- Vậy cô bé sẽ chết ra sao? Vừu tỏ ra sốt ruột - Tôi thì nghĩ rằng ông không chỉ điểm xuyết như thế.
- Ông cứ bình tĩnh. Chuyện đâu có đó. Nhất định, con bé sẽ phải chết. Một khi không tìm được lối thoát, và khi đau đớn tột đỉnh, vượt qua sức tưởng tượng của nó.
- Cảm giác rằng ông rất ác với cô gái kia. Cô đã có một tâm hồn trong sáng đúng không? Ông viết rằng cô ta không thể yêu vì người đàn ông chung tình với cô ta quá. Sinh ra trong một gia đình sướng mà không sướng đó, mọi tình tiết vẫn ở lối mòn, chưa có điểm nhấn nghệ thuật lớn.
- Thì tôi mới phác ra với ông thế. Tôi sẽ viết chỉn chu hơn.
Vừu nghim nghỉm một ý đồ gì đó, chưa muốn nói cho tôi. Khi tôi kết thúc cuộc họp giao ban ở cơ quan, Vừu rủ tôi đến quán Tuyệt Xinh. Quán có kiểu trang trí kỳ lạ, một số hình thù quái dị, người yếu bóng vía lần đầu thấy sẽ hết hồn.
Tại đây, Vừu tâm sự với tôi về chuyện gia đình.
- Tôi vừa về qua nhà ông ạ. Vợ tôi thi thoảng vẫn đau. Có lẽ phải kiếm tiền đưa cô ấy đi chữa tiếp. Không thể để thế. Sống mà cứ ôm bệnh mãi, làm sao...
- Đúng rồi. Không thể để chịu đựng bệnh tật mãi thế. Dù sao cũng phải chữa. Đàn ông chúng ta không vô tâm được đâu.
Vừu không thể không có con trai. Đó là cái mà bao năm qua hắn vất vả kiếm tìm. Hắn muốn kiếm một đứa con trai. Tôi ấp ủ ý niệm rằng, cổ hủ vậy chỉ suốt đời khổ. Hắn bị chê cười, bị những kích động làm cho rối ren, coi đó như lời xỉ vả. Giải thưởng văn chương hay sự nổi tiếng cũng không chấp nhận một nhận thức cổ hủ. Nhưng Vừu là bạn tôi, làm sao tôi nói được như thế. Dù rằng nhiều lần tôi khuyên hắn bỏ ý định đó đi. Con nào cũng là con. Vừu không ngừng gọi tiếp bia và nâng cốc. Hắn muốn tôi ủng hộ. Một ý đồ không thể tham gia, ngoài làm theo còn ủng hộ.
- Một cô gái ông ạ. Nếu không muốn phũ phàng gọi là đàn bà. Nhưng phải nói cô ấy hấp dẫn tôi ngay từ lần gặp đầu tiên. Người ta nói với tôi cô ấy chồng bỏ. Nhưng còn mặn mà đằm thắm. Trông cái dáng ấy mắn lắm, mà sẽ đẻ con trai. Tôi tả dáng hình, khuôn mặt, nói tuổi. Thầy bảo cô ấy sẽ đẻ con trai. Thầy nói mà tôi mê đi, cứu tinh của tôi đây rồi. Cánh nhà văn ta, nói ngọt như mía lùi, cô ấy có vẻ xuôi xuôi đấy. Tôi sẽ thử, được thì tiến hành luôn. Một ngày nào đó bế thằng cu về, vợ tôi không chấp nhận cũng phải nghe. Cô ý còn sướng rơn ấy chứ.
Tôi phê phê men, phê phê lời kể của Vừu. Thấy hắn hào hứng cho một kế hoạch mà cảm tưởng cốc bia cũng rung rinh nổi bọt.
Vợ tôi cùng số phận với một số chị em ngựa non háu đá học đòi kinh doanh. Tiền thiên hạ không phải muốn xúc về là xúc được. Tôi một bên phải ủng hộ Vừu, một bên nghe những lời lải nhải của vợ. Ban đêm, nàng thường tra tấn giấc ngủ êm đẹp của tôi.
Nàng đã một lần kéo tôi ra khỏi giấc mơ. Giấc mơ về nhân vật. Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều đến nhân vật, nên nhân vật trở vào giấc mơ tôi.
- Chú chỉ cho cháu con đường, cháu phải bước như thế nào.
- Tôi nghe không rõ.
- Cháu rất bế tắc. Chú hãy chỉ cho cháu phải đi thế nào. Lẽ ra cháu sẽ sung sướng đúng không?
- Nhưng không thể làm được việc đó. Việc đó quá lớn với tất cả mọi người, trừ cha mẹ cháu.
- Cha mẹ cháu làm sao?
- Chỉ họ mới cứu được mình và cứu được cháu. Cháu đã để tâm hồn mình trong sạch. Sự thực là cháu thoát khỏi sự nhơ nhuốc của cuộc đời.
- Không, trinh tiết cháu bị cướp đi rồi. Chú là nhà văn đúng không? Chú có nhiệm vụ và sứ mệnh trong cuộc đời này đúng không? Chú hãy giúp cháu, nếu được, hãy cứu lấy những gia đình có nguy cơ như gia đình cháu, bằng ngòi bút của chú.
Tôi chưa biết nên trả lời như thế nào thì cái gác chân lên người cùng tiếng nói mê của vợ đánh thức, làm cho hình ảnh về nhân vật Minh trong tiểu thuyết biến mất.
Anh em văn nghệ sĩ chúng tôi ngồi với nhau, nói về hậu WTO, một sự đổi mới và thách thức. Nhưng sự thật đã chứng minh điều gì. Người dân ở quê đói khát phải tha phương cầu thực, lao ra phố nhặt rác, thu mua nhôm đồng sắt vụn giấy vụn, những mảnh đời vụn vặt ấy kiếm được bao nhiêu tiền một ngày, lại còn con cái nheo nhóc ở quê? Lại nữa, chỉ cần ngồi quán nước vỉa hè, bất cứ lúc nào, cũng sẽ nhận ra đàn đàn lũ lũ gồng gánh hàng rong su hào bắp cải cà chua, dưa, cam quýt chuối... họ là những người ở quê, và là những người dân sinh sống trong thời kỳ đất nước đang hoá rồng. Họ sống có được bình yên? Ông bạn tôi là phó tổng biên tập của một tờ báo lá cải, chua chát phát biểu: WTO là của mấy thằng doanh nghiệp, là của bọn thành thị chứ nông thôn kép kiếc cái gì, bao giờ nông thôn mới có đựơc cái gọi là tê-ô đó. Con cái họ có được vào làm cho mấy cái công ty mọc lên thì cũng bị dìm lương, bị mấy thằng ông chủ nước ngoài bóc lột... Cuộc tranh luận còn diễn ra nhiều ngày nữa. Sự đổ vỡ của vợ tôi là một minh chứng cho sự non kém này. Sự đổ vỡ của các bạn vợ tôi là minh chứng cho sự yếu kém hội nhập đó. Một thứ trình độ tép riu buôn bán ở chợ Đồng Xuân. Có nói thế nào, thì kẻ giàu cứ giàu lên mãi, còn người nghèo còm cõi cắm đầu vào đói nghèo thôi.