Vợ Vừu đã khóc nhiều đêm, suy nghĩ nhiều đêm. Chị biết lỗi của mình. Đó là sự thiếu sót của người đàn bà không làm chồng thoả nguyện. Chỉ đem cho chồng những rắc rối. Thời gian vừa qua đủ để chị nhìn nhận lại giá trị của mình trong mắt Vừu, một người vợ không chỉ biết làm nũng, nằm ra những khi chồng cần.
- Em biết là anh thương em, nếu cần một người đàn bà khác, thì em không cản đâu.
- Này - Vừu hoảng hốt - em nói gì lạ thế, anh không, không...
- Em biết mà, chắc chắn đấy. Không đùa đâu. Em không thể có lỗi với anh mãi, với tổ tiên nhà này. Anh hãy làm những gì mình cần đi.
- Kìa, không thể thế. Anh...
- Sao lúc này anh có vẻ nhút nhát thế? Anh là đàn ông cơ mà. Hãy đi tìm người có thể cho anh niềm vui đi.
- Em cao thượng quá! Em không ghen nữa ư?
- Còn có thể ghen đựơc nữa không? Có ghen đi nữa, nói thật, mẹ con em ở nhà làm sao biết được những việc anh làm ngoài đó. Cứ để anh thoải mái lại hơn, chỉ cần anh thương mẹ con em, nghĩ đến mẹ con em là em vui lắm rồi. Dù sao thì trách nhiệm với những đứa con này, anh không được quên.
Trời đầy sao và lá đầy ánh trăng. Buổi tối ngoài sân trăng lồng lộng bình yên gió. Mấy chị em rủ nhau đi xem tivi bên nhà hàng xóm, chỉ con bé út nằm ngủ im lìm trong lòng mẹ. Hai vợ chồng đối diện nhau trên một manh chiếu ở giữa sân.
Nhìn vợ mà Vừu muốn khóc. Thân xác nhàu nhĩ tội nghiệp kia, trời ạ, người đàn bà mà bấy nhiêu năm Vừu đã ôm ấp yêu thương. Vừu có thể phũ phàng như thế được không. Nhưng tại sao chứ. Tại sao chỉ một tâm nguyện nhỏ bé ấy mà cả hai không làm được, để ra nông nỗi này.
Chuyện Vừu ham muốn một đứa con trai cháy bỏng, hắn đã mênh mang kể lể trong những ngày tháng vật lộn văn chương này. Mỗi người đều có một cách sống, và con đường đi tìm sự hoàn thiện của cuộc sống, có phải Vừu sắp đến đích. Tôi mong như vậy.