Nỗi ảm đạm đã trở về ngôi nhà. Không khí mốc meo. Màu sắc mốc meo. Ngôi nhà tràn ngập tang tóc, màu máu, màu nước mắt, màu khổ đau. Chỉ Minh đã thấy mình nhẹ nhàng. Và nó mỉm cười. Nụ cười chợt méo xệch khi nhìn thấy người mẹ. Mẹ đã không trốn đi theo người đàn ông kia. Nhìn thấy con chết thì mẹ đã muốn rụng rời chân tay.
- Thưa thiên thần, Người đã nhìn thấy hoàn cảnh của con rồi đó. Người đã thấy ngôi nhà của con rồi đó.
- Ta đã thấy, ngôi nhà của con có màu máu. Ta chứng kiến từ rất lâu rồi. Nhưng đó là lẽ hiển nhiên ở đời. Con người phải sống với cái ác, và con người còn phải chấp nhận nó nữa. Vì khi sinh ra, một nửa phần con người đã tồn tại cái ác rồi.
- Lẽ nào Người không can thiệp vào chuyện đó?
- Ta không thể can thiệp được vào chuyện của người trần gian. Trong muôn loài, con người khôn ngoan nhất. Con người sẽ tự sống, đi đến cái chết, con người tự xử lấy mình. Mỗi con người có một toà án lương tâm.
- Vậy con có thể làm gì để giúp gia đình mình?
- Lúc này, con không thể làm gì khác được. Những gì con cần làm và muốn làm thì con đã làm rồi. Giờ chỉ những người trong gia đình con mới tự giúp được họ thôi. Và, ta nhìn thấy cái ác vẫn đang tấn công nhà con. Cái ác chưa buông tha đâu.
Và thiên thần biến đi.