Ngôi nhà vắng lặng, cả khu vườn không một tiếng động, dù là tiếng cựa mình của chiếc lá. Chiếc xích đu còn lấm tấm những giọt sương. Nó bị bỏ nhiều ngày nay. Anh gọi hai tiếng, không ai thưa. Hai cô giúp việc chắc ra đi chợ cả. Mà có lẽ không phải, thường chỉ có một đứa đi chợ thôi, một đứa sẽ ở nhà dọn dẹp. Anh vùng vào nhà, một tàu cau cảnh quệt vào mặt để lại vài vết nước. Con chó tây quấn vào chân.
Anh đẩy cửa, không khí ùa vào. Mới hôm qua mà anh cảm như lâu lắm không bước vào nhà, ngôi nhà với những chuyện khó hiểu kỳ lạ. Anh bỗng nhớ thằng Bát, không biết giờ này nó ra sao. Không cẩn thận để công an bắt lại thì nguy. Đã trốn tù thì phải trốn hẳn, để bị bắt lại coi như hết đường cứu.
Ngồi thừ mặt một lát, khuôn mặt đờ đẫn mệt mỏi. Anh cởi áo ném phịch xuống ghế. Rơi ra một chiếc bao. Mẹ kiếp. Một con ranh đã xỏ anh, hoặc đểnh đoảng để quên trong túi. Anh chửi, rồi vơ chiếc bao ném vào xô rác.
Leo lên phòng để nghỉ, Thái thấy phòng của con Minh hé mở. Một cử chỉ tự nhiên, anh bước vào. Tiếng cửa cọt kẹt kêu. Anh thất thần khi nhìn thấy con nheo nheo mắt nằm dưới đất, oằn oại, bên cạnh nó là mẩu giấy đốt dở.
- Trời, làm sao thế này con? - Minh, Minh.
Ôm con trên tay, anh hiểu ra. Mặt anh biến sắc, tim thóp lại, lúc sau mình mẩy nó run rẩy. Anh hét lên. Con tôi, trời!
Minh đang phê thuốc, oằn oại tận hưởng cảm giác.
- Minh ơi, Minh ơi.
Mãi sau. Cô mở mắt, cười xoà.
- Con không sao đâu.
- Minh, Minh, con nghiện từ bao giờ?
Phải rồi, những ngày gần đây Minh có nhiều biểu hiện khác thường, hay tụ tập bạn bè và lén lút đi về. Máu trong người Thái sôi lên, nỗi hận sôi lên.
Anh đã làm hại con mất rồi. Chính người cha vô trách nhiệm này.
Minh được đỡ ngồi lại trên giường. Người bố làm cho bình tĩnh lại.
- Con nghiện từ lúc nào?
Minh hờ hững lắc đầu. Hờ hững khóc. Không còn ý nghĩa nữa. Với cô tất cả người cha, người mẹ, thằng em, cái quán... gia đình này. Tất cả... Một giấc mơ kinh hoàng.
Cô gái mắc nghiện từ những vần thơ khi nó mất sự hồn nhiên. Từ khi vần thơ của cô cô độc và đầy nước mắt. Vì thế cô không thể yêu Thoả. Cô không yêu Thoả vì Thoả quá si mê và quá tốt. Một thanh niên dám theo đuổi và hy vọng vào tình yêu của mình. Không được yêu chỉ là thất bại, còn không yêu mới là bất hạnh. Cô đã không thể yêu. Trong những ngày tháng bĩ cực vô vọng, không lối thoát, Minh không có điểm tựa nào, không một niềm cảm thông nào. Mỗi người trong gia đình cô là một vật thể dường như vô cảm đối với cô. Không ai nghe ai, mọi chuyện rối mù. Trong chơi vơi đó, cô có thể nghe theo bất kỳ một sự xui khiến nào. Cô đã thử để được thăng hoa, để được quên trong đau đáu nhớ. Cô sợ phải nghĩ về gia đình. Cô muốn bay khỏi hiện tại. Dẫu con quỷ đó đã hành hạ biết bao trái tim non trẻ, giết chết hạnh phúc bao gia đình. Không phải cô không nhìn thấy những tấm gương đen mờ bất hạnh đó. Cô rất rõ. Nhưng không thể bước qua.
- Con chán ngán tất cả.
- Tại bố, tại bố cả. Bố đã không nghe con. Bố đã làm hại con.
Người bố hối lỗi.
- Bố nói vậy làm gì. Quá muộn rồi. Con ghét bố, ghét mẹ. Bố biết không. Con những muốn sẽ chết đi, để đừng bao giờ thấy cảnh này nữa. Nhưng con không làm thế được. Con biết làm gì bây giờ, sống ư? Con có thể sống như thế này chăng, có thể sống khi bố mẹ mỗi người một nơi?
- Bố ngàn lần xin lỗi con. Bố sẽ sửa, sẽ sửa mà. Bố sẽ tìm em con về, tìm mẹ con về. Bố sẽ làm lại để gia đình mình bình yên. Hãy tin ở bố.
-...
- Con đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Con ngoan, hãy nghe bố nói đây. Bố biết tội của mình rồi. Con sẽ được cai nghiện. Bố hứa, sẽ làm tất cả.
-...
- Đừng, con đừng lắc đầu. Hãy tin bố, con!
Thái ôm con và bật khóc. Tiếng rưn rứt của người cha không làm cho đứa con khỏi vô hồn.
con đã không thể bình yên
tâm hồn bị tổn thương và không còn nhiều niềm vui, lý do để sống
đời bây giờ ca ngợi bóng đen và nguyền rủa ánh sáng
những điều không có thật
những điều tai ương
những con đường chỉ có cái bĩu môi dài sự căm hờn tủi cực
con muốn mẹ và cha đừng bao giờ phải khóc
nhưng nước mắt đã tấn công vào ngôi nhà
đau đớn đổ về và không cách gì ngăn cản
con đong tội tình bằng trái tim non nớt con gái
cũng phải gội đầu bằng những đau khổ cha mẹ chia ra
cầu mong bình yên
gọi tên nước mắt
con di trú trong hình hài của vành tang.
Khi người bố an ủi cô con gái thì người mẹ lại hí húi với một gã Việt kiều phốp pháp to con. Hồng đã hiến dâng cho người đàn ông này và đến lúc ông ta ngao ngán. Có một mối lợi Hồng muốn nhờ vả để được giúp đỡ xúc tiến, không có gã Việt kiều không xong. Gã húp híp nói: “Anh nghe nói em có cô con gái xinh đẹp. Hiến cho anh đi”. Hồng gắt: “Đồ tồi, anh đừng hòng”. Gã cười: “Chả sao, gái gú anh thiếu gì, những người đàn bà phồn thực như em ấy. Nhưng không nghe anh, thì em chẳng có hợp đồng nào hết”.
Sau hồi ngã giá, Hồng gật đầu: “Được rồi, em sẽ lựa dịp hợp lý để cho anh…với nó”