Một giờ sau Mitch vẫn chưa quay trở lại, và Mae đối mặt với thực tế: cô phải tự dựa vào bản thân. Cô đã mất gần cả một giờ qua cố gắng khớp việc Armand cắt ống dẫn tinh với những chiếc lỗ trên đám bao bảo vệ, chỉ để nhận ra một cách muộn màng rằng Mitch sẽ không xuất hiện.
Khả năng về những chuyện có thể xảy ra là có giới hạn.
Một là Mitch đã cảm thấy mệt mỏi với toàn bộ mớ bòng bong này và đã phủi tay bỏ rơi cô. Đó là điều mà một người đàn ông khôn ngoan sẽ làm, nhưng Mitch không khôn ngoan và anh yêu cô. Dù có cả triệu năm nữa thì anh cũng sẽ không bỏ rơi cô.
Một khả năng khác là Carlo đã thôi không thèm tấn công xe hơi của Mitch nữa và quyết định tấn công trực tiếp vào Mitch. Khả năng này nghe hợp lý hơn và những mưu toan trước đó củng cố thêm cho khả năng đó, nhưng ngay cả Carlo cũng sẽ trở nên mệt mỏi khi đã nện Mitch cả giờ đồng hồ. Nếu đó chỉ là Carlo thì đến giờ Mitch lẽ ra đã quay về nhà. Giả thuyết đó cũng bị loại bỏ.
Khả năng thứ ba là cảnh sát đã đón lõng anh để thẩm tra. Nếu điều này là đúng, Mitch sẽ ở ngoài một lúc để giữ cảnh sát tránh xa cô, nhưng chẳng sớm thì muộn, anh cũng sẽ phải quay về. Nếu họ theo anh về và tìm thấy cô ở đây, anh sẽ gặp rắc rối trong vai trò là đồng phạm. Chuyện đó sẽ rất tệ.
Và cũng luôn tồn tại khả năng là Armand thực sự đã bị giết chết, và kẻ giết người đã nhảy xổ vào Mitch và giết anh.
Mae thực sự ghét khả năng mới rồi, vì vậy cô chọn cái thứ ba, như thế có nghĩa là điều thông minh nhất cô có thể làm là ra khỏi căn hộ của anh bất chấp những gì Mitch đã dặn dò. Dù gì thì cái viễn cảnh cứ ngồi chờ cảnh sát theo Mitch về nhà nghe chẳng thú vị chút nào.
Cô nhặt túi xách lên và tự nhủ chỉ có một nơi duy nhất ở Riverbend có thể an toàn cho cô.
Cô cần phải gọi một cú điện thoại.
Khi Mitch tỉnh lại, anh thấy mình đang nhìn lên cái đầu đứt lìa của Holofernes trong văn phòng của Gio. Đây chẳng có vẻ gì là điềm tốt cả. Rồi anh quay đầu lại và nhìn thấy ba người mà anh ít yêu quý nhất trên đời này.
“A, anh Peatwick, cuối cùng anh cũng cùng hội với chúng tôi,” Claud nói từ vị trí lợi thế của mình trên chiếc ghế gần đó.
“Mae Belle đâu?” Giọng Gio vang lên từ phía sau bàn làm việc.
“Lần tới tao sẽ giết mày.” Carlo cam đoan và lù lù xuất hiện phía trên anh.
Mitch đưa tay chạm vào thái dương, và thế là tay anh dính đầy máu. Anh rên rỉ và từ từ gượng đứng dậy, vẫn còn lảo đảo, và rồi, trong khi Carlo vẫn đang cười nhạo anh là một kẻ yếu đuối, Mitch liền thoi cho y một quả lăn ra sàn.
“Cú đó là vì mày đã đánh Harold,” Mitch nói với y trong khi lần này tới lượt anh lừng lững nhìn xuống đối phương. “Tao vẫn nợ mày vụ mày đã bắn vào xe tao, lấy dùi cui nện vào đầu tao và suýt nữa đã giết chết Mae.”
Carlo bật đứng dậy và Mitch nắm chặt tay thủ thế. Gio quát lên, “Chờ đã.”
Cả Carlo và Mitch đều khựng lại.
“Nó suýt giết chết Mae à?” Gio hướng đôi mắt nhỏ xíu đỏ quạch sang Carlo. “Mày đã làm gì?”
“Không gì cả.” Carlo hất hàm. “Nó nói láo. Cháu sẽ không làm Mae đau. Không bao giờ.”
“Mày không nhìn thấy cô ấy,” Mitch nói. “Tối hôm đó ở kho hàng, mày đã bắn cô ấy chứ không phải tao. Chỉ cần vài phân nữa là mày đã giết chết cô ấy, đồ ngu.”
“Đúng thế chứ?” Mắt Gio ghim chặt vào gã cháu trai. “Có đúng là mày đã làm thế không?”
“Cháu bắn thằng khốn đó.” Mặt Carlo vẫn bướng bỉnh. “Cháu không bao giờ bắn Mae.”
“Anh ta bắn trượt cô ấy chỉ khoảng vài phân,” Mitch nói với Gio. “Anh ta nghĩ rằng đang bắn tôi bởi vì cô ấy mặc áo khoác của tôi, nhưng anh ta suýt tí nữa đã giết chết cô ấy.” Anh lắc đầu. “Ông thấy đấy, cho anh ta dùng súng không phải là một ý hay.”
“Không súng siếc gì nữa,” Gio quát Carlo trong khi Carlo trừng mắt nhìn Mitch. “Đưa lại tất cả cho tao.”
