• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 47
  • Sau

Lời vào sách

Tôi vốn là một trai làng. Lớn lên học chữ ở trường huyện, trường tỉnh, học làm thầy giáo rồi đi xa. Quê hương cứ lùi lại sau lưng thời trai trẻ nhưng ngôi làng của mình thì luôn luôn là một hiện hữu khó phai...

Ngày ấy đi ra trong chiến tranh, lớn lên trong gian khổ những ngôi làng Việt trong tôi đẹp như một huyền thoại. Chân trời, góc biển. Nhiều nơi từng đến từng qua. Lạng Sơn, Cà Mau, Tây Bắc, Tây Nguyên, Huế, Sài Gòn...! Có chỗ thoáng chốc đôi ba ngày, có nơi ở hàng tháng, hàng năm. Lại có miền gửi gần hết tuổi thanh xuân mình ở đó. Nơi nào tôi cũng gặp làng, gặp bản, gặp buôn, gặp sóc. Tên gọi có khác nhưng vẫn chung một nghĩa làng.

Nơi nào tôi qua cũng một nét mặt người quê hồn hậu, một văn hoá quê chất phác và giàu cá tính vùng miền. Hầu như không một ai có quê gốc ở phố. Trước phố hàng ngàn năm nay người Việt đã có làng. Làng rồi mới ra phố. Làng là nơi bắt đầu của rất nhiều điều có được hôm qua, hôm nay và chắc rằng cả mai sau nữa.

Bây giờ tôi là dân phố. Vợ tôi người Hà Nội, các con tôi cũng là trai Hà Nội có hộ khẩu đăng ký nhưng huyết mạch thì một nửa là hương vị của nước giếng thơi và hoa thơm trái ngọt của làng.

Riêng với tôi thì vẫn gốc người quê. Vẫn nguyên vẹn một nỗi làng.

Làng Việt, trong đó có ngôi làng thân yêu của tôi, từ ngàn đời nay đã xây thêm, làm lại bao nhiêu lần. Từ lúc vật đất tôn nền dựng nhà dựng cửa, dựng nên một nếp sống, một nếp người. Bao nhiêu công lênh của nhiều thế hệ đã tôn tạo, đã cải biến và duy trì, rồi lại duy trì và cải biến để cho mỗi ai đã từng sinh ra và lớn lên ở đó có phần phúc lộc làng cho.

Làng Việt, nơi bảo tồn phát triển những buồn vui của người Việt, cái gốc của nền văn hoá Việt.

Thời nào thức ấy. Chẳng bao giờ nguôi chuyện. Làng là sự tổng hoà, một quốc gia thu nhỏ, cộng đồng của bao lớp gái trai già trẻ với không ít những gắn bó và hệ lụy. Ngay cả đời sống phố phường Việt hôm nay cũng mang nhiều nét sống của làng cho dù sinh kế sinh nhai có khác.

Người Việt mình lớn lên từ nền văn hoá làng, ra đi từ nền văn hoá làng. Xa làng rồi lại trở về với làng. Họ có tất cả những buồn vui lấy từ nơi làng. Có những người muốn rũ khỏi tay mình mùi bùn đất. Lại có người cứ chạm chân chạm tay vào cây vào vườn là dậy nỗi nhớ quê. Không ít những đàn ông đàn bà làm nên, đến tuổi hưu đã khăn gói về lại với làng. Đi là dân của nước về lại là dân của làng.

Họ tân tiến hay họ thủ cựu?

Họ là ai mà chỉ lấy làng ra làm nơi nương tựa cho tâm hồn mình.

Họ là họ, phần rượu cất của những đồng quê.

Họ là tôi người đang viết những dòng này khi ngón tay vẫn thơm mùi vườn tược, đồng ruộng.

Làm sao bàn hết chuyện về làng cho dù ta sinh ra ở đấy. Nắng mưa bão lụt. Đồng cạn. Đồng sâu. Kẻ giàu, người nghèo. Đứa ác, đứa hèn. Cũng có loại vênh vang mũ áo. Cũng có người được mặc áo kẻ sang nhưng chỉ sợ mình không khéo vướng phải bụi lầm.

Tham quan lại sợ quan tham. Người liêm chính chỉ lo khi được làm quan không còn được liêm chính. Quan ít dân nhiều. Làng quê nào cũng vậy. Thời xưa quan đã ít. Thời nay quan chức cũng không nhiều. Xưa quan là cha mẹ dân. Thời nay dân chủ quan chức là đầy tớ của dân. Đầy tớ là dịch từ từ công bộc mà ra. Thực chất quan chức là người lo việc giúp dân, chỉ bảo dân và biết nghe lời phải của dân.

Có dân là có tất cả. Không dân quan chỉ tự cai trị lấy mình. Dân gian luận vậy. Các học giả cũng luận vậy. Những ngôi làng quê Việt hiền lành chất phác là tấm gương soi nhân cách các quan.

Còn tôi, người viết văn ở những năm đầu thế kỷ này?

Mộ mẹ tôi yên nghỉ tại nghĩa trang làng. Cỏ mộ đã xanh hai chục năm nay. Ngày trước mộ Người nằm giữa bốn bề lúa, nay đã gần lắm bê tông, đường nhựa và những ngôi nhà tầng cao, tầng thấp. Chắc chẳng còn xa nữa mộ mẹ tôi sẽ được ở chung với phố.

