• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Bất cứ điều gi em muốn
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • Sau

Chương 9

Nick khá vui vẻ khi nhập hội cùng Mitch ở phòng thẩm tra. “Lần này cậu đã làm gì thế, hử Sundance[19]? Bán những mỏ thiếc ở Bolivia cho ai đó khác tớ à?”

[19] Sundance Kid: tên thật là Harry Alonzo Longabaugh, là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật và là thành viên của băng đảng Hoang dã của Butch Cassidy ở khu vực miền Tây cũ Hoa Kỳ. Longabaugh gặp Butch Cassidy (tên thật là Robert Leroy Parker) sau khi tên này được ra tù khoảng năm 1896. Hai người bọn chúng cùng với những thành viên khác của băng đảng đã gây ra số lượng vụ trộm cắp ngân hàng và xe lửa thành công nhiều nhất trong lịch sử nước Mỹ.

“Không phải tớ.” Mitch nói, và nụ cười của Nick héo đi trước âm điệu của anh. “Họ truy nã Mae vì tội giết người.”

Nick chớp mắt. “Giết ai?”

“Đoán thôi nhé, Armand. Giờ ông ta là xác chết duy nhất trong toàn cảnh tại thời điểm này,” Mitch đứng dậy và bắt đầu đi lại. “Có chuyện gì đó đang xảy ra ở đây, Nick à. Tớ đã tưởng Armand đã làm chuyện đó, ăn cắp tài sản của chính mình ấy, nhưng giờ xảy ra chuyện khác nữa.” Anh thôi đi lại. “Không có khả năng nào là Armand còn sống, đúng không? Ý tớ là, mọi người thực sự đã thấy thi thể của ông ta chứ?”

“Tess nghe nói là trường đại học y đã tiếp quản phần còn lại,” Nick chỉ ra. “Và có người đã ký giấy chứng tử.”

“Người đó có thể đã bị mua đứt.”

Nick ngồi xuống. “Xem lại chuyện này từ đầu nào. Chính xác là tớ đang đại diện cho ai, cậu hay Mae?”

“À, cả hai thì tốt hơn, nhưng nếu như cậu phải lựa chọn thì hãy chọn Mae. Tớ chỉ bị dính dáng vào chuyện này vì lái xe của cô ấy và không biết cô ấy đang ở đâu thôi.”

“Cậu thực sự không biết chứ?”

Mitch giơ tay lên. “Lời hứa của Hướng đạo sinh. Lần cuối cùng tớ nhìn thấy cô ấy là sáng nay. Cô ấy không đề cập gì đến chuyện sau đó sẽ bỏ trốn cả.”

“Nếu cậu không biết, thì cứ nói với họ là cậu không biết.”

“Tớ nói rồi. Chỉ là họ cảm thấy không thuyết phục.”

Nick đẩy ghế lùi lại. “Để xem tớ có thể làm được gì, nhưng sau đó tớ với cậu sẽ phải nói chuyện lâu đấy.”

“Chuyện nhỏ.” Mitch ngồi thụp xuống ghế. “Sáng nay toàn bộ khách hàng đều đã sa thải tớ, và lão chủ nhà thì đuổi tớ ra khỏi văn phòng. Giờ tớ khá rảnh rỗi.”

“Từng chuyện một đã.” Nick nói rồi rời khỏi đó để làm thủ tục bảo lãnh cho Mitch.

Một giờ sau đó, Mitch đứng ngoài sở cảnh sát, ủ rũ dưới luồng hơi nóng bức mà mặt trời buổi trưa phả ra và nghĩ xem mình sẽ làm gì tiếp theo.

Nick bước ra cùng anh và hất đầu về phía chiếc Mercedes. “Vào thôi.”

Khi đã vào trong xe và bật hệ thống điều hoà lên, anh quay sang Mitch. “Chuyện không hay rồi. Chiều thứ Bảy cảnh sát nhận được một thông báo nặc danh là Armand đã bị đầu độc. Rồi sáng nay họ nhận được một trang từ cuốn nhật ký của ông ta trong đó ám chỉ là có người đã ép ông ta phải đổ tiền vào tài sản uỷ thác của Mae. Người đó theo logic là Mae.”

Mitch nhẹ cả người. “Chuyện đó không đúng được. Cô ấy chẳng có đồng nào cả.”

“Cô ấy không có cho tới khoảng vài tuần trước.” Nick trông có vẻ không vui. “Theo sao kê của ngân hàng, trong suốt mười bốn tuần qua, ngay trước khi chết, Armand đã ký thác khoảng tám triệu đô la vào tài sản uỷ thác của cô ấy.”

Mitch chớp mắt. “Bao nhiêu cơ?”

Nick mỉm cười khẳng định. “Tám triệu chẵn. Riêng một khoản ký thác đã là sáu triệu rồi. Cô ấy có động cơ, Mitch à.”

Mitch nuốt khan. “Nick này, tất cả mọi người ở Riverbend đều có động cơ giết Armand. Cô ấy hẳn sẽ phải xếp hàng dài dài ."

“Cô ấy có cả phương tiện nữa. Cảnh sát có lệnh khám xét và đến khám nhà cô ấy sáng nay, họ tìm thấy chai thuốc của Armand trong phòng ông ta. Vân tay của Mae đầy trên chai thuốc.”

“Chuyện lớn đây. Cả của tôi nữa chứ. Tối qua cả hai chúng tôi đều cầm nó.” Mitch cau mày. “Làm thế quái nào mà họ lấy được vân tay của Mae?”

“Từ phòng cô ấy thôi.”

“Và trong lúc họ làm việc đó thì cô ấy trốn thoát à?”

“Không, cô ấy trốn thoát lúc họ đang bắt Carlo. Vì tội phá hoại xe của cậu.”

Mitch giật mình. “Tôi đã báo cảnh sát vụ đó đâu.”

“Newton đã giúp cậu chuyện đó tối qua. Cậu ấy báo với cảnh sát có thể đó là Carlo. Giới luật pháp ở Riverbend rất nhiệt tình với Carlo. Vụ việc chặt ngón tay thực sự làm họ bực bội, và rồi họ xuất hiện ở nhà Mae với lệnh khám xét trên tay và vớ bở thêm anh ta nữa. Về tổng thể thì họ khá là hài lòng.”

Mitch gục đầu vào vô lăng. “Vậy là giờ Carlo nghĩ rằng tôi đã chỉ điểm anh ta. Tuyệt. Lần cuối cùng anh ta nghĩ có người chỉ điểm mình thì Armand chết. Cảm ơn cậu lắm, Newton.”

“Quên Carlo đi. Hãy nghĩ về Mae. Ngay khi cậu tìm thấy cô ấy, hãy đưa cô ấy ra đầu thú.”

“Tớ không biết…”

“Đừng lộn xộn với tớ trong chuyện này, Mitch à.” Nick trông có vẻ kiên quyết. “Ngay khi cậu tìm thấy cô ấy, hãy đưa cô ấy đến chỗ tớ, và tớ sẽ đi cùng cô ấy đến cảnh sát. Chuyện trốn tránh này chẳng tốt tí nào. Chúng ta phải dừng cô ấy lại.”

“Tớ không muốn cô ấy có tiền sự bị bắt bớ.”