“Có lẽ ông cũng muốn tước dao khỏi anh ta luôn đấy,” Mitch gợi ý. “Cái sự vụ rắc rối với ngón tay đó…”
“Đừng có xen vào chuyện này,” Gio quát, và Mitch đáp trả, “Không.”
Gio bật dậy khỏi ghế tựa. “Không ai nói không với tao…”
“Ồ, giờ thì có đấy,” Mitch bảo ông ta. “Tôi sẽ nói không với cả ba người các người. Các người nghĩ các người là ai chứ? Tất cả các người, cứ leo lẻo về chuyện các người muốn bảo vệ Mae như thế nào, và rồi các người làm tất cả mọi thứ có thể để làm cô ấy bị bắt giam hoặc, chỉ có Chúa mới biết, bị giết. Cảnh sát đang truy tìm cô ấy, một kẻ giết người đang được tự do và các người thì bắt đi người duy nhất đang bảo vệ cô ấy.” Anh xỉa ngón tay vào ngực mình. “Là tôi đây.”
Claud cựa mình trên ghế. “Không có kẻ giết người nào cả, và chúng tôi biết chuyện về cảnh sát. Chúng tôi đã thuê luật sư. Giờ, nếu anh…”
“Cô ấy không cần luật sư của các người,” Mitch cáu tiết nói. “Tôi đã tìm luật sư cho cô ấy. Cô ấy có mọi thứ cô ấy cần trừ tôi, và lý do duy nhất làm tôi không ở cạnh cô ấy được là vì ba gã đàn ông các người nghĩ rằng các người đang đóng phim Bố Già.”
“Con bé không cần thứ luật sư rẻ tiền của mày,” Gio mở lời.
Mitch quay sang ông ta. “Anh ta không rẻ tiền. Anh ta sẽ tiêu tốn cả cái gia tài khốn kiếp của các người đấy. Tôi đã định sẽ thanh toán cho anh ta, nhưng sau cái mánh khóe mà các người đã tạo nên này, anh ta sẽ gửi hóa đơn cho các người.”
Claud nheo mắt lại, về cơ bản hành động đó làm đôi mắt của ông ta như biến mất. “Vì sao chúng tôi lại phải thanh toán cho tay luật sư này nhỉ?”
“Bởi vì cuối cùng tôi đã nhận ra cái quái quỷ gì đang diễn ra ở đây,” Mitch nói. “Và các người đang gặp rắc rối to đấy, tất cả các người.”
“Mae Belle đâu?” Gio gặng hỏi.
Mitch cảm thấy máu nóng trong mình đang sôi lên và cố hết sức để kiềm chế lại. “À, cô ấy ở chỗ tôi, nhưng tôi biết Mae, giờ có lẽ cô ấy đã chạy ra đường rồi, vì thế tôi không biết cô ấy đang ở đâu nữa, và đó cũng là lỗi của ông nữa đấy, vì thế đừng có cãi cọ với tôi về chuyện đó. Các người biết đấy, lẽ ra tôi đã có thể suy luận ra toàn bộ chuyện này sớm hơn rất nhiều nếu như các người không chơi cái trò Chúa tể Vũ trụ ngu ngốc đó.”
“Ngoài vụ tấn công của Carlo ra, không có chuyện gì…”
Mitch khoát tay và trừng mắt nhìn ông ta. “Ồ không, ông không vô tội đâu, Claud. Ông dính sâu trong chuyện này cũng như anh ta. Lẽ ra ông không bao giờ nên gây rối với thẻ tín dụng của tôi, Claud à. Một bước đi dở tệ.”
“Thẻ tín dụng nào?” Gio quắc mắt. “Ai thèm quan tâm cái cóc khô gì đến thẻ tín dụng của mày chứ. Tao muốn…”
“Quên đi.” Mitch nhoài người qua mép bàn và trừng mắt nhìn xuống ông ta. “Những thứ ông muốn chẳng quan trọng gì nữa. Mae đã bị truy nã vì tội giết người, điều đó có nghĩa là thực sự đã có ai đó giết chết Armand.”
“Vớ vẩn.” Claud bác bỏ mà không hề biểu lộ cảm xúc gì. “Anh chỉ đang bảo vệ công việc của mình.”
Mitch hít vào thật sâu. “Claud này, chú ý đây. Cảnh sát đã bắt giữ Mae. Họ không làm điều đó chỉ vì họ cảm thấy buồn chán. Họ làm điều đó vì nghĩ rằng họ có thể đưa ra lời kết án. Nếu họ có chút nghi ngờ nào về chuyện Armand bị giết, họ sẽ không bắt giữ Mae. Cứ tin tôi trong chuyện này.”
Claud nhìn Mitch chằm chằm như thể anh bò ra từ một tảng đá, nhưng ông ta không nói gì.
“Tôi đã rất thích thú với khả năng ba người các người là kẻ sát nhân bởi vì tôi có thể thoát khỏi các người mà không gặp phải quá nhiều rắc rối. Nhưng tôi không thể suy luận hợp lý chuyện đó.” Mitch trừng mắt nhìn xuống Carlo. “Carlo đủ ngu ngốc để mà đâm nát lốp xe của tôi…” Carlo gầm gừ và Mitch chuẩn bị tinh thần cho một cú đấm nữa “…nhưng anh ta không đủ thông minh, đủ giàu có hay đủ mối quan hệ để tống tôi ra khỏi văn phòng.” Carlo vẫn đứng yên, và Mitch quay sang Claud. “Claud có thể tống cổ tôi, nhưng ông ta sẽ không đe dọa khách hàng của tôi theo kiểu bạo lực.” Rồi Mitch quay lại đối mặt với người đàn ông nhỏ bé giận dữ phía sau chiếc bàn. “Và Gio có thể đe dọa chính mẹ đẻ của mình, nhưng ông ta sẽ chẳng buồn nổ súng vào xe hơi của tôi. Tôi thích cái ý tưởng cả ba người cùng làm việc này với nhau, nhưng Mae không đồng ý, và dần dần ngay cả tôi cũng không thể thấy ai trong số các người đủ tin tưởng những người còn lại để mà cho mượn tiền đi taxi, chứ đừng nói đến một kịch bản giết người.
