Chờ đợi mỏi mòn không có tin tức của thằng Bát. Thái thất vọng ẩn mình trong khách sạn. Anh gọi điện đến nhiều anh em bạn bè khác để tìm. Nhưng người ta chỉ loáng thoáng thấy, khi đến nơi thì đã cao chạy xa bay.
Anh trở lại Hà Nội, có nhờ bè bạn âm thầm tìm con. Con Minh đang cần bố kéo nó ra khỏi những cơn nghiện. Lúc này, anh thực sự bối rối và rất sợ.
Thái bỏ mặc cái quán không muốn đầu tư kinh doanh lại. Quán đóng cửa. Đống đổ nát thuê người dọn dẹp. Anh tìm vợ về để chăm con. Chị đang ở đâu đó ngoài bãi biển. Trong điện thoại có tiếng sóng vỗ. Hai ngày sau Hồng về.
- Con Minh bị nghiện rồi, cô chả quan tâm gì đến con gái.
Hồng vênh mặt lên.
- Anh phải tự hỏi lại mình xem, anh đã quan tâm đến con như thế nào đã chứ.
- Cô đừng giở trò nữa!
- Vậy tôi phải làm gì?
Giọng nói ngả ngớn bỡn cợt và nhiễu nhại của vợ làm anh điên lên. Nhưng không thể to tiếng trong lúc này được. Con gái đang ở trên phòng. Anh cố nín nhịn.
Hồng muốn ly dị chồng. Khi mà vợ chồng hờ hững với nhau, thấy nhau lạnh như tiền mặt mày không còn cảm giác thì thôi chia tay đi, chia tay giải phóng cho nhau, để cho nhau nhẹ nợ. Thôi chia tay đi. Chị ta gợi ý đưa cho anh tờ đơn có ký sẵn tên mình, nhưng anh ta không đồng ý, dứt khoát không ký. Anh ký vào là anh buông thả chị ra, cho chị tự do bay như con chim sổ lồng. Người ta sẽ cười anh rằng để vợ bỏ đi theo kẻ khác. Nhục. Vậy thì đừng hòng anh giải thoát.
- Chuyện đó tôi không quyết định được. Các con nó sẽ quyết định. Phải đợi thằng Bát về, hai con, nếu chúng đồng ý bố mẹ bỏ nhau thì đường ai nấy đi. Thái bảo.
- Tôi ân hận là đã lấy anh. Chưa bao giờ anh chăm lo cho tôi như một người chồng thực sự. Anh lấy tôi về hình như chỉ để cho có vợ, rồi anh đi. Có bao giờ anh nghĩ sẽ quan tâm đến tôi không, chăm lo cho gia đình này không.
Hai vợ chồng đay nghiến chì chiết nhau cả buổi. Sau đó Thái bỏ đi. Tối về chị vợ lại lôi chuyện ly dị ra nói. Thái không nghe, bảo:
- Tôi không nói chuyện ấy. Đừng hòng đòi tôi ký. Cô hãy nhìn lại những đứa con cô xem bây giờ chúng đáng thương thế nào. Chúng càng lớn càng đáng thương. Cô định theo cái thằng bưu điện đó chứ gì, hay thằng bác sĩ dởm của cô?
Hồng hét, mặt nhừ đỏ:
- Anh im đi, đừng có xúc phạm tôi! Anh đã tử tế với tôi chưa hay tối ngày bù khú với mấy con mắt xanh mỏ đỏ...?
Cảm thấy sao càng ngày vợ anh càng lắm điều và trở nên tồi tệ(?) Người phụ nữ quê mùa họ thường nhẫn nhịn và chịu đựng giỏi, nhưng vợ anh thiếu đặc điểm ấy, lăng loàn cãi chồng như ai. Thất vọng lắm.
Quá bực mình anh chấp nhận trong lúc nóng giận, mặt mày căng lên gay gắt. Ký thì ký. Hai vợ chồng mang nhau ra toà.
Toà khuyên hoà giải. “Anh Thái thì chúng tôi quá biết rồi. Anh chị không phải mâu thuẫn do kinh tế, chúng tôi biết anh Thái rất chắc về kinh tế, thì là chuyện gì? Nên giải hoà thì hơn”.
Chị vợ hét lên trước toà:
- Không, tôi không hoà hoãn gì. Tôi ly dị! Nhất định thế!
Toà can ngăn:
- Chị nên bình tĩnh suy nghĩ lại, chúng tôi mời hai người về suy nghĩ một tháng, sau đó đến giải quyết tiếp. Về nhà bàn với nhau kỹ đi.
Hồng vẫn liến thoắng:
- Không, tôi yêu cầu ly dị, tôi không hoà.
Thái nhìn sang vợ, khuôn mặt đỏ bừng thất vọng.
Có rất nhiều đôi vợ chồng khác đến đưa đơn ly dị, yêu cầu toà giải quyết. Đôi thì vui đôi thì buồn. Buồn vì không muốn xa nhau mà phải ly dị. Vui vì sắp được tự do cùng người tình đang đợi ngoài kia. Có đôi người vui người buồn. Người buồn vì mất bạn người vui được giải thoát. Những cảnh tréo ngoe trái ngược nhau. Phía cuối hành lang có một cô gái rất tươi cười chờ chồng cũ ký vào tờ giấy, bên kia người tình mới là ông sếp già đợi sẵn
Đôi nào ly hôn cũng được toà khuyên nên về với nhau. Không đồng ý thì cho thêm thời gian suy nghĩ. Suy nghĩ rồi đến toà vẫn khuyên đừng chia tay. Không đừng được nữa thì toà giải quyết cho ly hôn. Ly hôn không còn là chuyện xa lạ, vì đôi khi ly hôn có lợi, ly hôn sinh lợi thì ngày càng có nhiều cuộc ly hôn. Có người phụ nữ giàu lên vì ly hôn. Mỗi cuộc ly hôn cô ta được một phần tài sản sau khi cưới chồng một thời gian ngắn. Đời người phụ nữ ra toà ly hôn cả chục lần thì khi về già có phải sở hữu một gia tài kếch xù(!)
