• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 47
  • Sau

Vĩ thanh

-Ông Công Mái có thư nhá.

Tiếng bà Công Mái nói với chồng oang oang từ cổng. Bà đi chợ sớm ngoài làng về. Vừa đưa lá thư ra trước mặt chồng bà vừa nói:

- Cháu bưu điện nó nhờ tôi cầm cho ông. Người này lạ. Nó hỏi tôi bà có quen ông Công Mái không?

Ông Công Mái cười thoải mái:

- Nó nói trêu bà đấy. Vợ chồng nhà Công Mái thì cả Tổng này biết.

- Thế ông không cầm thư à?

Ông Công Mái hỏi một câu thừa nhưng vui:

- Thư tôi hả?

- Chả của ông thì của ai. Tôi chắc?

- Tôi cứ nghĩ đã nghỉ rồi thì ai còn gửi thư cho mình nữa?

- Biết đâu đấy. Có khi bà bé ở đâu giờ nhớ lại gửi cho thì sao?...

- Linh tinh nào.

Ông Công Mái nhìn vợ cười tít. Mặt ông lại đỏ nữa.

Ông bình thản cầm lá thư vợ đưa, xoay xoay nhìn ngắm.

Bì thư đề gửi từ một Trại giam...

Tên người gửi thư không có nhưng chữ thì ngờ ngợ.

Ông Công Mái cẩn thận bóc bì thư...

Kính gửi anh Công!

Anh Công Mái ơi!

Em xin phép được xưng em với anh như người ruột thịt trong gia đình, người thân tình trong làng. Đứa em đã từng ngoan và đã từng hư sau những lầm lạc. Cho phép em gọi cả tên anh bên tên chị như người làng mình vẫn thân mật gọi, anh Công nhá!

Viết cho anh những dòng thư này là em viết trong một tâm trạng xấu hổ vô cùng. Xin thưa thật với anh như vậy. Giờ thì xin anh hãy tin em vì em không còn và không muốn làm người nói dối, kẻ lừa gạt nữa.

Sau khi anh về rồi em như người không còn xương cốt. Anh đến thăm nuôi em mà em lại cảm thấy như mình đang mất đi tất cả. Mà người là nguyên nhân gây ra sự mất hết ấy lại là chính em chứ không phải ai khác. Anh đầy đặn bao nhiêu em lại trống rỗng bấy nhiêu.

Em biết anh đến thăm em là xuất phát từ tấm lòng mình. Không thương em anh không đến. Không xót em anh không giãi bày. Sự có mặt của anh làm em ngạc nhiên và cay đắng nhận ra một điều là mình đã sai. Hoàn toàn sai...! Rồi sau đó là những đêm em mất ngủ. Nhiều đêm em chỉ nhắm mắt và trở mình rồi chong chong thức vì không làm sao tìm được một giấc ngon cho dù ngắn ngủi. Em như không phải là em. Em như người khác đang lạc vào cái thân xác của chính mình.

Bạn tù khuyên em bình tâm cố ngủ lấy sức để chờ ngày mãn hạn tù về lại với cuộc đời. Em biết rồi em sẽ có ngày ra tù nhưng chắc chắn không có ngày được trở lại trong nguyên vẹn. Bởi em đã từng là em kiêu ngạo về mình, cứ nghĩ mình là đúng, mình là cách sống sinh động của hôm nay.

Lòng kiêu ngạo đã cho em không còn biết tin vào người mà chỉ biết tin ở mình. Và chỉ có mình mới là đúng, mới là hợp thời, chỉ có mình mới là gương chiếu rọi, điều hướng đến. Em muốn tạo cho mình một hào quang!

Trong thâm tâm em nghĩ bụng nào bụng chẳng có phân. Chỉ có người sứ người sành mới trong veo nhưng rỗng tuếch. Cái tốt không có trong tuyệt đối. Nó chỉ là tương đối trong những không gian cụ thể. Cái tốt nhiều khi chỉ là phương tiện cho những mưu mẹo. Em đã cực đoan nghĩ vậy mà thực thi lối sống của loài động vật bò sát để sau những nấp rình bất ngờ hất hàm lên ăn một miếng mồi ngon. Em cũng biết bắt chước loại thú săn mồi không ăn đến tận tuỷ tận xương con vật mà biết chia phần cho các con khác đến nhặt. Em ăn mồi theo kiểu chung chi, bầy đàn. Vậy mà vẫn không thoát khỏi trầm luân. Vậy mà vẫn có ngày phải ra vành móng ngựa trong khi cứ nghĩ rồi có ngày người ta phải tạc tượng cho mình.