“Tao không hiểu chuyện này, và tao chẳng quan tâm,” Gio nói. “Tao muốn…”
“Rồi Mae bị truy nã và ai đó phá hoại thẻ tín dụng của tôi. Và rồi ngay tại cọc ATM, tôi chợt rút ra kết luận. Rồi mười lăm giây sau đó, Carlo đấm tôi.” Đột nhiên cảm giác thất vọng bao trùm xuống, và Mitch trừng mắt nhìn Carlo. “Anh sẽ không bao giờ biết được tôi muốn anh là một thằng tồi trong chuyện này đến thế nào. Ohio có án tử hình, anh biết đấy.”
“Anh Peatwick, chúng tôi thực sự không có hứng thú với hạn mức tín dụng của anh.” Claud nói. “Chúng tôi muốn…”
“Vậy tại sao ông lại biến nó thành của vứt đi, hả Claud? Tôi nên cảm kích bởi vì đó là điều làm tôi cuối cùng cũng hiểu ra. Ý tôi là, hai đêm trước, có người cố gắng bắn chúng tôi, và chuyện đó không thành công, vì thế có người làm cho Mae bị bắt vì tội giết người, và chuyện đó cũng không thành công, thế nên sau đó gã này leo thang cuộc chiến và bám theo thẻ tín dụng của tôi ư?” Mitch lắc đầu. “Tôi biết công ty Dun & Bradstreet[22] của ông đối với ông còn quan trọng hơn cả khả năng nối dõi, nhưng ngay cả ông hẳn cũng hình dung ra là thất thoát thẻ tín dụng sẽ chỉ là chuyện cỏn con so với chuyện bị bắn. Đó là lúc tôi nhận ra mình đang phải đối đầu với nhiều hơn một tên vô lại.”
[22] Dun & Bradstreet: một công ty đại chúng có trụ sở ở Short Hills, New Jersey, USA cung cấp các thông tin về các công ty và tập đoàn phục vụ cho các quyết định về tín dụng và cung cấp hệ thống dây chuyền quản lý.
“Anh có nhận ra là mình đang nói chuyện với ai không?” Claud lạnh lùng hỏi anh.
“Có chứ.” Mitch nhìn xoáy vào ông ta với vẻ lạnh lùng tương đương. “Tôi đang nói chuyện với kẻ đã hủy hoại hạn mức tín dụng. Đó chính là ông, và điều đó là phi pháp. Quấy rối tài chính. Tôi đã thảo luận chuyện này với luật sư của tôi khi ông cho người tống cổ tôi ra khỏi văn phòng, và anh ta nói rằng đây sẽ là một vụ kiện cáo thú vị.”
Claud gạt anh đi bằng một cái phẩy tay. “Chẳng có luật sư nào lại đụng đến một vụ kiện như thế cả.”
“Luật sư của tôi thì có. Cậu ta thích cổ phiếu mỏ thiếc ở Bolivia và những cô nàng tóc đỏ. Cậu ta sống để mạo hiểm.”
“Loại luật sư chuyên ăn vạ.” Claud cười nhạo báng, tiếng cười nghe như tiếng nấc hấp hối. “Một kẻ vô danh.”
“Nick Jamieson.” Mitch nhìn nụ cười nhạt đi trên mặt Claud. “Phải, phải, cậu ta rất cừ, đúng không? Chà, nhìn về mặt tích cực, cậu ta cũng đại diện cho cả Mabel nữa.”
“Làm thế nào anh lại biết Nick Jamieson?” Claud gặng hỏi.
“Tôi là người môi giới chứng khoán của anh ta.” Mitch nhìn Claud chớp mắt trong khi tiếp thu thông tin mới và rồi anh quay sang Gio. “Và còn ông nữa. Đe dọa khách hàng của tôi, quấy rối chủ nhà của tôi, thực hiện các cuộc gọi bẩn thỉu. Ông nên cảm thấy xấu hổ. Đặc biệt là vì cảnh sát sẽ rất thích làm gì đó với ông. Lần này ông thực sự rách việc rồi, Gio à.”
“Và giờ là nhân vật ưa thích của riêng tôi, kẻ cặn bã dưới đáy trong cái dòng giống họ hàng nhà các người.” Anh quay sang trừng mắt nhìn Carlo. “Anh nợ tôi mười hai chiếc lốp mới, ghế ngồi mới, tất cả đèn và kính chắn gió mới, và cả đống thứ trong thân xe. Tôi không thể tin được là anh lại phá tan cái xe của tôi như thế.”
Gio dộng nắm đấm xuống bàn. “Cậu quên cái xe chết tiệt đó đi được không? Tôi không quan tâm đến cái xe. Tôi sẽ bồi thường cho cái xe đó, sẽ trả cho tay luật sư và bất cứ thứ gì khác nữa. Chỉ cần nói cho tôi biết Mae Belle đang ở chỗ quái quỷ nào.”
