• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bao Công Làng
  3. Trang 8

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 47
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 7
  • 8
  • 9
  • More pages
  • 47
  • Sau

1

Làng Phẩm...!

Vào tiết chuyển mùa lúc ngày cạn. Có một chút gì dở dang trong tất cả. Cái khoảng không trêu ngươi này dễ gây những biến động.

Khuya khoắt dần.

Giông gió sầm sì.

Mây tảng từ đâu kéo về ùn ùn.

Nền trời đêm nhập nhoạng thoi thóp do ánh sáng điện yếu ớt từ mặt đất hắt lên trông sẫm sịt, ngổn ngang, nham nhở như một đám bùn đất khổng lồ.

Màu điện đang loang loang là thế bỗng nhiên tắt phụt. Như có cái gì đó bất ngờ ập vào mặt phủ tối.

Không gian oi ả bực bõ. Nó như người lên cơn sốt ở nhiệt độ cao.

Đêm thành bát mực tàu pha sánh. Có cảm giác đưa tay ra khuấy ta sẽ dính đặc màu đêm.

Thỉnh thoảng trong màn đêm loé lên những tia chớp nhỏ, chớp to.

Trong ánh sáng của tia chớp lúc ẩn lúc hiện những ngôi nhà, hàng cây, con đường của một ngôi làng đang dần dần hoá phố.

Đấy là làng Phẩm!

Có tiếng sấm rền từ phía xa xa như hồi trống hiệu của một cơn vần vũ trời đất rất có thể sắp xảy ra.

Rồi chớp dữ dằn.

Có vẻ như chớp mỗi lúc cứ sáng hơn lên. Trong ánh chớp hiện ra một ngôi biệt thự mái cong hai tầng trông om om như cái nhà táng đám ma.

Ngôi tường bao quanh căn nhà cũng trắng ởn hiện ra. Những tia chớp ấy lại như ánh đèn pha loa lóa đủ cho mắt ta nhìn thấy hằn lên trên nền bức tường ấy một hàng chữ đen đậm chỉ đủ nhìn mà không kịp đọc.

Chớp sáng vẫn như trêu ngươi, từng lúc, từng lúc một, loé lên, dừng chốc lát, có khi lướt qua, lướt qua từng chữ từng chữ rồi lại tắt lịm cũng nơi có những dòng chữ đen đặc trêu người ấy. Ta vẫn chưa đọc ra được dòng chữ gì.

Ông Trời đêm nay như một nhà thiết kế ánh sáng tài ba khiến dòng chữ ấy trở nên trung tâm thu hút của những làn chớp dữ dằn đầy ngụ ý này.

Rồi mưa ập đến. Nhưng chỉ là chốc lát.

Những hạt mưa như từng mũi kim nhọn đâm vào bóng tối. Mới đầu nó còn lộp độp, lộp độp. Vẻ lưa thưa. Nghe rõ âm thanh thảng thốt của những tia nước lẻ loi chưa thành túm thành búi rời rạc ném vào không gian.

Rồi mưa bỗng ngắt hẳn.

Ngỡ như mưa đã chết.

Oi ả lại dồn lên oi ả.

Những hạt mưa lắc thắc như lừa người, bỡn cợt người.

Đã sắp hết đêm rồi vậy mà...

Nhớ lúc nhọ nhem tối, trời chuyển dạ ai cũng mừng ra mặt.

Lâu lắm làng Phẩm chưa có mưa.

Mặt đất nhem nhuốc những lấm lem bụi bậm.

Mặt người khô khắt những cơn oi nồng, mỏi mệt.

Nay thì đã động đến giời rồi. Nỗi khát khao mưa móc chắc đã lên tới chốn thiên đình. Không vậy trời không vần vũ thế này.

Trên các nẻo đường làng Phẩm người ta rộn rực phỏng đoán, đợi chờ. Mặt người chẳng khác gì ruộng hạn mong mưa. Họ nhìn trời, nhìn nhau.

Trẻ con rồng rồng rắn rắn trên sân đình sân chùa rồi ùa chạy trong giông gió hồn nhiên những câu đồng dao cầu khấn đấng thiêng liêng:

Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy đống rơm

Lấy thơm cơm nếp

Lấy tệp bánh trưng

Lấy lưng bánh giò

Lập cập lò cò

Lò cò lập cập

U à u ập

U à u ập...

Thế rồi mưa. Mưa như trêu ngươi. Giọt to giọt nhỏ, giọt vắn giọt dài. Có rồi như không có. Tuổi thơ vồn vã là vậy cũng mệt mỏi. Câu đồng dao theo bọn trẻ con ai về nhà nấy mà leo vào giấc ngủ.

Cơ sự này còn khổ...

