— 1 —
Cô đơn có giống với cô độc?
Chúng ta đều biết về trạng thái cô đơn cũng như nỗi sợ hãi, khốn khổ, sự kháng cự và tình trạng khủng hoảng của tâm trí mỗi khi nó nhận diện được nỗi cô đơn trú ngụ trong mình. Điều này chẳng hề lạ lẫm đối với bất kỳ ai – cho dù bạn giàu sang phú quý, ngày ngày tận hưởng mọi niềm vui sướng trên đời; cho dù bạn tài năng và sống thật hạnh phúc – thì sâu thẳm trong tâm hồn mỗi chúng ta vẫn tồn tại một cái bóng lẩn khuất của sự cô đơn. Từ người giàu sang thảnh thơi đến kẻ nghèo hèn mải miết vật lộn với đời sống, đến cả những ai miệt mài viết lách và sáng tạo, hoặc những ai đam mê theo đuổi tín ngưỡng, tất cả đều phải nếm trải nỗi cô đơn. Khi rơi vào tình trạng ấy thì tâm trí sẽ làm gì? Nó sẽ khiến bạn bật máy nghe đài hay vớ một quyển sách để chạy trốn khỏi nỗi cô đơn.
Nào, hãy cùng chú tâm quan sát tình trạng cô đơn đó. Ngay khi tâm trí nhận biết được sự cô đơn, nó sẽ tìm đến mọi phương thức đào thoát. Sự trốn chạy, dù là chìm sâu vào không gian trầm tư tôn giáo hay mê đắm cả ngày ở rạp chiếu phim thì cũng như nhau cả thôi; chúng đều là sự trốn chạy khỏi thực tại. Kẻ trốn chạy bằng cách uống rượu cũng đâu xấu xa, tệ lậu hơn người tìm quên trong sự tôn thờ Thượng đế hay thánh thần; đó đều là những dạng thức của sự đào thoát. Khi bạn nhìn vào sự thật rằng mình đang cô đơn, bạn không trốn chạy và do đó cũng không phải đối đầu với nó. Nhìn chung, tâm trí có khuynh hướng tự phán xét dựa theo khuôn khổ hiểu biết của chính nó; nhưng nếu tâm trí không đưa ra một lời phán xét nào thì toàn bộ thái độ của tâm trí đối với cái nó gọi là nỗi cô đơn đã được biến chuyển một cách toàn diện.
- 2 -
Cô đơn là sự phiền muộn, cô độc là niềm vui thú
Cô đơn là một trạng thái cô lập, trong đó tâm trí tự phong kín và cách ly nó khỏi mọi mối quan hệ. Trong trạng thái đó, tâm trí nhận biết được nỗi cô đơn và nếu nó không phán xét điều đó, tức là tâm trí đã nhận thức và thôi trốn chạy; ắt hẳn khi ấy nỗi cô đơn sẽ trải qua một sự chuyển hóa. Sự chuyển hóa đó có thể coi là “sự cô độc”, và trong trạng thái cô độc đó không tồn tại nỗi sợ hãi. Tâm trí cảm thấy cô đơn vì đã tự cô lập mình khỏi các hoạt động thì e sợ sự cô đơn đó; nhưng nếu ta nhận biết mà không hề chọn lựa hay phán xét thì tâm trí sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Trong trạng thái cô độc đó sẽ không có bất kỳ sự gián đoạn nào cũng như bất kỳ sự tự phong kín nào; người ta phải cảm thấy cô đơn rồi sau đó mới đạt đến trạng thái cô độc đúng nghĩa. Cô đơn là một tình trạng đáng thất vọng, nhưng cô độc thì không.
Chắc chắn là như thế, chúng ta phải cô độc – để mình được độc lập trước mọi tác động, mọi sự cưỡng buộc, mọi đòi hỏi, khao khát, hy vọng – thì tâm trí mới không còn cảm thấy thất vọng nữa. Sự cô độc rất cần thiết cho tinh thần, thế nhưng tâm trí sẽ không tài nào đạt được trạng thái ấy nếu chưa hiểu hết toàn bộ vấn đề xoay quanh nỗi cô đơn. Hầu như chúng ta đều cô đơn, mọi hoạt động của chúng ta hầu như đều dẫn đến sự thất vọng. Người hạnh phúc thì không cô đơn, người hạnh phúc là một người cô độc và độc lập; những hành vi cô độc đều khác biệt so với những hành vi cô đơn.
