Vợ tôi đang tính toán làm ăn. Hai người bạn của cô ấy hăm hở mở cửa hàng, vay vốn ngân hàng kinh doanh nhưng không có lãi, đã bỏ áo quần mốt thời trang viện để mở cửa hàng ốc nóng, bán thêm củ đậu và xoài xanh, khoai lang luộc. Họ tính toán cho vợ tôi, họ vừa làm quân sư vừa cung cấp một phần vốn. Họ nói vợ tôi tinh ranh lanh lọc, biết ăn nói nên kinh doanh được. Nghề kinh doanh làm hài lòng khách không có cái miệng rẻo không làm ăn gì. Cái miệng quyết định năm mươi phần trăm thắng thua. Vợ tôi hí hửng nghe theo. Một sắp đặt nhẫn tâm.
Tôi không có máu kinh doanh, chỉ ít chữ nghĩa phơi bày trên trang giấy. Thằng cu con đồng tình với mẹ nói bố lưng dài tốn vải, suốt ngày văn văn thơ thơ. Nó ghét đứa nào nói bố nó nhà văn nói láo nhà báo nói phét, nhưng trong đầu nó cũng rỗng rễnh thơ văn, xa xỉ với Chí Phèo hay chị Dậu. Cô giáo cho tả con lợn thì nói nó to như cái phích, đuôi như cái bơm. Lòng mề đổ được một xô đầy. Có con đánh được tiết canh có con thì không, tiết chỉ để làm dồi.
Chân Vừu được giải phóng khỏi cái bột nặng trịch, đi hơi khom khom. Bên chân bị bó nhỏ hơn bên chân kia. Hôm tháo bột ở cánh tay, hắn đưa lên huơ huơ ngượng ngập, cười như kẻ đã bị tù mười mấy mùa trăng.
- Chúc mừng ông lại trở về với văn chương, với toà soạn. Mọi người đang chờ ông.
Vừu nói cám ơn. Tôi tặng hắn một bó hoa mua mười lăm ngàn ở đường Đê La Thành. Hắn đón lấy và thấy ngày tháo băng trở thành ngày thiêng liêng. Lúc tôi đưa hắn về nhà thì Gáo đến. Gáo mua ít đồ nhắm và chai rượu Nếp mới Lò Đúc uống chúc mừng. Chúng tôi lân la chuyện trò và hào hứng về một đề tài mới. Một cô diễn viên nghệ sĩ tự truyện tung ra những thâm cung bí sử của mình. Những tình là tình, những tiền là tiền. Cuốn tự truyện bị cấm nhưng vẫn nhan nhản bán ngoài quầy báo, ngoài hiệu. Gáo rủ tôi đi Hoà Bình làm phóng sự. Báo An ninh đặt một cái cho số Tết, nhuận bút khá. Đi cho thay đổi không khí, tìm cảm hứng mới. Tôi gật gù đồng ý. Chúng tôi uống đến say mèm. Nhưng Vừu thì không hề gì. Vừu phải giữ gìn cho lại sức.
Gáo uống một ly cho sự khởi đầu này, cho cái tiểu thuyết tôi đang thai nghén. Một chén cho con đường phía trước của chúng tôi.
Buồi chiều mốc meo, trời hanh heo và gió đành hanh thổi. Tôi đi trên con đường phố ngập tràn người và xe, và bụi. Người đi đường gần một nửa sử dụng khẩu trang tránh bụi.
Hồ Tây vẫn diễm lệ như thường. Tự dưng tôi muốn được ngồi bên bờ Trúc Bạch để ngấu nghiến cái lạnh cuối đông Hà thành. Tôi nghĩ, nếu còn có những giây phút này tôi sẽ chẳng bao giờ ghét văn chương.
Kết thúc một ly đen nóng và đĩa hạt dưa, trời nhập nhoạng tối. Tôi về. Vợ tôi sẽ lại ca thán về những rủi ro của công việc, hoặc hớn hở khoe về sự thành công của một ngày.