“Tớ có thể tránh được việc đó.” Nick cựa mình trong chỗ ngồi. “Họ có đủ bằng chứng để tống giam cô ấy, nhưng tớ không nghĩ họ khoái làm thế. Mấy gã này chẳng ngớ ngẩn đâu. Nếu tớ có thể bảo đảm là cô ấy sẽ không trốn đi đâu, có thể họ sẽ trao cô ấy cho tớ. Nhưng cô ấy phải ra đầu thú. Nếu tìm thấy cô ấy, họ sẽ bắt giam cô ấy, và tất cả những gì tớ có thể làm lúc đó là thu dọn chiến trường.”

“Và gỡ tội cho cô ấy,” Mitch nhắc nhở.

“Cả điều đó nữa, nhưng hãy hy vọng là cô ấy sẽ không bao giờ phải ra toà. Mae cực ăn ảnh. Cô ấy có thể sẽ trở thành điểm nhấn của tháng trên chương trình Hard Copy[20] đấy.”

[20] Hard Copy: một chuyên mục tin tức lá cải trên truyền hình của Mỹ.

“Ôi, quỷ tha ma bắt.”

“Giờ tạm quên chuyện đó đi đã. Đi tìm cô ấy đi.” Nick dợm chui ra khỏi xe. “Ồ, tớ quên mất. Cậu muốn tớ làm gì với vụ bị trục xuất không?”

“Tìm hiểu xem ai trục xuất tớ trước đã. Nhưng tớ đã có ý tưởng sẵn ai đứng sau vụ này rồi.”

Nick gật đầu. “Chắc chắn rồi. Tớ sẽ cho người điều tra vụ này. Trục xuất trái luật. Quấy rối tài chính. Tớ sẽ nghĩ ra thứ gì đó. Nhân đây còn chuyện gì khác nữa không? Cầu hôn? Bội hôn? Hợp đồng tiền hôn nhân?”

“Không. Mae có thể có bất cứ thứ gì tớ có.”

Nick cười toe toét. “Cậu và Mae hử?”

“Cậu có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ.”

“Tớ là một luật sư. Không có gì làm tôi ngạc nhiên cả.”

Mitch lắc đầu. “Trước đây không có gì làm tớ ngạc nhiên cho đến khi tớ gặp Mae. Giờ cái gì cũng khiến tớ ngạc nhiên.”

Vẻ mặt Nick nghiêm túc trở lại. “Tìm cô ấy đi Mitch.”

Mitch gật đầu. “Kế hoạch của tớ là thế.”

Mae đã cuốc bộ khoảng một giờ trước khi cô nhận ra mình đang đi đâu. Cô dừng lại nhìn con phố lát gạch với hai hàng cây thẳng tắp. Ngôi nhà trong phố của Armand ở ngay góc đường.

Cảnh sát sẽ tìm cô ở đâu đầu tiên nhỉ? Chắc là ở nhà Gio hoặc Claud. Chỗ làm thì chắc chắn rồi. Và có thể là nhà Mitch.

Và rồi không sớm thì muộn là chỗ ở của Armand. Nhưng chắc là sau đó.

Cô rẽ ở góc đường và bước tới cửa trước của ngôi nhà, mò tìm chìa khóa trong túi xách để mở cửa và lẻn vào trong nhanh nhất có thể. Nhưng khi đã ở trong hành lang tối om lạnh ngắt, cô đứng đó run rẩy, cuối cùng cũng đã phản ứng lại trước cú sốc bị cảnh sát hỏi thăm. “Họ đến đây vì em,” Carlo đã nói vậy, và ngay lập tức cô chấp nhận điều đó. Carlo biết về chuyện cảnh sát. Nếu anh ấy nói họ đến vì cô, nghĩa là đúng như thế.

Và sẽ chỉ có thể vì một lý do mà thôi. Có người cuối cùng đã coi lời nói dối của cô về cái chết của Armand là nghiêm túc.

Cô chầm chậm bước qua cổng vòm vào phòng khách, nghe ngóng xem có ai khác ở trong nhà không. Ngôi nhà dường như bị bao trùm bởi sự yên lặng trống vắng mà chỉ có những nơi bị bỏ hoang mới có, một vẻ hiu quạnh vì mất mát. Một thời người ta đã sống hạnh phúc ở đây, và giờ nó chẳng còn lại gì. Cô có thể cảm thấy nhói đau trong các thớ thịt, như thể bị chuột rút, và cô đau xót cho Stormy và những gì cô ta đã mất mát. Mặc dù Armand là một lão già khốn kiếp nhưng Stormy vẫn yêu ông ta, và ông ta cũng yêu Stormy bằng cách của riêng mình. Và mất đi tình yêu thật là một điều tồi tệ.

Cô biết điều đó vì giờ đây cô cũng có tình yêu để mà đánh mất. Cô có Mitch.

Cô sụm xuống chiếc đi văng mềm mại màu hổ phách và cố gắng suy nghĩ.

Cô không thể ở đây quá lâu. Sớm muộn gì họ cũng sẽ đến đây, cho dù chỉ để tìm manh mối. Cô không cưỡng lại được mong ước được bước lên tầng trên, lăn kềnh ra giường và không bao giờ ra ngoài nữa. Cô có thể sống mãi ở đây, bước ra ngoài vườn vào buổi tối để ngắm sao. Đây có thể là nơi trú ẩn, và cô có thể ở đây một mình mãi mãi và không ai làm cô tổn thương được cả.

Ngoại trừ việc phải có ai đó lo cho June và Harold, và chắc chắn chẳng chóng thì chầy cảnh sát sẽ xuất hiện, và rồi sẽ chẳng có nơi trú ẩn nào cả. Không có nơi nào an toàn trong cuộc đời này. Đó là lý do vì sao ta phải tiếp tục dấn bước.

Hơn nữa, cô không muốn sống một mình. Cô muốn sống với Mitch.

Nghĩ đi, cô tự nhủ, nhưng cô biết quá ít để có thể giải đáp cho những gì đang xảy ra với mình. Đã có chuyện với toàn bộ số tiền, nhưng cô không rõ cụ thể là gì. Ai đó đã bắn cô, nhưng cô không biết là ai. Cảnh sát muốn bắt cô, nhưng cô không biết vì sao. Cô khao khát nghĩ đến Mitch, không phải như một vị cứu tinh vì anh không phải tuýp người đó, mà là như một người cùng phe, người mà cô có thể sẻ chia những thắc mắc. Cô muốn kể cho anh nghe toàn bộ mọi chuyện rồi hỏi anh, “Anh nghĩ thế nào?” và tranh luận những khả năng có thể với anh, tìm hiểu mọi thứ với anh, và chỉ đơn giản là ở bên anh. Không phải vì sự an ủi, không phải vì sự giúp đỡ, mà chỉ vì cảm giác nhẹ nhàng khi được ở cạnh anh.

Nhưng anh không ở đây, và cô chỉ có một mình, cô phải mau mau nghĩ ra điều gì đó. Cô nằm ngửa ra đi văng và nghỉ ngơi một lát. Cô đã quá mệt mỏi vì tối hôm trước không ngủ, vì lượng adrenaline tăng đột ngột lúc sáng và vì quãng đường đi bộ sáu dặm trong trạng thái mụ mẫm đến nỗi chỉ việc suy nghĩ thôi cũng trở nên quá sức rồi. Mệt không thể tả. Cô nhắm mắt lại, cố suy nghĩ, và cố hết sức để không sợ hãi.

“Ôi, cảm ơn Chúa, Mitch à!” June lôi anh qua cửa trước và ôm chầm lấy anh. “Con bé đã biến mất, và cảnh sát đã đến đây!”

Mitch vỗ nhẹ vào lưng bà. “Bình tĩnh lại nào nhóc. Bà ổn chứ?”