- 3 -
Liệu ta có thể sống cùng nỗi cô đơn?
Có lẽ nào chúng ta không nhận biết được tình trạng trống rỗng, thất vọng, cô đơn của mình, cùng toàn bộ chuỗi cảm xúc khi không thể dựa dẫm vào điều gì hay nương tựa vào ai? Phải chăng chúng ta chưa từng trải qua những khoảnh khắc cô đơn, đau buồn lạ thường hay thất vọng tột cùng mà chẳng vì lý do gì cả? Và phải chăng tình trạng cô đơn này đã luôn đày đọa chúng ta, khiến chúng ta cứ phải cố gắng trở thành một ai đó và luôn trăn trở về một điều gì đó?
Tôi có thể chung sống với nỗi cô đơn, không trốn chạy khỏi nó và cũng không cố làm gì đó để khỏa lấp nó hay không? Tôi có thể sống chung với nó mà không cố thay đổi nó, định hình hoặc kiểm soát nó hay không? Nếu tâm trí tôi có thể làm vậy thì có lẽ nó sẽ vượt qua được nỗi cô đơn cùng cảm giác thất vọng ấy, tuy cũng không có nghĩa là nó sẽ hoàn toàn chuyển đổi thành niềm hy vọng cùng sự thành tâm; chỉ là nếu tôi có thể thấu hiểu nỗi cô đơn vốn luôn ở đó mỗi lúc tôi chán chường, e ngại hay run rẩy sợ hãi; nếu tôi không trốn chạy khỏi nó thì tâm trí tôi có chung sống hòa thuận với sự cô đơn được hay không?
- 4 -
Sự lệ thuộc chấm dứt khi tâm trí được tĩnh lặng
Nếu tâm trí đang ở trong trạng thái khác thường của sự cách biệt với mọi thứ, mọi ý tưởng, mọi chốn nương náu, mọi đối tượng phụ thuộc, thì nó không thể vượt qua được sự cô đơn trên cả phương diện lý thuyết cũng như thực tế, đúng không nào? Chỉ khi tâm trí trải nghiệm một cách đầy đủ trạng thái cô đơn, cảm giác trống rỗng cùng tình trạng phi lệ thuộc, thì những hoạt động của nó mới có khả năng vượt thoát khỏi vùng chắn hạn hẹp của cái tôi.
- 5 -
Không còn cái tôi, không có nỗi cô đơn
Càng ý thức về cái tôi của mình, bạn càng bị cô lập; và sự tự ý thức là một diễn trình của tình trạng cô lập. Cô độc lại là một trạng thái hoàn toàn khác, sự cô độc chỉ đến sau khi sự cô đơn chấm dứt. Trong sự cô độc không tồn tại những ảnh hưởng xuất phát từ bên trong cũng như bên ngoài; chỉ trong trạng thái ấy tâm trí mới được an ổn. Để đạt được điều đó, chúng ta phải thấu hiểu trạng thái cô đơn cũng như tiến trình của sự cô lập, vốn là cái tôi cùng với tất cả những hoạt động của nó. Thế thì sự thấu hiểu về cái tôi chính là khởi đầu cho một lối thoát khỏi tình trạng cô lập, nhờ thế mà sự cô đơn cũng không còn.
- 6 -
Trái đất này có đến 6 tỷ người, ta cô đơn là do thái độ cá nhân hay do thực tại?
