẫn nằm trong khuôn khổ của sự tiến triển, do đó không có trạng thái vượt qua nào mà chỉ có quá trình tinh lọc ý thức trong nỗi phiền muộn.
Cái tâm trí tư duy trên phương diện của sự tiến triển, cải thiện gắn liền với thời gian, làm sao có thể nhận thấy rằng cái được gọi là tiến triển thực ra chỉ là sự tiến triển của nỗi phiền muộn. Điều đó cần được kết thúc, không phải trong tương lai, không phải trong ngày mai, mà là ngay lập tức. Bằng không, bạn sẽ quay trở lại với con đường cũ, bạn sẽ mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn cũ của nỗi phiền muộn. Nếu vấn đề được thấu hiểu rõ ràng, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời thỏa đáng.
- 7 -
Chấm dứt mọi thứ ngày này qua ngày khác
Sự chuyển biến tất cả những điều đó đòi hỏi ở chúng ta một sự chú tâm ghê gớm. Sự chú ý toàn tâm này, trong nó không có sự chọn lựa hay cảm giác của sự trở thành, thay đổi, thế chỗ. Nó giải thoát tâm trí khỏi quá trình tự ý thức, phía sau nó không có người trải nghiệm nào cả, khi đó tâm trí được tự do khỏi nỗi phiền muộn. Chính sự tích lũy là căn nguyên của nỗi phiền muộn, chúng ta không để mọi thứ chấm dứt vào thời điểm kết thúc một ngày. Chúng ta không thoát khỏi vô số những truyền thống, ảnh hưởng từ gia đình, kinh nghiệm của riêng chúng ta, ham muốn làm tổn thương người khác của chúng ta. Người ta phải để mình chết đi cùng những thứ đó trong từng khoảnh khắc. Người ta phải chấm dứt được tất cả những điều đó, kể cả những ký ức được tích lũy; chỉ sau đó tâm trí mới lại được tự do khỏi cái tôi, vốn là một thực thể của sự tích lũy.