Nhà ông Tống Thệp trên phố...
Chiếc xe con sang trọng đã đỗ sẵn ở ngoài cửa ngôi biệt thự.
Nó ngoan ngoãn như một con vật chờ chủ.
Tất cả như trong hoang vắng tại một khu dân cư nhiều nhà cao vườn rộng vào buổi sáng sớm.
Có tiếng ồn ã...
Từ phía đầu phố lão Băm mặc áo chàm phanh ngực, mặt đỏ nhừ, tay cầm chai rượu vừa đi vừa vung vẩy trông như diễn viên đóng vai say trên sân khấu. Có khi còn y hệt hơn vì lão đang say thực.
Miệng lão Băm lớt nhớt và lụng bụng những câu chửi:
- Mẹ con Thẽo nhá. Vì mày mà gia đình ông tan nát. Mẹ cái thằng cướp vợ của người ta nhá. Mày cậy mày nhà cao cửa rộng mày cướp không cái của tao đã xúy trước nhá. Mẹ chúng mày. Mày ăn lại cái của người mà không thấy dơ à? Báu gì cái đồ mướp non già trước tuổi ấy mà mày tranh của ông. Thẽo ơi là Thẽo ơi. Cái con vợ bé trời đánh thánh vật của ta ơi...
Lão Băm ngồi tựa vào gốc cây hoa sữa ngay cạnh ngôi biệt thự của ông Tống Thệp. Lão ngồi thụp, tay ôm mặt trông luộm thuộm như một người ăn xin. Vẫn cái lối chửi đổng, lão lè nhè lão nhai đi nhai lại cái từ Thẽo cùng những câu nguyền rủa nghe ghê cả người:
- Cha bố tiên sư con Thẽo nhá. Mi Viên gì mày. Cái đồ mì ăn liền. Cái quân có mới nới cũ. Mày tham sếp sụ mày bỏ cái lão thịt chó cóc cụ đáng thương này. Thẽo ơi là Thẽo ơi. Mày có còn nhớ những ngày má ấp tay kề với tao không? Hay ho gì cái quân lừa lọc, cái lũ bòn rút kia. Trả vợ cho tao đây. Thẽo ơi, về với Băm đi rồi mình muốn gì anh cũng chiều. Cái con yêu tinh ở quê nó cấm cửa tao rồi. Giờ tao chỉ còn mỗi mình mày nữa Thẽo ơi. Vứt mẹ nó cái tên Mi Viên mì- ăn- liền ấy đi. Hay ho gì nào Thẽo ơi là Thẽo ơi...
- Này?
Xế từ đâu hiện ra lồ lộ trước mặt lão Băm. Mặt Xế trông như muốn sẵn sàng choảng nhau, đấm nhau:
- Muốn ăn chưởng hả?
Lão Băm năn nỉ:
- Tôi muốn gặp cô Thẽo?
Xế trợn mắt:
- Cái gì?
Lão Băm ấp úng:
- Cô Mi Viên mì-ăn-liền ấy.
Xế hằm hằm:
- Của lão?
Lão Băm thản nhiên:
- Vâng. Nó là vợ không chính thức của tôi.
Xế cười rất to:
- Trời ơi là trời, quỷ xa tăng đi đòi vợ? Thằng điên.
Âm thanh ấy như được phá ra từ miệng Xế chứ không phải thoát ra từ cái lỗ mồm còn đang sặc mùi gái trong vài chục phút ăn vụng ở trong toa- lét của nhà sếp với cái con bé mà lão Băm đang đòi này.
Xế nhìn lão Băm hằn học:
- Ông có tâm thần không thế?
- Có. Tôi đang điên đây. Các người không trả cô Mi Viên cho tôi tôi sẽ có cách bắt các người phải nôn lại con Thẽo này cho lão Băm thịt chó này...
Bất ngờ lão Băm rút con dao nhọn giấu trong người ra, lùi lại và dứ dứ.
Xế nhếch mép cười:
- Dở món võ cẩu hả. Được. Xem đây...