Khi đi vào tìm hiểu sâu hơn, chúng ta sẽ thắc mắc rằng liệu cái chúng ta vẫn gọi là sự cô đơn có mang tính thực tế không, hay đó chỉ là một khái niệm ngôn từ đầy lầm tưởng. Cô đơn không phải là một ý nghĩ, hay là kết quả của một suy nghĩ đó sao? Thực ra, tư duy là sự phát biểu thành lời dựa trên trí nhớ; với lời nói đó, suy nghĩ đó, ký ức đó, ta nhìn vào trạng thái mà chúng ta gọi là cô đơn. Dường như chính việc đặt tên cho trạng thái đó đã khiến chúng ta vì e sợ mà không quan sát nó kỹ hơn; nếu chúng ta đừng gán cho nó một cái tên được thêu dệt nên bởi tâm trí thì tình trạng đó có đúng thật là sự cô đơn hay không?
- 7 -
Đừng trốn chạy, hãy để mình cô độc
Đã bao giờ bạn thử trải nghiệm cảm giác cô độc chưa? Khi đó bạn sẽ thấy không chỉ đặc biệt khó khăn để có được trải nghiệm đó mà nó còn đòi hỏi ở ta trí năng phi thường. Đó là vì tâm trí không muốn để chúng ta cô độc, nó sẽ trở nên bồn chồn không yên và sẽ tự khuấy động mình bằng nhiều kiểu trốn chạy. Vậy có phải chúng ta đang cố gắng lấp đầy khoảng trống lớn trong nội tâm bằng những điều đã biết. Chúng ta tìm hiểu xem làm thế nào để trở nên năng động, làm thế nào để hòa nhập vào xã hội; chúng ta dùi mài sách vở, học cách sử dụng máy móc. Điều chưa biết được ta cố che đậy bằng mọi điều đã biết. Chúng ta cố gắng lấp đầy sự trống rỗng trong mình bằng nhiều hình thức khác nhau của việc sở đắc kiến thức, các mối quan hệ hay của cải vật chất. Đó chẳng phải là toàn bộ tiến trình sinh tồn của chúng ta hay sao? Giờ đây, khi nhận ra điều bạn đang làm, bạn có còn cho rằng mình sẽ khỏa lấp được sự trống rỗng ấy hay không? Bạn đã thử nghiệm mọi cách thức để làm đầy khoảng không cô đơn ấy. Bạn đã bao giờ thành công chưa? Bạn thử đến rạp chiếu phim và chẳng thành công; do đó bạn lại đến với các bậc tôn sư hay những quyển sách, hay là bạn cố hòa nhập với xã hội, cố trở nên năng động hơn. Bạn đã từng thành công trong việc khỏa lấp nỗi cô đơn ấy chưa hay là bạn chỉ đơn thuần che đậy nó mà thôi? Nếu bạn chỉ che khuất nó thì mọi thứ vẫn ở trạng thái cũ nên sớm muộn gì nỗi cô đơn cũng sẽ trở lại. Nếu như bạn trốn chạy khỏi tất cả, thì rất sớm thôi bạn sẽ thấy mình trong bệnh viện tâm thần, hoặc tâm trí bạn sẽ trở nên cực kỳ trì độn. Đó là điều đang xảy ra khắp nơi trên thế giới đấy.
- 8 -
Chúng ta thật sự trống rỗng
Liệu trạng thái trống rỗng này có thể được khỏa lấp không? Nếu không thể, thì liệu chúng ta có thể trốn chạy khỏi nó chăng? Nếu chúng ta đã từng trải nghiệm và nhận thấy một phương thức trốn chạy nào đó là không hữu hiệu, thì chẳng lẽ những cách thức trốn chạy khác lại giúp được hay sao? Việc bạn lấp đầy sự trống rỗng bằng cách này hay cách khác chẳng hề hữu ích; ngay cả chuyện được gọi là thiền định cũng là một con đường trốn chạy. Bạn thay đổi cách mình trốn chạy thì phỏng có ích gì?
Thế chúng ta nên làm gì với trạng thái cô đơn của mình đây? Bạn chỉ có thể nhận ra điều mình nên làm một khi bạn đã thôi cố trốn chạy. Khi bạn sẵn lòng đối diện với điều đang là, có nghĩa là bạn sẵn lòng đối diện với phiên bản sơ khởi và chân thật, độc lập nhất của chính mình thì khi đó sự cô đơn liền chấm dứt bởi nó đã được chuyển hóa hoàn toàn. Nó không còn là sự cô đơn nữa.