“Không.” June sụt sịt. “Tôi không biết con bé đi đâu, và mắt Harold thì sưng vù lên.”

Mitch chớp mắt nhìn bà. “Mắt Harold thì có liên quan gì ở đây?”

“Sáng nay Carlo đã đánh Harold khi ông ấy cố ngăn không cho cậu ta xông lên phòng Mae.” June lại sụt sịt, vẻ mặt bà vừa biểu lộ sự tức giận pha lẫn buồn bã. “Chúng tôi đang cố nghĩ xem phải làm gì lúc này.”

“Để tôi đi xem mắt ông ấy.” Mitch đẩy bà về phía sau nhà. “Và rồi tôi sẽ xử lý những vấn đề còn lại.”

“Ôi, thế thì tốt quá.” Vai June chùng xuống nhẹ nhõm khi bà dẫn anh về phía nhà bếp, dáng đi uyển chuyển thường thấy ở bà không còn nữa, thay vào đó là những bước đi run run. “Ngay từ lần đầu tiên Mae đưa cậu về nhà, tôi đã biết là cậu sẽ giúp đỡ được chúng tôi mà.”

Chúng tôi? Cho đến tận lúc này, những kế hoạch ràng buộc của Mitch vốn chỉ tập trung vào Mae, nhưng giả định của June đã giúp anh cập nhật tình hình rõ hơn. Mae là bao gồm cả June và Harold nữa. Và cả Bob. Anh nhìn theo mái tóc bạch kim bồng bềnh của June khi bà mở cửa nhà bếp và cảm thấy yêu mến bà. Bà không đặc biệt sâu sắc hay thông minh, và chỉ có Chúa mới biết, Harold có phải là ông của ai đó không, nhưng họ yêu thương Mae và nuôi dạy cô trở thành người phụ nữ mà giờ anh không thể rời xa, và anh nợ họ điều đó. Họ là những người tốt.

Harold ngước lên lúc họ bước vào, mắt ông thâm tím và sưng húp lên, và Mitch cảm thấy cơn giận thít lấy họng mình.

“Cần phải táng cho Carlo một trận,” anh nói với Harold.

“Tôi đã cố.” Khuôn mặt Harold rủ xuống thành những nếp gấp ủ ê. “Thằng khốn đó nhanh như chớp ấy.”

“Vậy thì tôi sẽ phải táng hắn từ phía sau.” Mitch cúi xuống để kiểm tra mắt Harold kỹ hơn. “Đầu ông cảm thấy thế nào?”

“Tôi ổn.”

“Thôi cái trò anh hùng đi.” Mitch nhẹ nhàng nhấc mí mắt sưng húp lên và kiểm tra con ngươi cho Harold. “Đau đầu chứ?”

“Ừ.” Con mắt lành lặn của Harold liếc sang June. “Không tệ lắm.”

“Chóng mặt thì sao?”

“Không.” Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, Harold nhìn Mitch mà không gườm gườm. “Không chấn động gì lắm. Chỉ là một con mắt thâm tím tồi tệ thôi.”

“Được rồi.” Mitch đứng thẳng người lên. “Tôi phải đi tìm Mae. Hai người có thể tự chăm sóc mình một lúc được chứ?”

June nuốt khan, nhưng Harold nói, “Quỷ tha ma bắt, được.”

“Hãy ở nhà,” Mitch nói với ông. “Tôi không biết khi nào mới quay lại, nhưng nếu Mae gặp rắc rối và tôi cần phải nhờ đến hai người thì tôi muốn hai người ở đây.”

Harold gật đầu. “Được.”

“Hai người có biết cô ấy có thể đi đâu không?”

Harold lắc đầu và nhăn mặt. “Tôi thậm chí còn không biết cô ấy ra khỏi phòng bằng cách nào.”

Mitch cười toe toét. “Cô ấy đã trèo xuống theo hàng rào. Tôi là tấm gương cho cô ấy mà.”

“Chắc đó là lý do vì sao giờ cô ấy lại vướng vào rắc rối.” Harold nói, nhưng giọng ông không có vẻ gì cay độc. “Đi tìm cô ấy đi.”

“Xin cậu đấy,” giọng June run run.

Mitch vỗ nhẹ lên vai bà. “Tôi sẽ kiểm soát được tất cả. Đừng lo lắng gì cả. Chỉ cần đắp đá lạnh lên con mắt đó.”

Hoàn toàn bốc đồng, anh dừng lại ở thư viện và lấy cuốn nhật ký năm 1952, và rồi anh quay ra ngoài trời nóng nực và đứng nhìn chiếc Mercedes mà Mae ghét cay ghét đắng rồi thầm nghĩ, mình phải làm cái quái gì bây giờ?

Mae giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng khi người đưa thư đẩy đám thư từ qua khe cửa. Cô nhẹ nhàng di chuyển về phía cửa trước để xem ai ở đó, và rồi nhẹ cả người khi nhìn thấy một thếp thư nằm trên thảm. Cô nhặt thư từ lên và lướt qua toàn bộ, nhưng không có gì riêng tư cả, y hệt như những gì mà các cư dân khác sống trong khu nhà này vẫn nhận được thôi: ca-ta-lô về các vật dụng giường chiếu, thời trang và đồ chơi, phiếu nhắc mua hàng, phiếu giảm giá. Cô vứt đống thư từ lên bàn và lên tầng trên, lần ngón tay trên tay vịn cầu thang trong lúc bước đi.

Sẽ rất tuyệt nếu có một không gian nhỏ với một phòng ngủ ngay phía trên cùng của một cầu thang cuốn. Một phòng ngủ với một chiếc giường rộng, ấm áp, êm ái. Một chiếc giường rộng êm ái cùng với Mitch và phần còn lại của thế giới sẽ biến mất.

Mae nhắm mắt lại trước ý nghĩ đó, muốn được ngủ một giấc vì cô khao khát được lãng quên.

Cô mở thử cánh cửa đầu tiên bên tay phải ngay đầu cầu thang cuốn.

Đó là một phòng ngủ dành cho khách, nhưng có gì đó kỳ cục ở đây. Mae đứng trong phòng và cau mày quan sát, cố gắng tìm ra thứ gì không phù hợp trong này. Những bức tường được sơn màu vàng nhạt và khắc hoa vàng ở viền, tất cả nội thất đều mang màu trắng có sơn hoa và bướm vàng trên đó, trông rất đẹp nhưng vì lý do nào đó không giống lắm với phần còn lại của ngôi nhà. Ở giữa phòng có một khung giường đơn giản không có vẻ gì xinh xắn hay thoải mái cả. Trông nó tạm bợ sao sao ấy.

Có lẽ Stormy đã đặt một chiếc giường đẹp hơn, nhưng người ta vẫn chưa chuyển đến. Mae cố xóa bỏ chiếc giường trong trí tưởng tượng của mình. Nó tuyệt đối không thuộc về căn phòng này. Vậy cái gì sẽ phù hợp? Mae cố hình dung ra một chiếc giường màu trắng có sơn bướm và hoa, phủ lên trên là một chiếc chăn in hoa, hoặc một chiếc chăn chần bông. Đó là một kiểu phòng mà cô sẽ rất thích nếu là một đứa trẻ.

Mae cứng người lại. Đó chính là thứ không ổn trong căn phòng này. Đây không phải là căn phòng dành cho người lớn, nó là phòng của một đứa trẻ. Cô nghĩ đến tờ ca-ta-lô về đồ chơi trên chiếc bàn ở hành lang dưới nhà, và đột nhiên cô nhận ra thứ gì còn thiếu ở đây, thứ có thể thay thế chiếc giường đơn giản, rẻ tiền đó chính là một chiếc cũi.