Vòng u tối oan nghiệt đã dẫn em đi hết bến mê này sang bến mê khác. Tới lúc cập bờ thì đấy lại là bờ địa ngục theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Lòng kiêu ngạo đã tự xây nhà tù cho chính mình.

Anh Công Mái ơi, ở quê mình và nhiều quê khác nữa ăn cắp chỉ một lần có khi mang tiếng suốt đời. Còn em sẽ là mang tiếng đến bao nhiêu đời khi mà không chỉ một lần lấy tiền của người khác.

Anh Công Mái ơi...! Giá mà em nghe anh, giá mà em biết sợ. Biết sợ chính mình. Nhưng tất cả cái “giá mà” ấy đã lùi lại phía sau khi em phải bước chân vào nhà tù. Không, ngay từ lúc người cảnh sát dẫn giải bấm khoá số Tám. Em đã phiêu lưu trong lòng tham không đáy đầy hãnh tiến của mình và giờ lĩnh đủ.

Anh Công Mái ơi... ngàn lần xin lỗi anh!

Đa tạ anh đã không ghét bỏ em, đa tạ anh đã đến thăm em. Em biết em không xứng đáng được như thế.

Anh Công Mái ơi...

Ngồi viết cho anh lá thư này ở vào cái tuổi tri thiên mệnh mà phải kể cho anh những lời đáng lý ra là của đứa mới trưởng thành em thấy mình đau đớn vô cùng. Anh chắc sẽ cười em đóng vai ngây thơ như con cáo đội lốt thỏ trong chuyện ngụ ngôn hồi ở lính anh kể cho bọn em nghe về lối sống, cách sống của con người. Không đâu anh ạ. Ngày ấy em nghĩ anh là người cứng nhắc, máy móc, giáo điều, thích răn dạy và hay ăn to, nói lớn. Sau này nữa em vẫn nghĩ như thế. Cả đến lúc anh về hưu rồi em vẫn nghĩ anh chỉ là người của một thời, nhất thời. Bàn chân em đi hết sai lầm này sang sai lầm khác.

Em chỉ thấy quý anh, thương anh nhưng không hề phục anh. Anh là người không dại nhưng không biết khôn. Thâm tâm có lúc em nghĩ thầm anh chỉ là kẻ dốt nát đáng kính nữa. Anh không phải là người của hôm nay. Những người như anh không còn vị trí trong công việc. Tất nhiên trong lĩnh vực tình cảm anh không mất. Cái đó của anh là bất tử. Nhưng em nghĩ người ta không thể mài lòng tốt ra mà ăn. Có nghĩa là em đã phủ nhận anh.

Anh Công Mái ơi, có biết đâu khi em phủ nhận anh cũng là lúc em đang vô tâm phủ nhận mình. Và khi này đây là lúc không còn gì để phủ nhận nữa em bắt đầu lại chỉ bằng một con số không tròn trịa và rỗng roãng. Em biết mình đã muộn khi muốn làm lại. Thời gian không còn ủng hộ. Có lẽ chỉ còn có lòng người là thương tiếc cho mình. Vào ở trong tù rồi em mới biết không gì bằng lòng người. Gốc của mọi việc là lòng người. Nói cụ thể hơn đó là lòng tốt của con người. Và trong những tấm lòng tốt ấy có anh.

Anh Công Mái ơi, có lúc em lẩn thẩn nghĩ giá mình được lại như ngày xưa hồi còn là thằng em lính dại dột của anh. Và chỉ một lần khuyết điểm thôi trong chuyện ăn trộm tiêu chuẩn của đồng đội để đem cho gái ấy rồi trở lại làng Phẩm làm một con người bình thường thì chắc chẳng bao giờ có những chuyện như hôm nay. Nếu biết được kết cục như thế này thì trước đó em đã là một con người khác, một nghĩ suy khác.

Chao ôi đời đâu biết hết được chữ ngờ. Đâu biết được những cái gì không phải của mình, không là mình mà cứ ôm vào là có ngày chết đuối. May mà còn có anh và nhiều người tốt đến thăm nuôi...