“Tôi không biết, Gio à.” Mitch đứng thẳng dậy. “Tôi đoán là cô ấy đã đi gặp kẻ giết người. Tôi có quan tâm chút ít đến chuyện đó. Và đó là lý do vì sao bây giờ tôi sẽ ra khỏi đây.”
Carlo chặn đường anh. “Mày sẽ không đi đâu cả.”
Mitch đối mặt với hắn. “Tôi sẽ đi vòng quanh anh, giẫm lên anh, hoặc đi xuyên qua anh, bất cứ cách nào cần thiết. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ đến chỗ Mae.”
Và rồi anh bước về phía Carlo và cánh cửa.
Mae lẻn vào ngôi nhà trong phố vừa đúng lúc Stormy bước xuống cầu thang, tay mang theo một chiếc vali.
Cả hai cùng khựng lại, ngạc nhiên.
“Tôi vừa định gọi cho cô.” Mae nhìn chiếc vali. “Đi đâu à?”
“Nam Mỹ. Tôi chỉ ghé qua để lấy hộ chiếu.” Stormy đặt vali xuống, cau mày như thể cô ta vừa có một ý nghĩ bất chợt. “Tôi tưởng cô đã bị bắt.”
“Nào, sao cô lại nghĩ thế?” Mae quăng túi xách lên bàn.
Stormy chớp mắt. “Tôi nghe trên đài.”
“Làm gì có chuyện đó. Chúng tôi đã bật đài suốt buổi sáng. Không có nhân vật danh tiếng nào trốn thoát.” Mae ngồi lên mép bàn và nhìn Stormy buồn bã. “Cô đã gài bẫy tôi, đúng không Stormy?”
Stormy cắn môi. “Sẽ chẳng làm sao đâu. Các bác của cô hẳn sẽ thuê tất cả các luật sư ở Riverbend.”
“Tại sao cô làm thế?”
Stormy nhún vai. “Cô là người đã dựng lên những lời đồn về chuyện giết người. Tôi nghĩ cô có tội là điều nghe hợp lý.”
“Không. Ý tôi là tại sao cô giết Armand?”
Mắt Stormy mở tròn xoe. “Tôi không giết Armand.”
Mae lắc đầu. “Cô là người tốt, bạn thân mến, nhưng cái mánh tròn mắt đó lại gắn liền với Brigid.”
“Brigid là ai?” Lần này Stormy hỏi với vẻ bối rối chân thật.
“Cô giết ông ấy vì cô yêu ông ấy, đúng không?” Mae cố không để lộ vẻ thông cảm trong lời nói. Dù sao thì người phụ nữ này cũng là kẻ giết người.
Chỉ không phải là kẻ giết người máu lạnh.
Stormy khịt mũi. “Sao tôi lại yêu anh ấy? Anh ấy là một ông già độc ác. Và tôi cũng không ngu ngốc đến mức giết anh ấy. Anh ấy đã đưa tôi toàn bộ số tiền mà tôi sẽ có. Tôi không có tên trong di chúc của anh ấy. Tôi…”
“Cô yêu ông ấy, và ông ấy sắp bỏ rơi cô. Cô cố giữ ông ấy bằng cách mang thai. Đó là lý do vì sao cô chọc thủng tất cả bao bảo vệ.” Cô nhìn Stormy buồn bã. “Điều đó sẽ chẳng có ích gì, cô biết đấy. Ông ấy chẳng để tâm chút nào đến trẻ con. Không với Ronnie và không với cả tôi.”
“Nếu như có ai đó chọc thủng đám bao, thì đó là Armand.” Stormy hất hàm. “Anh ấy muốn tôi vẫn ở bên anh ấy sau khi anh ấy đã cưới vợ. Có thể anh ấy nghĩ nếu tôi có thai, tôi sẽ phải ở lại.”
“Ông ấy đã cắt ống dẫn tinh năm 1952.” Mae nhìn mặt Stormy trở nên trắng bệch.
“Không thể nào.” Giọng cô ta nghe như thể hụt hơi. “Anh ấy đã hứa với tôi…”
“Ông ấy đã hứa hẹn với rất nhiều người về rất nhiều thứ mà ông ấy không hề có ý định trao cho họ.” Mae thấy Stormy hếch cằm lên để tự vệ, và cô thấy thương hại thay cho cô ta. “Tôi xin lỗi, Stormy. Chuyện đó có trong nhật ký của ông ấy. Ngay sau khi June nói với ông ấy là bà đã có thai, ông ấy đã cắt ống dẫn tinh. Ông ấy sẽ không bao giờ cho cô một đứa con.”
“Thế tại sao chúng tôi luôn dùng biện pháp an toàn chứ?” Stormy nổi điên. “Nếu như…”
“Để thuyết phục cô là một ngày nào đó ông ấy có thể sẽ cho cô một đứa con. Ông ấy đã nói dối cô, Stormy à. Ông ấy nói dối để giữ cô lại, và rồi ông ấy đá cô vì tiền của Barbara.” Mae nhìn người phụ nữ trẻ loạng choạng bước tới một chiếc ghế. “Vào tối thứ Hai ông ấy nói với cô là ông ấy đã kết hôn, đúng không? Có phải đó là lúc ông ấy nói với cô là mọi chuyện đã kết thúc không?”
“Không.” Stormy so vai. “Không. Tôi đọc được điều đó trong nhật ký. Luôn luôn là thế. Anh ấy rót cho mình một ly brandy lớn và đặt nó lên tủ đầu giường, và rồi anh ấy đi tắm. Tôi đã đọc nhật ký của anh ấy để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.”
