Một tháng sau đó, Vừu hoàn toàn bình phục, hắn đi lại bình thường. Thời gian này chúng tôi nói chuyện về kế hoạch viết và kế hoạch cho cuốn sách của tôi. Vừu lao vào viết cho kịp những cảm xúc mà hắn ấp ủ trong viện. Con én về mùa xuân, Đoàn tàu xa khuất. Bữa tiệc người giàu, Mẹ khóc, Những cô điếm trong đời, Nợ trai, Khuya khoắt đèn đường, Gái.... Hai ba ngày hắn viết xong một cái truyện ngắn chừng hai, ba ngàn chữ. Những loại đó phù hợp với các tạp chí. Các trang báo giờ người ta cũng ngại dùng truyện ngắn nhiều chữ. Hai đến ba ngàn là vừa.
Tôi có quen một người bạn. Anh ta viết văn và có làm kinh doanh, rất giàu. Là người sành và sưu tầm rượu, uống rượu giỏi. Trong bộ sưu tập của anh có hơn 50 loại khác nhau. Trong đó nhiều nhất là rượu Tây. Anh ta có ý mời tôi và Vừu đến nhậu nhẹt, nói chuyện văn chương. Vừu gặp anh vào dịp trao giải của Hội năm ngoái. Có bắt tay nhau rồi, và hình như sau đó có thấp thoáng thấy nhau qua một đợt phát động viết tiểu thuyết của Nhà xuất bản H. Anh tên Khâu. Khâu tính dễ dãi và sòng phẳng. Với văn chương cũng vậy, với anh, văn chương cũng cần sòng phẳng.
Có lẽ chưa bao giờ Vừu được thưởng thức thứ rượu ở nhà Khâu, thứ rượu mùi thơm hoa quả, chua chua ngon. Nên lúc Khâu đi nghe điện thoại, Vừu ghé sát vào tai tôi nói đây là cuộc sống của thiên đường, rồi xoa xuýt nhìn tủ rượu đằng sau. Nhìn lên tường nhà, vào mấy bức tranh lụa có khung dát bạc, cặp sừng hươu. Hắn cũng xoa xuýt về bộ ghế đang ngồi. Khâu giới thiệu đây là vang, bỏ dưới hầm, còn thứ kia là Blue Label, tiếp nữa là Chivas, đó, chai đó, tướng lùn.
Chúng tôi cởi mở và thân thiện. Những chai rượu lần lượt được vít cổ. Khâu nói mời chúng tôi mỗi loại một ly, thưởng thức cho sướng mọi bề.
Vợ tôi gọi điện, gay gắt nói vừa bị lừa lấy phải hàng giả. Mất rất nhiều, rồi nói chán không muốn kinh doanh, sau đó cắn cảu đoán già đoán non tôi đang nhậu nhẹt. “Thôi, chả nói với ông nữa. Ông ngoại đạo, có nói cũng chả giải quyết được gì, có khi nhường cửa hàng cho đứa khác, mình không có tài kinh doanh lớn”.
Khâu nâng ly nói, hãy bỏ qua tất cả mọi gánh nặng cuộc sống và nỗi buồn. Tất, tị nạnh buồn đau, tiền quyền, tiến và lùi... Rượu dễ làm người ta đạt tới mức đó, bỏ qua nỗi buồn và gánh nặng. Người ta có thể trốn vào rượu. Nhưng tôi thấy mình trống rỗng. Vừu hình như rất vui. Dịp này tốt, có rượu ngon thoải mái uống, hắn có vẻ thoải mái, uống bù cho những ngày nằm trong viện bị gông cùm.
Say, Khâu có nhã ý mời tôi và Vừu ở lại. Nhà Khâu rộng thênh thang năm tầng. Tôi và Vừu được bố trí một phòng chăn ấm đệm êm, mùi nước hoa thơm lừng.
- Cuộc sống thú vị nhỉ. Đúng là có tiền có khác.
Cái giọng đầy khao khát của Vừu khiến tôi thấy nao lòng. Có lẽ Vừu đã tất bật mãi trong nỗi khổ, và lúc này, cảm giác thoải mái một chút, hắn nghĩ mình đã lên đến thiên đường rồi.
- Thì ông cố gắng ăn cái giải văn học đi. - Tôi nửa đùa nửa thật.
- Là người viết ai chả có quyền mơ. Nhưng dù sao, tôi cũng là kẻ biết lượng sức mình. Không thể phủ nhận được cuộc sống sung túc của tay Khâu này, ông nhỉ.
Trên đầu chiếc máy nhạc có bao thuốc ngoại Khâu mời hai tôi hút. Vừu hút một và tôi hút một. Chúng tôi nằm bên nhau. Vừa trở dậy rút ba điếu cho vào túi, nói là để mai mang về, mấy khi có thuốc ngon thế này.
Tiếng con chó Đức ngoài sân thi thoảng ư ử rên. Hình như nó lạnh. Âm thanh đó cộng thêm lạ phòng, tôi đã trằn trọc đến gần sáng.