Stormy đã dự dịnh làm một phòng nuôi trẻ.

Mae ngồi thụp xuống giường, tràn ngập cảm giác cảm thông dành cho cô ta. Stormy không sâu sắc, nhưng cô ta cũng là con người, là một người phụ nữ và cô ta yêu Armand, mong muốn có con với ông ta. Cô ta đã lên kế hoạch cho những giấc mơ của mình trong căn phòng này. Mae nhắm mắt, hình dung ra cảnh Stormy và một bé gái tóc đỏ trong căn phòng, và theo bản năng cô biết rằng Stormy cũng đã từng nghĩ đến hình ảnh đó.

Khi không thể chịu đựng thêm được nữa, cô ra khỏi phòng, đóng cửa lại và bước sang phòng đối diện.

Đó là phòng dành cho người lớn, trang hoàng với màu nâu, đỏ, và choán hết bởi một chiếc giường nặng nề làm bằng gỗ dái ngựa. Dấu hiệu không phù hợp duy nhất trong phòng là một giỏ rác đầy những bít tất và đồ lót đặt cạnh giường. Harold đã đóng gói quần áo đem về quyên tặng cho Goodwill nhưng rõ ràng là ông đã quyết định không lấy thứ gì quá riêng tư.

Mae ngồi xuống giường, thấy mình như Goldilocks[21]. Căn phòng đầu tiên quá trẻ trung, còn căn phòng này lại quá già nua. Theo đà này tiếp sau đây cô sẽ bước vào một căn phòng phù hợp với mình nhất cho xem.

[21] Goldilocks: là nhân vật cô bé tóc vàng trong câu chuyện cổ tích Goldilocks và ba chú Gấu. Trong truyện có đoạn Goldilocks đi lạc vào rừng, nhìn thấy một ngôi nhà (của gia đình nhà Gấu). Khi vào trong nhà, cô bé thấy có ba chiếc ghế, nhưng chiếc thứ nhất quá cao, chiếc thứ hai quá rộng, chỉ có chiếc thứ ba vừa vặn, Goldilocks liền ngồi lên chiếc ghế thứ ba. Cô bé lại nhìn thấy có ba đĩa súp trên bàn, đĩa thứ nhất quá nóng, đĩa thứ hai quá nguội, đĩa thứ ba rất vừa, cô liền ăn đĩa súp thứ ba. Sau đó Goldilocks đi lên thang gác và nhìn thấy ba chiếc giường, chiếc thứ nhất quá dài, chiếc thứ hai quá rộng, chỉ có chiếc thứ ba là vừa vặn, cô bé liền leo lên chiếc giường thứ ba và ngủ ngon lành.

Chiếc giường duy nhất phù hợp mà cô có thể nghĩ đến chính là giường của Mitch.

Cô liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường. Cô đã ở đây hai giờ đồng hồ rồi. Đã đến lúc ra đi trước khi ai đó tìm thấy cô. Một chiếc taxi là không khả thi, nhưng xe bus thì có thể. Cô cầm túi xách lên tìm tiền, chỉ để nhớ ra rằng tối hôm trước cô đã đưa hết tiền cho Mitch để đổ xăng.

Cô mở ngăn kéo cạnh giường để tìm vài đồng lẻ, nhưng như thường lệ Harold đã dọn sạch sẽ. Ngăn kéo trống không, và có vẻ cô sẽ phải tiếp tục cuốc bộ.

Cô nhìn xuống chân và cố nhớ xem đến nhà Mitch mất bao xa. Cô không ngại đi bộ đường trường, nhưng đôi giày da của cô không được thiết kế để làm một cuộc hành trình xa đến thế. Chân cô đã bắt đầu rộp lên chỉ với quãng đường sáu dặm sáng nay rồi. Đi đến chỗ Mitch phải mất khoảng mười lăm hay hai mươi dặm nữa. Thêm bốn hoặc năm tiếng đồng hồ đi bộ nữa. Cô sẽ què quặt cả đời cho xem.

Cô quăng túi xách lên giường và đến kiểm tra những thùng đồ mà Harold đã đóng hộp để mang về Goodwill. Có thể sẽ có giày, thậm chí là cả dép đi trong nhà nữa.

Thậm chí năm đôi tất cũng sẽ tốt hơn đôi giày da của cô. Cô lục tung mấy thùng đồ, cuối cùng tìm thấy một đôi giày đế mềm của nam còn mới tinh. Cô lôi chúng ra và cảm thấy nhói đau. Chắc là Stormy đã mua đôi giày này cho Armand mà không biết rằng ông ta sẽ không bao giờ dùng thứ gì có sọc kẻ màu tím-đỏ. Sau bảy năm chung sống, lẽ ra cô ta phải biết điều đó, nhưng Mae gần như chắc chắn rằng Stormy đã nhìn nhận Armand theo cái cách mà cô ta muốn, chứ không phải là một Armand thực sự. Armand của Stormy muốn có con và một đôi giày chạy. Còn Armand thực sự lại muốn Barbara Ross và tiền.

Stormy tội nghiệp.

Tiếng dập cửa xe ở trước nhà làm Mae đông cứng, nhưng một giây sau cô nghe tiếng cửa mở ở ngôi nhà bên cạnh. Cô thở ra một hơi dài nhẹ nhõm và loạng choạng đứng dậy. Giờ tất cả những gì cô cần là tất. Cô quay lại với giỏ rác và lôi ra một đống tất, tìm những đôi dày nhất có thể. Cô sẽ cần khoảng bốn đôi để có thể đi vừa đôi giày đó.

Lúc lôi ra đôi tất thứ tư, tay cô chạm phải thứ gì đó cưng cứng. Cô khựng lại và rồi lật ngược giỏ rác đổ tất cả mọi thứ bên trong ra sàn nhà.

Nằm lẫn giữa một mớ lộn xộn những bít tất và quần lót là một cuốn sách bìa da màu nâu.

Tay Mae run rẩy khi cô nhặt cuốn sách lên để có thể nhìn vào gáy sách – đề tên Lewis và năm nay. Cô túm chặt cuốn sách một lúc, và rồi sự mỉa mai của tình huống này ập xuống cô. Cuối cùng cô đã tìm thấy cuốn nhật ký, vậy là số tiền sẽ được giữ nguyên vẹn, nhưng giờ thì không còn số tiền nào nữa. Cô bắt đầu cười lớn, và rồi lê người đứng dậy. Ít nhất thì cuốn nhật ký cũng sẽ cho cô biết Armand quăng tiền đi đâu. Trong lúc đó, cô phải đi khỏi đây. Ngay bây giờ. Cô nhét cuốn nhật ký vào túi xách, đi vào bốn đôi tất để làm cho chân cô vừa với đôi giày của Armand, và năm phút sau cô bước ra cửa sau ngôi nhà và xuống đường để đến khu Overlook.

Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô nghĩ đến Overlook như là một nơi an toàn.

.

