- Anh cứ bình tĩnh nào, không việc gì phải vội - Hồng nói - chị quay sang con gái - đây là bác Việt kiều Mêtrô, bác ấy rất yêu quý con sau khi nghe mẹ kể. Và giờ bác ấy muốn..., con hãy chiều bác ấy một chút, bác ấy sẽ giúp nhà ta gây dựng lại cái quán, và có thể đưa em Bát con ra nước ngoài.
Minh hét lên:
- Đừng hòng. Con không ngờ mẹ lại vô nhân tính đến mức này. Tình mẫu tử ở đâu? Chả lẽ mẹ không còn một chút tình mẹ con nào nữa sao? Con sẽ không chịu đâu.
Hồng tỏ ra mềm mỏng hơn.
- Con chiều người ta đi, người ta có sức mạnh cứu em con đấy, cứu gia đình con đấy.
- Mẹ im đi, mẹ cũng đã ngủ với ông ta chứ gì, nay muốn lấy con để đạt mục đích của mẹ chứ gì. Mẹ muốn ông ta đưa ra nước ngoài thì có. Mẹ đâu có nghĩ đến em con và gia đình này.
Hồng phũ phàng, gay gắt.
- Mày không thể không nghe. Tao đã muốn là được. Trước sau thì mày cũng phải lấy chồng thôi.
Minh lắc đầu. Nó bỗng thấy rợn người và nao nao. Nỗi đau xộc vào mũi nó, lan lên đầu, chui qua cả cửa miệng, dồn xuống bụng và toả ra ở các khớp xương. Nó chập chờn thấy hai con thú mặt người trước mặt.
Người mẹ lại hất hàm ra hiệu, người đàn ông vào việc. “Con bé còn trinh đấy”. Chị đóng cửa lại. Người đàn ông xô vào Minh, cuộc vật lộn diễn ra trong căn phòng. Cùng với tiếng hét của cô gái, tiếng đồ đạc rơi, đổ vỡ. Tiếng gầm gào của con thú đang muốn chiếm đoạt. Đau đớn chỉ còn đến mức này nữa thôi. Làm sao đây? Không thể còn một con đường nào khác. Cửa ngoài đã bị khoá rồi. Người đàn ông này sẽ ngấu nghiến nó, đè dí nó xuống. Thân xác nó sẽ tan rã, bã bượi. Người nó sẽ mềm oặt đi, dính xuống đất. Và, từ đây, đời con gái của nó tan biến.
Con thú không còn mảnh vài nào trên người, và đứa con gái bên dưới, đã nát tươm xống áo, chỉ còn mắc mớ những mảnh vải tơ tướp. Nó không ngừng chống cự. Nhưng sức nó không thể đẩy được người đàn ông kia ra. Nó cảm nhận được nỗi đau khi người kia xộc vào, và dấn sâu. Nó yếu ớt đẩy ra, đến lúc này, người nó bải hoải và trở nên bất động. Đôi mắt nó dâng lên sự phẫn uất, và nó nằm im.
Con thú xong việc, hả hê đứng dậy. Minh, lúc này chỉ còn những cử động yếu ớt. Nó cố vùng lên bằng chút sức lực cuối cùng, mở cửa ra lan can. Người đàn ông nhìn nó, chỉ sau tiếng “em đừng làm thế” của ông ta thì Minh đã ào xuống. Màn đêm nuốt chửng lấy nó. Một sự nhẹ nhàng, một con đường êm ái. Và gió, gió hào phóng quấn quanh nó. Nó thấy mình đi cùng những đám mây.