Nhờ một đàn em và bà giúp việc lo chuyện cai nghiện cho con, Thái bay vào Sài Gòn tìm Bát. Anh sợ đi đâu nó gây tai hoạ đấy. Thằng này ương bướng chẳng sợ gì. Sài Gòn với nó cũng chỉ là một cái vung. Mấy hôm trốn vào nó đã kiếm được một đứa con gái về làm vợ tạm thời.
Thái vội đến những người thân quen trước. Mấy tháng nay đất Sài Gòn xảy ra bao nhiêu chuyện, chợ trung tâm bị mất cắp, thanh tra thuế ăn hối lộ bị bắt sau đó kéo theo một loạt bị cáo bị phanh phui. Sếp cả gẫy cầu thì cánh tay chân râu ria đàn em không tránh khỏi ảnh hưởng. Một ông cậu xa của Thái cũng dính vào vụ này. Một gã trước đây làm nghề bán thịt lợn, nhờ thời cơ đi học tại chức ban đêm ba năm luật kinh tế ra làm phó thanh tra. Phó ban thanh tra lẽ ra về hưu rồi nhưng tài lộc vẫn còn nên chưa về, dự định hơn một năm sau thì về, có ai ngờ chuẩn bị hạ cánh an toàn tĩnh dưỡng tuổi già thì mắc cạn. Tham thì thâm. Phó ban thanh tra cũng gẫy cầu.
Những chuyện đó Thái không mấy quan tâm. Chuyện của anh là tìm cho được thằng Bát và tìm cách đưa nó thoát ra nước ngoài. Nhưng tình hình có chiều hướng thuận lợi. Xã hội không ổn định, người ta chú ý đến phòng cái nọ chữa cái kia. Phanh phui đối tượng A đối tượng B, xử T, bắn S, truy nã H... như thế sẽ có chỗ hổng để hoạt động. Chiến lược phân tâm, dễ đánh mà chắc thắng.
Qua một số cơ sở và nhờ bạn bè anh đã biết được thằng Bát đang ở chỗ nào. Đến đó nhiều lần nhưng không gặp. Nó thuê một căn nhà và ở với hai thằng bạn khác, bọn này có đợt đi đâu đến bốn năm ngày không về. Ông chủ nhà bảo chẳng mấy khi chúng nó về. Có về cũng về lúc nửa đêm. Thái quay ra tìm ở những nơi khác. Có hôm thấy nó đi ngang qua mà gọi không kịp, lao quá nhanh.
Một lần Thái gặp thằng Bát ở nhà trọ. Nó dứt khoát không theo.
- Bố hứa sẽ lo mọi chuyện cho con, con theo bố, nếu cứ ở đây sẽ rất nguy hiểm. Bố tìm cách đưa con ra nước ngoài. Thái nói.
- Không. Con chả sợ. Không ai tìm thấy con đâu. Bây giờ chúng con đang thực hiện một dự định mới, con sẽ kiếm tiền bằng sức con không phải nhờ bất cứ ai. Bố về đi.
Thái khuyên lơn:
- Bố chỉ có một mình con là con trai, hãy thương bố. - người bố nói gần như khóc - Bố rất hối hận là đã không cho con một tuổi thơ, một gia đình ngay từ đầu.
Bát ngăn bằng bàn tay:
- Bố đừng nói nữa, dù thế nào con cũng không nghe đâu. Con đang bận, con đi đây.
- Này, Bát. Đứng lại! Đứng lại! Người bố quát.
Nhanh quá, Thái không túm được áo, anh lấy xe đuổi theo nhưng nó đã mất hút trong dòng phố đông đúc tầng tầng lớp lớp. Anh gọi điện thoại báo cho con gái thằng Bát chạy mất. Cô con gái bảo bố cứ kiên nhẫn chờ đợi.
Thái nhờ người quen và một số kẻ trong Xóm nước đen để tìm bắt thằng Bát về. Nhất định phải nhanh không nó hỏng mất. Anh bảo thế. Kế hoạch được tiến hành gắt gao. Bát được mệnh danh là Xuất quỷ nhập thần. Đến và đi như cơn gió. Hơn một tháng tìm kiếm mà chưa có tăm hơi.
Anh nhận được một bức thư của thằng Bát, giọng thách thức: “Con biết bố đang nhọc sức tìm kiếm con. Bố đừng mất công vô ích như vậy, sẽ chẳng tìm được con đâu. Con có con đường của con. Bố hãy lo cho gia đình. Con sẽ trốn nhưng chưa phải lúc này. Sẽ không có ai tìm được chỗ ẩn nấp của con cả. Lúc này con có nhiều anh em ủng hộ. Tốt nhất bố để tự con làm những gì con thích. Sau này có điều kiện con về thăm bố và mẹ”.
Đọc xong anh vò nát tờ giấy, nắm tay đập xuống mặt bàn, nước trong cốc bắn tung.