- 9 -
Sự phiền muộn trú ngụ trong cái tôi
“Đâu là khác biệt giữa sự nhận biết và sự nội quan? Và làm sao để một người nhận biết được về sự nhận biết?”
Trước tiên, chúng ta muốn nói đến điều gì khi bàn về sự nội quan? Điều đó nghĩa là ta nhìn sâu vào bên trong mình, xem xét và chiêm nghiệm chính mình. Tại sao người ta lại làm vậy? Phải chăng là để cải thiện, thay đổi, hay cải tổ bản thân; bạn tự suy xét để trở thành một phiên bản tốt hơn phiên bản hiện tại. Bạn sẽ không suy xét chính mình nếu không mong muốn sửa đổi bản thân, tự hoàn thiện hoặc trở thành ai đó hoàn toàn khác biệt với chính bản thân bạn. Đó là một lý do hết sức rõ ràng: Tôi đang tức giận và tôi tự suy xét để thoát khỏi cơn giận hay để chuyển hóa cơn giận đó. Nơi nào có sự nội quan, cũng chính là ham muốn điều chỉnh hay thay đổi cách phản ứng của cái tôi, thì tại đó cũng sẽ chấm dứt luôn quá trình quan sát; bằng không thì ta phải đối diện với tình trạng buồn rầu ủ rũ, bởi vậy sự nội quan luôn đi cùng với sự trầm cảm.
- 10 -
Sự tự đánh giá sẽ mang đến muộn phiền
Tôi không biết liệu bạn có để ý thấy mỗi khi bạn tự quan sát và cố thay đổi chính mình thì luôn có một cơn trầm cảm chực chờ xuất hiện. Làn sóng của sự buồn rầu ủ rũ sẽ ập đến và bạn phải kháng cự lại, bạn phải tự đánh giá lần nữa để cố vượt qua cảm giác đó; rồi cả quá trình cứ thế lặp đi lặp lại. Sự suy xét là một tiến trình mà trong đó không có lối thoát bởi nó là tiến trình của sự chuyển hóa điều đang là thành một thứ khác. Đó chính xác là những gì xảy ra khi chúng ta đắm chìm trong hành động này; trong đó luôn có một quá trình tích lũy khi cái tôi xét đến những điều cần thay đổi. Do vậy, luôn có một sự xung đột nhị nguyên kéo theo cả tiến trình của sự thất vọng. Không có sự giải thoát nào cả và việc nhận ra nỗi thất vọng cũng đồng nghĩa với việc chìm vào trạng thái trầm cảm, phiền muộn.
Sự nhận biết là một thứ hoàn toàn khác. Nhận biết là quan sát mà không đánh giá, sự nhận biết mang lại hiểu biết vì ở đó không có sự phán xét hay định hình mà chỉ có quá trình quan sát trong tĩnh lặng. Nếu bạn muốn thấu hiểu về một điều gì đó, bạn phải quan sát, bạn không được phán xét hay chỉ trích, bạn không được theo đuổi sự thỏa mãn cũng như không nên tránh né sự bất mãn. Khi bạn quan sát hiện thực trong yên lặng thì sự nhận biết và thấu hiểu về mọi điều sẽ đến, miễn là bạn đừng để thói phán xét, rập khuôn, hay ngụy biện xen vào quá trình đó.
- 11 -
Chọn sự nội quan hay sự nhận biết
Sự nội quan là một quá trình hoàn thiện bản thân và do đó nó thuộc dạng hành động tự cho mình là trung tâm. Trái lại, sự nhận biết bao gồm việc quên đi bản ngã và cái tôi, với tất cả những đặc tính kỳ lạ, những ký ức, sự đòi hỏi và sự đeo đuổi của nó. Có một sự khác biệt rất lớn giữa sự nội quan và sự nhận biết: trong sự nội quan có sự nhận diện và sự chỉ trích; còn trong sự nhận biết thì không bởi trong đó không có sự tự hoàn thiện.