“Cô đọc nhật ký riêng của ông ấy ư?”
“Không phải lúc nào cũng thế,” Stormy nói với vẻ tự vệ. “Chỉ lúc nào tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra thôi. Armand không kể gì nhiều cho tôi. Và rồi tôi đọc được là anh ấy đã cưới bà ta. Tôi không thể tin được. Chuyện đó thật kinh khủng. Và tôi biết là nếu tôi nói gì đó thì anh ấy sẽ bỏ về.” Cô ta sụt sịt. “Armand không thích mỗi khi tôi hỏi anh ấy chuyện này chuyện kia.”
Mae buông người xuống chiếc ghế gần nhất. “Cô đã sống với ông ấy bảy năm, và ông ấy không cho cô hỏi chuyện này chuyện nọ ư?”
Stormy gật đầu. “Cô có biết sau một thời gian, chuyện đó làm tôi trở nên căng thẳng không? Rồi Armand nói rằng tôi dễ bị kích động và bảo bác sĩ của anh ấy kê thuốc cho tôi. Và anh ấy đã đúng. Sau khi uống thuốc, tôi không còn hứng thú hỏi han anh ấy về các thứ linh tinh hay đòi làm theo ý mình nữa.”
Mae nhắm mắt lại. Armand đã làm Stormy lơ mơ bằng thuốc an thần. “Đúng là ông già Armand, luôn luôn đề phòng người khác.”
“Vì thế tôi đã quyết định là sẽ bỏ một viên thuốc của tôi vào ly brandy của anh ấy để anh ấy có thể bình tĩnh và nói chuyện với tôi,” Stormy nói như kiểu chuyện đó là đương nhiên. “Tôi đặt một viên lên tủ đầu giường và tán nhỏ nó bằng đế giày cao gót, rồi tôi gạt bột thuốc vào ly brandy, nhưng có vẻ như thế vẫn chưa nhiều lắm, thế là tôi tán một viên khác. Rồi tôi nghĩ đến chuyện anh ấy rời bỏ tôi, và lại tán một viên nữa, sau đó tôi không đếm được nữa.”
“Cô pha thuốc an thần vào ly brandy của ông ấy ư?” Giọng Mae nghèn nghẹn.
Stormy gật đầu. “Và khi ra khỏi phòng tắm, anh ấy đã uống, và rồi tôi bảo với anh ấy là tôi đã biết anh ấy đã kết hôn, và rằng anh ấy sẽ phải ly dị bà ta. Anh ấy bảo tôi đừng có ngốc nghếch, rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ tôi. Chỉ là anh ấy kết hôn với bà ta nhưng vẫn giữ tôi bên cạnh mà thôi. Giống như Medea ấy.”
“Medea?” Mea ngạc nhiên hỏi. “Medea là ai?”
“Cô biết mà, Medea ấy.” Stormy cau mày nhìn cô. “Người phụ nữ Hy Lạp đã kết hôn với Jason ấy. Armand và tôi đã xem Diana Rigg đóng vai này ở New York hai năm trước. Thực sự hay đấy.”
“Làm thế nào mà Medea…”
“Jason đá cô ta vì một người đàn bà khác, và rồi nói với cô ta là anh ta làm thế vì cô ta và vì bọn trẻ.” Stormy cười thành tiếng, một âm thanh cụt lủn, cô độc trong sự tĩnh mịch của căn phòng. “Armand nói rằng anh ấy làm thế vì chúng tôi, vì anh ấy và vì tôi.”
Mae thở dài. “Ông ấy làm thế vì chính mình. Ông ấy trắng tay và cần tiền của bà ta.”
Stormy phẩy tay phản đối. “Armand không trắng tay. Armand rất giàu có.”
“Armand đã phá sản, không một xu dính túi,” Mae khẳng định. “Tất cả đã không còn. Ngôi nhà, nội thất, xe hơi… ông ấy đã bán tất cả rồi đưa tiền cho cô và cho tôi, và rồi cưới Barbara để bắt đầu tìm kiếm một gia tài mới.”
“Đó là lý do vì sao anh ấy cưới bà ta ư?” Giọng Stormy vỡ òa với vẻ choáng váng sửng sốt. “Đó là lý do ư?”
“Đó là lý do.” Mae ngập ngừng. “Tôi thực sự lấy làm tiếc, Stormy à. Cô xứng đáng được hưởng nhiều hơn.”
Sau một lúc, Stormy gật đầu. “Phải. Tôi xứng đáng hơn.”
Họ ngồi yên lặng một lát, và rồi Mae hỏi, “Ông ấy đã chết ra sao?”
Stormy nén lại những giọt nước mắt đang long lanh trên mi mắt. “Tôi nói với anh ấy là tôi có cuốn nhật ký. Tôi bảo anh ấy sẽ không lấy lại được nó nếu không ly dị bà ta. Và anh ấy thực sự nổi điên lên lên, anh ấy quát tháo tôi và uống một hơi hết ly brandy, rồi anh ấy buồn ngủ rất nhanh. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ chỉ ngủ thôi, thế nên tôi nằm xuống cạnh anh ấy và…” Cô ta dừng lại, môi dưới run run.
“Và ông ấy ngủ thiếp đi và chết.” Mae nhắm mắt lại. “Thấy ông ấy không thở nữa hẳn là cô phải sốc lắm.”
“Ừ.” Stormy gật đầu buồn khổ. “Đó là lúc tôi gọi cho Claud, và rồi tôi khóc.” Cô ta sụt sịt. “Tôi thực sự yêu anh ấy.”