Nhưng lạ lùng làm sao. Khi người mong không còn mong nữa thì từ đâu đó trong giấc mơ của bọn trẻ làng Phẩm lại vọng ra. Tiếng hát của chúng như từ những mái nhà vang lên:

Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày...

Nào ngờ những câu ca líu ríu hồn hậu của những thiên thần bé nhỏ ấy lại hiệu nghiệm đến thế hay là ông Trời không muốn dung dăng dung dẻ thử thách lòng người nữa nên bỗng nhiên đổi tính, đổi nết.

Sự dửng dưng của cao xanh không còn ẩm ức trong sự trách cứ của con người khi bất ngờ trời đất ào lên cơn nước dội như có vạn vạn thiên binh ra trận.

Từng đợt, từng đợt âm thanh.

Mưa dồn ứ.

Xối xả.

Dữ dội...

Nước mềm mại vậy mà lúc này sắc như gai nhọn, dẻo như lạt mây. Không gian như bị đâm trỉa, quấn quýt.

Trong mưa và trong gió chớp sáng làm làng Phẩm bừng lên rồi lại như từng đường dao to bản lia qua lia lại mảng tường bao quanh ngôi biệt thự ấy.

Có cái gì chủ tâm, thiên vị ở đây mà tia chớp cứ như xói đi xói lại vào dòng chữ trên tường.

Trong màu sáng của chớp giật, nước mưa cứ chảy xuống ròng ròng như nước mắt của người khóc nơi chỗ có dòng chữ đen lúc trước còn loang loang nay đã đọc rõ từng câu Đả đảo bọn tham nhũng đang lênh láng, giẫy giụa trên nền vôi trắng ởn.

Có những bóng người đi trong mưa.

Những cái bóng to lớn và lặng lẽ, lúc nhoà lẫn vào các lùm cây, lúc xiên chéo mặt đường trơn.

Lại bóng nữa, bóng nữa nhòa lẫn vào nhau, tách rời nhau.

Nhiều người lặn lội trong mưa. Khơi dòng, giữ nước.

Họ như con cá ruộng gặp mưa trời. Bóng đêm không nhấn chìm được họ vì thỉnh thoảng chớp loé lên và những cái bóng ấy lại hiện ra lừng lững với những tấm lưng người như từng tảng đá ướt nhấp nhô.

Bóng đêm và bóng người.

Bóng những ngôi nhà cao thấp, lổm nhổm.

Ta nhận ra một cửa sổ còn sáng đèn. Một vuông ngày trong đêm. Ngôi nhà cấp bốn có người vẫn thức.

Một bóng người đàn ông từ mưa về hiện nơi cánh cửa.

Người ấy cởi áo mưa, rũ khỏi mình những hạt nước lạnh buốt. Người ấy đi vào nhà, hơ hơ tay trên bếp lửa còn đỏ than tìm hơi ấm.

Một người đàn bà từ trong buồng đi ra hỏi:

- Ông đi đâu về?

- Bà hỏi để làm gì?

Người đàn bà than thở:

- Mưa gió thế này.

Người đàn ông khó chịu:

- Đàn bà là hay tò mò.

Người đàn bà mạnh tiếng:

- Tôi là vợ ông nên tôi mới hỏi. Là người dưng ư, thây kệ. Trời đất ào ào như muốn vỡ thế này, việc quan không đến, việc làng đã có người khác lo vậy mà ông vẫn cứ đi. Ông ra giông ra gió làm gì?

Người đàn ông dịu giọng an ủi vợ:

- Bà ơi...! Bà đi ngủ đi cho tôi nhờ. Thằng này không chết được đâu mà mẹ nó phải lo.

- Lại không? Từ lúc mưa đến giờ tôi đâu có ngồi yên. Lúc trời lặng gió lặng thì không đi. Lúc ầm ầm sấm chớp mới mắt trước mắt sau trốn vợ trốn con. Mà công to việc nhớn gì không biết. Vợ không nhờ, con không cậy...

- Nhưng nhân dân gọi, lòng tốt gọi...

- Hả? Ông bảo cái gì? Lòng tốt với nhân dân thì có liên quan gì đến mưa với gió. Ông nói linh tinh lang tang gì thế? Giời ơi là giời!

Người đàn bà lo lắng ngước đôi mắt sờ sợ nhìn chồng than thở tiếp:

- Trời ầm ầm mưa bão là thế ông đi biệt để lòng tôi như cháy nhà ấy ông biết chư? Ông mọi khi minh mẫn khoẻ khoắn là vậy mà sao hôm nay ông cứ như người giở chứng...

- Đã nói không là không. Việc của tôi là việc của mọi người. Mà việc của mọi người cũng là việc của mình mẹ nó biết không? Mà thôi. Cứ tin tôi là được rồi. Tôi không có điên, có rồ mẹ mày hiểu chứ?

