Càng đau buồn thì Minh không thể từ bỏ ma tuý một cách suôn sẻ. Nó luôn bị ám ảnh bởi sự đổ nát của gia đình. Mỗi khi nghĩ đến lúc bố mẹ chia tay là ứa nước mắt. Thời gian này, Minh thường tâm sự với người giúp việc. Nó cảm thấy người đàn bà này gần gũi, rất chất phác quê mùa.
Bỗng chốc, người đàn bà kia có vai trò gần như người mẹ. Minh tâm sự hết. Người đó nói về hoàn cảnh của mình và những lời khuyên. Chị ta khuyên Minh nên sống bằng tình yêu của mình với cuộc đời này, đừng quá tuyệt vọng như thế. Cuộc đời vẫn còn nhiều thứ quý giá biết bao nhiêu.
- Bà chủ cứ đi mãi thế ư?
- Vâng, mẹ cháu chẳng quan tâm đến chị em cháu nữa. Cả cái nhà này. Mẹ cháu và bố sẽ chia tay. Lúc này bố cháu chưa đồng ý.
- Cháu hãy làm gì đó, không để chuyện đó xảy ra.
- Rất khó, bác ạ. Mẹ cháu thay đổi hẳn rồi, không còn chút nào dịu dàng. Cũng chẳng còn thương chúng cháu. Bà nội cháu bảo trước đây, khi mới về làm dâu phố mẹ cháu ngoan hiền lắm. Rồi tự dưng cứ đổ đốn dần.
- Tại cái thói đua đòi quá đáng của thời đại mà. Vì nó mà cô mất đi hai đứa con.
- Trời ơi - Minh thốt lên - Vậy ư? Con bác làm sao?
- Hai thằng con trai, đều học giỏi, nhưng nghe lời đua đòi, nghiện ngập, rồi lần lượt chết. Cháu nên từ bỏ dứt điểm thứ đó đi, nguy hiểm lắm.
Nỗi xót xa của người đàn bà làm Minh cảm động. Lời thông báo chia sẻ đó cũng khiến cô rùng mình. Cô thấp thoáng nghĩ đến một ngày con quỷ kia kéo mình đi, dìm mình trong vòng tay ác nghiệt của nó. Mình sẽ chịu chung số phận với ngàn vạn thanh niên khác, với hai đứa con người đàn bà này.
Những ngày này, Minh cảm thấu nỗi buồn bã của người bố. Bố xa xót và nhiều đêm thức trong phòng đốt thuốc. Mùi thuốc xộc vào phòng nó khét lẹt hôi hám. Cộng thêm thi thoảng còn hiện tượng đái dầm. Thái càng suy nghĩ nhiều, thần kinh tổn thương thì tỉ lệ ngày đái dầm càng nhiều. Còn thằng Bát, nó phải chạy trốn. Có lẽ, nó cũng mang cái bệnh đó đi cùng bước chân nó rồi. Nhìn bố lo buồn Minh không cầm lòng được. Bố đang nghĩ về mẹ, lúc này, mẹ làm bố đau đầu nhất. Nhưng mẹ đã biến thành người vô tình đến đê tiện. Mẹ không còn chút tình cảm nào với mấy bố con. Mẹ chỉ nghĩ đến bản thân.
Hôm qua, bố uống rượu say mèm và nôn thốc tháo, khuôn mặt phờ phạc và tóc bạc đã dày lên. Minh đỡ bố từ tầng dưới lên phòng. Nhưng vẫn không thể phủ nhận, bố rất nặng.
- Mẹ thế nào rồi hả bố?
- Bố không biết - Thái nói với con bằng giọng buồn buồn, bất lực - Mẹ con đi xa rồi, con đừng buồn. Có lẽ, bố và mẹ sẽ chia tay.
Minh rơm rớm nước mắt, con mũi đỏ ửng.
- Con biết, con biết bố đã phải chịu đựng trong thời gian này. Bố nhịn mẹ và muốn hàn gắn. Bố không ký vào tờ đơn. Nhưng mẹ con không còn thuốc chữa nữa. Con đã từng nghĩ đến những ngày này.
- Bố đã sai lầm, một sai lầm của cả đời người. Giờ không cách nào cứu vãn nữa. Bố chỉ còn con. Em con, bố sẽ cố gắng đi tìm, đưa nó ra nước ngoài. Bố rất lo.
- Vâng, bố hãy đi tìm em con đi. Con sẽ cai được thuốc mà.
Người bố được con gái trấn an. Anh thấy yên tâm phần nào.
Thái đi không được bao lâu thì Hồng về, khuôn mặt bự phấn, ăn mặc mốt thời thượng bốt cao váy ngắn, đem theo một người đàn ông cao to. Hình như đầy đặn thế lực, tiền và quyền. Hai người ở tầng bốn. Chuyện này chỉ có người giúp việc biết. Hồng cấm không cho chị ta nói. Ngay cả con Minh cũng không được biết.
Minh ở tầng hai, nó không hề biết có người đàn ông nào ở trong nhà. Nó chỉ biết mẹ đã về, và lại chuẩn bị đi.
Ban đêm, người đàn ông lạ có cái tên Mêtrô đáng yêu như dầu nhớt Hồng gọi ấy lẻn vào phòng Minh. Đúng như thoả thuận trước đây, Hồng đồng ý để gã Việt kiều cưỡng bức con gái mình. Chị ta bố trí một ngày đẹp trời, Thái vắng nhà.
Cánh cửa khoá trái không có gì khó khăn đối với ông ta.
Khi tiếng Minh hét lên cầu cứu thảm thương, rất nhiều lần, cộng với tiếng vật lộn, tiếng nài van thì người mẹ chạy vào. Đèn điện bật sáng. Mêtrô đang đè ngửa Minh phía dưới, con bé quằn quại chống cự, đầu tóc xổ tung.
- Anh vẫn chưa làm được gì à? Hồng hỏi.
Người đàn ông nhe răng, cộng với cái lắc đầu bệnh hoạn.
- Con gái em khoẻ quá.
Minh thở dốc, nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Thế này là thế nào? Thế này là thế nào hả mẹ. Sao lại có chuyện này? Mẹ và ông ấy...?
Hồng hất hàm, bảo anh cứ bình tĩnh, đừng vội, nào, buông con bé ra.
Người đàn ông buông con bé, nhưng không giấu được vẻ hồi hộp vội vàng của kẻ muốn chiếm đoạt. Mắt ông ta hau háu nhìn.
Minh sợ hãi, thoát khỏi bàn tay ma quỷ của người đàn ông, nó nép vào một góc, nhìn mẹ với ánh mắt vừa khó hiểu vừa khinh bỉ.