Mitch thử tìm ở viện Nghệ thuật, nhà Claud, khu vực kho hàng, căn hộ của Stormy và cuối cùng là ngôi nhà trong phố của Armand, áp xuống mọi hình ảnh kinh hoàng về việc Mae bị tông xe, bị bắn, bị đâm, bị chết ngạt, bị đầu độc, bị bóp cổ, bị đẩy vào đường tàu hay bị bắt. Tình huống bị bắt nghe có vẻ khá khẩm nhất, nhưng đó vẫn không phải là điều anh muốn xảy ra với Mae. Những gì anh muốn dành cho Mae là cô phải được ở bên anh, trong vòng tay của anh. Chuyện sau đó anh sẽ tính sau, nhưng việc cô ở bên anh là không thể thay đổi. Lúc này đây là nhu cầu hàng đầu của anh, và anh cảm thấy chuyện càng cố tìm cô mà không tìm thấy càng làm cho anh trở nên mất lý trí.

Thậm chí cuối cùng anh đã đến nhà Gio, chỉ để được chào đón bởi những lời đe doạ bạo lực xen lẫn với những cầu xin để anh nói cho họ biết cô đang ở đâu. Dù cô có ở đâu thì đó cũng không phải là nhà Gio.

Vào lúc chín giờ tối, anh quay về nhà. Anh sẽ không bỏ cuộc, anh sẽ tìm suốt đêm nếu cần, anh sẽ không để cô một mình trong bóng tối, nhưng trước hết anh phải về nhà để cố bình tĩnh lại đã. Anh đã thử tìm ở tất cả những nơi hợp lý; giờ anh sẽ phải nghĩ nhanh đến những nơi không hợp lý nữa.

Trời đêm rất nóng, còn hơn cả nóng, anh hạ cửa kính xe xuống và lái băng qua thành phố, cố gắng phớt lờ tiếng còi báo động của xe cảnh sát, những tiếng rít của xe ô tô do dừng lại quá nhanh và tiếng cười của những cô nàng nghe như những tiếng gào thét. Trái tim chất đầy nỗi sợ hãi đang chẹn ngang ngực anh, chèn ép lên lá phổi làm anh không thể thở sâu được, và hơi thở của anh trở thành những tiếng thở dài đứt đoạn.

Chúa ơi, cầu xin Người để con tìm ra cô ấy, anh thầm cầu nguyện, con chưa bao giờ cầu xin điều gì, chỉ cần để con tìm thấy cô ấy và cô ấy không gặp phải điều gì bất trắc.

Mae kiệt sức ngồi trên giường của Mitch và nhìn bầu trời dần chuyển sang màu vàng sậm, rồi màu cam, rồi màu tía, rồi màu đen ánh xanh qua khung cửa sổ duy nhất trong căn hộ. Người cô mướt mồ hôi khi tìm thấy chỗ của anh, kiểm tra hộp thư trong sảnh để tìm số nhà và rồi trèo qua cửa sổ ở lối thoát hiểm. Ngay lập tức cô tụt quần áo và tắm rửa, rồi mặc một chiếc áo sơ mi của anh vì nó rộng và mát và bởi vì nó là thứ gần gũi nhất để cô cảm nhận được anh, nhưng chỉ trong vài phút cô lại ướt đẫm mồ hôi trở lại, vì thế cô bò toài ra giường và ngồi đó bất động, cố gắng suy nghĩ, cố gắng không ngủ thiếp đi. Hơi nóng hầm hập lơ lửng trong phòng, và chiếc áo của anh dính vào người cô, nhớp nháp mồ hôi, nhưng cô không nhận ra. Cho đến tận chiều muộn, cô đã sàng lọc nút thắt của các sự kiện, các giả thuyết và nỗi sợ hãi đã lấp kín tâm trí mờ mịt của mình, giở từng trang nhật ký, cố tìm ra chìa khoá của nút thắt, thứ duy nhất có thể giúp cô tháo gỡ được cái mớ bòng bong mà mình đang bị vướng vào. Cô đã phát hiện ra vài điều rất thú vị trong cuốn nhật ký, nhưng tình trạng cơ bản của cô vẫn thế: ai đó đang cố gắng giết cô, cảnh sát đang lùng tìm cô và cô thì chỉ có một mình.

Khi trời chiều dần chuyển sang buổi tối rồi ban đêm, một nút thắt mới hiện ra: lẽ ra Mitch phải quay về rồi mới đúng. Dù anh đang ở đâu, dù anh đang làm gì, thì giờ cũng đã hơn chín giờ rồi, và lẽ ra anh phải về nhà rồi mới phải.

Sẽ thế nào nếu anh bị thương?

Sẽ thế nào nếu anh chết?

Sẽ thế nào nếu những phát súng không phải nhằm vào cô? Sẽ thế nào nếu kẻ nổ súng đã định bắn Mitch?

Sẽ thế nào nếu kẻ đó tìm thấy Mitch?

Lần cuối cùng cô gặp Carlo thì anh ta sắp bị đưa vào khám, nhưng đến giờ này thì anh ta chắc đã được thả rồi. Luật sư của ông Gio sẽ dễ dàng đưa Carlo ra ngoài thôi. Giả như anh ta quyết định đặt dấu chấm hết cho mối liên quan giữa Mitch và cô. Giả như anh ta quyết định đặt dấu chấm hết cho Mitch.

Mae ngả người tựa đầu vào thành giường bằng kim loại và nhắm mắt lại, giữ tập trung để không hoảng loạn. Cô chỉ có một mình cũng chẳng sao. Cô có thể một mình lo liệu mọi thứ. Cô không cần Mitch phải lôi cô ra khỏi những rắc rối.

Nhưng đúng là cô cần anh.

Cô hít vào một hơi rời rạc khi nhận ra điều đó. Cô cần Mitch vì chính bản thân cô, không phải vì anh có thể bảo vệ cô, hay hỗ trợ cô, hay thậm chí để ôm cô vào lòng.

Cô cần Mitch vì cô yêu anh.

Và đột nhiên cô thấy hoảng sợ vì cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Chẳng sao cả khi mà anh là một sự liều lĩnh chỉ mang lại đau khổ, khi mà anh sẽ không bao giờ có khả năng ràng buộc với cô, khi mà cô đang đòi hỏi để rồi sau đó gánh lấy một kết cục tồi tệ khi yêu anh. Tất cả những điều đó đều hợp lý, đều đúng và chẳng có gì liên quan đến tình yêu cả. Tình yêu có lý lẽ riêng của nó; ta sẽ biết khi ta đang yêu và khả năng thành công hay thất bại của tình yêu thì chẳng liên quan gì đến bản thân tình yêu cả.

Vào lúc đó, tất cả những gì cô cần biết là Mitch vẫn an toàn. Chỉ cần thế là đủ. Cô không cần anh phải ôm cô hay cứu giúp cô. Chỉ cần anh an toàn.

Ở một nơi nào đó. Thậm chí anh không cần phải ở bên cô, chỉ cần anh an toàn là được.

Thế rồi cô nghe tiếng chìa khoá tra vào ổ, rồi anh bước vào trong căn phòng tối om, cô kêu lên, “Ôi, cảm ơn Chúa,” và giọng cô nghe như một lời cầu nguyện.

“Mae à?” Trong bóng tối, cô có thể thấy anh khựng lại và tựa vào cánh cửa, làm nó đóng sập lại. “Mae?”

“Em đây.”

Hơi thở anh loạn nhịp, và anh cố tỏ ra nhẹ nhõm với một giọng run run, “Anh đã tìm em mãi, Mabel.”

“Em đã ở đây,” cô nói. “Em đã hình dung anh đang ở với một cô thủ thư nào đó.”

Anh bước tới và ngồi xuống giường, chiếc đệm lún xuống, làm cô nghiêng về phía anh. Anh đặt tay lên má cô và chỉ ngồi đó một lát, chạm vào cô. Cô nhắm mắt lại bởi cảm giác dễ chịu khi có anh gần bên, khi cảm thấy tay anh trên mặt cô, khi biết rằng anh vẫn an toàn.