Làng của nhiều nơi xe máy, xe ô tô rầm rập suốt ngày. Trẻ con đi học xa nhiều ông bố bà mẹ nông dân đã cho con tiền mua điện thoại di động. Giải bóng đá vô địch Thế giới hầu như thanh niên cả làng thức vì những được thua và trò cá cược. Có một lối sống đô thị giàu tính bon chen đang lan vào làng, len lỏi giữa đời sống đồng áng một nếp sinh hoạt xôi đỗ.

Tôi biết làng tôi, làng của nhiều nơi khác nữa vẫn đang ngày đêm sàng sảy những gì đang có với làng để giữ lại những gì phù hợp và thải loại những gì không phù hợp đặng cho nơi mình cư trú một diện mạo mới trên một nền tinh hoa truyền thống.

Tôi có mong muốn được viết về làng mình nhưng nguyện vọng ấy giờ vẫn chưa thực hiện được.

Làng mình đã thân quen quá với mình, nhắm mắt cũng có thể đi từ đầu ngõ vào đến cổng nhà, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được mái đình, mái chùa. Cái cuốn sách mình đang định viết ấy nó đã nằm gọn trong lòng mình từng trang, từng trang từ lâu rồi.

Từ lâu làng đã là máu thịt của mình, ở trong mình.

Khó viết là ở đấy.

Còn hôm nay, trong những trang viết của cuốn sách này được lấy cảm xúc chính từ làng của một người bạn tôi. Bạn vong niên. Cũng chỉ là một chút ghé qua một chút cảm nhận bổ sung thêm vào cho trang sách của mình.

Ông hơn tôi đến năm, bảy tuổi. Ông là lính Giải phóng miền Nam những năm sáu mươi của thế kỷ hai mươi. Ông cầm súng đi đánh giặc cứu nước khi tôi còn đang đi học. Hoà bình lập lại ông làm anh Công an áo vàng cầm còi giữ gìn trật tự an ninh xã hội ở phố. Đi lính, ông trưởng thành từ binh nhất. Chuyển ngành bên Quân đội sang Công an ông mang hàm đại uý.

Từ anh lính cầm súng đến anh công an cầm còi, hết bom đạn nơi chiến trường lại thức khuya dậy sớm tuần tra đánh án, ông đã thành một đại tá công an cỡ cục ngồi ghế chỉ đạo anh em đi tiếp công việc của mình. Cho đến lúc về hưu ông vẫn hàm đại tá nhưng lương được hưởng là lương cấp tướng.

Có cái lạ là khi ông còn ở công sở nom nghiêm và oách lắm nhưng khi hưu về làng tôi gặp lại trông cứ cu cũ như người trong cổ tích. Tôi đoán ông đang quần chúng hoá. Ông cười bảo quần chúng đích thị rồi chứ còn hoá gì nữa.

Tôi hiểu ý ông. Khi về làng thăm ông, nghe người làng nói chuyện về ông lại càng thấy ông chẳng có gì thay đổi cả. Ông vẫn là ông nơi ông đã sinh ra và nuôi ông lớn lên.

Làng ông cũng như làng của bao người khác nữa đang dấn thân trong cuộc đổi mới. Nhiều cái thâm nhập vào. Có cái ở lại, có cái bị đẩy ra.

Ông thuộc lớp người góp phần làm sang cho làng.

Cũng có người một thời làm oai cho làng sau đó lại mang nỗi nhục cho mình và xấu hổ cho làng.

Quan cũng ba bảy đường quan. Ai vì dân người đó được dân lập đền thờ, dân truyền tụng. Ai hại dân, bòn mót của dân, dân sẽ lấy lá lót tay bỏ đi.

Cũng có người ở giữa quan và dân sống kiểu đục nước béo cò. Loại này như đồ ăn cắp vặt. Mà ở làng mang tiếng ăn cắp cũng là tiếng nhục, dân khinh.

Về thăm ông, ở chơi với ông, nghe người làng ông kể chuyện về những người làng mình trong đó có ông mà tôi thấy rạo rực trong lòng.

Tôi muốn làm một cái gì đó, muốn bộc bạch một điều gì đó về ông và về cái làng đang muốn hoá phố của ông. Hơn hết là với ông. Cả những người như ông ở một số làng khác nữa mà tôi đã từng sống và từng gặp. Họ là mẫu người mà tôi thích và trân trọng cho dù có lúc nó như một khuôn thước vẻ không tưởng trong con mắt người thực dụng nhưng lại là có thật và hết sức sống động trong những ai có một tấm lòng. Họ là niềm vui, niềm tin của tôi trong cuốn sách này.

Các ông đã vào cuộc, đã chứng kiến...

Những điều tiêu cực mà các ông đang tham gia dọn dẹp ấy đang như loại trùng mới xâm hại đời sống làng. Nó có mồ hôi, nước mắt trong những khôn dại của mỗi đời người. Sau máu đổ để giữ làng giữ nước giờ đến những nỗi dứt day này trong công cuộc bảo vệ vẻ đẹp của làng.

Của nước nữa.

Chẳng gì gắn bó hơn hai từ Làng Nước ở Việt Nam!

Nỗi đau không cũ.

Nhưng nỗi đau sẽ không đau hơn khi niềm vui càng ngày càng mới trong cái nghĩa con người.

Từ đáy lòng mình qua hình thức tiểu thuyết tôi xin viết về những điều ấy. Chắc chắn là không được xuể được hết nhưng thực lòng. Tên đất, tên người trong cuốn sách này là do tôi đặt, nếu có trùng lặp chỉ là vô tình, ngẫu nhiên. Chỉ muốn trung ngôn mà không nghịch nhĩ.

Tác giả xin đa tạ!