Nhoáng cái con dao trên tay lão Băm đã văng đâu mất.
Xế túm chặt cổ áo lão Băm nhoay nhoay như muốn xoắn nát cái thân thể đang nồng nặc mùi rượu ấy:
- Cút. Cái đồ nhận vơ. Quân chó. Từ giờ mày còn vác mặt đến đây nữa tao cho thành mẻ đấy.
Lão Băm bị đẩy đập lưng vào tường nhà.
Sự hung dữ này chẳng thể coi thường được. Kẻ rắp tâm ăn vạ đã thấy mình dại khi gặp phải đứa hung hăng hơn.
Lão Băm nhìn chằm chằm vào Xế rồi lựa cách bước lùi.
Ra tít tận chỗ rất xa lão mới ngoạc mồm chửi với lại:
- Mẹ cha thằng cậy khoẻ bắt nạt ông nhé. Mẹ cha thằng cậy tiền bắt nạt ông nhá. Ông là ông chưa tha đâu. Chúng mày cứ chờ đấy.
Lão Băm sau chửi là mắt trước mắt sau tìm đường chạy nhưng thỉnh thoảng vẫn quay lại nhìn. Xế trông theo cái dáng hốt hoảng của lão, vẫy vẫy tay vẻ trêu trọc, xua đuổi rồi cười khẩy.
Xong việc ồn ã anh ta vung vẩy tay, đi đi lại lại cho thư giãn. Miệng Xế trẹo qua trẹo lại nhai kẹo cao su.
Mi Viên từ trong nhà đi ra nhìn trước nhìn sau rồi nhanh nhẹn dúi vào túi áo Xế hai bao ba số:
- Cầm lấy đi. Còn mấy bao nữa em đưa dần. Hút ít thôi không thối phổi là khổ vào thân. Ngoan thì em chiều hư là chết đòn đấy.
Xế hi hí cười:
- Bồi dưỡng mất sức đấy à?
Mi Viên đập tay vào người Xế:
- Gì mà chả đúng. Dốt ạ! Thương người nghiện thì có. Nếu chê thì trả đây. Thiếu gì chỗ cho.
Xế lẳng lơ:
- Nhớ quá cơ.
Xế đặt ta vào ngực Mi Viên. Cô nàng vội nguẩy ra:
- Linh tinh nào. Hắn biết bây giờ.
Xế xán lên:
- Kệ.
Mi Viên lùi lại:
- Không.
Xế có vẻ bạo hơn:
- Tý nữa thôi mà.
Mi Viên nhăn mặt trước cái tay đang úp vào ngực áo mình:
- Kìa. đã nói rồi
Xế bị Mi Viên đẩy ra xa mình. Anh chàng nhướn mắt nhìn Mi Viên:
- Dữ thế?
- Chưa no à?
Xế vẻ tiếc rẻ:
- Ăn vụng thì làm sao no được.
Mi Viên chẩu môi hỏi lại:
- Tại ai?
- Thì anh có bảo sao đâu.
Mi Viên chỉ tay vào trán Xế:
- Mưu mẹo lắm vào cho chết. Được cái nọ thì phải thiệt cái kia chứ. Các người có khổ gì đâu.Cả hai cùng cơm no bò cưỡi. Khổ là khổ cho gái này thôi. Liệu liệu cái thần hồn đấy. Lộ là chết cả hai. Thôi em vào đây không lão biết.
Mi Viên đi nhanh vào nhà...
*
Ông Tống Thệp trong phòng ngủ.
Ông đang vội vã thu xếp mấy thứ hành lí, của nả để về quê.
Một cuộc thu xếp có dụng ý.
Hình như người thu xếp ấy đang muốn dọn dẹp lại những thứ của mình trong tâm trạng một kẻ muốn chạy trốn
Sự thu xếp mang vẻ lôn xộn.
Đầy vội vã, lo lắng...
Không khí căn phòng trở nên bí hiểm, úp mở...