Có chuyện này, em muốn kể anh nghe. Sau hôm anh đến thăm, biết em mắc bệnh mất ngủ, ông Giám thị gặp em hỏi:

- Tôi nghe anh em nói anh bị mất ngủ. Chắc khí hậu ở đây không hợp?

Em vội vàng thưa ngay:

- Thưa Ban! Không phải thế ạ. Tất cả là từ tôi, do tôi.

Người Giám thị ấy ôn tồn nói với em:

- Mọi chuyện đã có kết cục rồi. Nỗi buồn cũng sẽ qua anh ạ. Nặng lòng mãi với chuyện đã rồi liệu có ích gì?

- Thưa Ban! Xin thành thật báo cáo với Ban, tận đáy lòng mình, với tôi chuyện ấy chưa qua.

Người Giám thị thở dài bảo em:

- Cũng phải cho qua đi thôi anh ạ. Chúng ta không phải là người bảo thủ. Cứ giữ mãi trong lòng rằng mình đã thế nọ, rằng mình đã thế kia để rồi không còn gì nữa thế là mất hết. Mình tự làm thêm một lần nữa tay trắng cho mình liệu ích gì. Chúng ta không nên kiêu ngạo quá về mình. Nhưng cũng không nên quá mềm mại đến mềm yếu. Tôi luôn tự nhủ mình phải luôn luôn có lòng kiêu hãnh cho dù đó chỉ là sự kiêu hãnh phục thiện.

Em phân bua với người Giám thị:

- Cảm ơn Ban. Vẫn biết câu không ai nắm tay được suốt ngày. Với tôi đằng sau câu dạy ấy là nỗi đau, nỗi ân hận không sao chuộc lại được. Muộn rồi.

- Tôi nghĩ là vẫn chưa muộn. Anh hãy tin lời tôi. Đừng nghĩ bóng tối là vĩnh viễn. Qua đêm là tới ngày mà...

Anh Công Mái ơi...! Thư em gửi anh, kể cho anh nghe những chuyện này đó là nỗi niềm và tấm lòng em muốn bộc bạch chứ không phải cái thằng ngày xưa giỏi môn khoa họcxã hội làm văn đâu.

Em biết ơn anh vô cùng anh Công Mái ơi!

Đến bây giờ mới biết là anh đúng. Anh là mãi mãi dù trong hoàn cảnh nào. Sau máu và nước mắt em mới thật sự thấm thía về điều này.

Lòng tốt không bao giờ cũ...

Ông Công Mái nhìn đăm đắm vào mặt trang thư hoen hoen những giọt nước mắt đã khô rồi chậm rãi gập lại và thở dài. Ông lặng lẽ đi đến bàn thờ Bác Hồ và hai người em liệt sĩ. Lá thư của người tù nhân gửi ông được ông đặt lên nơi ấy...

Ông Công Mái quỳ xuống trên nền gạch khác với thói quen chỉ đứng như mọi khi.

Ông nghiêm cẩn vái ba vái rồi nói rõ thành tiếng:

- Công Mái tôi xin được tạ lỗi trước các tiên liệt. Trọng tội này của kẻ tù nhân ấy có cả phần vô tình góp vào của Công Mái nữa. Giá lúc ấy tôi không nín lặng cầm lòng, giá lúc ấy tôi trung thực hơn và quyết liệt hơn...

Ông Công Mái buồn buồn đi ra sân. Ông nhìn lên bầu trời đón những tia nắng sớm vào mặt rồi xoa đều.

“Giá lúc ấy!...”

“Giá lúc ấy...!”

“Giá lúc ấy!”

Những hồi âm ấy vang trong tâm khảm ông Công Mái. Ông lặng đi hồi lâu, lại vân vi tiếp và thốt lên:

“Cả đời này Công Mái chỉ mong sao con người càng ngày càng tin nhau hơn và thương nhau hơn! Tất cả điều có được đó phải bắt đầu từ lòng tốt của mỗi người trước mỗi người.”

“Ôi cái làng Phẩm cốt nhục với nhiều điều tươi đẹp nhưng cũng không ít những phiền muộn của tôi ơi! Liệu Công Mái này có hoang tưởng khi nói lên niềm mong ước ấy? Liệu Công Mái này có thể trở thành số đông trong số mọi người?!”.