Tâm trạng Vừu không được tốt. Tôi nghe những tiếng thởi dài đứt đoạn cứa vào không khí căn phòng rộng mười hai mét vuông. Tôi đã từng chứng kiến nhiều nỗi thất vọng của bạn bè. Cả những mâu thuẫn trong nội trạng họ. Lúc này, cố nói về những chuyện vui còn hơn ngồi ngấu nghiến nỗi buồn. Vừu đang nghi hoặc mình, đang dày vò ý thức trong một loạt ý thức mơ hồ.
Không gian, cơn gió cũng bế tắc hay sao mà tôi thấy đuôi chiếc khăn treo ngoài sân bay tứ phía. Tôi lấy một phạm trù triết học và hiện tượng tự nhiên để nói với Vừu. Nhưng hắn vô cảm, không muốn động chạm tới bất kể phạm trù nào.
- Tôi đã thấy mình rất đuối, ông hiểu không? Tôi có thể nào lo cho gia đình một cách tàm tạm mà đường văn chương vẫn rộng mở. Tôi đã biến thành kẻ bồi bút. Đúng hơn, tôi phải làm buôn bán như mấy thằng bạn thời trẻ rủ rê thì mới có khả năng lo cho vợ con. Một tay tôi đỡ lấy văn chương, còn tay kia trĩu nặng gánh gia đình. Tôi đã rẽ vào đường văn chương, đi theo ý thích của tôi. Một kẻ ích kỷ tồi tàn! Lẽ ra tôi không nên đẻ nhiều. Tác phẩm văn chương cũng như đứa con da thịt thật. Đẻ nhiều không nuôi cho chúng học hành tử tế được. Tôi có tội với chúng.
Vừu đã khóc rất ngon lành. Hắn gục đầu vào vai tôi khóc, ướt rượt bên áo. Tôi không phải phũ phàng với tiếng khóc lúc này. Nhưng tiếng khóc làm yếu đuối ta đi. Có lẽ nào người bố của năm đứa con gái lại than vãn khóc lóc. Chúng có thể nào không khóc khi người cha đang khóc.
Trước đây, hắn thi thoảng rủ tôi tìm điếm. Những con điếm biết làm tình và có nghệ thuật làm vui người khác. Thảng hoặc chiều ý bạn đi cùng, có lần lên phòng rồi xuống đợi, nói là đã xong để bạn yên tâm. Những lần như thế mặt hắn nở ra, đỏ lên, tươi rói. Chuyện rất kín của hắn trong quan hệ với vợ, người đàn ông coi bạn như mình này đã không giấu giếm. Hắn thường lệch pha với vợ. Những lúc hắn muốn thì vợ chẳng ham, hay vợ ham thì hắn mệt mỏi. Đàn ông khi đã có tuổi thường tàn nhẫn chê vợ quá già, thường nheo nheo mắt thèm khát cặp đùi nõn trắng của những vóc dáng hợp thời trang đi ngoài đường. Ông thầy tôi là một hoạ sĩ có tiếng, tuổi ngoài lục tuần, thi thoảng trốn vợ đi tìm của lạ. Ông bí mật nói với tôi, cũng phải đi để có cảm hứng mà vẽ. Đàn bà mà. Tôi chua chát cho rằng những suy nghĩ của mình từ trước đến nay không hoàn toàn đúng cũng đến chín mươi phần trăm. Trong lịch sử nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu là vì đàn bà, đất nước lụn bại cũng vì đàn bà, gia cảnh tan tác cũng đàn bà mà ra.
Vừu đã từng liệt kê những cô điếm trong thời gian từ khi chán vợ, kể cả những goá phụ hay gần như thế tự hiến thân. Gần một trăm. Con số ấy không làm rõ số những cuộc chơi. Nhưng tôi phì cười. Người đàn ông ra phố xa vợ xa con đã làm gì. Hắn chỉ tìm những cái hắn thiếu. Đàn ông thời nay, vợ quản được là kẻ quá ngoan ngoãn.
- Sau này, ông sống tốt với họ là được.
Vừu gần như hét lên.
- Sống tốt? Tôi sẽ sống tốt bằng gì đây, bằng gì?
Tôi đứng dậy, nói sẽ đi ngay bây giờ. Hắn nói tuỳ. Tôi quay xe, nói lại.
- Đừng đánh mất vị trí của một người cha, Vừu ạ.