Nhà văn bạn tôi tha bộ xương của mình về quê. Vợ hắn không còn nhận ra. Lần này có Gáo về cùng. Tôi bận đi hội thảo hai ngày nên nhờ cả vào Gáo.
Vợ Vừu nhìn hắn xót xa. Làm sao anh gầy thế, có vẻ rất yếu. Chắc anh ốm rồi. Anh bị ốm phải không? Anh đã bị ốm và giấu em, đúng không. Vừu lắc đầu. Không, anh đâu làm sao, không sao thật mà.
Vậy sao anh gầy như thế?
Hai đứa con gái lớn xót xa bố. Nó không thể nói rằng bố đã bị tai nạn cho mẹ nghe, để mẹ lại ốm nặng. Nhưng vợ Vừu đã từa tựa cho rằng chắc chắn chồng mình ốm. Không phải bình thường nữa mà là ốm rất nặng. Chị lăng xăng nấu cháo bồi bổ. Về nhà, Vừu ít vận động để vợ khỏi phát hiện ra. Những cử chỉ của hắn trở nên khiên cưỡng. Đến ngày thứ ba hắn phải ra Hà Nội. Hắn xa xót cho tấm thân gầy gò của vợ, cả cái dáng khó nhọc nua già kia nữa.
- Em phải giữ gìn sức khoẻ nhé. Phải giữ gìn để còn chăm lo cho các con. Các con cần em, anh cũng cần em.
- Thì em làm sao mà ngồi yên được. Nhà nông thì phải làm, không làm lấy gì mà ăn. Đến làm còn không có tiền chi tiêu nữa là không làm. Con cả còn phải lấy chồng nữa.
- Anh đã tính đến chuyện đó. Nhưng cũng phải thư thư đã. Em đang ốm mà, nó phải giúp em những vịêc nặng. Con hai lớn lên ít nữa thì cho con cả đi lấy chồng. Mà có lấy cũng phải lấy người cùng làng, để có gì hai vợ chồng nó còn giúp đỡ bố mẹ.
- Con hai lớn lên thì nó cũng phải đi học chứ. Nó phải học cao để đi làm ở ngoài đó.
- Anh sẽ tính mà, em yên tâm.
Trước khi đi Vừu đưa cho vợ ít tiền bằng số tiền vay của Gáo và hai người bạn khác ở toà soạn, dặn các con ở nhà ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Chúng xin vâng. Con út được Gáo cho mấy cuốn truyện tranh thiếu nhi đang sung sướng lật xem từng tờ màu.