Người mong muốn cải thiện bản thân thì không thể đạt đến trạng thái nhận biết. Sự cải thiện vốn là một kiểu phán xét, kết án, và hướng đến việc đạt được một kết quả nhất định. Nơi nào có sự nhận biết thì nơi đó có sự quan sát mà không phán xét, từ chối hay tiếp nhận bất cứ điều gì. Sự nhận biết khởi nguồn từ những điều xung quanh, nó nằm trong sự nhận thấy và tương tác với các đối tượng bên ngoài và với thế giới tự nhiên. Trước hết, ta nhận biết rồi ta trở nên tinh nhạy với các đối tượng vật chất cũng như với thế giới tự nhiên, tiếp đó là với con người – trong các mối quan hệ, và cuối cùng là sự nhận biết về các ý niệm. Sự nhận biết này, hay sự tinh nhạy này – đối với vật chất, với tự nhiên, với con người, với kinh nghiệm – không phải là những phân đoạn riêng rẽ mà là một tiến trình thống nhất. Đó là một quá trình quan sát không ngừng nghỉ về vạn vật, về suy nghĩ, cảm xúc và hành động phát sinh từ trong chính mình.
- 12 -
Liệu chúng ta có cần đến các chuyên gia tâm lý để giải quyết tình trạng rối loạn của mình?
“Giờ đây chúng ta đã khám phá ra sự thật về những bệnh lý tâm thể bên cạnh những vấn đề tâm lý bắt nguồn từ nỗi thất vọng và xung đột nội tại ngấm ngầm. Vậy chúng ta có phải đến gặp các chuyên gia tâm thần giống như chúng ta từng tìm đến các bác sĩ chữa bệnh thân thể từ trước đến nay không, hay là sẽ có cách để ta tự giải thoát khỏi những xáo trộn nội tâm?”
Trước hết, chúng ta cần trả lời một vài câu hỏi: “Vai trò của một chuyên gia phân tích tâm lý là gì? Và vai trò của chúng ta, những người mắc bệnh tâm lý, là gì? Nguyên do của căn bệnh là gì, phải chăng là sự xáo trộn cảm xúc, hay thật ra nó không liên quan gì đến cảm xúc?”. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy bị xáo trộn, hầu hết chúng ta đều bối rối; kể cả những người giàu có sở hữu nào tủ lạnh, nào xe hơi, và thật nhiều những thứ khác nữa. Khi chúng ta không biết phải ứng phó với sự xáo trộn như thế nào thì ta khó tránh khỏi bị suy yếu về thể chất và tinh thần. Khi ấy, chúng ta đến gặp các chuyên gia tâm lý để được giúp loại bỏ sự xáo trộn ấy và phục hồi sức khỏe cho tâm và thân ta; hay chúng ta có thể tự mình tìm cách thoát khỏi sự xáo trộn và ngừng cảm thấy náo động, lo lắng và sợ hãi?
Vậy thì tại sao chúng ta lại bị xáo trộn? Thế nào là sự xáo trộn? Tôi muốn một điều gì đó nhưng không đạt được nó, thế là tôi rơi vào tình trạng này. Tôi cũng cảm thấy như thế nếu tôi mắc kẹt trong ham muốn bất thành của mình – ham muốn sống trọn vẹn và đầy thỏa mãn với vợ đẹp con ngoan, với tài sản, địa vị và sự thành đạt. Nếu tôi giàu tham vọng nhưng lại bị kẻ khác vượt mặt thì tôi cũng rơi vào tình trạng hỗn loạn, dẫn đến những phản ứng trong cơ thể.
- 13 -
Sự hỗn loạn là gì?