“Tôi biết.” Mae vẫn dành lại một ý nghĩ rằng đã có công lý trong cái chết của Armand, rồi cô hất đầu về phía chiếc vali của Stormy. “Cô vẫn ra đi à?”
Stormy sụt sịt một lần nữa rồi đứng dậy. “Ừ. Chuyến bay của tôi sẽ cất cánh trong một giờ nữa, và sắp có người đến đón tôi.” Cô ta nhìn Mae cười buồn bã. “Cô có định cố ngăn tôi lại không?”
“Không.” Sự thật là cơ hội trốn thoát của Stormy chỉ bằng khả năng cô ta bay mà không cần máy bay mà thôi. Cô ta có thể trốn đi một tuần hay một tháng, nhưng chẳng sớm thì muộn họ sẽ tìm thấy cô ta. Stormy sẽ không bao giờ có thể tự chăm sóc bản thân được.
Stormy nhìn cô, vẻ ngập ngừng hiện rõ trên mặt. “Tôi không cố ý giết anh ấy, cô biết đấy.”
“Tôi biết.” Mae đứng dậy đối diện với cô ta. “Nghe này, tôi sẽ không đóng vai quan tòa hay thẩm phán ở đây, và chắc chắn là tôi sẽ không gọi cảnh sát. Họ sẽ chỉ đến đây và bắt giữ tôi thôi.”
Stormy vẫn có vẻ cảnh giác. “Vậy là tôi chỉ cần rời khỏi đây.”
“Ừ.”
“Được rồi.” Tiếng còi xe vang lên, Stormy cầm vali và túi xách lên. “Đó là xe đón tôi. Tôi phải đi đây.” Cô ta do dự. “Tôi luôn quý mến cô, cô biết chứ?”
“Cám ơn.”
“Lý do duy nhất tôi đổ vụ này lên cô là vì tôi biết cô sẽ thoát được.”
Mae cố chặn lại thôi thúc muốn tỏ ra chua chát. “Tôi cảm kích chuyện đó.”
Tiếng còi xe lại vang lên.
“Thôi, chúc may mắn.” Stormy nói.
“Chúc may mắn,” Mae buồn bã lặp lại.
Stormy lơ đãng vẫy tay chào cô và mở cửa.
“Chào Stormy.” Mitch nhìn qua vai cô ta tìm Mae. “Chúng tôi chỉ đang tìm Mae, và cô ấy đây rồi. Chúng tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không?” Anh nắm lấy cánh tay Stormy và kéo cô ta vào phòng trở lại, sát theo sau là Claud, Gio và Carlo.
Stormy đi theo anh, thả rơi vali ngay cạnh cửa ra vào.
“Cái gì thế này, một cuộc diễu hành à?” Mae quắc mắt nhìn họ, bực bội vì bị can thiệp. Rồi cô thấy vết xước đầy máu trên trán Mitch. “Chuyện gì xảy ra với anh thế?”
Mitch thả Stormy ra và bước đến chỗ cô. “Toàn bộ cái gia đình điên rồ của em đã bắt cóc anh và không chịu thả anh ra, vì thế anh phải đem họ đến đây.”
“Ôi Mitch, em xin lỗi.” Mae chạm nhẹ vào thái dương anh.
Anh nắm lấy tay cô. “Không sao mà.”
Mae siết chặt tay anh và rồi thả ra để quay lại với vấn đề trước mắt. Cô phải để Stormy ra khỏi đây. “Nghe này, Stormy phải đi…”
“Không có chuyện đó đâu.” Mitch nói.
“Có đấy,” Stormy nói, Mae quay sang và nhìn thẳng xuống ổ đạn của khẩu súng nhỏ mà cô ta đang cầm trên tay. “Tôi không muốn làm gì bất lợi với Mae cả, nhưng tôi biết cô ấy là người duy nhất mà tất cả các người cùng quan tâm. Vì thế nếu có ai cố làm điều gì đó, tôi sẽ phải bắn cô ấy.”
Mitch nhìn vào mắt Mae. “Em biết không, ngày hôm nay chẳng có chuyện gì diễn ra theo đúng kế hoạch của anh cả.”
Cho dù có xem xét theo chiều hướng nào thì sự việc cũng có vẻ tồi tệ. Anh bị mắc kẹt giữa ít nhất là hai kẻ sát nhân điên rồ, một trong số đó đang chĩa súng thẳng vào đầu người phụ nữ mà anh yêu thương. Giá như anh có thể thuyết phục Stormy bắn Carlo thì cuộc đời sẽ trở nên hoàn hảo, nhưng đó là một vụ cá cược ít có khả năng thành công.
Tỉ lệ thành công cao hơn là vào đầu Mae.
Nghĩ nhanh lên nào. “Cô biết đấy, Stormy, chúng tôi có thể gọi cho cô một luật sư giỏi. Chúng tôi đã thuê một người cho Mae, nhưng cậu ấy có thể điều chỉnh được. Chúng tôi chỉ cần xóa toàn bộ tên của Mae trên mọi giấy tờ pháp lý mà cậu ta đã soạn thảo và thay tên cô vào đó là được.”
“Nếu cô làm Mae đau, tôi sẽ giết cô,” Carlo nói với Stormy.
Mitch đảo mắt điên tiết. “Cô sẽ bắn anh ta chứ? Với chuyện này, tôi thề sẽ khai báo chỉ là tự vệ.”
“Câm mồm lại, tất cả các người.” Mắt Stormy chuyển sang nhìn Carlo chằm chằm với vẻ cảnh giác, và ngay lập tức Mitch bước hai bước sang phải sao cho anh đứng chính giữa Mae và khẩu súng.