Đây là những đồ quý ông Tống Thệp lấy từ két ra. Toàn của hiếm chỉ có ông giữ, ông biết. Nào là vàng lá. Nào là tiền ngoại. Tay ông Tống Thệp run rẩy, rờ rẫm lên các thứ quý ấy mà thấp thỏm như một kẻ ăn vụng.
Đúng thôi.
Của mình mà chẳng phải của mình.
Những lá vàng nhớp nháp mồ hôi.
Những đồng tiền ẩm ướt như bị nhúng qua mồ hôi...
Có thể là nước mắt nữa...
Căn phòng im ỉm.
Mi Viên gõ cửa mấy lần nhưng ông Tống Thệp chưa chịu mở.
Cô ta đi ra đi vào mặt hậm hực:
- Cấm khẩu chắc.
Lại gõ cửa nữa:
- Anh Tống Thệp?
Vẫn lặng lặng...
Ông Tống Thệp làm liến láu.
Mọi thứ nhanh nhảu được lấy ra rồi lại vội vã được nhét vào. Từ tủ, từ két đến cái va li nhỏ với những thứ mà ông chủ nó định xách về.
Giờ thì ông Tống Thệp đã xong cái công việc quan trọng của mình.
Ông bật chốt khoá gọi với ra:
- Thẽo còn ngoài ấy không mở cửa vào đi.
Mi Viên lầm lũi bước vào.
Mặt cô nàng như bị mắng:
- Đây biết hết rồi.
Ông Tống Thệp cảnh giác:
- Cái gì?
Mi Viên liến láu:
- Giấu giấu giếm giếm.
Ông Tống Thệp xẵng giọng:
- Cô nói cái gì?
Mi Viên trả lời ngay:
- Còn cái gì vào đây nữa. Hôm rồi ý...
Ông Tống Thệp bực bõ:
- Mày nghe được cái gì?
Mi Viên đai giọng:
- Giờ là mày đấy? Cần gì phải nghe. Nhìn mặt hai người là biết.
- Ai?
Mi Viên tưng tửng:
- Cái người có tên là Cảu Sộ ấy. Thì thà thì thụp như quân cắp chợ.
- Láo.
Mi Viên nhấn thêm:
- Cũng đang muốn thế đây.
Ông Tống Thệp bỗng ngọt ngào:
- Vẫn giận vì cái tát à?
- Nhớ đời. Đàn ông đánh đàn bà là đồ tồi.
Ông Tống Thệp cười lấy lại nét thân tình:
- Tôi đã xin lỗi rồi thôi. Giờ thế này Mi Viên ạ. Anh phải về nhà đôi ngày. Nhân tiện có xe qua nhà mình em thu xếp về theo luôn thể. Hôm nào ra anh lại cho xe ghé đón em. Anh sẽ phôn trước. Em cứ yên tâm ở nhà chơi với bố mẹ...
Mi Viên ngơ ngác, giận dữ:
- Định xù hả? Định lừa tôi hả? Không xong với gái này đâu nhá.
Ông Tống Thêp vỗ vỗ tay vào chiếc phong bì đựng tiền:
- Ngoài đường ngoài chợ đâu mà lừa. Anh đưa thêm em ít tiền về làm quà cho gia đình. Nào... cầm lấy không xe nó đợi.
Phong bì tiền trong tay ông Tống Thệp như miếng mồi nhử.
Mãi sau Mi Viên mới cầm. Cô nàng lại còn nâng lên hạ xuống ra vẻ muốn ước lượng nữa:
- Nhẹ thế?
Ông Tống Thệp cười nhạt:
- Gói mỏng nhưng mệnh giá cao. Yên tâm đi.
- Gái này là của ôi đấy...
Ông Tống Thệp cau mặt:
- Thôi đi. Hờn giận mãi...
- Nhớ đời.
- Thù dai thế.
- Vậy cái tát ấy với người ta là ngắn à?
- Thì anh đã xin lỗi rồi thôi.
Mi Viên lừ mắt nhìn Tống Thệp:
- Đừng nghĩ thế này là xong đâu nhá.