Thái đi trước Hồng đi sau. Những khuôn mặt chờ đợi, hồ hởi, đau khổ và thất vọng, có cả. Sau đó sẽ có những cuộc chia ly vợ đi đằng vợ chồng đi lối chồng. May mắn sẽ có đôi vợ chồng nhờ lời khuyên mà về với nhau xây dựng hạnh phúc mới. Những đứa con sẽ khóc lóc mếu máo khi bố mẹ chúng mỗi người một nơi. Còn đâu tổ ấm thiên thần. Con sẽ đi vào cuộc sống thiệt thòi thiếu thốn từ đây. Tiếng thét con xé toang không gian phiên toà. Người người cảm thông rơi nước mắt. Vì sao bố mẹ chia tay nhau? Đó là điều những đứa con không bao giờ muốn.
Mấy năm trước, sau khi ra khỏi phòng Toà án, người phụ nữ đã đâm đầu vào tường tự tử. Máu me be bét. Thảm hại. Còn vụ kinh hoàng khác xảy ra đầu năm ngoái. Cô gái xông ra đường lao vào ô tô, chiếc ôtô cán đi một quãng dài nhưng cô gái không chết, chỉ bị thương nặng. Vào bệnh viện cấp cứu cô sống lại nhưng đã biến thành con người khác. Điên, luôn đòi tự tử đập đầu vào tường. Đứa con gái còn quá nhỏ. Bà và các bác đã hợp sức vào nuôi dưỡng. Bố nó ở đâu không ai biết.
Thái biết rõ vụ việc ấy nên anh lo. Người anh lo nhất là con Minh. Nó dễ tổn thương dễ làm chuyện dại dột. Bố mẹ chia tay nhau là nỗi đau đớn nhất đối với nó. Nên anh đã nghĩ lại, xé toạc tờ đơn đã ký. Gia đình này cần tồn tại. Các con cũng là cuộc sống của anh. Cho nên gia đình này không thể tan tành dễ dàng, cùng lắm anh sẽ xin lỗi vợ và chăm chút cô ta hơn. Anh bảo vậy và anh đã làm vậy.
Nhưng vợ anh kênh kiệu lắc đầu. Chúng ta làm khổ nhau làm gì. Chả mang lại hạnh phúc cho nhau thì cần gì phải ở với nhau.
- Tôi biết là anh không xa tôi được. Mà tôi thấy mình chả còn gì để anh quyến luyến cả. Anh theo gái còn tôi theo giai. Công bằng quá. Đừng tỏ ra yếu đuối thế. Hay là anh không còn con nào nó thèm?
- Im đi! Đồ quái quắt. Tôi không ngờ bây giờ cô tởm lợm đến thế. Chả lẽ cô không còn chút nhân tính của người mẹ nữa hay sao?
Giọng Thái gay gắt. Nhưng Hồng đã tỏ rõ thái độ bất cần. Chị ta biến thành một kẻ tai hại. Lẽ nào không còn một chút tình cảm mẹ con ở người đàn bà bà này.
- Hồng của ngày xưa đã chết rồi, anh Thái ạ. Anh hãy chuẩn bị mà nuôi con một mình, tôi sẽ đi khỏi cái nơi này. Tôi sẽ đến nơi mà tôi muốn. Mọi chuyện đã sắp xếp rồi. Anh yên tâm, sẽ không phải nhìn thấy tôi đâu. Cũng chả phải cãi nhau mỗi khi gặp thế này nữa. Có chân thì tôi đi, nói trước thế. Dù cho anh có ký vào tờ ly dị hay không.
Thái thấy máu dồn lên mặt, anh đưa tay vớ lấy cái ghế, định sẽ cho người đàn bà trước mặt mình một đòn. Nhưng anh bỗng yếu mềm khi hình ảnh con gái hiện lên. Nếu là thời trai trẻ thì sẽ không có một sự đắn đo nào. Người đàn bà này sẽ ăn đòn, hoặc chết ngay hoặc bị thương nặng. Sự thuần tính chốc lát của Thái đã cứu chị ta.
Minh đứng trên cầu thang, nghe hết những chuyện cha mẹ nói với nhau. Trời ơi. Sao thế này. Nó lao vào phòng đóng sầm cửa lại. Tiếng đóng cửa vọng tới tai Thái, anh biết con gái đã nghe thấy chuyện này. Minh khóc rấm rứt trong phòng. Có thể, với nó nỗi buồn này kéo dài mãi, dai dẳng và cứa sâu vào lòng nó vết thương. Thoả, người chung tình thi thoảng vẫn gọi điện hỏi han. Minh không thể trong lúc này chạy đến với anh ta. Lúc cô vui vẻ không quan tâm đến Thoả, lẽ nào lúc này lại phiền. Minh từng nghĩ đến chuyện đó, và vội vã xua đi. Nỗi đau này âm ỉ, cô chịu đựng một mình.