Anh thở dài. “Anh đã gần như mất trí.” Giọng anh run rẩy trở lại. “Anh tưởng anh đã mất em mãi mãi.”

Cô với tay đặt lên ngực anh, nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. “Em đã rất sợ. Em cứ nghĩ là Carlo đã giết anh. Tất cả những gì em muốn chỉ là biết rằng anh vẫn an toàn. Giờ thì em ổn rồi vì anh không sao cả.” Quá kinh hoàng, cô bắt đầu khóc òa nhẹ nhõm. “Em không sao. Em chỉ không thể chịu được, cứ nghĩ rằng anh đã…”

“Anh yêu em.” Mitch hôn cô và ngăn không cho cô nói tiếp bằng sự ve vuốt dịu dàng từ miệng anh, làm cô váng vất vì cảm giác nhẹ nhõm, dễ chịu và vì tình yêu. Cô vòng tay quanh người anh, ôm anh thật chặt để đảm bảo rằng anh thực sự ở đó, và anh cũng ôm cô thật gần, thật chặt như thế. “Từ giờ, chúng ta sẽ ở bên nhau,” anh thì thầm vào tai cô. “Chuyện này thật quá đáng sợ. Từ giờ, em sẽ ở bên anh.”

“Đó thật sự là điều anh muốn chứ?” Cô hỏi anh, khó nhọc nuốt xuống. “Không có thêm ống dẫn nữa chứ?”

Anh mỉm cười trong bóng tối, môi anh cử động trên má cô. “Không có thêm ống dẫn nữa. Anh cũng đã mất hết hứng thú với miền Tây rồi. Thứ duy nhất anh muốn khám phá bây giờ là em.”

“Anh sẽ không nói dối em, đúng không?” Cô hỏi, và anh trả lời. “Tất cả mọi người đều nói dối, Mabel à. Tất cả mọi người trừ hai ta.”

Cô gật đầu trên ngực anh, quá choáng ngợp vì cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc nên không thể nói thêm điều gì. Và rồi anh lại hôn cô, lần này sâu hơn, và cô tan chảy vào anh, cố gắng hoà lẫn với anh để họ không bao giờ xa nhau nữa. Anh luồn tay vào trong áo cô, ngón tay vuốt ve ngược lên tấm lưng ẩm ướt của cô, ôm cô vào lòng, và cô chạm môi vào cổ anh, thở khe khẽ. “Yêu em đi,” cô thì thầm. “Em muốn trở thành một phần của anh.”

Anh ôm cô chặt hơn thêm một lát, rồi nói. “Em đã là một phần của anh rồi.”

Cô đứng dậy để kéo chiếc áo sơ mi của anh qua đầu, thở nặng nhọc trong cái nóng tràn ngập căn phòng như màn sương mù, nhìn anh ngắm nhìn cô trong ánh sáng mờ mờ chiếu vào từ cửa sổ. Áo sơ mi dính sát vào người cô, và cô phải gỡ nó ra khỏi làn da bóng nhẫy mồ hôi của mình. Rồi cô thấy anh cũng đứng dậy, cơ thể cao lớn của anh như một bức tường chắn giữa cô và tất cả mọi thứ bên ngoài, và cô nghe thấy anh hít một hơi dài khi anh cởi áo. Cô bò lên giường và chồm người tới hôn lên ngực anh, thưởng thức làn da ẩm ướt mằn mặn. Rồi anh tuột bỏ quần và kéo cô nằm xuống với anh; nóng bỏng, ẩm ướt, rắn chắc và an toàn.

Cô ôm anh một lát, thưởng thức hơi ấm và trọng lượng của cơ thể anh đang áp vào người cô, cả hai người họ trơn tuột vì mồ hôi, vì hơi nóng, vì cảm giác sợ hãi trước đó và vì những khao khát đang dâng lên.

“Chỉ ôm em thôi đã gần như đủ với anh rồi”. Anh siết chặt vòng tay quanh người cô. “Anh vui đến phát điên lên được khi lại được ôm em vào lòng.”

Cô duỗi người ra, kéo anh lại gần hơn, cố làm tan chảy và hoà từng thớ thịt của mình vào anh, rồi anh nói, “Gần như đủ,” và cuộn hông áp vào cô. Hơi nóng bùng lên trong cô, và cô cắn thật mạnh vào vai anh khi ngón tay anh trượt theo cơ thể trơn tuột của cô xuống dưới và vào trong cô. Cô siết chặt quanh anh, lưỡi cô lướt trên cổ anh trong khi cô thở theo những đợt sóng khoái lạc mà anh đang khuấy động trong cô.

Họ chuyển động cùng nhau thật chậm rãi, chủ động khám phá lại một cách chi tiết những gì mà họ đã phát hiện ra trong cơn cuồng nhiệt bất ngờ tối hôm trước. Hơi nóng giữ cho họ trơn tuột với đòi hỏi, mằn mặn với khát khao, và những gì mà lần trước đã bùng nổ dữ dội đến lần này được dồn góp một cách chậm rãi, kiên trì, theo từng đợt sóng lăn tăn, dâng trào, càng lúc càng cao hơn, chặt hơn; và cuối cùng khi anh ưỡn người ghì sát vào cô và cô bao bọc lấy anh, họ dừng lại một tích tắc, ngừng thở, lắng nghe tiếng mạch máu vỗ ì oạp trong huyết quản, cảm nhận nhịp đập ở nơi mà họ gắn kết vào nhau và tiếng đập rộn ràng từ trái tim mỗi người.

“Em yêu anh,” Mae thì thầm với anh, môi cô quấn quýt trên môi anh. “Em sẽ yêu anh mãi mãi.”

Môi anh lần theo tiếng vọng không lời trên môi cô, và rồi tất cả những ý nghĩ nhòa đi, chỉ còn lại nhịp điệu, da thịt, sự ma sát, hơi nóng và cuối cùng là sự tan chảy, hoàn toàn mất ý thức. Và khi tất cả những ý nghĩ, nỗi sợ hãi và cảm giác nhẹ nhõm đã tan đi, họ lặng im trôi dần vào giấc ngủ, vẫn khoá chặt mình trong vòng tay của nhau.

Sáng hôm sau Mitch tỉnh giấc khi cô rời khỏi anh, anh liền với tay kéo cô quay lại với mình.

“Em cần phải tắm.” Cô hôn anh và lách ra, thế là Mitch đành nhún vai và theo sau cô.

Họ cùng nhau tắm rất lâu.

“Anh biết đấy, nếu thường xuyên làm thế này, chúng ta sẽ phải ngủ dậy sớm hơn,” Mae nói với anh sau đó khi cô lục tủ bát. “Sao anh không có tí thức ăn nào thế?”

“Vì anh không bao giờ ăn uống ở đây. Chỗ này có loại gián to bằng Bob ấy, và anh không muốn khuyến khích bọn chúng.”

Mae thận trọng nhìn quanh.

Mitch ngồi xuống mép giường. “Mabel này, đã có một số diễn tiến mới.”

“Em biết.” Mae chồm người lên quầy bar. “Em nghĩ là mình đang bị truy nã.”

“Chuyện đó để anh giải quyết. Giờ chúng ta sẽ đi gặp Nick, và cậu ấy sẽ lo mọi chuyện.”

Mae nuốt khan. “Được thôi, nghe có vẻ ổn đấy.”

