Những nhân viên làm quán hát lũ lượt kéo nhau bỏ đi. Đống đổ vỡ đó vẫn chưa được dọn. Hai đứa làm ôsin trong nhà cũng bỏ đi. Người vợ không thấy tăm hơi. Ngôi nhà buồn và vắng lặng đến phát khóc. Tin Minh bị nghiện đã lan nhanh như cơn bão trên cấp mười ba. Người bố buồn tê tái. Lúc này, ngôi nhà chỉ có hai bố con chăm sóc nhau. Người bố thường nói về những sai trái của mình và động viên con bỏ thuốc phiện. Con quỷ đó ám ảnh người bố, giăng mắc vào đầu con gái.
Thái lại đái dầm, vào những ngày anh quá suy nhược vì suy nghĩ quá nhiều, anh thường không làm chủ được ý thức trong giấc ngủ. Chăn chiếu bốc mùi hôi khẳm. Cô con gái nhốt mình trong phòng, quyết tâm bỏ thuốc theo lời người bố. Thái tự tay giặt giũ áo quần, chăn màn. Tự tay nấu nướng. Điều mà trước đây anh chưa từng làm nên có món đắng món chát mặn món nhạt thếch. Anh nghĩ đến chuyện phải tìm một người về giúp việc nấu nướng chăm sóc cho cô con gái.
Con đã khóc trên cánh đồng có nhiều màu xanh lá
Thấy mình trượt dốc
Cha mẹ mỗi người một phía
Còn hai chị em
Khóc ở hai nửa đất nước
Kết thúc một giấc mơ
Con chưa bao giờ thấy gia đình mình đẹp như
bức tranh con đã vẽ
Chỉ thấy nước mắt của cả buổi chiều
Như chưa bao giờ ai nghĩ đến chuyện bảo vệ hạnh phúc
Con đã lớn lên
đã hát
đã ca đã múa
đã đau trong ngôi nhà này
Rồi sẽ như buổi chiều nay
Và những buổi chiều hôm qua
Cha không còn nước mắt
Và mẹ suy kiệt tình thương
Ngôi nhà sụp đổ
Bởi thế gian thói ích kỉ và lòng tham đốn ngã
Bàn tay cha mẹ không đoàn kết
Chẳng nghĩ đến chuyện phải dựng nó lại như thế nào
Con đã đi qua hơn hai mươi mùa quằn quại nước mắt
Mẹ cha có nhìn thấy
Cái mùa này tan tác...
Bài thơ nhiều trúc trắc đó Thái nhìn thấy trên bàn của con. Anh không cầm được nước mắt khi đọc nó. Lúc này, anh muốn ở bên con nhiều hơn và từ chối những cuộc điện thoại nhậu nhẹt, những vụ làm ăn béo bở. Nhiều mối quen không biết thay đổi này từ đâu. Khi hỏi, anh trả lời rành rọt tôi không ham kiếm tiền trong lúc này.
Minh vẫn tìm thuốc. Người bố không thể một chốc một lát đòi con phải từ bỏ hoàn toàn cái thứ chết người đó. Và, khi cơn nghiện ào đến, cơn co giật trồi lên. Minh cào cấu tơ tướp mặt mày, quầy quậy tội nghiệp. Con bé đòi. Khi được thoả mãn thì nó đê mê thoải mái. Có những cơn giằng xé, co giật. Anh cố để con đừng động vào thuốc. Anh luôn miệng bảo con hãy dũng cảm vượt qua.
Cố lên con.
Lòng Thái như tơ vò. Vợ anh chưa thấy về. Còn thằng Bát đã trốn tiệt đâu đó. Người giúp việc mới là một phụ nữ goá chồng được người bà con giới thiệu. Anh yên tâm vì trông chị ta có vẻ hiền lành phúc hậu. Chị nhanh nhẹn trong công việc nữa. Ngày đầu tiên Minh đã thích tính chị. Thái muốn tìm thằng Bát vào thời gian này, nhưng còn muốn cai nghiện cho con gái. Anh liên lạc với vợ nhưng không được.
Trước đây, nếu để ý một chút, anh có thể dập tắt ngay được sự tiếp xúc của con gái với thuốc phiện. Lúc đó, Minh mới chớm. Nhưng người cha này bị rượu bè bạn, và đồng tiền níu kéo. Sự buông thả níu kéo. Tình hình mới nguy ngập thế này.
- Con hãy nghe bố nhé. Hãy cố từ bỏ nó đi.
- Vâng, con sẽ cố. Nhưng sẽ phải từ từ đấy. - Minh mệt mỏi trả lời.
Nhiều đêm, anh thấy những sự lạ trong ngôi nhà. Anh từng không tin có ma nhưng những đốm trắng di động trong vườn hoa, tiếng gầm rú như hồn người xưa nói trong đêm mưa khiến anh tin có một thế lực siêu nhiên đang hiện diện trong đời sống thực.
Anh cố để có nhiều thời gian theo dõi con. Con bé khổ sở với những cơn nghiện. Mỗi lần như thế lòng anh bị xé ra, rộng ngoác. Con Minh thi thoảng không chịu được, giấu bố dùng thuốc. Lần thứ ba thì bị bố phát hiện. Người bố gần như cầu xin con hãy hợp tác để dứt điểm. Nhưng tâm trạng nó không tốt, nó hờ hững nghe lời, hờ hững phản kháng.