- Cứ như các cụ hoạt động thời cách mạng không bằng. Thập thà thập thụt. Vào vào ra ra. Thoắt đi, thoắt về. Tôi lo lắm.

- Thì tôi đã về rồi đây bà đã đi ngủ được chưa?

- Tôi chả đi ngủ để thức theo ông cho nó toét mắt ra à?

Đôi vợ chồng ấy còn nói thêm chuyện gì đó với nhau. Chỉ thấy bóng họ và cử chỉ của họ qua viền sáng của ngọn đèn hắt lại.

- Thôi... xin mời bà đi nằm cho tôi nhờ...

- Ông lại còn ngồi viết nữa hả?

- Đã bao giờ tôi ngủ trước nửa đêm đâu, bà biết đấy.

- Hà...

Người vợ thở dài rồi lặng lặng đi vào buồng.

Bà không nhìn lại.

Chỉ thấy nơi tấm lưng ấy một màu áo bạc nhẫn nại.

Còn lại trong khoảng không vắng lặng giữa gian nhà là một ngọn đèn và người chồng của bà. Ông hình như chẳng bận tâm lắm về nỗi lo lắng của vợ.

Một bóng người với bóng ngọn đèn như hai kẻ cô đơn nhìn nhau, truy xét nhau và nói chuyện với nhau.

Lát sau người đàn ông ấy nắm tay chặt, lắc lắc đầu và vươn vai đứng lên rồi lừ lừ đi lại phía cửa sổ.

Mưa cũng đã ngớt dần. Ông lặng phắc nhìn ra ngoài, phía có ngôi biệt thự đang sũng sượi trong mưa và mảng tường có dòng chữ Đả đảo bọn tham nhũng rồi tự nhiên bật lên một tiếng cười ròn sắc đầy tự mãn của mình.

Tiếng cười nghe rất rõ dù trời đang mưa.

*

Gà gáy rộ lên sau lúc mưa tạnh.

Phương đông sáng dần.

Vầng mặt trời loé nan quạt lộ ra trên nền sẫm sáng của buổi rạng ngày.

Làng Phẩm trải dài dưới cánh chim bay sớm sau cơn mưa đêm. Vườn cây xanh sẫm. Con đường như rắn bò với hai bên nhà cao thấp liền nhau như phố. Ta nhận ra vẻ thanh bình tươi mát của làng Phẩm trong khung cảnh người người nhộn nhịp qua lại làm ăn sau những vần vũ gió mưa tắm gội.

Êm ả quá...

Bỗng từ xa bật lên tiếng tru tréo của một người đàn bà.

Hình như bà ta đang muốn nói cho trời nghe, cho cả cái làng Phẩm của mình biết. Nghe tiếng bà ta réo lên ai cũng biết đấy là lời của vợ ông Tống Thệp người đang làm việc gì oách lắm ở ngoài thiên hạ. Cỡ như Giám đốc, Tổng giám đốc gì đó. Đại khái là làm nhớn nơi thiên hạ. Còn to nhớn cỡ nào thì nhiều người chịu.

Cái sự hỗn độn ồn ã ấy đang xảy ra tại ngôi nhà của bà.

Đúng hơn là nó đang diễn ra trước ngôi nhà có hai con sư tử đá dữ dằn chồm chỗm canh giữ hai bên và mấy con béc giê đang hằm hè cùng chủ sau cái cổng sắt nặng trịch, dày nan trông như cửa sắt nhà tù. Nhìn rõ cả rớt rãi của bầy chó đang nhề ra cùng sự hung tợn trong tiếng sủa ua ua của chúng.

Hình như con vật giữ nhà trung thành ấy đang muốn đồng thanh với chủ.

Tiếng bà Tống Thệp:

- Trời cao đất dày ơi. Hãy đến đây mà xem. Từ ngày hoà bình đến nay giờ mới thấy là một. Không thực dân đế quốc thì cũng là lũ phản động, bọn cường hào ác bá hiện hình. Làng Phẩm ơi là làng Phẩm. An ninh trật tự của các người ở đâu mà để nhà tôi phải khổ phải sở thế này. Đúng là bọn gieo oan, giáng hoạ, lũ vu cáo hại người...

Bà Tống Thệp đang vào vai độc diễn.

Hoà với hình dáng vai diễn của bà là mảnh tường có dòng chữ đen nhánh Đả đảo bọn tham nhũng trên nền tường trắng còn ẩm sau mưa.

Bức tường và dòng chữ như tấm phông nền làm đà cho người đàn bà lu loa nỗi uất nghẹn của mình về cái điều ngỡ như không thể có nhưng đã có.

Người làng nhiều người đã nhô mặt ra xem hoặc nghếch tai lên nghe.

Vẫn chưa có ai tới gần nhà bà Tống Thệp. Cũng có thể họ chưa muốn đến cho dù đã biết chuyện.