Bây giờ, bạn và tôi có thể thoát khỏi tình trạng hỗn loạn này không? Bạn có hiểu về sự hỗn loạn không? Sự hỗn loạn xuất hiện khi ta không chỉ nhìn nhận sự thật mà còn kèm theo cả suy nghĩ cá nhân của chúng ta về sự thật đang diễn ra: chúng ta thêm thắt vào đó ý kiến và sự đánh giá về sự thật, sự bất chấp đối với sự thật, thái độ tránh né trước sự thật, v.v… Nếu tôi có thể nhìn vào sự thật, chẳng hạn như sự thật là con đường này dẫn tôi đến Ventura , mà không thêm thắt gì thì sẽ không có sự hỗn loạn. Nếu tôi nhận diện sự thật đúng với chính bản chất của nó thì sẽ không có sự hỗn loạn; sự hỗn loạn nảy sinh khi tôi bắt đầu suy nghĩ, chẳng hạn như khi tôi cam đoan rằng con đường này dẫn đến một nơi khác, trong thực tế thì hầu hết chúng ta đều rơi vào tình trạng đó.
- 14 -
Ý kiến của ta gây xáo trộn sự thật
Những ý kiến, niềm tin, ham muốn, tham vọng của chúng ta đều rất mạnh mẽ, chúng ta bị đè nặng bởi chúng và vì thế chúng ta không thể nhìn vào sự thật.
Nếu sự thật bị ảnh hưởng bởi ý kiến, sự phán xét, đánh giá, tham vọng và tất cả những tác động tương tự từ phía chúng ta thì tình trạng hỗn loạn, bối rối sẽ bắt đầu. Liệu bạn và tôi, khi rơi vào tình trạng hỗn loạn có thể đừng hành động gì cả hay không? Chắc chắn là bất kỳ hành động nào phát sinh do sự hỗn loạn sẽ càng khiến tình trạng hỗn loạn, náo động của ta trở nên trầm trọng hơn, gây ảnh hưởng lên cơ thể, hệ thống thần kinh và khiến ta ngã bệnh. Việc thừa nhận tình trạng hỗn loạn đang thâu tóm ta không đòi hỏi ở ta lòng can đảm, mà là một tâm trí suy nghĩ minh mẫn, một nhận thức rõ ràng trong sự nhìn nhận bản thân. Hầu hết chúng ta đều e ngại khi phải thừa nhận rằng mình bối rối, chúng ta thà chọn cách đi thẳng đến chỗ những nhà lãnh đạo, những người thầy, hoặc các chính khách còn hơn; khi ta chọn lựa trong trạng thái hỗn loạn thì sự lựa chọn đó cũng sẽ hỗn loạn, và những người dẫn dắt ta cũng sẽ bị cuốn luôn vào vòng xoáy hỗn loạn ấy.
- 15 -
Ta sáng suốt hơn khi thấu hiểu sự hỗn loạn
Liệu ta có thể nhận biết về sự hỗn loạn cũng như nguyên nhân gây ra sự hỗn loạn và không hành động hay không? Khi một tâm trí hỗn loạn hành động, nó chỉ gây ra thêm nhiều sự hỗn loạn hơn mà thôi. Một tâm trí nhận biết rằng nó đang hỗn loạn và thấu hiểu toàn bộ quá trình của sự hỗn loạn thì sẽ không hành động gì cả, bởi chính sự nhận biết rõ ràng ấy đã là một hành động. Tôi nghĩ đây là việc khó khăn đối với hầu hết mọi người vì chúng ta đã quen với việc phải hành động, chúng ta đã quen với việc phải làm một điều gì đó.
- 16 -
Bạn có thể tự mình nhận thấy tất cả những điều này
Tôi không nghĩ rằng một nhà phân tích tâm lý nào đó có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Người đó có thể yêu cầu chúng ta tuân theo một mô thức nhất định của xã hội – cái được gọi là lối sống hợp lẽ thường. Nhưng thật ra thì vấn đề này sâu xa và khó lường đến mức không ai có thể giải quyết được nó ngoại trừ chính bạn. Bạn và tôi đã tạo nên xã hội này từ những hành động, những suy nghĩ bắt nguồn từ sự hiện sinh của chúng ta, nếu chúng ta chỉ cố gắng thay đổi hệ quả mà không hiểu về cái thực thể đã sản sinh ra nó, thì chúng ta chỉ càng đau bệnh, rối loạn và phạm lỗi nhiều hơn mà thôi. Sự thấu hiểu về cái tôi sẽ mang lại cho chúng ta sự khôn ngoan và những hành động đúng đắn.