Mitch do dự. “Đã có vài thông tin mới trong sự vụ này.”

Mae nhắm mắt lại. “Anh nói đi.”

“Chà, tin tốt là em không còn trắng tay nữa. Tin xấu là ông bác Armand của em đã biển thủ tài sản uỷ thác của em và rồi viết trong nhật ký là có người đã ép ông ta phải trả lại toàn bộ số đó. Ông ta đã ký thác tám triệu vào tài khoản của em trong vòng ba tháng vừa rồi. Đó là một động cơ để giết ông ấy.”

Mae cau mày. “Cảnh sát nghĩ em đã ép buộc ông ấy à? Em thậm chí còn không biết là ông ấy đã làm thế nữa.”

Mitch chớp mắt nhìn cô. “Mabel, em có lỡ mất đoạn tám triệu không đấy?”

“Không.” Mae bước về phía giường, và Mitch dành một giây để ngắm nhìn cô bước đi. Anh sẽ dành cả quãng đời còn lại để ngắm nhìn cô bước đi. Chỉ cần thế cũng đủ làm cho đàn ông hăng hái rồi.

Cô cầm túi xách lên và rút ra một cuốn nhật ký của Armand. “Nhìn xem em tìm được gì ở ngôi nhà trong phố này.”

Mitch cầm lấy nó, đọc ngày tháng trên gáy sách và há hốc miệng nhìn cô. “Anh đã lục tung ngôi nhà đó. Harold cũng đã tìm.”

Mae gật đầu. “Em nghĩ ai đó đã để nó ở đó để người ta tìm thấy nó. Chỉ là không phải em thôi. Chắc là dành cho cảnh sát. Có vài trang cuối bị mất, nhưng trong này có đủ để em hình dung ra rằng ông ấy đã gửi lại một đống tiền vào tài khoản ủy thác của em và vào một số tài khoản khác mà ông ấy đã biển thủ. Armand thực sự cáu kỉnh vì chuyện này bởi vì ông ấy đã làm sao đó để không phải có sự bồi thường hợp pháp nào trừ khi ông ấy thừa nhận mọi chuyện, mà dĩ nhiên là ông ấy làm như thế trong nhật ký. Ắt hẳn ông ấy đã nghĩ rằng mình không thể bị đánh bại.”

“Nghe có vẻ giống Armand của chúng ta đấy.” Mitch mở cuốn nhật ký và giở lướt qua. “Ai đã ép ông ấy trả lại tiền?”

“Claud. Khi bác Claud phát hiện ra Armand đã làm những gì, ông ấy kiên quyết ép buộc Armand phải hoàn trả lại toàn bộ trước khi tên tuổi nhà Lewis bị ô uế thêm. Trên điện thoại tối hôm đó chắc hẳn là bác Claud, ông gọi để đảm bảo là Armand đã hoàn trả các tài khoản mà ông ta biển thủ. Tất cả đều có trong nhật ký.” Mae khẽ bật cười. “Tội nghiệp ông Claud. Cuối cùng ông ấy cũng ép được Armand trả lại tất cả và che giấu được toàn bộ mọi chuyện, thậm chí ông còn được thêm một khoản khi Armand chết và không còn làm tổn hại đến danh tiếng gia đình thêm được nữa, và rồi chúng ta lần theo làm ầm ĩ lên về cuốn nhật ký.” Mae ngồi xuống cạnh Mitch. “Chả trách bác Claud sẵn sàng trả cả gia tài cho anh để anh biến khỏi chuyện này. Ông đã tính toán hết mọi thứ, và rồi anh xuất hiện, xới tung tất cả lên. Đó là những gì ông muốn nói đêm hôm đó khi luật sư bảo với chúng ta là không còn gì cả. Anh nhớ không, ông bảo ‘Cháu, June và Harold sẽ được chăm sóc.’ Ý ông ấy là tiền đã được hoàn trả lại tài khoản uỷ thác.”

“Sao ông ấy không chỉ đơn giản là nói với em điều đó?”

“Bác Claud không nói với ai chuyện gì bao giờ. Ông chỉ giải quyết mọi chuyện cho người khác thôi.”

“Khi nào em sẽ được tiếp quản tài khoản ủy thác đó?”

“Vào sinh nhật lần thứ ba lăm của em. Còn sáu tuần nữa.”

Mitch huýt sáo. “Armand tính toán khéo thật.” Anh giở đến phần có chữ viết bị cắt ngang. “Ai đó đã xé những trang cuối cùng. Armand đã làm gì trước khi chết?”

Mae nhún vai. “Cưới Barbara. Bán ngôi nhà cho Dalton. Ngủ với Stormy. Có lẽ tất cả nằm trong những trang đó.”

Mitch cười toe toét. “Barbara, Dalton và Stormy à? Không thể nào.” Nụ cười của anh nhạt đi. “Thế Claud, Gio và Carlo thì sao? Họ đều có động cơ.”

“Không có chuyện đó.” Mae có vẻ tức điên lên. “Họ không thích Armand, nhưng họ không giết ông ta.”

“Đó là điều duy nhất giải thích tất cả những việc đã xảy ra,” Mitch nhẹ nhàng bảo cô. “Hãy xem xét các động cơ. Claud cảm thấy gia tộc bị ô nhục và danh tiếng của ông ta bị huỷ hoại. Gio thì bị lừa đảo và đã ôm hận nhiều năm. Carlo nghĩ rằng Armand đã chỉ điểm anh ta cho cảnh sát.”

“Ông ta đã làm thế thật, chuyện đó có trong nhật ký. Armand nghĩ chuyện đó thật buồn cười.”

“Armand chẳng sáng dạ cho lắm. Chỉ cần nhìn vào những gì họ đã làm kể từ đó xem. Claud cố gắng mua chuộc anh rồi sau đó mua toà nhà chỗ anh làm và tống cổ anh ra đường. Carlo thì huỷ hoại xe hơi của anh. Còn Gio gọi điện đe dọa khách hàng. Chỉ có mấy người bọn họ mới làm những chuyện này, Mae à. Hẳn là họ phải cùng nhau thực hiện.”

“Và họ bắn chúng ta ư? Họ bắn em ư? Em không tin điều đó chút nào.”

“Lúc đó em đang mặc áo khoác của anh,” Mitch bảo cô. “Trời thì tối, về nguyên tắc chung thì Carlo sẽ thích lấy mạng anh lắm, đó là chưa nói đến chuyện anh ta nghĩ rằng anh đang đến gần cuốn nhật ký và gần cái động cơ mà vì nó anh ta đã giết chết Armand.”

“Em không tin chuyện đó.” Giọng Mae bướng bỉnh. “Em không tin là tất cả bọn họ cùng liên kết với nhau và giết Armand. Quên chuyện đó đi.”

“Thế thì, vẫn còn chuyện này,” Mitch với lấy áo khoác và lôi ra cuốn nhật ký năm 1952. “Đây là năm con trai của June, Ronnie, được sinh ra.”

Mae cầm lấy cuốn sách. “Em không hiểu.”

“Đó là suy nghĩ anh chợt có hôm trước sau vụ săn lùng mấy cái bao. Nếu June có bầu, và Armand không vui vẻ gì với chuyện đó, thì ông ta sẽ làm gì?”

“Bắt bà ấy phá thai.” Mae bắt đầu giở lướt cuốn nhật ký.