“Anh làm gì thế?” Mae chọc vào lưng anh, cố gắng nhìn ra phía trước.
Mitch luồn tay ra sau giữ cô đứng im. “Nghe này, nếu anh không đủ tự tin rằng cô ta sẽ không bắn, anh sẽ không làm thế này đâu.”
“Em đã nghĩ là anh có những ưu tiên.” Giọng Mae nghe có vẻ như sắp nín thở.
“Anh đã từng có. Và anh vẫn có.” Mitch hít vào thật sâu trong lúc quan sát Stormy và bàn tay run run đang cầm khẩu súng. “Chỉ là những ưu tiên hàng đầu của anh đã thay đổi.”
“Ồ.”
Mitch cảm thấy cô tựa đầu vào lưng anh một lát. “Em không sao chứ?”
“Vâng, em đồng ý.” Mae nói.
“Đồng ý cái gì?”
“Em đồng ý lấy anh.” Anh cảm thấy hai tay cô vòng quanh eo anh từ phía sau. “Chắc chắn là em sẽ lấy anh.”
“Mae!” Carlo gầm lên, và Stormy quay súng sang phía anh ta.
Mitch cố gỡ tay Mae ra khỏi người để có thể đưa cả hai bọn họ thoát ra khỏi tầm bắn của khẩu súng nếu cần thiết. “Chúng ta có thể bàn chuyện này sau được không?”
“Chắc rồi.” Cô ôm anh chặt hơn. “Em chỉ muốn tuyên bố để đề phòng trường hợp một trong hai chúng ta bị bắn và chết thôi.”
“Sẽ không ai bị bắn cả.” Mitch cố thu hút ánh mắt của Stormy. “Bắn người khác là không tốt, ngay cả khi đó là Carlo. Chúng ta sẽ ổn cả thôi.”
“Em yêu anh,” Mae nói.
“Tao sẽ giết mày,” Carlo gầm lên với Mitch và xông vào anh. Stormy ré lên và nhảy lui, khẩu súng chúc xuống và nổ một phát vào chân Carlo.
Carlo hét lên ngã xuống, Gio khuỵu xuống cạnh anh ta và rồi tiếng còi xe vang lên.
“Đó là xe đón tôi.” Stormy ra hiệu với Gio về phía cửa ra vào. “Làm ơn đứng dậy và bước ra đó. Và đừng thử làm điều gì ngu ngốc, nếu không tôi sẽ… tôi sẽ bắn cả ông nữa.” Rồi cô ta nhìn sang Carlo. “Tôi thực sự rất tiếc. Anh đã làm tôi hoảng sợ. Lẽ ra anh không nên di chuyển.”
Gio đặt tay lên vai Carlo.
“Cháu không sao, ông à,” Carlo nói qua hàm răng nghiến chặt, và cho đến lúc này Mitch mới cảm thấy có chút tôn trọng anh ta. Anh không có chút kinh nghiệm bản thân nào về chuyện bị bắn, nhưng anh biết là sẽ đau đớn khủng khiếp lắm.
Gio đứng dậy và ra mở cửa.
“Anh đã có vé, con chim bồ câu của anh,” Newton reo lên khi bước vào nhà, rồi khựng lại trước cảnh tượng trước mắt. “Cái gì thế này? Một bữa tiệc chia tay à?” Anh chàng bước tới cạnh Stormy và gật đầu chào Mae. “Cô hẳn là Mabel. Tôi rất vui mừng vì cuối cùng cũng đã gặp được cô.”
“Tôi cũng thế,” Mae nói yếu ớt.
“Newton,” Mitch nói. “Chúng ta có thể thảo luận chuyện này không?”
“Không!” Giọng Stormy có cái vẻ kiên quyết mà anh chưa bao giờ nghe thấy, rồi cô ta quay sang Newton, “Chúng ta phải đi ngay bây giờ.”. Cô ta tựa nhẹ vào Newton, và Mitch nhìn thấy cậu bạn của anh nhắm mắt lại.
“Thế nên anh phải trói bọn họ lại,” Stormy tiếp tục.
Newton gật đầu.
Mitch thở dài. Anh hy vọng Newton sẽ thích Nam Mỹ vì cậu ta sẽ không được lựa chọn quay trở về phía bắc nữa.
Thế rồi Newton bước ra sau Stormy và giật mạnh bàn tay cầm súng của cô ta hướng lên trời. Stormy siết cò bắn lên trần nhà trước khi Newton tước được khẩu súng, và rồi anh cầm khẩu súng trên tay.
“Newton?” Stormy khóc òa lên, và Newton lắc đầu.
“Anh sẽ không chịu tội thay cho em đâu, bé cưng,” anh nói với Stormy.
Mae đẩy Mitch ra để đến chỗ Carlo. “Newton, anh thật là đồ khốn kiếp,” cô nói lúc đi ngang qua anh chàng. “Tôi không thể tin được anh lại phản bội người phụ nữ mà anh yêu.”
Newton nhún vai. “Đây là một thế giới khắc nghiệt, Mabel à.” Anh chuyển sang chú ý đến Gio, lúc này ông ta đã lại đứng dậy, hài lòng vì Carlo không sao. “Mở cửa và vẫy một chiếc khăn tay ra ngoài kia. Đó là dấu hiệu cho cảnh sát.”
“Cảnh sát ư?” Đầu gối Stormy khuỵu xuống, và cô ta ngồi phịch xuống sàn trong lúc Gio đi về phía cửa, nghe lời một cách kỳ lạ trong lúc liếc nhìn lo lắng về phía đứa cháu.