Vẫn tiếng bà Tống Thệp:

- Con cái Bệp đâu? Mày ngủ gì mà ngủ lắm thế. Ngủ cho nó trương ra à. Có dậy ra mà xem lũ khốn nạn nó hành tung hành tác ở nhà mày đây này. Con ơi là con...

Cánh cửa trong nhà vẫn khép hờ.

Không thấy bóng dáng và tiếng cô con gái đáp lời mẹ gọi.

Chiếc cổng sắt vẫn im ỉm như một gã câm.

Chỉ có bà Tống Thệp đứng trước gã cổng to câm lặng vô tình ấy rên rỉ những câu chửi nguyền bất lực:

- Tổ sư cha nhà chúng nó. Bà mà biết được đứa nào viết bà sẽ chặt tay. Trời ơi là Trời, làng Phẩm ơi là làng Phẩm...!

Bà Tống Thệp ngừng nói. Như muốn nghe ngóng. Không có ai đáp lời bà lại tru lên tiếng gọi chồng:

- Ông Tống Thệp ơi là ông Tống Thệp ơi. Ông không về mà cho chúng nó ra cám ra bã để chúng nó trắng mắt ra à. Ông công to việc lớn gì mà cứ biền biệt mãi ngoài thiên hạ để ở nhà mình nên nông nỗi này đây.

Mấy con chó béc giê chạy nháo nhào trong sân gừ gừ.

Chúng không ra được khỏi cổng nên lùi lũi phía sau bà chủ gằm gằm khuôn mặt cẩu đầy rớt rãi và sự hung tợn nhìn ra ngoài trong dáng băm bổ.

Chúng không dám sủa to vì bà chủ đang nói.

Lúc này là lúc bà Tống Thệp đang chõ miệng vào trong nhà gọi con gái đang chìm say trong cơn ngủ chưa chịu đậy:

- Bệp ơi là Bệp mày chết rồi hay sao mà miệng câm như hến thế? Bệp ơi, Bệp... dậy, dậy đi.

Bầy chó nhảy cẫng lên khi thấy bà chủ quay mặt vào.

Bà đang gọi con gái của mình mà bầy chó giữ nhà cảm thấy như bà chủ đang muốn nói chuyện với chúng.

*

Dân làng Phẩm nhốn nháo đổ ra đường...

Có già có trẻ.

Cả bọn lau nhau nữa.

Làng Phẩm bỗng nhiên ầm ã, nhộn nhạo hẳn lên. Nhiều tiếng len lỏi hỏi han nhau. To có nhỏ có. Xì xào nữa.

Người hể hả. Kẻ nhíu mày...

- Nhà Tống Thệp có chuyện gì thế nhể?

- Nghe nói mất trộm.

- Kín cổng cao tường thế kia mà. Lại cả mấy con béc- giê to như con bò con nữa bố thằng nào dám bén mảng tới...

- Sì... bọn lưu manh bây giờ giỏi hơn chó nhiều.

- Cho đáng. Mất thì mất. Mất hôm nay mai lại có. Vợ chồng nhà Tống Thệp có bao giờ thiếu tiền đâu mà phải tru tréo méo giật lên làm vậy.

- Nói linh tinh nào?

- Đồn khắp cả thiên hạ kia kìa. Không có tai nghe à?

- Khổ lắm, ở đây tai vách mạch rừng, ngu thế. Họ nghe được, họ để bụng, họ đánh giá là khổ hết đời mình còn chột đến đời con, đời cháu nữa đấy.

Có ai đó từ trong quán nước của bà cụ Tũm nói vọng ra, lời nghe rất lớn:

- Bây giờ khác ngày xưa nhiều. Giời đã cho cóc mở miệng rồi đây. Cậu ông Giời hôm nay mới thực sự là cậu ông Giời. Có khổ nói khổ nhân dân vùng lên. Giống như ngày xưa đánh đổ địa chủ ấy. Bọn cường hào ác bá mới này cũng phải đánh cho gục mặt như bọn cường hào ác bá xưa mới gọi là cách mạng...

Mọi người nhìn quanh và sớm nhận ra tiếng người nói:

- Ai nói mà hay vậy nhể?

Một người trầm trồ:

- Ôi tiên sinh, ôi thi sĩ. Lời lời cháy bỏng, chữ chữ gấm hoa. Tưởng ai vừa xuất chúng phát ngôn không ngờ vẫn là sư huynh...

Một người dân khác cung kính nắm tay rung rung trước người vừa nói:

- Nghe lời của ông anh mà chúng em mát cả lòng. Đại nhân Đinh Hùng Dũng! Đa tạ, đa tạ...

Cả một đám người ồ lên quay về chỗ quán nước hưởng ứng...