“Và đúng là ông ta đã cố. Nhưng bà ấy không chịu. Vì thế ông ta thôi không ngủ với bà ấy, và rồi để đảm bảo chuyện đó không bao giờ xảy ra nữa…”

Mae ngẩng lên khỏi cuốn sách. “Ông ấy cắt ống dẫn tinh.”

Mitch gật đầu. “Đó là giả thuyết của anh. Và đúng thế, chuyện đó có trong nhật ký. Rồi sau đó vì Stormy muốn có con, ông ta thà dùng biện pháp an toàn còn hơn là thừa nhận với cô ta rằng mình vô sinh.”

“Vậy Stormy là người đã đục lỗ đám bao ấy.”

“Đúng vậy.” Mitch đứng dậy. “Anh không biết chắc điều đó có nghĩa là gì, nhưng nó phải có nghĩa gì đó.”

“Anh nghĩ Stormy giết Armand vì ông ta không nói với cô ấy là ông ta đã cắt ống dẫn tinh à?” Mae đảo mắt. “Ôi, thôi nào.”

“Ai đó đã giết ông ta. Cảnh sát không tự đâm đầu vào những rắc rối. Nếu họ sẵn sàng bắt giam em, nghĩa là họ chắc chắn Armand đã bị giết.”

Mae lắc đầu mệt mỏi. “Chúng ta có thể nghĩ về chuyện này sau khi ăn không?” Cô quăng cuốn nhật ký lên giường. “Em đói sắp chết rồi. Em chưa ăn gì trong hơn hai mươi tư giờ qua, và anh sẽ phải đi mua đồ ăn sáng cho em vì tối hôm trước anh đã lấy hai mươi đô cuối cùng của em để đổ xăng, nhân đây, đó chính là lý do vì sao em đã phải cuốc bộ cả trăm dặm để đến đây.”

“Em chỉ đi có hơn hai mươi dặm thôi,” Mitch nói, tạm bỏ qua chuyện tranh cãi với cô lúc này. “Tám triệu cũng đáng mà.”

“Chưa đáng gì trong vòng sáu tuần nữa.” Mae đứng dậy và choàng hai tay quanh eo anh, kéo anh lại gần. “Cho đến khi đó, em phụ thuộc vào lòng thương hại của anh. Trả em hai mươi đô đây.”

“Nếu em muốn lấy tiền của anh, em sẽ phải kết hôn với anh mới có được.” Mitch ngưng lại khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô.

“Kết hôn á?” Mae nuốt khan và bỏ tay khỏi người anh. “Chuyện gì xảy ra với các cô thủ thư? Khai phá miền Tây? Em không phải tuýp người của anh?”

“Hẳn là em đang đùa.” Mitch lắc đầu kinh ngạc. “Chúng ta đã xong chuyện này từ tối qua rồi. Không phải em không chú ý gì trong bốn mươi tám giờ qua đấy chứ? Giờ chúng ta đang ở một vị thế khác rồi.”

Mae gật đầu. “Em biết. Em biết. Chỉ là… Em mới biết anh được một tuần. Chính xác là một tuần. Và em đang bị truy nã. Và em đói. Và…”

“Thôi được.” Mitch chồm tới hôn lên má cô. “Em nói đúng. Anh sẽ cho em ăn, giúp em được thả và rồi chúng ta có thể nói chuyện. Nhưng anh sẽ không rời bỏ em đâu.”

“Anh đang nói gì thế?” Mae túm lấy tay áo anh. “Dĩ nhiên là anh sẽ không rời bỏ em rồi. Anh có điên không đấy? Em không chắc lắm về hôn nhân, nhưng em chắc chắn về chúng ta. Anh đúng là điên rồi. Bỏ em ư? Kiếp này thì quên đi, đồ ba hoa.”

Mitch cười phá lên. “Vậy thì em sẽ phải làm anh trở thành người trung thực thôi, Mabel à.” Anh gỡ tay của cô ra khỏi tay áo. “Ở yên đây nhé. Sẽ không hay chút nào nếu cảnh sát nhìn thấy em đi ăn sáng với anh trước khi Nick xuất hiện và đưa em đi. Anh sẽ đi mua đồ ăn và đem về cho em.”

“Và trả em hai mươi đô,” Mae nhắc nhở. “Em ghét bị trắng tay.”

“Chà, trong trường hợp của em, chuyện đó không phải là mãi mãi.” Mitch cầm lấy chìa khoá. “Ở yên đấy. Đừng mở cửa. Đừng nói chuyện với người lạ. Đừng…”

“Em chết đói rồi đây.” Mae đổ ập xuống giường. “Nhưng em vẫn lịch sự bởi vì em không có đồng nào, vậy nên em hoàn toàn nằm trong tay anh.”

“Anh nghiêm túc đấy, không được đi đâu.” Mitch mở cửa. “Trừ khi có ai đó bắn em.”

“Anh biết không, cuộc đời em lý thú hơn bao nhiêu kể từ khi em gặp anh.”

Cô mỉm cười với anh, và Mitch phải hít vào thật sâu trước khi có thể lên tiếng. “Anh đã nói là anh yêu em chưa?”

“Chưa,” Mae nói. “Nhớ nói thường xuyên đấy.”

“Đừng đi đâu,” Mitch nói. “Anh sẽ quay lại ngay.” Anh lưỡng lự trong giây lát, rồi nói, “Đừng đi đâu” một lần nữa, rồi ra khỏi nhà.

Anh có một cảm giác tồi tệ là rời xa cô không phải là một ý kiến hay, anh chỉ không chắc là vì sao.

Trụ ATM cách đó chưa tới một toà nhà, nhưng Mitch vẫn chạy trối chết đến đó. Anh muốn đưa Mae đến chỗ Nick và rồi cùng đến đồn cảnh sát để rồi anh có thể bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc của mình, ngay cả nếu anh phải đấm ai đó để có câu trả lời.

Đặc biệt là nếu anh phải đấm Carlo. Và Gio. Và Claud. Và Dalton nữa. Anh không nghĩ Dalton có tội, nhưng dù sao anh vẫn muốn đấm gã đó.

Không có người nào ở trụ ATM, nên Mitch đút thẻ của mình vào mà không nhìn xung quanh rồi bấm số pin.

Cỗ máy kêu bíp một tiếng. “Truy cập bị từ chối. Tài khoản của bạn đã bị khóa. Thẻ của bạn đã bị tịch thu.”

“Cái gì?” Mitch hét vào cỗ máy. “Không thể nào…” Hôm qua thẻ của anh vẫn hoạt động bình thường. Ai có thể…?

Mitch đấm cỗ máy ATM vì anh không thể đấm những kẻ giết người. Anh đã chịu đựng đủ với Bộ ba Vĩ đại và những sở thích quái đản của họ. Đầu độc người già, phá hoại xe cộ, bắn Mae, huỷ hoại hạn mức tín dụng…

Cơn bùng nổ nội tâm của Mitch khựng lại ở ý nghĩ cuối cùng. Kẻ khốn kiếp nào cố gắng giết anh, rồi sau đó lại thực sự điên rồ đến mức lần theo thẻ tín dụng của anh chứ? Kế hoạch khôn ngoan kiểu gì mà lại như thế chứ?

Và rồi tất cả lóe lên trong tâm trí anh.

Đây không phải là một kế hoạch khôn ngoan.

Đây là ba kế hoạch riêng biệt.

“Mình sẽ bị nguyền rủa,” Mitch nói, và quay trở lại với Mae, chỉ để nhìn thấy Carlo đang đứng ngay sau anh.

“Không, mày sẽ chết.” Carlo nói rồi đấm anh.