“Sẽ ổn thôi.” Newton vỗ nhẹ vào đầu Stormy như thể cô ta là một con cún con. “Luật sư của em sẽ gặp em ở đồn cảnh sát.”
Mitch há hốc nhìn bạn. “Cậu đã gọi luật sư cho cô ấy rồi à?”
“À, dĩ nhiên.” Newton nháy mắt như thể bất kỳ điều gì khác đều không thể nghĩ đến được. “Tôi đã gọi Nick trước khi gọi cảnh sát.” Anh mỉm cười nhìn Stormy. “Tôi đã bảo cậu ấy sẽ bào chữa cho một người phụ nữ xinh đẹp, kẻ đã giết chết người tình trong một cơn bốc đồng.”
Stormy đảo mắt và rồi gục đầu lên hai tay.
“Thế cậu ấy nói gì?” Mitch hỏi với vẻ hứng thú.
“Cậu ta hỏi, ‘Mabel bắn Mitch à?’”
“Đừng nghĩ là tôi không nghĩ đến chuyện đó.” Mae nói vọng sang từ chỗ Carlo, và rồi ngôi nhà bỗng đầy ắp cảnh sát, rồi một ai đó gọi xe cứu thương.
Mười lăm phút sau, Stormy và Newton rời đi, đội cứu hộ quàng Carlo vào cáng cứu thương, và bữa tiệc hoàn toàn chấm dứt.
“Chờ một lát,” Mae nói, và tất cả bọn họ dừng lại, kể cả đội cứu hộ. “Tôi chỉ muốn nói rõ ràng chuyện này một lần, ngay bây giờ, trước khi tất cả chúng ta ra về.” Cô chỉ vào Mitch. “Tôi sẽ kết hôn với người đàn ông này.”
Claud quay sang Mitch. “Tôi sẽ làm cho cậu phá sản.”
Gio trừng mắt nhìn anh. “Tôi sẽ hủy hoại công việc làm ăn của cậu.”
Carlo vùng vẫy để ngồi dậy trên cáng cứu thương trong khi đội cứu hộ ghì anh ta xuống. “Tao sẽ giết mày,” anh ta gầm gừ với Mitch.
Mitch nhìn cả ba người họ với vẻ ghê tởm. “Các người biết không, tôi chưa hề nói đồng ý. Thậm chí có thể tôi sẽ chẳng kết hôn với cô ấy. Còn khối thủ thư ngoài kia mà tôi chưa…”
“Thôi đi.” Giọng Mae cắt ngang tất cả bọn họ. “Tôi sẽ kết hôn với anh ấy. Đó là tuyên bố cuối cùng. Đó là những gì tôi muốn.”
Cả bốn người bọn họ nhìn cô chằm chằm một lát rồi quay sang nhìn nhau, và vào đúng khoảnh khắc đó, Mitch cảm thấy một mối liên hệ với ba người họ.
Giờ anh đã trở thành một phần của đội bất-cứ-thứ-gì-Mae-muốn. Trên thực tế, anh đã như thế được một thời gian rồi, thầm lặng dõi theo cô giống như Claud, không ngừng lo lắng cho cô giống như Gio, và khao khát cô đến phát điên giống Carlo.
Anh đã gặp đối thủ, và họ chính là anh.
Claud gật đầu với Mae và quay sang anh. “Cậu sẽ phải ký hợp đồng tiền hôn nhân.”
Gio thở dài với Mae và quay sang anh. “Cậu sẽ phải đưa con bé đến ăn tối vào mỗi tối Chủ nhật.”
Carlo vung nắm đấm về phía Mitch và quát lên, “Tao sẽ giết mày.”
“Quên chuyện đó đi,” Gio bảo anh ta. “Giờ nó là người trong gia đình rồi.”
Carlo rên rỉ ngã xuống cáng cứu thương, đội cứu hộ trông nhẹ nhõm hẳn đi và khiêng anh ta đi ra, theo sau là Gio và Claud.
“Chuyện này bất ngờ quá thể.” Mitch nói với Mae trong khi cô nhìn anh không chớp mắt, như kiểu thách anh cố thoát khỏi chuyện cưới xin với cô. “Anh cần thời gian để nghĩ về chuyện này. Có lẽ…”
“Anh có yêu em không?” Mae gặng hỏi.
“Còn hơn cả mạng sống nữa,” Mitch trả lời.
Mae nuốt xuống. “Thật chứ?”
“Thật mà.” Mitch mỉm cười với cô. “Anh biết. Cả anh cũng ngạc nhiên chết đi được.”
Cô bước đến gần và vòng tay ôm anh, tựa trán vào ngực anh. “Em thực sự rất đói, và thực sự rất mệt, nhưng phần lớn là em quá vui mừng vì anh vẫn an toàn và em được ở bên anh đến nỗi em không chịu đựng được nữa.”
“Giờ ổn cả rồi,” Mitch nói với cô, ôm lấy cô vào lòng, áp má vào tóc cô. “Giờ mọi chuyện thực sự ổn rồi. Tất cả đã kết thúc. Trừ chúng ta. Chuyện chúng ta sẽ không bao giờ kết thúc.”
“Em yêu anh,” Mae thì thầm vào áo khoác của anh. “Em không muốn sống thêm một ngày nào nữa mà không có anh.”
Mitch siết chặt vòng tay quanh người cô. “Chà, nếu chúng ta có thể làm Carlo bị thiến, em sẽ không bao giờ phải như thế nữa,” anh nói.