Ông Tống Thệp xem đồng hồ:
- Sắp đến giờ cát rồi. Em thay đồ nhanh lên. Hôm nay diện vào. Mi Viên của anh phải đẹp như bà hoàng mới xứng.
- Còn anh?
Ông Tống Thệp cười tươi:
- Tất nhiên là ông hoàng rồi.
Mi Viên đấm vào ngực ông Tống Thệp:
- Lúc nào cũng đáng yêu như thế này có phải tốt không?
Cả hai núng nẩy như đôi trẻ trước cuộc đi xa.
Mi Viên hồn nhiên như không.
Ông Tống Thệp bên cạnh cái sự giả vờ thanh thản như không có chuyện gì xảy ra mắt vẫn vẩn lên những tia lo lắng...
*
Tống Thệp và Mi Viên hiện ra rạng rỡ trước hiên nhà.
Họ bước tùng bước một xuống bậc tam cấp rồi chậm chậm theo nhau bước trên khoảng sân rộng của ngôi biệt thự nhiều nắng sớm.
Cả hai sang trọng như người giàu đi du lịch.
Ngoài phố to một chiếc xe cảnh sát chạy với tốc độ nhanh rồi rẽ vào phố có ngôi nhà của ông Tống Thệp.
Cặp nhân tình so lệch tuổi tác đã cầm tay nhau đi trên sân.
Hai người vừa bước đến giữa sân thì xe của cơ quan Cảnh sát điều tra cũng vừa lúc ập đến cổng.
Mọi chuyện nhanh như chớp.
Xế đã trốn ở đâu, từ lúc nào...
Thẽo lùi vội lại chạy thụt ra phía sau vườn...
Mặt ông Tống Thệp biến sắc.
Người ông ta chao đảo như kẻ yếu bất ngờ gặp gió lạnh.
Chiếc cặp số trên tay ông Tống Thệp rớt xuống sân. Nó ngả nghiêng chốc lát, sau mới đứ đừ lịm hẳn xuống nền đá như một vật vô tri...
Cũng lúc ấy ở quê bà Tống Thệp đang xem xét lại đồ đạc của nả trong nhà như một thứ cảnh giác của một gia đình đang có biến.
Bà mở tủ to, tủ nhỏ. Bà loay hoay chiếc chìa khoá trước cái két sắt. Vật quen nhưng các động tác của bà như lạ.
Mỗi vật chiềng ra trước mắt bà như là một sự tổng duyệt lại binh ngũ của một tên tướng đang có lệnh báo động về chiến trận.
Bà Tống Thệp mê mẩn sờ mó, vuốt ve, xem đi xem lại đám kim cương, hột xoàn như không muốn dứt nó ra.
Chuông điện thoại réo...
Bà Tống Thệp dứt mặt khỏi đống đồ quý hiếm, nhẹ nhàng và thong thả đi ra chỗ để máy điện thoại:
- A lô... hả..đúng rồi... sao...?
Im lặng chốc lát.
Bà Tống Thệp áp sát máy nghe vào tai:
- Không thể. Tôi không tin...
Im lặng nữa.
- Xế à? Chú đang ở đâu.
Tiếng điện thoại xiết lên tiếng người lái xe cho ông Tống Thệp như muốn xé toang tổ hợp:
- Chị ơi... .
Bà Tống Thệp lắng nghe, rung rời:
- Trời...
Bà Tống Thệp run rẩy khuỵu xuống như cây non mới trồng gặp nắng gắt.
Chiếc điện thoại cố định để bàn dây bị kéo căng bất ngờ di chuyển rồi chầm chậm đổ xuống theo bà Tống Thệp.
Trên nền gạch hoa màu đỏ xẫm của gian phòng bóng lộn bà Tống Thệp như một cái bao tải rách đựng trấu đổ nghiêng.
Tuy ngã nhưng bà Tống Thệp vẫn nắm chặt cái tổ hợp có sợi dây loằng ngoằng đang như sợi dây trói vắt qua người trong tiếng “tút tút” lạnh lùng của máy.